Chương 26
Người đến mời rượu hết lượt này đến lượt khác, bàn của Giang Trì Phong là bàn cuối cùng mới tan.
Ngụy Văn Hành uống hơi nhiều, anh mà uống nhiều thì sẽ đỏ mặt, vành tai và gò má đều đỏ bừng, khiến Giang Trì Phong nhớ đến lần đầu tiên gặp anh.
Nếu mắt anh cũng đỏ nữa thì đúng là tái hiện hoàn hảo rồi.
Cậu đỡ anh lên xe, cài chặt dây an toàn, sau đó vòng sang bên kia xe, chuẩn bị lên xe thì khóe mắt bỗng thấy ánh sáng lóe lên. Ngước mắt lên, cậu trông thấy một cô gái đứng không xa, trên tay cầm điện thoại, ống kính đang hướng về phía cậu.
Giang Trì Phong cau mày, bước tới.
Chụp lén đã tiêu tốn hết mọi dũng khí của Tống Khai Hân, vậy mà cô còn quên tắt đèn flash, kết quả bị chính chủ bắt tại trận... Thấy Giang Trì Phong đi về phía mình, cô chỉ hận không có cái hố nào trên mặt đất để chui xuống.
Mất mặt, xấu hổ, xã hội chết*.
(*社死 - "Xã hội chết" là cách nói của giới trẻ Trung Quốc, ám chỉ cảm giác cực kỳ xấu hổ, quê độ trước mặt người khác.)
"Xin lỗi... Tôi đã xóa ảnh rồi." Cô đỏ mặt, mở màn hình điện thoại ra cho Giang Trì Phong xem, cố gắng giải thích, "Tôi là nhân viên của Phong Hành, tôi tên là Tống Khai Hân. Tôi là fan của Tổng giám đốc Ngụy, cũng... cũng là fan của cậu, vậy nên vừa rồi không kiềm chế được mà chụp lén."
"Thật sự xin lỗi!"
Ban đầu Giang Trì Phong có hơi khó chịu, nhưng nhìn dáng vẻ tự khai báo thành khẩn của cô, cậu lại bật cười: "Không sao, lần sau đừng chụp lén nữa."
Cậu nói: "Muốn chụp thì có thể hỏi tôi một tiếng, nhỡ đâu tôi đồng ý thì sao?"
Tống Khai Hân ngẩn người: "Vậy... vậy tôi có thể chụp một tấm không?"
"Hôm nay thì không." Giang Trì Phong lắc đầu, "Xem như hình phạt vì đã chụp lén."
Tống Khai Hân cúi đầu, nhỏ giọng nói thêm một câu: "Xin lỗi..."
Giang Trì Phong nói: "Không sao rồi, mau bắt xe về nhà đi."
Tống Khai Hân nhìn theo bóng xe của Giang Trì Phong rời đi, đứng tại chỗ một lúc lâu rồi mới mở WeChat lên gửi tin nhắn thoại cho bạn thân.
"Tao sắp phát điên rồi! Tối nay tao gặp được Tiểu Giang đấy!"
"Hôm trước thấy trong ảnh trên Weibo của cậu ấy có cả sếp chúng ta, tao đã nghĩ hai người này quá hợp! Cực kỳ hợp! Mặc dù không biết họ quen nhau thế nào, nhưng tối nay thấy tận mắt, tao thật sự phải cảm ơn sếp vì là bạn của cậu ấy!"
"Tao sắp quắn quéo đến ngất xỉu rồi, sếp chúng ta đối xử với cậu ấy tốt lắm, giúp cậu ấy nhúng đồ ăn, chắn rượu giùm cậu ấy."
"Cậu ấy cứ cười mãi, tao chưa bao giờ thấy sếp cười như vậy, chưa bao giờ!"
"Cái hành tinh nhỏ đó chắc chắn là Tiểu Giang tặng sếp chúng ta!"
"Tiểu Giang còn đỡ sếp lên xe, hu hu hu, tao liều mạng chụp lén rồi bị bắt quả tang."
"Húp CP đến trước mặt chính chủ, tao có tội thật rồi."
...
Giang Trì Phong đã từng đưa Ngụy Văn Hành về một lần từ rất lâu trước đây, cậu còn nhớ tên khu chung cư, nên cứ theo chỉ dẫn của bản đồ mà lái xe đến nơi, thuận lợi đỗ xe vào hầm để xe.
Ngụy Văn Hành bị gió thổi suốt quãng đường, hơi tỉnh rượu một chút, tự mở dây an toàn xuống xe, chỉ là bước đi hơi loạng choạng.
Giang Trì Phong nhìn anh bước đi phía trước. Bình thường người đàn ông này ổn trọng biết bao nhiêu, thế mà lúc này lại đi như trẻ con mới hai tuổi, lảo đảo chậm chạp, đi được hai bước lại thấy không đúng, bèn dừng lại quay đầu nhìn về phía cậu.
Nhìn thấy Giang Trì Phong, anh khẽ ngoắc tay.
Ngón tay người đàn ông thon dài, rất đẹp. Giang Trì Phong nhanh chóng bước lên, nắm lấy tay anh, một tay khác đỡ lấy cánh tay anh: "Ngụy Văn Hành, anh phải nắm chặt tôi đấy nhé, khu chung cư của anh tôi không quen đường, cũng chẳng biết số nhà, nếu bị lạc thì tôi sẽ không tìm lại được đâu."
Ngụy Văn Hành nghiêng đầu nhìn cậu, siết chặt lấy tay cậu.
"Tòa số 7, tầng 9-10." Anh uống nhiều, lại bị gió thổi, lúc này giọng khàn đặc, "Sẽ không lạc đâu."
Giang Trì Phong nhìn anh cười: "Anh định dẫn tôi về nhà à?"
Ngụy Văn Hành phản ứng mất vài giây, men rượu khiến suy nghĩ của anh có chút trì trệ: "Có quà..."
Giang Trì Phong sững người, trong lòng dấy lên một tia mong chờ: "Quà cho tôi à?"
Ngụy Văn Hành "ừm" một tiếng, kéo cậu vào tòa nhà.
Đến trước cửa nhà, Ngụy Văn Hành lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng loay hoay mãi vẫn không tra trúng ổ khóa. Giang Trì Phong nắm lấy ngón tay anh, căn chỉnh ổ khóa rồi nhẹ nhàng đẩy chìa vào, mở cửa.
Căn hộ nhỏ là kiểu một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh. Giang Trì Phong đứng ở cửa, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy phòng khách được dọn dẹp rất ngăn nắp. Cửa sổ sát đất đang mở rộng, gió đêm lùa vào, ánh trăng trong trẻo phủ đầy ban công, có vài tia sáng rơi vào trong nhà.
Ngụy Văn Hành bật đèn phòng khách, vẫn nhớ tìm dép đi trong nhà cho Giang Trì Phong, sau đó tự thay dép, đi rót một ly nước rồi ngửa đầu uống cạn.
Giang Trì Phong nhìn quanh phòng khách một lượt, không thấy quà đâu, bèn hỏi anh: "Quà đâu?"
"Lại đây." Ngụy Văn Hành bước ra ban công, Giang Trì Phong đi theo.
Ban công không lớn, góc phòng có một chậu hoa. Đó là một gốc mẫu đơn đang độ nở rộ.
Cánh hoa trắng muốt như tuyết, phớt chút đỏ son nhàn nhạt. Dưới làn gió đêm, từng cánh hoa khẽ lay động, tỏa ra một mùi hương thanh nhã.
"Là... mẫu đơn." Đáy mắt Giang Trì Phong đầy ắp kinh ngạc, khóe môi cũng rộ lên ý cười, "Anh trồng à?"
Ngụy Văn Hành "ừm" một tiếng, nhìn cậu cười, khóe môi cũng theo đó mà cong lên.
"Tặng tôi?" Giang Trì Phong ngước lên nhìn anh, hơi thở rối loạn, "Tại sao lại tặng hoa cho tôi?"
Gỗ mục khai tâm rồi? Giang Trì Phong nghĩ thầm, chẳng lẽ Ngụy Văn Hành định tỏ tình?
Ngụy Văn Hành khẽ nói: "Hôm đó chỉ mua cho cậu hoa tulip, nhưng vẫn muốn mua thêm mẫu đơn."
Anh nói: "Cậu thích."
"Tôi thích, thì anh sẽ tặng tôi à?" Giang Trì Phong cũng hạ giọng, trong đêm tối tĩnh lặng, câu nói nhẹ nhàng này tựa như tiếng hát của nàng tiên cá, quyến rũ thủy thủ trên con thuyền viễn du chìm vào đáy biển.
Dẫn dụ trái tim Ngụy Văn Hành, khiến anh lạc lối.
Anh gần như không cần suy nghĩ, men rượu cũng khiến anh không thể suy nghĩ tỉnh táo: "Ừ."
Giang Trì Phong liếm liếm môi: "Tôi còn thích thứ khác hơn nữa."
Ngụy Văn Hành hỏi: "Thích gì?"
Giang Trì Phong hơi ngẩng đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên khóe môi anh.
Chạm vào rồi tách ra, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn rất gần.
Hơi thở quấn lấy nhau, nhịp tim hỗn loạn và gấp gáp, chẳng rõ ai động lòng trước.
Câu trả lời suýt bật ra khỏi miệng lại bị Giang Trì Phong đè xuống. Ngụy Văn Hành say rồi, còn cậu lại rất tỉnh táo. Cậu muốn mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước, nhưng không muốn lợi dụng tình thế này, cậu muốn một lời tỏ tình có hồi đáp, chứ không phải dụ dỗ người ta trong cơn mơ hồ.
Vậy nên cậu mở miệng, đáp án là: "Hoa hồng."
Cậu nói: "Bó hoa hồng hôm đó anh tặng tôi, tôi rất thích."
Ngụy Văn Hành ngẩn ra hồi lâu, mới khàn giọng đáp: "Hôm nay không có hoa hồng."
Giang Trì Phong khẽ cười: "Vậy thì lần sau gặp, nhớ mang cho tôi một bó hoa hồng."
Những người say rượu thường có một đặc điểm chung, đó là bướng bỉnh. Giờ phút này, Ngụy Văn Hành đang chìm vào dòng suy nghĩ, anh nhìn Giang Trì Phong, lúc thì cau mày, lúc thì giãn ra, cuối cùng bật cười.
Anh nói: "Hôm nay cũng có."
Anh kéo Giang Trì Phong vào phòng, sau đó đi đến giá sách tìm bộ dụng cụ vẽ.
Lần đầu tiên Giang Trì Phong vào phòng anh, vừa tò mò xem anh định tìm hoa hồng ở đâu, lại vừa tò mò về cách bài trí trong phòng, ánh mắt đảo quanh bốn phía rồi dừng lại trên người Ngụy Văn Hành. Cậu phát hiện anh đã lấy ra một bộ dụng cụ vẽ.
Ngụy Văn Hành đã rất lâu không chạm vào cọ vẽ, nhưng anh học vẽ nhiều năm, cầm cọ gần như là phản xạ có điều kiện của cơ bắp. Chỉ là khi đầu bút chạm xuống, Giang Trì Phong lại nắm lấy tay anh: "Không vẽ lên giấy."
Ngụy Văn Hành không hiểu: "Vẽ... lên đâu?"
Giang Trì Phong nhìn anh, trong mắt ánh lên tia sáng thích thú:
"Có thể... vẽ lên người tôi không."
Không còn cách nào khác, Ngụy Văn Hành khi say rượu thực sự rất thú vị. Anh ngoan ngoãn, nói gì làm nấy, khiến Giang Trì Phong khó lòng kìm nén suy nghĩ muốn lấn tới từng chút một.
Nếu tối nay không dụ anh lên giường thì đúng là cậu còn có lương tâm lắm.
"Lại đây nào." Giang Trì Phong nằm xuống giường anh, hai tay nắm lấy vạt áo, vắt chéo rồi kéo lên, cởi hẳn chiếc áo trên người:
"Anh xem đi."
Cậu kéo tay Ngụy Văn Hành, đặt lên vết sẹo do phẫu thuật để lại trên eo bụng mình. Màu sắc của nó nhạt hơn màu da một chút—phía dưới bụng bên trái có hai vết sẹo hơi nhô lên, ngay trên rốn là một vết sẹo hình chữ thập, còn bên dưới bụng phải cũng có một vết khác...
"Xấu quá." Giang Trì Phong nói, "Ở đây, vẽ cho tôi một bông hồng được không?"
Ngụy Văn Hành cầm bút trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vết sẹo trên bụng trái của Giang Trì Phong, sau đó từ từ hạ bút, vẽ từng cánh hoa hồng, từng nhánh thân, từng chiếc gai nhỏ.
Giang Trì Phong có thể cảm nhận rõ ràng từng nét bút chạm xuống da mình, bàn tay nóng ấm của Ngụy Văn Hành đặt trên eo cậu, vừa nhột lại vừa nóng...
Thời gian dường như chậm lại, cậu đưa tay che mắt, cố gắng kiểm soát hơi thở và nhịp tim của mình, không để nó quá ồn ào, sợ sẽ làm phiền đến người đàn ông đang chăm chú vẽ tranh.
Những cánh hồng nở rộ từng tầng từng lớp, đường gân lá sắc nét. Sau khi vẽ xong, Ngụy Văn Hành nghiêm túc quan sát hồi lâu, luôn cảm thấy còn thiếu thứ gì đó. Anh nhìn chằm chằm vào bông hồng rất lâu, đổi sang một chiếc bút ký, đặt bút xuống bụng phải của cậu, ký tên mình lên đó.
Trong phòng có một tấm gương lớn. Giang Trì Phong đứng dậy, bước đến trước gương.
Một bông hồng chưa tô màu, như thể đã cắm rễ vào bụng cậu, lại khắc sâu trong đáy mắt cậu. Ánh nhìn của cậu dừng lại trên dòng chữ ký nhỏ bé kia, bất giác bật cười.
Bông hồng này, nếu Ngụy Văn Hành đặt vào tay cậu, rồi nó sẽ tàn úa và bị vứt đi; nếu Ngụy Văn Hành vẽ lên bụng cậu, rồi nó cũng sẽ phai màu và biến mất.
Nhưng điều đó có hề gì.
Hoa hồng vốn không đại diện cho tình yêu, chỉ vì người tặng hoa hồng cho cậu là Ngụy Văn Hành.
Giang Trì Phong quay người lại, mới phát hiện Ngụy Văn Hành đã ngủ mất rồi.
Đồ đạc vẽ tranh rải khắp giường, người đàn ông nằm nghiêng, tay vẫn nắm chặt bút ký.
Giang Trì Phong mặc lại áo, thu dọn gọn gàng đồ vẽ, đặt lên bàn học. Sau đó, cậu nhẹ nhàng rút cây bút khỏi tay Ngụy Văn Hành, kéo chăn đắp cho anh.
Rồi ôm theo chậu mẫu đơn ấy, trở về nhà.
Như thể ôm trọn cả dịu dàng và yêu thương vào lòng.
.
Mặc Phùng Quân:
Đừng thắc mắc tại sao đã dày công tạo dựng không khí, diễn đạt đến mức này rồi mà vẫn chưa tỏ tình.
Hỏi thì câu trả lời là: Trong Lưỡi Đao Liếm Mật, hai người họ chỉ vạch trần tấm màn ngăn cách và đến với nhau vào ngày sinh nhật của Ngụy Văn Hành. Dàn ý không thể thay đổi, hu hu.
Tôi chỉ có thể cố nhịn, không để tay với lòng mình viết ra lời tỏ tình thôi.
Cuối cùng, nếu có ai cảm thấy miêu tả hơi khác với trong Lưỡi Dao, thì là vì tôi tách một số đoạn ra để viết chi tiết hơn, nhưng nội dung tổng thể không thay đổi.
Và cuối cùng nữa—nếu tôi còn viết quá nhiều phiên ngoại rồi lại nghĩ đến việc mở riêng một truyện cho các CP phụ, thì tôi đúng là con lợn.
Tôi thề không bao giờ chịu đựng nỗi khổ bị dàn ý đóng khung rồi sửa tới sửa lui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro