Chương 17
Trần Tinh Dã xuống xe đi qua chào hỏi, Giang Trì Phong vẫn ngồi yên trên ghế phụ, không nhúc nhích. Thứ nhất, cậu và Phạm Kinh Lăng vốn dĩ không có quan hệ tốt. Thứ hai, chuyện của Cao Diên Châu khiến cậu có chút PTSD với những người xung quanh Phạm Kinh Lăng, thế nên cậu không muốn qua đó.
Phạm Kinh Lăng ngược lại lại thấy cậu, khẽ nâng cằm lên. Giang Trì Phong tính tình kiêu ngạo, Phạm Kinh Lăng cũng vậy, gặp mặt chẳng ai gật đầu, chỉ hơi hất cằm, ý bảo "tôi chào cậu rồi đấy".
Giang Trì Phong chẳng buồn để ý.
Trần Tinh Dã đưa một điếu thuốc cho Phạm Kinh Lăng: "Tiêu Dao đâu?"
"Anh Diêu ngủ rồi." Quan hệ của Phạm Kinh Lăng và Tiêu Dao thật sự rất tốt, cách gọi tên cũng thân thiết, còn mang theo cả âm uốn lưỡi "er" kéo dài. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, nói: "Mặt trời mọc còn một lúc nữa, đợi tẹo nữa rồi tôi gọi cậu ấy dậy."
Ánh mắt Trần Tinh Dã rơi xuống người đàn ông mà hắn đang ôm. Người này đeo khẩu trang, tóc để hơi dài, những sợi tóc lòa xòa trước trán, che đi phần lớn gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt và sống mũi. Đôi mắt đen láy, sâu lắng, sống mũi cao thẳng rất đẹp. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi nhuộm màu thủy mặc, người gầy, khiến chiếc áo có vẻ rộng rãi, lỏng lẻo hơn.
Trần Tinh Dã chạm mắt với người kia, bỗng có cảm giác quen thuộc khó tả.
Hắn ngậm điếu thuốc, hít một hơi: "Không giới thiệu một chút sao?"
Phạm Kinh Lăng khẽ cười. Hôm nay anh ta uống hơi nhiều, nhưng ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Sự tùy tiện và ngạo nghễ thường ngày khi đối diện với người ngoài đã thu lại, ánh mắt khi nhìn người bên cạnh dưới màn đêm lại có chút dịu dàng. Nhưng giọng điệu thì vẫn mang theo sự áp đặt không thể từ chối: "Chu Dạng, bỏ khẩu trang xuống."
Người đàn ông cúi mắt, hàng mi dài rậm che khuất ánh sáng nơi đáy mắt, rồi tháo khẩu trang xuống.
Tới khi y ngước lên lần nữa, cả gương mặt lập tức trở nên sống động, như một nét chấm phá hoàn hảo trên bức họa. Trần Tinh Dã chợt cảm thấy vốn từ của mình quá nghèo nàn, bởi vì ngoài từ "đẹp" ra, hắn chẳng tìm được thêm từ nào để miêu tả nữa.
Oh, trông cũng quen quen.
Trần Tinh Dã lục lại trí nhớ, cảm thấy gương mặt có độ nhận diện cao như thế này, cậu ta không thể nào quên được.
"Cậu là..." Trần Tinh Dã nhíu mày, "Chu Dạng, người từng bị lộ ảnh khỏa thân phải không?"
Chuyện này lúc đó làm ầm ĩ không nhỏ, đến nay đã lâu rồi, nhưng gương mặt này thực sự khiến người ta khó quên, nên Trần Tinh Dã vẫn còn ấn tượng.
Phạm Kinh Lăng đưa tay bóp nhẹ má Chu Dạng: "Không cần che giấu."
Anh ta nói: "Ảnh không sai, cậu cũng không sai."
"Tôi biết." Chu Dạng khẽ cười với anh ta, giọng điệu dịu dàng, nhưng ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt, "Sai là kẻ phát tán ảnh."
Phạm Kinh Lăng bị đôi mắt trong trẻo ấy nhìn thẳng, tim như bị một mũi kim đâm vào, không quá đau, nhưng cảm giác ấy đối với anh ta lại lạ lẫm vô cùng. Anh ta quay đầu đi, chậm rãi rít một hơi thuốc.
Chu Dạng nói: "Tôi hơi buồn ngủ, lên xe ngủ một lát."
Nói xong cũng chẳng chờ Phạm Kinh Lăng đồng ý, quay người đi thẳng về phía xe.
Trần Tinh Dã thầm nghĩ, người này xem ra còn có cá tính hơn những kẻ trước đây đi theo Phạm Kinh Lăng.
Một điếu thuốc hút xong, tàn lửa lốm đốm cũng vụt tắt, một chiếc xe khách nhỏ xuyên qua màn đêm, tiến vào tầm mắt mọi người.
Trần Tinh Dã vừa định gọi Giang Trì Phong, thì thấy người ngồi ở ghế phụ chiếc Maserati con con của cậu đã xuống xe, tinh thần phấn chấn bước về phía xe khách.
Bọn họ hút thuốc để tỉnh táo, còn cậu ta vừa nhìn thấy người mình thích, lập tức như được sạc đầy pin. Ánh trăng rải xuống mặt đất, phủ lên đường nét trên khuôn mặt điển trai của Giang Trì Phong, khóe mày đuôi mắt hòa tan đi nét lạnh lẽo của ánh trăng, chỉ còn lại đôi mắt sáng rực, hướng thẳng về phía Ngụy Văn Hành.
Phạm Kinh Lăng nhướng mày: "Ai thế?"
"Ngụy Văn Hành." Trần Tinh Dã dừng một chút, "Người trong lòng của cậu chủ Giang."
Phạm Kinh Lăng từng nghe Tiêu Dao nhắc đến người này, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Những năm qua, anh ta giao thiệp trên thương trường đủ mọi tầng lớp, loại người nào cũng từng thấy, chỉ một ánh mắt đã có thể nhìn ra sự khác biệt trong cách Ngụy Văn Hành đối xử với Giang Trì Phong. Người đàn ông ấy vẫn còn quầng thâm dưới mắt vì thiếu ngủ, nhưng khi nhìn thấy cậu, trong mắt lập tức có ý cười.
Hơn nữa, xét từ diện mạo đến khí chất, người này không hề kém cạnh đám công tử nhà giàu trong giới bọn họ. Nếu có bản lĩnh, việc nổi bật chỉ là vấn đề thời gian.
Phạm Kinh Lăng thở ra một hơi khói: "Sao cậu ta từ nhỏ đến lớn, muốn gì đều được nấy vậy?"
Ông trời thiên vị đến thế sao?
"Tốt số thôi." Trần Tinh Dã nói, "Chẳng phải anh cũng thế sao?"
"Tôi tốt số?" Phạm Kinh Lăng như nghe được chuyện gì nực cười, bật cười thành tiếng, điếu thuốc kẹp trong tay cũng vì tiếng cười ấy mà từng chút từng chút rơi xuống.
"So với nhiều người, chúng ta xem như tốt số rồi. Anh đừng có so với trên trời, so với Lục Trường Đình, Sở Kinh Hồng, Giang Trì Phong thì có ích gì, anh thử nhìn xuống đi, chẳng phải anh cũng muốn gì được nấy sao?" Trần Tinh Dã rít một hơi thuốc, "Bây giờ anh đã nắm Xán Tinh trong tay, cho dù ông già nhà anh có thiên vị con riêng đến đâu thì cũng chẳng làm gì được. Trong tay có quyền, có thế, có tiền, bên cạnh cũng có người, chẳng lẽ không phải tốt số sao?"
Trần Tinh Dã thực lòng cảm thấy, bọn họ từ khi sinh ra đã thắng quá nhiều so với người khác. Gia đình bình thường chẳng lẽ không có cảnh vợ chồng chán ghét nhau, cãi vã xé xác nhau, chẳng lẽ không có ly hôn, ngoại tình, con riêng?
Khổ nạn không kén chọn xuất thân, có người ngoài những khổ nạn trong cuộc sống ra thì chẳng có gì cả. Còn bọn họ ít nhất vẫn có tiền, có một cơ thể khỏe mạnh, có tuổi trẻ tràn đầy, và có những người bạn có thể hẹn nhau đi chơi bất cứ lúc nào.
Phạm Kinh Lăng lắc đầu: "Anh Dã, tôi là tự tranh giành lấy."
Tại sao phải nhìn xuống?
Anh ta từ trước đến nay chỉ nhìn lên, chỉ tiến về phía trước, cho dù con đường đó đầy rẫy gai nhọn.
Trời còn chưa sáng, mặt trăng cũng bị mây che khuất, nhìn ra xa chỉ thấy bầu trời một màu đen thẫm, chỉ có một vệt sáng nhạt mờ ở đường chân trời.
Giang Trì Phong chỉ vào vệt sáng ấy, giọng phấn khích: "Mặt trời sắp mọc rồi."
Trần Tinh Dã nhìn sang: "Để tôi đi gọi Tiêu Dao."
Phạm Kinh Lăng cũng bước theo, gọi cả Chu Dạng dậy.
Mọi người đứng bên đài quan sát, chờ đón một buổi bình minh.
Sắc trời từ từ chuyển nhạt, ban đầu như có một lớp màu trắng trong suốt phủ lên nền trời đen và xanh lam, vài ngôi sao còn sót lại cũng dần ẩn vào mây. Chỉ trong chớp mắt, đường chân trời đã nhuốm một màu trắng bạc, xa xa, những dãy núi và rừng cây cũng dần hiện rõ đường nét.
Giang Trì Phong không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Văn Hành.
Trời thấp xuống, mây như sượt qua vai, cảnh sắc trước mắt đẹp tựa một bức tranh tuyệt mỹ. Giữa thiên nhiên tráng lệ thế này, không cần bất cứ lời nói nào, cũng chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của khoảnh khắc này.
Còn người đàn ông đứng đó, ánh mắt ánh lên nét cười, tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, khiến người ta nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy mà thấy được ánh ban mai. Giang Trì Phong trong mắt anh, cũng như nhìn thấy một bình minh rực rỡ.
"Wow!" Tiêu Dao mới tỉnh ngủ còn ngái ngủ, giờ lại trố mắt kinh ngạc, "Mẹ nó, đẹp quá!"
"Chụp ảnh chụp ảnh!"
Ánh sáng nơi chân trời ngày càng rực rỡ, một vệt cam ấm áp chậm rãi lan ra, rồi dần đậm lên, nhuộm bầu trời thành một mảng xanh xen lẫn hồng phấn. Vầng thái dương ẩn hiện sau tầng mây, ánh sáng xuyên qua, xua tan cái se lạnh của buổi sớm mai.
Khuôn mặt điển trai của người đàn ông được phủ lên một tầng sắc vàng dịu nhẹ, đôi mắt đen láy tràn đầy nét cười dịu dàng, cũng hướng về phía Giang Trì Phong bên cạnh.
Giang Trì Phong đã quay đầu đi.
Anh nhìn cậu, cậu nhìn mặt trời mọc. Cậu nhìn anh, anh cũng đang nhìn mặt trời mọc. Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau qua khóe mắt, tim bỗng đập rộn ràng, như một bản nhạc nền dành riêng cho buổi bình minh này.
"Mau mau mau." Tiêu Dao gọi Phạm Kinh Lăng, "Anh Lăng, bảo tài xế của anh qua đây giúp chúng ta chụp ảnh nhóm đi!"
Lúc Trần Tinh Dã gọi Tiêu Dao, tài xế đã xuống xe, đứng bên kia đài quan sát nhìn mặt trời mọc, còn quay cả video. Nghe thấy gọi, liền đi đến giúp bọn họ chụp ảnh.
Bên trong tiếng đếm ngược "3, 2, 1", Giang Trì Phong khẽ động ngón tay, giả vờ vô tình chạm nhẹ lên đầu ngón tay của Ngụy Văn Hành. Đôi mắt cậu ánh lên ý cười, tựa như làn nước xuân vừa hé, trong veo và sáng rực.
Xem xong mặt trời mọc, cả nhóm lên đường đến "Việt Tú Thanh Thủy" – một trung tâm tắm hơi cao cấp.
Ngụy Văn Hành từng nghe qua nơi này. Khi công việc quay cuồng quá mệt mỏi, anh cũng có lúc đến các trung tâm tắm hơi để ngâm mình, massage hay xông hơi thư giãn, nhưng loại hình xa hoa như "Việt Tú Thanh Thủy" thì anh chưa từng đặt chân đến. Anh lên xe, mở bản đồ tìm địa chỉ, sau đó mới khởi động xe.
Giang Trì Phong ngồi trên xe anh, nhìn thấy chiếc móc treo hình hành tinh nhỏ, liền giơ tay khẽ chạm vào.
Trên đường đi, cậu buột miệng hỏi: "Anh là người phương Bắc, có phải phần lớn mọi người trên đó đều thích đi nhà tắm công cộng không?"
Ngụy Văn Hành "ừ" một tiếng.
"Thật ra tôi không thích lắm." Giang Trì Phong vừa nói vừa cầm điện thoại đăng ảnh chụp chung lúc bình minh lên mạng xã hội, "Cứ cảm thấy mọi người trần trụi với nhau, hơi ngại ấy."
Ngụy Văn Hành nhìn gương mặt nổi bật của cậu, hàng mày bất giác chau lại: "Vậy sao hôm nay vẫn muốn đi?"
"Vì Tinh Dã và Tiêu Dao thích ngâm nước nóng." Giang Trì Phong sờ sờ sống mũi, "Tôi rủ họ ra ngoài ngắm mặt trời mọc, thì cũng phải chọn mấy hoạt động mà họ thích chứ."
Cậu thích vui chơi, nhưng không bao giờ chỉ chăm chăm nghĩ đến niềm vui của riêng mình.
"Hơn nữa, cũng thú vị mà. Tắm nước nóng, kỳ cọ, massage, đấm bóp, bấm huyệt, xông hơi, sục khí, chơi bài, xem phim, chơi game, ăn buffet... Vừa chơi vừa ăn, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy tiếp tục vui."
Ngụy Văn Hành nghe vậy liền hiểu ra: "Cậu chỉ không thích tắm chung với nhiều người, nhưng lại thích những thứ khác."
Giang Trì Phong "ừ" một tiếng. Ánh mắt cậu không kìm được mà liếc sang Ngụy Văn Hành, từ hầu kết của anh chậm rãi trượt xuống vùng eo thon săn chắc, cổ họng hơi khô khốc: "Ở Việt Tú Thanh Thủy có nhiều hồ tắm lớn nhỏ khác nhau, còn có cả phòng riêng nữa."
Với người khác thì thấy ngại, nhưng với Ngụy Văn Hành, tuy có chút bối rối, nhưng cậu vẫn cảm thấy... mình có thể.
Không rõ Ngụy Văn Hành có nghe ra ẩn ý trong lời cậu không. Giang Trì Phong nghĩ rằng mình đã gợi ý quá rõ ràng, nhưng người đàn ông này vẫn không hề tiếp lời. Cậu đâm ra hoang mang.
Đèn đỏ phía trước, Ngụy Văn Hành giảm tốc độ, dừng xe, nghiêng đầu nhìn cậu: "Ở cùng tôi cũng thấy ngại à?"
"Hả?" Giang Trì Phong thoáng ngẩn ra. Trong đầu cậu lập tức hiện lên cảnh hai người cùng nhau ngâm suối nước nóng, vành tai tức khắc ửng đỏ: "Không..."
Sao mà ngại được chứ, cậu còn ước gì điều đó thành sự thật nữa là đằng khác.
"Vậy thì tôi đi cùng cậu." Ngụy Văn Hành thu ánh mắt lại, nhìn về phía trước.
Tâm tư của cậu nhóc này, thật sự quá dễ đoán.
Kally: Phạm Kinh Lăng với Chu Dạng cũng có một bộ riêng nha, tôi đã nghía qua rồi, nhưng mà nó máu chó quá nên không phải gu, trong truyện có viết ngoại truyện về cặp này nhưng mà SE, còn truyện riêng luôn tầm hai mấy chương thì HE, mom nào muốn đọc thì bên wikidich thẳng tiến nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro