Chương 24

Ngụy Văn Hành đỡ cậu nằm xuống giường bệnh, rót một cốc nước đưa cho cậu, rồi tự mình cũng rót một cốc, ngửa đầu uống cạn. Cổ họng vẫn thấy khô, anh lại rót thêm một cốc nữa.

Giang Trì Phong ôm cốc nước ấm, uống được mấy ngụm, chưa nằm bao lâu đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy thì chai dịch truyền vừa hay cũng cạn, y tá đang rút kim cho cậu. Cô ấn nhẹ vào vùng bụng dưới để xác nhận cậu đã xì hơi, sau đó dặn dò cậu có thể ăn một chút thức ăn lỏng, thanh đạm, dễ tiêu hóa. Cô còn nói buổi chiều sẽ tiếp tục truyền ba đợt thuốc nữa, dặn cậu mỗi ngày phải kiên trì xuống giường đi lại nhiều để giúp hệ tiêu hóa phục hồi chức năng, tránh bị dính ruột.

Giang Trì Phong đau đến mức ngồi dậy còn khó, huống hồ là xuống giường đi lại.

Ngụy Văn Hành lại nghe rất nghiêm túc, còn gật đầu.

Sau khi y tá rời đi, anh xem giờ rồi hỏi cậu: "Muốn ăn gì không?"

"Tôi ăn được gì chứ?" Giang Trì Phong thở dài, cảm thấy những ngày dưỡng bệnh thật chẳng có gì đáng mong đợi. "Anh đi ăn trưa đi, tiện thể mang cho tôi ít cháo ngọt là được."

Ngụy Văn Hành giúp cậu đắp chăn cẩn thận, định đứng dậy đi mua cơm trưa, nhưng chưa kịp rời khỏi giường bệnh thì cửa phòng đã bị gõ.

Người bước vào ôm theo một bó hoa hỗn hợp rực rỡ sắc màu, những cánh hoa xếp chồng lên nhau, ở giữa còn cắm một chai rượu, trông vừa lạ mắt vừa độc đáo.

Giang Trì Phong theo bản năng liếc nhìn bó hồng trắng đặt trên tủ đầu giường. So sánh một chút, không thể nói bó hoa trong tay Tiêu Dao xấu, chỉ có thể bảo là không đẹp lắm.

Tiêu Dao vào phòng, vừa nhìn thấy người trong đó đã thấy bó hoa trên tủ đầu giường, liền quay ngoắt lại nhét bó hoa trong tay vào lòng Trần Tinh Dã: "Cậu chọn, thì cậu tự mang đi tặng."

"Anh Ngụy cũng ở đây à." Trần Tinh Dã cười hì hì, ôm bó hoa đi đến, đặt lên chiếc tủ bên kia.

Ngụy Văn Hành khẽ gật đầu với cậu ta, xem như chào hỏi.

Lục Trường Tự đi vào sau cùng, trên tay xách theo một hộp cơm giữ nhiệt có logo của Vọng Giang Lâu: "Tôi có mang ít bột sen quế đường phèn, cháo đường uyên ương, còn có Phật nhảy tường. Cậu ăn được không? Nếu không thì—" Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Ngụy Văn Hành, "đành để bạn cậu ăn vậy."

Lục Trường Tự lại nói: "Thực ra đáng lẽ hôm qua đã đến, nhưng Tinh Dã nói cậu không trả lời tin nhắn, đoán chắc là thuốc mê chưa tan hết, nên chúng tôi mới hẹn hôm nay cùng đến thăm cậu."

Căn phòng bệnh rộng rãi bỗng chốc có thêm nhiều người, Giang Trì Phong bị trận thế này làm cho hơi ngẩn ra.

Hay lắm, hôm đó uống rượu cùng nhau, giờ cũng không thiếu một ai.

Giang Trì Phong thở dài bất lực: "Tôi chỉ bị viêm ruột thừa chứ có phải bệnh nan y đâu, mọi người không cần đến đông đủ như vậy."

"Tôi còn tưởng đến đây sẽ thấy một cậu bé đáng thương nằm co ro, thân thể yếu ớt." Sở Kinh Hồng ngồi xuống sofa. "Không ngờ có người lại tinh thần phấn chấn, còn có người bầu bạn. Đây là nằm viện hay đi nghỉ dưỡng vậy?"

Giang Trì Phong: "Nằm viện kết hợp nghỉ dưỡng."

"Không giới thiệu một chút sao?" Phó Gia Thụ cười hỏi cậu, nhưng ánh mắt lại đặt trên người Ngụy Văn Hành.

"Ngụy Văn Hành, bạn tôi." Giang Trì Phong thản nhiên giới thiệu.

Sở Kinh Hồng hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ: "Phần mềm Phong Hành, đúng không?"

Anh ta đứng dậy, đưa tay ra với Ngụy Văn Hành: "Chào anh, tôi là Sở Kinh Hồng của tập đoàn Nguyên Bác Xuân. Tôi có nghe tổng giám đốc Văn của Du Lịch Du Khúc nhắc đến anh, APP mà studio của các anh làm cho họ rất xuất sắc."

Lần này, người bất ngờ lại là Giang Trì Phong.

Cậu đã tìm hiểu về những dự án mà Phong Hành từng làm, trong đó có cả dự án của Du Lịch Du Khúc. Đây là dự án tốt nhất và cũng lớn nhất mà họ từng đảm nhận, vì thế cậu mới tiến cử Ngụy Văn Hành với Nhiêu Xuân Dư. Bởi lẽ studio của anh vốn có thực lực, chỉ là thiếu cơ hội và mối quan hệ để được các công ty lớn biết đến.

Cậu thực sự không ngờ Sở Kinh Hồng lại biết đến Phong Hành.

Nhưng nghĩ lại, lời khen này Phong Hành hoàn toàn xứng đáng nhận.

Ngụy Văn Hành bắt tay anh ta với thái độ điềm tĩnh, không quá nhún nhường cũng không kiêu ngạo: "Chào anh, tôi là Ngụy Văn Hành của Phong Hành."

"Chúng ta đến thăm bệnh, không phải bàn chuyện làm ăn." Trần Tinh Dã chỉ vào mấy người trong phòng: "'Ngọc Mãn Đường' Phó Gia Thụ, tập đoàn Nguyên Bác Xuân Sở Kinh Hồng, Vọng Giang Lâu Lục Trường Tự. Giới thiệu bạn bè mà như đang phỏng vấn vậy."

Tiêu Dao: "Xem ra tôi và anh Dã không hợp với căn phòng này lắm rồi."

Chỉ có hai người bọn họ là nhị thế tổ rảnh rỗi, ngay cả một chức vụ rảnh rang trong công ty nhà mình cũng không có, nên chỉ biết nhìn nhau than thở.

"Chào anh, tôi là Phó Gia Thụ." Phó Gia Thụ gật đầu với Ngụy Văn Hành.

"Tôi là Lục Trường Tự."

"Chào các cậu."

Phải ghi nhớ quá nhiều người cùng lúc, trong lòng Ngụy Văn Hành dù có chút bất ngờ vì những người này đều là nhân vật tầm cỡ trong giới doanh nghiệp ở S thành, nhưng vẻ mặt anh vẫn không hề lộ ra điều đó.

Lục Trường Tự mỉm cười với anh: "Chúng tôi và Giang Trì Phong quen nhau từ nhỏ. Tôi, Kinh Hồng và Gia Thụ đều lớn hơn cậu ấy mấy tuổi, vẫn luôn xem cậu ấy như em trai. Cậu là bạn của cậu ấy..."

"Ai chiếm lợi ai chứ." Giang Trì Phong lườm anh ta. "Anh ấy còn lớn hơn anh hai tuổi đấy."

"Tôi nói là, cậu ấy là bạn của anh, vậy cũng là bạn của chúng tôi mà."

Mấy người họ đến thăm bệnh, mang đồ ăn, rồi vô tình gặp được người mà Giang Trì Phong đang theo đuổi. Sau đó, họ ngồi trò chuyện một lát rồi rời đi.

Bệnh phòng lại trở về yên tĩnh.

Ngụy Văn Hành kéo bàn ăn ở bên cạnh giường ra, mở túi giữ nhiệt, bên trong có ba hộp giữ nhiệt màu be cùng hai bộ bát đũa, thìa. Đồ ăn vẫn còn ấm nóng, đặc biệt là mùi hương của món "Phật nhảy tường", vừa mở nắp hộp ra đã lan tỏa khắp cả phòng bệnh, thơm nức mũi.

"Tôi ăn bột sen trước, rồi uống một chút cháo." Giang Trì Phong bảo anh kéo ghế lại ngồi xuống ăn cùng, "Mấy món còn lại anh ăn đi."

"Tôi muốn ăn bột sen trước hay cháo trước?"

"Bột sen."

Ngụy Văn Hành cầm thìa và bát, múc bột sen cho cậu.

"Nếm thử không?" Giang Trì Phong múc một thìa bột sen, nhưng không ăn ngay mà đưa đến bên môi anh.

Ngụy Văn Hành ngẩn ra, rồi vươn tay đón lấy thìa, nếm một miếng. Cậu chủ nhỏ mắt sáng long lanh nhìn anh, chờ anh nhận xét. Anh cong môi cười: "Rất ngọt."

Giang Trì Phong cúi đầu, múc một thìa bột sen khác: "Vừa rồi đông người quá, anh có thấy không thoải mái không?"

Ngụy Văn Hành nói: "Cũng hơi một chút."

Dù sao, trừ Tiêu Dao và Trần Tinh Dã, những người còn lại anh đều không quen biết, hơn nữa anh cũng không ngờ lại có nhiều người đến như vậy.

"Bọn họ thực ra đều rất dễ gần." Giang Trì Phong ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Trước đây tôi vẫn thấy lạ, rõ ràng studio của các anh làm dự án tốt như thế, tại sao lại không tạo dựng được danh tiếng. Hôm nay khi Sở Kinh Hồng nói anh ấy biết đến studio của các anh, tôi hơi bất ngờ, nhưng lại cảm thấy như vậy mới đúng."

Cậu nhìn Ngụy Văn Hành: "Điều đó chứng tỏ studio của các anh thực ra đã rất có tiếng tăm rồi, chỉ là chưa có đủ nhân mạch và bối cảnh."

Phần lớn các tập đoàn hay công ty đều có những đối tác hợp tác cố định, nếu không thì cũng là do bạn bè giới thiệu, hoặc có các đề xuất nội bộ, cũng có trường hợp đấu thầu công khai. Nhưng studio của Ngụy Văn Hành không có bối cảnh cũng chẳng có nhân mạch, muốn tạo được chỗ đứng quả thực không hề dễ dàng.

"Tôi cũng rất bất ngờ." Ngụy Văn Hành cúi đầu, khẽ cười, "Cũng không ngờ tới."

Không ngờ rằng tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Bác Xuân lại biết đến studio của họ, càng không ngờ đối phương còn khen ngợi dự án mà họ đã làm.

Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy khoảng cách giữa mình và cậu chủ nhỏ không còn quá xa nữa. Anh đã dần dần, dựa vào thực lực của bản thân, chạm đến ranh giới của vòng tròn ấy.

Chỉ là giữa vòng tròn này và những người bình thường luôn tồn tại một bức tường vô hình. Anh cần phải đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, giành được sự công nhận của giới chuyên môn, thì mới có thể đặt chân vào.

"Studio của các anh thực sự rất xuất sắc!" Giang Trì Phong nhìn anh cười tươi, "Anh cũng rất giỏi, Ngụy Văn Hành. Đêm đó khi gặp anh, bạn bè của anh đều khuyên anh từ bỏ, nhưng anh không nói gì cả, lúc ấy tôi đã cảm thấy anh cực kỳ ngầu."

Có người khuất phục trước dục vọng của bản thân, có người thỏa hiệp với sự mài giũa của cuộc sống, có người gục ngã, có người buông xuôi, có người trôi theo dòng chảy. Nhưng cũng có người dám đương đầu với khó khăn, không sợ gian nguy, kiên trì bước đi trên con đường đầy chông gai.

Ví dụ như Ngụy Văn Hành.

"Cho dù không quen biết tôi, sớm muộn gì anh cũng sẽ tỏa sáng trong lĩnh vực của mình." Giang Trì Phong nhìn anh, nghiêm túc nói, "Chỉ là sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút mà thôi."

Thế gian này dùng nỗi đau để hôn lên anh, xã hội dùng quy tắc để mài giũa anh. Nhưng những người có thể kiên trì nỗ lực, dũng cảm tiến về phía trước với đầy hy vọng, khi họ vượt qua đêm đen kéo dài, băng qua những khúc quanh gập ghềnh, trèo qua những ngọn núi hiểm trở, rồi cũng sẽ được nhìn thấy ánh sáng, rồi cũng sẽ nhận được phần ngọt ngào của mình.

Giang Trì Phong muốn trở thành viên kẹo đường của Ngụy Văn Hành.

Ngụy Văn Hành ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ.

Anh không thể dùng lời để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, cảm giác được công nhận và khích lệ giống như một kẻ lang thang đơn độc trong sa mạc, đi mãi đi mãi, bỗng nhiên có người trao cho một ly nước mát lạnh. Điều đó khiến anh vô thức sản sinh ra thật nhiều dũng khí và động lực, để tiếp tục tìm kiếm ốc đảo của riêng mình.

Trong thoáng chốc, anh nhớ lại thời điểm mới tốt nghiệp, khi đó vẫn còn là một chàng trai hai mươi tuổi, tin tưởng rằng tương lai của mình tràn đầy khả năng vô hạn, mọi khó khăn trong mắt bọn họ khi ấy đều chỉ là hổ giấy.

Khi đó, người luôn ở bên anh là Lương Nguyệt Bạch, cũng từng chân thành mà kiên định công nhận anh, cổ vũ anh.

Khi ấy, anh tin chắc bản thân là duy nhất. Nhưng về sau, khi hai người họ liên tục cãi vã, khi anh dần bị phủ nhận, bị công kích, anh bắt đầu dao động, bắt đầu cảm thấy mình cũng chỉ là một người bình thường giữa muôn vàn con người bình thường khác.

Rồi sau đó, có càng nhiều những lời khuyên buông bỏ vây quanh anh, và rồi, anh gặp được cậu chủ nhỏ.

Trong lần gặp gỡ thứ hai ấy, cậu dám nắm lấy tay anh, nói rằng: "Chỉ cần anh thích, em sẽ ủng hộ anh."

Dù khi ấy, câu nói này chỉ là để giúp anh giải vây, thậm chí là một lời nói dối, nhưng chỉ như vậy thôi đã đủ để kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy.

"Cậu chủ nhỏ." Ngụy Văn Hành khẽ cong môi, "Tôi rất vui vì đã gặp cậu."

"Không phải vì cậu đã kéo tôi bước về phía trước." Anh nói, "Mà là vì cậu, có một ý chí và góc cạnh không thể mài mòn, trong xương cốt có nhiệt huyết và lương thiện, còn có một sự dũng cảm và kiên trì mà người khác phải ghen tị."

Là niềm yêu thích và hy vọng của anh, cũng là sự chữa lành của anh.

"Cũng rất cảm ơn cậu, đã kéo tôi bước về phía trước."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro