Chương 32

Giang Trì Phong xem danh sách phim mới ra mắt, lần lượt mở từng bộ lên đọc phần giới thiệu cho Ngụy Văn Hành, rồi cùng anh chọn phim. Cuối cùng, hai người chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng hài hước. Vì không đeo kính áp tròng, cậu quyết định chọn hàng thứ hai, vị trí ở giữa.

Mua vé xong cũng vừa lúc đến nhà hàng "Bất Tri Xuân". Đây là một quán ăn chuyên món bản địa, có phong cách trang trí cổ điển. Nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên, kết thành chuỗi hạt trong suốt, hai bên hiên nhà treo hai chiếc đèn kéo quân, trông vô cùng thanh nhã. Nội thất bên trong đơn giản mà tinh tế, đặc biệt nhất là trước đại sảnh có một tấm bình phong chạm trổ, ngăn ra một khu vực sân khấu nhỏ. Trên sân khấu đặt một chiếc bàn dài, phủ khăn thêu màu xanh nhạt, hai chiếc ghế bên cạnh cũng bọc vải hoa cùng màu. Trước bàn có hai chiếc micro, phía sau sân khấu treo một tấm bảng lớn đề ba chữ "Lộng Xuân Thanh".

Giang Trì Phong cắm sạc điện thoại ở quầy thu ngân, rồi quay sang hỏi Ngụy Văn Hành: "Ở đây có biểu diễn bình đàn* à?"

(*Bình đàn: Một loại nghệ thuật kể chuyện kết hợp với đàn và hát, phổ biến ở Giang Nam, Trung Quốc.)

"Chỉ có vào thứ Bảy và Chủ Nhật." Ngụy Văn Hành đáp, "Nhưng mình đến không đúng lúc."

Giờ này trong quán chỉ có mỗi bàn của hai người họ. Nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu nhã nhặn, sau khi rót trà và đưa thực đơn thì lui ra ngoài.

Giang Trì Phong cầm tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Nước trà trong chiếc chén sứ trắng có màu xanh nhạt óng ánh, vị thanh nhẹ mà ngọt hậu. Cậu hỏi: "Anh phát hiện ra quán này thế nào?"

"Tổng giám đốc Văn của Du Lịch Du Khúc thích nghe bình đàn, anh cũng muốn chiều theo sở thích của ông ấy." Ngụy Văn Hành cũng nâng chén trà lên uống một ngụm, "Em có nghe không?"

"Không thường xuyên." Giang Trì Phong lắc đầu, "Nhưng bà ngoại em thích."

"Hồi đi học, mỗi khi nghỉ đông hay nghỉ hè, em thường đến nhà bà ngoại chơi. Đôi khi sẽ đi Minh Nguyệt Lâu nghe bình đàn với bà, nhưng em không ngồi yên nổi, nghe được một đoạn lại chạy ra ngoài chơi."

Giang Trì Phong nhìn anh: "Còn anh thì sao, hồi đi học thường làm gì?"

"Vẽ tranh." Ngụy Văn Hành cười, "Hơn nửa thời gian nghỉ đông, nghỉ hè đều dành cho việc học thêm. Nhà anh có một tiệm tạp hóa nhỏ, lúc không phải đi học thì anh trông tiệm, thỉnh thoảng ra ngoài chơi bóng với bạn, cũng có lúc đi quán net chơi game. Một tuổi trẻ bình thường thôi."

Món ăn nhanh chóng được dọn lên. Giang Trì Phong giơ điện thoại chụp một bức, đồ ăn có màu sắc bắt mắt, điểm tâm tinh xảo, bên góc ảnh còn có bàn tay đặt trên mép bàn của Ngụy Văn Hành—ngón tay thon dài, rất đẹp.

Ăn xong, Ngụy Văn Hành đi thanh toán. Giang Trì Phong mở điện thoại lên xem đã sạc được bao nhiêu, phát hiện nửa tiếng trước Trần Tinh Dã gửi cho cậu mấy đoạn tin nhắn thoại, liền tiện tay bấm nghe.

"Vãi, cậu với Ngụy Văn Hành ở bên nhau rồi à? Đúng kiểu nửa đêm đốt pháo, vừa nổ đã chấn động."

"Chuyện lớn thế này mà cậu không hó hé gì trên vòng bạn bè hết, coi mà được à?"

"Không giống phong cách của cậu chút nào, đừng nói với tôi là tối qua cậu tự dâng mình cho người ta, hôm nay xuống giường không nổi nhé?"

"Anh Ngụy đỉnh vậy luôn hả?"

May mà Giang Trì Phong để âm lượng thấp, nghe xem đây là cái gì với cái gì... Cái gì mà cậu xuống giường không nổi...

Cậu nhìn sang Ngụy Văn Hành, thấy anh vừa thanh toán xong đang đi lại đây, bèn cúi đầu gõ chữ: "Sao cậu biết tôi với anh ấy ở bên nhau?"

Trần Tinh Dã trả lời ngay lập tức: "Anh ấy đăng lên vòng bạn bè!"

"Còn đổi ảnh bìa luôn!"

Giang Trì Phong sững sờ, rồi ngay sau đó, một tin nhắn của Thẩm Lệ bật lên.

"Cậu tỏ tình thành công rồi à?"

"Tốt quá."

Giang Trì Phong càng tò mò không biết Ngụy Văn Hành đã đăng gì.

Cậu mở vòng bạn bè của anh lên xem. Ảnh bìa trước đây của Ngụy Văn Hành là một tấm ảnh phong cảnh, nhưng bây giờ đã đổi thành—một bức ảnh chụp chung với cậu, là lúc hai người đi chơi xe kart.

Dòng trạng thái mới nhất được đăng vào buổi trưa, khi đó cậu còn chưa thức dậy. Ảnh có vẻ được chụp tối qua lúc ăn cơm, không rõ ai chụp, trong ảnh Ngụy Văn Hành đang nghiêng đầu nói chuyện với cậu, còn cậu thì cười, mắt cong cong.

Dòng caption viết: "Món quà tuyệt nhất."

Giang Trì Phong nhìn chằm chằm vào bài đăng đó, chợt không còn trách Trần Tinh Dã vì đã hiểu lầm nữa.

Bởi vì nhìn kiểu gì... cũng giống như cậu tự gói mình thành quà tặng cho Ngụy Văn Hành vậy...

Cậu ấn thích bài đăng của Ngụy Văn Hành, rồi lưu lại bức ảnh đó.

Rồi cậu quay lại khung chat với Trần Tinh Dã, gõ tin nhắn trả lời: "Đêm qua điện thoại tôi hết pin rồi, thu dọn mớ suy nghĩ đen tối trong đầu cậu lại đi."

Sau đó cậu nhắn tin cho Thẩm Lệ: "Tuy là tôi tỏ tình trước, nhưng anh ấy cũng tỏ tình."

"Nên có thể coi như là hai bên cùng tỏ tình thành công."

Ngụy Văn Hành đã bung dù ra, quay đầu nhìn về phía cậu.

Giang Trì Phong bước tới, nắm lấy tay anh: "Anh đăng khoảnh khắc à?"

Ngụy Văn Hành nghiêng dù về phía cậu, vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho cậu: "Ừ, sáng dậy đăng."

Giang Trì Phong lên xe, thắt chặt dây an toàn, Ngụy Văn Hành cũng vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái.

Cậu hỏi anh: "Anh đã come out với gia đình chưa?"

Ngụy Văn Hành: "Lúc học đại học thì nói với họ rồi."

"Họ có phản đối không?"

"Trước đây thì phản đối." Nghĩ đến lời Ngụy Thừa Trạch nói với mình vào dịp Tết, Ngụy Văn Hành tiếp lời: "Nhưng bây giờ chắc không phản đối nữa."

"Em cũng come out với gia đình rồi." Giang Trì Phong dõi theo chiếc gạt nước lướt qua lướt lại, lau đi những hạt mưa lấm tấm trên cửa kính, trong lòng có chút nặng nề. "Mẹ em không phản đối, còn ba em.... ông ấy khá truyền thống."

"Không sao cả." Ngụy Văn Hành khẽ giọng nói, "Em có thể không công khai, anh hiểu mà."

Giang Trì Phong nghĩ ngợi: "Không được, em không nhịn được."

Nếu không phải tối qua điện thoại hết pin, cũng chẳng có tấm hình nào phù hợp, thì có khi cậu đã công khai trên khắp các nền tảng mạng xã hội từ sớm rồi, đấy mới là phong cách của cậu.

"Em có thể chặn ba mẹ em xem." Giang Trì Phong nghĩ bụng, chặn luôn cả các bậc trưởng bối, chỉ để bạn bè thân thiết thấy, chắc là không vấn đề gì.

Nhưng mà phải về nhà lựa ảnh rồi tối đăng sau.

Cơm nước xong xuôi, họ lái xe đến trung tâm thương mại, đến rạp chiếu phim thì vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến suất chiếu. Giang Trì Phong ngồi trên ghế sô pha ở khu chờ, nhắn tin cho Cố Ý, gửi ảnh chụp bữa trưa cùng địa chỉ quán cho cô.

[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Quán này đáng thử đấy, đồ ăn ngon, còn có thể nghe bình đàn.]

Cố Ý gửi lại bức ảnh kèm theo một đường tròn đỏ được khoanh lại, đánh dấu bàn tay của Ngụy Văn Hành.

[Cố Ý: Cậu đi với 'người khiến cậu rung động' đấy à?]

[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Là đi với bạn trai.]

[Cố Ý: !!!]

[Cố Ý: Cậu thoát kiếp FA rồi á? Khi nào thế!]

[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Tối qua.]

[Cố Ý: Tôi nghi ngờ cậu không phải muốn giới thiệu quán này cho tôi, mà là muốn khoe tình yêu.]

Giang Trì Phong ngước mắt nhìn về phía Ngụy Văn Hành đang xếp hàng mua bắp rang bơ và nước ngọt, khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên.

Sau đó cậu gửi thêm hai tấm ảnh cho cô, một tấm là ảnh chụp gương khi sáng sớm, cậu kéo Ngụy Văn Hành cùng đứng trước gương chụp lại. Một tấm là ảnh từ khoảnh khắc của Ngụy Văn Hành mà cậu đã lưu về.

[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Đằng nào cậu cũng nói là tôi khoe rồi, vậy thì tôi khoe cho tới luôn.]

Cố Duệ gửi lại một bức ảnh, là tấm cô nắm tay Nhiêu Xuân Dư.

[Cố Ý: Ai mà không biết khoe chứ.]

Ngụy Văn Hành mua xong, quay lại ngồi xuống bên cạnh cậu, Giang Trì Phong nhìn anh: "Đưa tay cho em."

Ngụy Văn Hành đặt hộp bắp rang sang một bên, chìa tay ra, Giang Trì Phong liền nắm lấy, đan chặt mười ngón, đặt lên đùi, "tách" một tiếng, chụp lại bức ảnh, rồi không chịu yếu thế mà gửi cho Cố Ý.

Cố Ý lại gửi thêm một bức ảnh khác.

Ngụy Văn Hành tò mò nhìn xuống, ánh mắt quét qua khung trò chuyện của cậu, bức ảnh chụp một đôi tình nhân đang ôm hôn giữa biển xanh, phía sau lưng là mặt biển lấp lánh ánh nắng.

Giang Trì Phong khựng lại một giây, sau đó gửi qua một dãy dấu chấm lửng.

Không đọ lại được.

Cậu cất điện thoại đi, ngước mắt nhìn Ngụy Văn Hành, anh cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt người đàn ông trầm lắng mà sâu xa, rồi ánh nhìn trượt xuống, dừng lại trên bờ môi cậu.

Yết hầu Giang Trì Phong khẽ chuyển động, mặt đỏ lên, dời ánh mắt đi.

Đến giờ chiếu, Ngụy Văn Hành nắm tay cậu cùng vào kiểm vé, tìm chỗ ngồi.

Dần dần, phòng chiếu lấp đầy người, tiếng nói chuyện khe khẽ từ bốn phương tám hướng vọng lại, cho đến khi đèn tắt, cả rạp chìm vào yên tĩnh, màn ảnh rộng bắt đầu chiếu phim.

Hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau.

Giang Trì Phong xem phim thích thảo luận tình tiết, nên thỉnh thoảng sẽ quay sang nói chuyện với Ngụy Văn Hành. Anh trả lời với giọng thấp, lúc nói chuyện lại ghé sát vào, đầu mũi chạm vào vành tai cậu.

Chỉ cần anh cất lời, sự tập trung của Giang Trì Phong liền bị kéo đi mất, không nhịn được mà quay đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ánh sáng.

Tim cũng đập nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp, như tiếng trống rền vang.

Suốt hơn hai tiếng rưỡi của bộ phim, khi cậu đưa mắt trở lại màn ảnh, khi bị tình tiết cuốn hút, thả lỏng tâm trí và cơ thể, Ngụy Văn Hành cũng từng nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

Xem xong phim đã hơn bảy giờ tối, nhưng trưa nay họ ăn muộn, lại ăn cả bắp rang, nên không hề thấy đói, chỉ dạo chơi trong trung tâm thương mại. Khi ngang qua một cửa hàng bánh souffle, Giang Trì Phong kéo tay Ngụy Văn Hành: "Em muốn mua một cái bánh, tối đói thì ăn."

Trước cửa hàng có hai cô gái đang xếp hàng, bên trong có một đôi tình nhân đang ngồi, Giang Trì Phong bước vào tìm một góc ngồi xuống, Ngụy Văn Hành thì đi xếp hàng gọi món.

Trong lúc chờ bánh, Giang Trì Phong lấy điện thoại ra, lần lượt đăng ảnh chụp hôm nay lên mạng xã hội.

Trên Weibo cậu không dám quá lộ liễu, chỉ đăng tấm ảnh chụp bàn ăn đầy ắp món ngon cùng bàn tay của Ngụy Văn Hành xuất hiện trong khung hình, phần chú thích cũng rất đơn giản, chỉ có mỗi một câu "Ăn ăn uống uống".

Còn trên khoảnh khắc WeChat, cậu gom ảnh hôm nay thành một bộ chín tấm, chặn ba mẹ, người lớn cùng những người quen biết trong công việc, rồi nhấn gửi.

[Tiên đồng nhỏ nhàn rỗi: Nắm tay, ôm ấp, hôn môi, cùng anh.]

Buổi tối là lúc mọi người rảnh rỗi, thế nên lượt thích và bình luận nhanh chóng tăng lên.

Đa phần bạn bè đều nhắn "Chúc mừng", "Hạnh phúc nhé", "999999999", "Ngọt quá", "Khoe thế này á" các kiểu.

Tiêu Dao để lại một bình luận có một không hai: "Cậu thiếu mất một đoạn 'pặp pặp pặp'."

Giang Trì Phong: "...Cảm ơn cậu nhiều."

Cậu coi như hiểu tại sao Trần Tinh Dã và Tiêu Dao lại chơi thân với nhau như vậy. Ngoài việc cả hai đều rảnh rỗi suốt ngày tụ tập ăn chơi, thì còn một điểm chung nữa—đầu óc đều đi rất xa, hở chút là tăng tốc phóng xe.

Ngụy Văn Hành gọi món xong quay lại ngồi bên cạnh cậu, Giang Trì Phong liền níu tay anh lắc lắc: "Mau đi thả tim bài đăng của em trên vòng bạn bè đi."

"Cả trên Weibo nữa."

Nói xong, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: "Anh có đăng Weibo không?"

Cậu mở Weibo, vào trang cá nhân của Ngụy Văn Hành, phát hiện trang cá nhân vốn không có lấy một bài đăng nào, đến trưa nay lại xuất hiện một dòng trạng thái.

Vẫn là nội dung và ảnh chụp y hệt bài của cậu, chỉ khác là gương mặt cậu bị che lại bằng một chiếc khẩu trang. Ngoài ra, còn có một bức ảnh chụp đôi khuy măng sét mà cậu đã tặng anh.

Giang Trì Phong ngẩng lên nhìn Ngụy Văn Hành, không nhịn được mà bật cười.

"Ngụy Văn Hành, anh chu đáo và tinh tế quá rồi đấy."

Trước khi ở bên nhau, anh luôn âm thầm theo dõi. Sau khi có tình cảm, anh nghiêm túc đáp lại. Đến khi chính thức bên nhau, anh thẳng thắn công khai, nhưng vẫn cẩn thận che giấu để tránh ảnh hưởng đến cậu.

Ngụy Văn Hành nhìn cậu, trong mắt cũng ánh lên ý cười. Sau đó, anh lấy điện thoại ra, lần lượt thả tim bài đăng trên vòng bạn bè và Weibo của Giang Trì Phong.

Dưới bài đăng trên vòng bạn bè của cậu, anh để lại bình luận:

"Chỉ với em."

Mạc Phùng Quân:

Về chuyện tại sao cậu chủ nhỏ lúc thì đeo kính, lúc lại không.

Bởi vì cậu ấy bị cận nhẹ, khoảng 1-2 độ. Tôi cũng bị cận mức này, nếu không đeo kính thì sinh hoạt hằng ngày cũng không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ là nhìn xa hơi mờ một chút.

Hơn nữa, cậu ấy thường xuyên quên đeo kính áp tròng, ra ngoài chơi cũng không thích đeo kính gọng, thế nên lúc thì tôi viết cậu ấy đeo kính, lúc lại không.

Coi như một thói quen nho nhỏ của cậu ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro