Chương 28

"Cũng khá bất ngờ." Ngụy Văn Hành thành thật nói, "Anh không nghĩ sẽ gặp cậu ta."

"Còn khá vui mừng nữa chứ gì?" Giang Trì Phong trong lòng giận đến phát điên. Cậu đã tán tỉnh Ngụy Văn Hành suốt hơn nửa năm trời, vậy mà quan hệ giữa hai người vẫn cứ mắc kẹt ở giai đoạn mập mờ. Trước đây, Ngụy Văn Hành còn muốn đẩy cậu ra, nói không chừng chính là vì vẫn nhớ mãi không quên bạn trai cũ!

Ngụy Văn Hành thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Cậu đừng oan uổng tôi."

Giang Trì Phong hỏi: "Anh không phải đi bàn dự án sao, làm thế nào lại gặp anh ta?"

"Công ty bọn họ cũng muốn giành dự án này, nên đã chuẩn bị một phương án để trình bày với phó tổng giám đốc nhân sự của tập đoàn Nguyên Bác Xuân, chắc là muốn nhờ bà ấy đề cử. Bọn tôi vừa ký hợp đồng xong đi ra thì gặp bọn họ."

"Tình cảm bao năm." Giang Trì Phong vừa chua xót vừa tức tối, "Lâu ngày gặp lại chẳng lẽ không tâm sự đôi ba câu rồi ăn bữa cơm hay sao, nhất là khi bây giờ, anh đã công thành danh toại, sự nghiệp huy hoàng."

Cậu cố tình nhấn mạnh từng chữ cuối cùng.

"Tôi không hề trò chuyện ôn lại chuyện xưa với cậu ta, cũng sẽ không đi ăn cơm." Ngụy Văn Hành cảm thấy cậu chủ nhỏ có chút vô lý, nhưng lại cảm thấy cậu chủ nhỏ vô lý như vậy cũng thật đáng yêu.

Anh thở dài: "Cậu chủ nhỏ, đừng giận mà."

Anh và Lương Nguyệt Bạch từng có hơn sáu năm tình cảm, nhưng từ lúc cậu ta đi gặp đối tượng xem mắt; từ lúc tranh cãi xong liền lạnh nhạt với anh; từ lúc liên tục nói "đang bận"; từ lúc cả ngày chẳng nhắn nổi một câu trả lời nhưng anh lại vô tình bắt gặp cậu ta đang hẹn hò với đối tượng xem mắt... thì Lương Nguyệt Bạch đã bắt đầu từng chút từng chút một rời khỏi cuộc sống của anh rồi.

Quá trình đó rất đau đớn, giống như bị xé toạc một lớp da trên người, máu chảy đầm đìa. Những ngày bị đối xử lạnh nhạt ấy, trái tim anh cũng dần nguội lạnh, cho nên khi chia tay, anh thực sự rất bình tĩnh. Không còn cảm giác đau lòng hay khó chịu như trước kia nữa, chỉ thấy như trút được gánh nặng.

Nhưng những chuyện này, anh không biết phải nói với Giang Trì Phong thế nào.

Anh không phải người thích phán xét quá nhiều về người yêu cũ. Dù sao cũng từng chân thành yêu thích, vậy thì khi chia tay, tất cả nên đặt dấu chấm hết. Không cần phải bàn luận ai đúng ai sai nữa.

Đúng sai đã không còn quan trọng, quan trọng là bước tiếp về phía trước, nhìn ngắm những cảnh đẹp hơn, gặp gỡ những người tốt hơn.

Giang Trì Phong hít sâu một hơi: "Tôi không giận."

Cậu không muốn bàn về chủ đề bạn trai cũ nữa, liền hỏi: "Tối nay các anh định đi đâu ăn cơm?"

Ngụy Văn Hành nói: "Vẫn chưa quyết, định hỏi cậu một chút."

"Nhà hàng tư nhân Lan Xá." Giang Trì Phong suy nghĩ một lát, "Sở Kinh Hồng rất thích chỗ đó."

"Được, vậy anh đặt bàn ngay."

Cúp máy, Giang Trì Phong càng nghĩ càng bực, lập tức mở khung trò chuyện với Sở Kinh Hồng, bấm ghi âm giọng nói rồi nói một cách hậm hực: "Nói với lễ tân nhà anh, sau này mỗi khi Ngụy Văn Hành đến, không cho Lương Nguyệt Bạch bước vào cổng tập đoàn của các anh dù chỉ một bước chân"

"Thành phố S nhỏ vậy sao? Anh ấy đi bàn dự án cũng có thể chạm mặt bạn trai cũ, tức chết tôi rồi!"

Không bao lâu sau, trong WeChat nhảy ra tin nhắn hồi âm của Sở Kinh Hồng.

Anh ta gửi mấy dấu chấm hỏi, sau đó hỏi tiếp: "Lương Nguyệt Bạch là ai?"

Giang Trì Phong: "Bạn trai cũ của Ngụy Văn Hành. Anh ấy nói lúc bọn họ ký hợp đồng xong đi ra thì gặp anh ta, anh không thấy sao!"

Sở Kinh Hồng nhớ lại người đàn ông vẫn luôn nhìn chằm chằm Ngụy Văn Hành, rồi đáp: "À, vậy thì tôi có thấy."

Anh ta chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Bạn trai cũ của anh ấy vẫn đang đợi trước cổng tập đoàn, hai người nói chuyện rất vui vẻ."

Một bên là Ngụy Văn Hành nói không có ôn chuyện, một bên là Sở Kinh Hồng nói hai người tâm sự rất hợp ý. Giang Trì Phong không biết nên tin ai, trong lòng cậu như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nhói đau và chua xót.

Cậu ngồi đó đờ ra một lúc, cố tiêu hóa cảm xúc.

Trên màn hình lớn cập nhật thông báo máy bay đã hạ cánh, Giang Trì Phong đè nén tâm trạng hỗn loạn trong lòng, đứng dậy đi về phía cổng ra của sân bay.

Từng nhóm hành khách lần lượt đi ra, Giang Hạc Niên và Lâm Tự Tán đi ở phía sau, mỗi người đẩy theo một chiếc vali lớn. Giang Trì Phong nhìn thấy họ, lập tức bước nhanh đến, đón lấy hành lý.

"Ba, mẹ, hai người đi chơi cũng lâu quá rồi đấy, nước N vui đến vậy sao?"

Nghĩ đến khoảng thời gian này mình vừa bệnh vừa phải lo công việc, Giang Trì Phong đột nhiên có chút ghen tị với Giang Hạc Niên, người đã sớm nghỉ hưu.

Hai người đàn ông có thể nhận nuôi con không nhỉ? Ý nghĩ của Giang Trì Phong chạy hơi xa, hay là nhận nuôi một đứa từ nhỏ để dạy dỗ, như vậy cậu cũng có thể về hưu sớm một chút.

"Phong cảnh bên đó thực sự rất đẹp." Lâm Tự Tán trải qua một chuyến đi dài nên trông có hơi mệt mỏi, nhưng vẫn cười rất vui vẻ và hài lòng, "Hơn nữa, sau khi ba mẹ kết hôn, chuyến du lịch đầu tiên cũng là đến nước N."

Giang Hạc Niên liếc nhìn cậu: "Ba mẹ không có nhà, con không ra ngoài ăn chơi trác táng đấy chứ?"

Nghĩ đến chuyện Giang Trì Phong nói mình thích đàn ông, trong lòng Giang Hạc Niên vẫn còn mắc nghẹn. Nhưng đây là con trai ruột của ông, trong nhà chỉ có một đứa duy nhất, ông cũng không nỡ nói ra những lời tuyệt tình như đoạn tuyệt quan hệ.

Hơn nữa, tập đoàn đã sớm giao vào tay Giang Trì Phong, nếu cậu thực sự có bạn trai, ngoài thân phận một người cha và đạo hiếu, ông cũng không có cách nào ép buộc con mình chia tay.

Giang Hạc Niên nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra cách gì, Lâm Tự Tán đã từng khuyên ông một lần, ông dứt khoát không nghĩ nữa, mắt không thấy thì tâm không phiền. Chỉ cần Giang Trì Phong không dắt đàn ông về nhà, chỉ cần cậu không làm loạn bên ngoài... Ông vẫn ôm một tia hy vọng mong manh, biết đâu một ngày nào đó Giang Trì Phong sẽ tự mình quay về con đường đúng đắn.

Câu nói này kéo tâm trí Giang Trì Phong trở lại, cậu bĩu môi, có chút không vui: "Con lúc nào thì ra ngoài ăn chơi trác táng?"

Cậu nói: "Con bị viêm ruột thừa phải phẫu thuật, khoảng thời gian này đến cả tiệc xã giao cũng cố gắng từ chối, ba không tin thì đi hỏi Tiêu Dao đi!"

"... Khi nào?" Giang Hạc Niên nhíu mày, quan sát cậu từ trên xuống dưới thật kỹ, thấy không gầy đi, thậm chí còn có vẻ béo lên một chút, tính tình vẫn nóng nảy như trước, giọng nói cũng đầy khí thế, trông như đã hồi phục hoàn toàn rồi, lúc này mới yên tâm.

Lâm Tự Tán kéo tay ông, cũng nhíu mày: "Chuyện lớn như vậy sao con không nói với ba mẹ?"

"Chính là hôm sau sinh nhật ông cụ Phạm." Giang Trì Phong nói, "Ba mẹ đi du lịch rồi, con không muốn hai người lo lắng, nên không báo."

"Chỉ là tiểu phẫu thôi, bây giờ đã khỏi hẳn rồi." Cậu cười với Lâm Tự Tán.

"Lần sau không được giấu nữa." Lâm Tự Tán giãn mày ra, giọng nói dịu dàng, "Không có bệnh nhỏ nào cả, con nói với ba mẹ thì dù không lo lắng, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi."

"Con biết rồi." Giang Trì Phong ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhớ ra một chuyện, liền nhìn về phía Giang Hạc Niên.

"Ba, con đã giúp ba đặt lịch tái khám ngày mai rồi. Không có bệnh nhỏ nào cả đâu, nhớ đi kiểm tra vào lúc 3 giờ chiều nhé."

Giang Hạc Niên gật đầu: "Biết rồi."

Về đến nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn, Giang Hạc Niên và Lâm Tự Tán ăn tối xong liền về phòng nghỉ ngơi.

Dì giúp việc dọn dẹp nhà bếp xong cũng ra về.

Giang Trì Phong quay về phòng, nhưng lăn qua lộn lại không ngủ được, lướt Weibo giết thời gian cũng thấy chán, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện Ngụy Văn Hành có còn vấn vương Lương Nguyệt Bạch hay không.

Thậm chí cậu còn tự ngược bản thân mà nghĩ về quãng thời gian trước đây của hai người họ, nghĩ xem Ngụy Văn Hành đã đối tốt với Lương Nguyệt Bạch như thế nào, có phải còn dung túng và chiều chuộng hơn bây giờ không.

Càng nghĩ càng không ngủ nổi.

Nhìn điện thoại, 10:47, Giang Trì Phong bật dậy thay đồ, ra ngoài lái xe đến "Cô Tửu", không gọi tài xế đi cùng.

Cậu đã hơn một tháng không đụng đến rượu, hôm nay trong lòng tức nghẹn, nếu không uống vài ly thì đừng mong ngủ được.

Lúc này, "Cô Tửu" đang ở thời điểm náo nhiệt nhất. Giang Trì Phong ngồi xuống quầy bar, không thấy bóng dáng Thẩm Lệ, bèn hỏi Lạc An: "Thẩm Tiểu Lệ đâu?"

"Ở phòng riêng trên lầu." Lạc An nói, "Hôm nay có mấy nữ doanh nhân mở 20 chai Armand de Brignac (Black Ace), rõ ràng là nhắm đến ông chủ mà đến, chắc không uống với họ vài ly thì không thoát thân được."

Giang Trì Phong gật đầu: "Phòng V1 tối nay có ai không?"

Chỗ ngồi này không mở đặt trước, không liên quan đến mức tiêu thụ, mà là cố tình để dành lại, chỉ có bạn bè của Thẩm Lệ mới có thể đặt được.

"Không có."

Giang Trì Phong nói: "Lấy 30 chai Black Ace mang đến V1, gọi anh ta xuống đây uống với tôi."

Lạc An ngẩn ra: "Tổng giám đốc Giang, cậu nghiêm túc đấy à?"

"Mở, giơ bảng." Giang Trì Phong đi về phía chỗ ngồi V1.

Lạc An gọi một nhân viên phục vụ, bảo cô ta lên phòng riêng mời Thẩm Lệ xuống, sau đó hắng giọng, nói vào tai nghe: "Tập hợp ba mươi người, khách phòng V1 vừa gọi ba mươi chai Black Ace, mang qua đó."

Những chai Black Ace đều được đóng trong hộp, nhân viên nhanh chóng lấy rượu từ quầy bar.

Một đoàn người đồng phục chỉnh tề, mỗi người ôm một hộp Black Ace, nữ đi trước, nam đi sau, áo sơ mi trắng, áo gile đen, trông như một con rồng đen trắng uốn lượn giữa đám đông náo nhiệt.

Người đi đầu cầm theo một chiếc đèn hình Black Ace, ánh sáng ấy còn nổi bật hơn cả ánh đèn trong quán bar, thu hút ánh mắt của không ít người.

Sau đó, họ nhìn thấy vị khách đã gọi rượu và bật đèn Black Ace —— Giang Trì Phong, một mình ngồi trong khu ghế lô.

Các nhân viên phục vụ nhanh chóng, ngay ngắn bày đầy bàn toàn Black Ace, ánh mắt xung quanh lập tức trở nên nóng rực. Những người muốn đến bắt chuyện, những kẻ có ý định nhân cơ hội kiếm chút rượu hay ghế lô đều bắt đầu rục rịch.

Người phụ nữ trẻ dẫn đầu trang điểm tinh tế, nụ cười cũng rạng rỡ, ánh mắt nhìn Giang Trì Phong như thể đang nhìn một vị thần tài hào phóng: "Tiên sinh, có cần giữ lại vài người uống rượu cùng không?"

Giang Trì Phong tùy tiện chỉ vào một người đàn ông cao ráo: "Cậu ta đi."

Những người khác trong mắt thoáng qua vẻ ghen tị, sau đó lập tức tản ra, tiếp tục công việc của mình ở các khu vực khác trong quán bar.

Giang Trì Phong nhìn về phía người đàn ông cao ráo kia: "Không cần uống rượu với tôi, giúp tôi chặn mấy kẻ định đến bắt chuyện hay kiếm chác chỗ ngồi là được."

Thẩm Lệ vừa xuống lầu đã thấy mấy người đang cố bắt chuyện với Giang Trì Phong, nhưng đều bị chặn lại. Nhân viên quán bar của hắn cứ thế bị Giang Trì Phong sai khiến như vệ sĩ riêng.

"Cậu đang làm gì vậy?" Thẩm Lệ đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, trên người còn vương chút mùi rượu nhàn nhạt.

Giang Trì Phong châm một điếu thuốc: "Tìm anh uống rượu."

Thẩm Lệ nhìn bàn rượu đầy Black Ace, day day ấn đường: "... Cậu lâu lắm không đến, vừa tới đã giúp tôi tăng doanh số hả?"

"Phòng bao kia gọi hai mươi chai, tôi muốn kéo anh xuống, không gọi thêm vài chai thì chẳng phải mất mặt anh sao." Giang Trì Phong phả ra một làn khói trắng, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Thẩm Lệ tự rót cho mình một ly, chạm cốc với cậu: "Tâm trạng không tốt à?"

Giang Trì Phong hiếm khi làm trò khoa trương như vậy, một mình ngồi trong ghế lô bật đèn Black Ace, gọi hắn xuống uống rượu. Ngoài lý do tâm trạng không tốt, tiêu tiền để mua chút niềm vui, Thẩm Lệ thực sự không nghĩ ra lý do nào khác.

Mạc Phùng Quân:

Black Ace là một loại rượu khá đắt trong quán bar, nhiều nơi giá mỗi chai lên tới 8.800 tệ. Số lượng gọi càng nhiều, hóa đơn thanh toán càng cao.

Những khách gọi rượu này và có mức chi tiêu đạt ngưỡng nhất định sẽ được quán bar đặt một chiếc đèn Black Ace lên bàn, tượng trưng cho việc họ đã tiêu một khoản khổng lồ trong tối hôm đó. Hành động bật đèn này gọi là "giơ bảng".

Các kiến thức chuyên môn trong bài đều do tôi tra trên Baidu, nếu có gì sai sót, hoan nghênh mọi người góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro