Chương 30
Ngụy Văn Hành còn chưa kịp hoàn hồn đã cúi xuống bế bổng Giang Trì Phong lên.
Nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn dưới đất cùng chút vết máu lẫn trong rượu nếp, cổ họng anh khẽ nghẹn lại, lập tức bế cậu vào phòng tắm.
Ngụy Văn Hành hỏi: "Đứng được không?"
Giang Trì Phong gật đầu. Đau thì có đau, nhưng không đến mức không thể đứng hay đi lại.
Dù vậy, Ngụy Văn Hành vẫn không dám để cậu tự đứng. Cậu giẫm phải mảnh thủy tinh, nhỡ đâu nó đâm sâu hơn thì sao?
Anh đỡ lấy cậu, để một chân cậu chạm đất, còn chân bị thương thì đặt lên chân mình, gót chân nhấc lên để lộ vết thương. Sau đó, anh cầm vòi hoa sen, cẩn thận xả nước rửa sạch rượu nếp và vết máu trên bàn chân cậu.
Cậu chủ nhỏ ngày thường mồm miệng lanh lợi giờ lại như bị hóa đá, cũng chẳng nói được lời nào. Cậu chỉ ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn im lặng.
Ngụy Văn Hành xót xa không chịu nổi, giọng hơi khàn đi: "Đau không?"
Giang Trì Phong lúc này mới lấy lại phản ứng, lập tức thuận theo tình thế mà dựa sát vào anh, tựa đầu lên vai anh: "Có chút."
Giờ phút này, cậu bám trên người Ngụy Văn Hành như một chú gấu túi, hơi thở quẩn quanh bên mùi mồ hôi pha lẫn mùi rượu trên người anh. Tim cậu đập thình thịch như trống trận.
Mà bên tai, nhịp tim của người đàn ông này cũng rối loạn chẳng kém.
Giang Trì Phong ôm chặt hơn một chút, nghiêng mặt vùi vào hõm cổ anh: "Ngụy Văn Hành, tim anh đập nhanh quá."
Ngụy Văn Hành cúi đầu giúp cậu rửa sạch vết thương, động tác cẩn thận, ánh mắt cũng theo dòng nước ấm mà tập trung vào bàn chân nhỏ bé của cậu.
"Bị cậu dọa đấy." Anh nói.
Hơi thở của cậu phả lên cổ anh, có chút nhột.
Ngụy Văn Hành bỗng nhiên nghĩ quẩn—nếu đây là thời cổ đại, nếu cậu chủ nhỏ là một cô nương, vậy thì anh đã nhìn thấy chân cậu rồi, chẳng phải phải cưới cậu về nhà hay sao?
Sau khi rửa sạch vết thương, Ngụy Văn Hành lại bế Giang Trì Phong vào phòng, bật điều hòa, rồi đi tìm hộp thuốc.
Giang Trì Phong chăm chú nhìn bóng lưng anh, nhớ đến lần trước khi cậu ngồi trên chiếc giường này, Ngụy Văn Hành đã vẽ hoa hồng lên người cậu. Má cậu bỗng nhiên nóng lên.
Ngụy Văn Hành cầm hộp thuốc đến, ngồi xuống mép giường, kéo bàn chân cậu đặt lên đùi mình, cẩn thận kiểm tra xem có mảnh thủy tinh nào còn sót lại không. May mà không có, chỉ là gót chân bị một vết cắt. Anh dùng cồn y tế lau qua vết thương để sát trùng.
Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần lại, tim Giang Trì Phong lại không chịu nghe lời mà rối loạn nhịp.
Cậu nhìn anh, nhìn gương mặt anh tuấn đang tập trung, nhìn động tác dịu dàng tỉ mỉ khi anh lau đi những giọt máu rỉ ra, rồi dán băng cá nhân lên.
Sau đó đến mu bàn chân.
Bàn tay Ngụy Văn Hành rất nóng, nhỏ mấy giọt dầu hoạt huyết lên, nhẹ nhàng xoa đều. Cảm giác nóng rực ấy lan ra, khiến Giang Trì Phong vô thức rụt chân lại, nhưng lại bị anh giữ chặt cổ chân.
Ngụy Văn Hành ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như một nhà giam tối tăm không ánh sáng. Một khi đã bước vào, e là cả đời cũng đừng mong thoát ra.
Nhưng giọng anh lại rất nhẹ, còn mang theo chút cẩn trọng: "Đau à?"
Giang Trì Phong hiếm khi thấy anh nói chuyện bằng vẻ mặt và giọng điệu này.
Có lẽ vẫn còn chút men say, Ngụy Văn Hành—vốn dĩ lúc nào cũng điềm đạm, lạnh lùng—hiếm hoi lắm mới dịu dàng như thế này.
Cậu nhìn nghiêng gương mặt anh tuấn của anh, rồi hơi mất tự nhiên dời ánh mắt đi: "Không đau."
Ngụy Văn Hành không tin.
Giang Trì Phong xưa nay cứng miệng, có gì cũng giấu trong lòng. Tối nay cũng vậy, rõ ràng rất không vui, nhưng vẫn tỏ ra cười cười nói nói, vui vẻ tiếp chuyện bạn bè của anh...
Không biết cậu chủ nhỏ hôm nay vì chuyện gì mà buồn.
Chẳng lẽ là vì linh cảm được trước rằng Lương Nguyệt Bạch đang đợi dưới lầu?
Nhưng rõ ràng, anh đâu có để ý đến Lương Nguyệt Bạch...
Anh nhẹ nhàng giảm bớt lực, cẩn thận xoa đều dầu thuốc.
Cảm nhận được động tác của Ngụy Văn Hành nhẹ đi, tim Giang Trì Phong bất giác run lên.
Cậu cảm thấy Ngụy Văn Hành không phải đang xoa bóp mu bàn chân cậu, mà là đang xoa lên trái tim cậu, khiến nó dao động không yên, vừa nóng vừa bỏng rát.
Cậu cụp mắt xuống, dường như chỉ cần không nhìn Ngụy Văn Hành thì có thể khiến trái tim mình bình tĩnh lại: "Vừa rồi tôi làm rơi cái gì vậy..."
"Chén thủy tinh đựng rượu nếp." Ngụy Văn Hành nói, "Sáng nay tôi nấu chè trôi nước, tiện tay đặt nó lên trên tủ lạnh, không để ý là đã để sát mép cửa."
"Lần sau phải chú ý." Giang Trì Phong khẽ nhíu mày, "Cũng may lần này là tôi mở cửa tủ lạnh, nếu không thì..."
"Sẽ không có lần sau." Ngụy Văn Hành cắt ngang cậu.
Anh chẳng hề cảm thấy may mắn khi người mở cửa là Giang Trì Phong, mà chỉ thấy cái chén đó thật đáng ghét, thật đáng giận, vì nó đã làm tổn thương cậu... Anh thà rằng người mở cửa là mình.
"Lần sau phải mang dép." Giọng anh trầm xuống, "Ở nhà không được đi chân trần nữa."
Giang Trì Phong nhỏ giọng phản bác: "Nhà tôi có trải thảm mềm, không đi dép cũng được."
Ngụy Văn Hành cau mày: "Vậy cũng phải mang."
"Anh quản tôi uống rượu, còn quản cả chuyện tôi đi dép." Giang Trì Phong liếc anh một cái, "Anh quản nhiều thật đấy."
Ngụy Văn Hành không nói gì, chỉ tiếp tục xoa bóp mu bàn chân cậu.
Rất dịu dàng, rất chăm chú.
Rất yêu thích.
Vốn dĩ hôm nay Giang Trì Phong đã từ bỏ ý định tỏ tình, vậy mà khoảnh khắc này, cảm giác ấy lại như một tia lửa rơi xuống cánh đồng cỏ khô, bùng lên thành đám cháy dữ dội.
Thực ra, tại sao cậu cứ phải cố chấp chọn một thời điểm thích hợp?
Lúc ngắm bình minh, cậu nghĩ có quá nhiều người, không thích hợp. Khi ngâm suối nước nóng cùng nhau, cậu lại nghĩ Ngụy Văn Hành không chịu nói rõ ràng, nếu mình bốc đồng tỏ tình thì chắc chắn sẽ bị từ chối. Khi ngắm hoàng hôn, cậu nghĩ mình đã đồng ý với Ngụy Văn Hành là cứ từ từ, nên chỉ dám thử thăm dò. Lúc anh uống say, cậu lại muốn một lời tỏ tình có sự hồi đáp...
Cậu băn khoăn quá nhiều.
Nếu bỏ lỡ tối nay, thì lần sau sẽ là khi nào?
Giang Trì Phong nhìn anh, bỗng nhiên cất giọng: "Em chỉ nghe lời bạn trai em thôi, anh dựa vào đâu mà quản em có mang dép ở nhà hay không?"
Ngụy Văn Hành không kìm được lực tay, xoa bóp mạnh xuống.
Giang Trì Phong "hiss" một tiếng, đá anh một cái không nặng không nhẹ: "Anh muốn giết em đấy à, đồ oan gia."
Giọng điệu này nghe chẳng giống như đang tức giận, ngược lại còn như đang trêu chọc, đuôi âm vương vấn, quấn lấy Ngụy Văn Hành như sợi dây mềm mại, khiến trái tim anh như một con ngựa hoang thoát cương, điên cuồng lao về phía Giang Trì Phong.
"Không cho anh quản em." Ngụy Văn Hành nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn, "Em mới là người muốn anh chết..."
"Giờ anh có thể hiểu cảm giác của em khi biết anh gặp Lương Nguyệt Bạch chưa?" Giang Trì Phong không né tránh ánh mắt anh, thẳng thắn đối diện, "Cũng giống như anh không có danh phận để quản em, em cũng không có danh phận để quản anh, không có tư cách để ghen, không có tư cách để giận dỗi với anh."
"Em thích anh, Ngụy Văn Hành."
"Em đang nghiêm túc tiến tới với anh, em hẹn anh đi chơi, hẹn anh ăn cơm, tản bộ, uống rượu, trò chuyện... Em tìm hiểu sở thích của anh, làm quen với bạn bè của anh, em đưa anh bước vào thế giới của em, tất cả bạn bè em đều biết em đang theo đuổi anh." Giang Trì Phong nói, "Nhưng em không biết còn có thể chậm rãi đến mức nào nữa."
Ngụy Văn Hành sững sờ.
Ngay khi nghe thấy cậu nói thích mình, đầu óc anh gần như trống rỗng.
Khoảng thời gian này, anh liều mạng làm dự án, chỉ vì muốn đến gần Giang Trì Phong hơn.
Anh luôn nghĩ, đợi mình cố gắng hơn chút nữa, đợi mình thành công hơn chút nữa, thì có thể vượt qua khoảng cách về gia thế và thân phận giữa hai người, có thể đứng bên cạnh cậu.
Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ, cậu chủ nhỏ sống trong nhung lụa như Giang Trì Phong chẳng thiếu gì cả, thứ duy nhất anh có thể cho cậu, chỉ là trái tim chân thành này.
Nhưng cậu có thật sự trân trọng trái tim này không?
Anh từng nghĩ, có lẽ tất cả những hành động trêu chọc của Giang Trì Phong suốt nửa năm qua chỉ là vì mới lạ nhất thời, vì chưa chiếm được nên mới thấy thú vị... Có lẽ khi anh trao trái tim mình ra, cậu sẽ cảm thấy nhàm chán, mất đi hứng thú...
Hàng loạt suy nghĩ giằng co lẫn nhau, đều dẫn đến một kết luận—hai người họ không hợp nhau, ở bên nhau cũng chẳng thể lâu dài.
Giang Trì Phong thấy anh im lặng, trái tim dần bình tĩnh lại, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn một câu trả lời.
Vì vậy, cậu nhắm mắt lại, cúi đầu ghé sát, khẽ hôn lên môi Ngụy Văn Hành.
Lần trước anh uống say không đẩy cậu ra, còn lần này, anh hoàn toàn tỉnh táo, có thể đẩy cậu ra.
Một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước, cậu hơi lui về phía sau.
"Đây là lần đầu tiên em thích một người đến mức này, thích đến nỗi bắt đầu lo được lo mất, bắt đầu hay suy nghĩ linh tinh, bắt đầu thu lại tính khí bướng bỉnh và kiêu ngạo của mình."
"Em nghĩ mình không còn kiên nhẫn nữa." Giang Trì Phong nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh có muốn làm bạn trai em không?"
"Em không cần phải thu mình lại."
Đầu óc Ngụy Văn Hành trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ—anh muốn, trao trái tim này ra.
Chỉ cần cậu muốn, thì anh sẽ cho.
Bờ môi mềm mại lại một lần nữa chạm đến, Ngụy Văn Hành ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng cọ cọ môi cậu, đầu lưỡi mềm mại tách đôi môi cậu ra, hai đôi môi quấn quýt, nụ hôn vừa sâu vừa triền miên.
Tim Giang Trì Phong như ngừng đập trong khoảnh khắc, cậu nhắm mắt lại theo bản năng, rồi sau đó, nhịp tim lại đập dồn dập hơn, từng nhịp từng nhịp, như những tiếng trống gõ liên hồi trong lòng.
Hai người họ sát gần nhau, bàn tay anh đặt trên eo cậu, nóng rực mà siết chặt, môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở nóng bỏng hòa quyện.
Đến khi cậu hơi thở dốc, bờ môi ướt át trên môi cậu cuối cùng cũng dần dần rời ra.
Lông mi Giang Trì Phong khẽ run lên, cậu mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm kia. Đôi mắt ấy phản chiếu chân dung của cậu, tựa như đại dương mênh mông, từng cơn sóng dịu dàng vỗ về, khiến cậu chìm đắm không lối thoát.
Ngụy Văn Hành lại lặp lại một lần nữa: "Cậu chủ nhỏ, em không cần phải kiềm chế."
"Nếu giận thì cứ nổi cáu với anh, nếu không vui thì cứ nói với anh." Anh nói, "Nhưng đừng ghen nữa."
"Anh và cậu ta không còn liên lạc, cũng chẳng có tình cũ gì. Khi chia tay, anh đã buông bỏ hoàn toàn, sau đó cậu ta cũng kết hôn rồi. Đã nhiều năm như vậy, em ghen với cậu ta thực sự chẳng có lý do gì cả."
Giang Trì Phong ôm lấy bờ vai rộng của anh, mặt hơi đỏ, hơi thở khẽ khàng, lồng ngực phập phồng, trông có vẻ xúc động.
Nhưng cậu vẫn còn canh cánh những chuyện làm mình khó chịu trong hai ngày qua, nên dứt khoát lật lại mọi chuyện luôn trong đêm nay: "Vậy mà trong đám cưới của anh ta, anh vẫn khóc."
Ngụy Văn Hành: "... Anh không có khóc."
Hôm đó, cùng lắm anh chỉ thấy có chút cảm khái khi tham dự hôn lễ, hơn nữa còn là vì đụng xe của cậu chủ nhỏ, khiến anh bối rối và hoảng hốt—chứ nào có khóc.
"Họp lớp có anh ta, anh vẫn đi."
"Anh không biết cậu ta sẽ đến." Ngụy Văn Hành thở dài, "Phương Hưu bảo với anh là cậu ta không đi, nên anh mới đi."
"Sở Kinh Hồng nói hôm đó hai người gặp nhau, còn trò chuyện rất vui vẻ."
"Chỉ nói đúng một câu." Ngụy Văn Hành nhìn cậu bĩu môi đầy giận dỗi, không nhịn được mà mỉm cười, "Cậu ta chúc mừng anh, anh chỉ nói cảm ơn."
Giang Trì Phong hơi cúi đầu, cằm tựa lên bờ vai rộng của anh, hai cánh tay quấn quanh người anh như dây leo. Sau nụ hôn vừa rồi, cậu yên lặng ôm lấy anh.
"Vậy thì em không ghen nữa." Cậu nói, "Sau này anh cũng đừng để em phải ghen."
Cậu nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh. Trong tiếng tim đập ấy, Ngụy Văn Hành nhẹ giọng đáp: "Được."
Anh cũng ôm lấy cậu, bàn tay đặt lên lưng cậu, sau đó dần trượt xuống eo, như thể không biết nên đặt ở đâu mới phải.
Nhưng anh không buông tay.
Anh nói: "Lẽ ra câu hỏi này phải để anh hỏi."
"Hẹn hò nhé, cậu chủ nhỏ? Em có thể tùy ý rủ anh đi ngắm bình minh, hoàng hôn, uống rượu... làm bất cứ điều gì em muốn."
"Có thể nắm tay, ôm nhau, hôn môi—không cần phải thăm dò rụt rè nữa."
"Hẹn!" Giang Trì Phong nghiêng người hôn anh, "Vậy tối nay em có thể ngủ lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro