Chương 35

Trong xe, Giang Trì Phong kéo tấm chắn giữa khoang lái và khoang sau lên, sau đó điều chỉnh ghế ngả xuống, để Ngụy Văn Hành có thể nằm thoải mái hơn. Cậu mở hộp đựng đồ, lấy ra ba thanh thạch bưởi giải rượu rồi đưa cho anh.

"Em tưởng các anh còn có một tăng nữa."

"Họ đi rồi." Ngụy Văn Hành bóc một thanh, vị chua chua ngọt ngọt của bưởi lan trên đầu lưỡi.

"Sao anh không đi?"

"Họ đến hội quán Nhân Gian Mộng..." Giọng Ngụy Văn Hành trầm khàn, "anh không đến mấy chỗ như thế."

Giang Trì Phong ghé sát lại, véo nhẹ vành tai anh: "Anh dám đi thử xem?"

Ngụy Văn Hành ăn xong thạch bưởi, vòng tay kéo cậu vào lòng, nhắm mắt lại: "Anh chưa từng đến."

Dục vọng của đàn ông, anh đương nhiên cũng có. Nhưng nguyên tắc và giới hạn có thể giúp anh kiềm chế, huống hồ tình yêu vốn dĩ có tính độc chiếm—trong tim, trong mắt anh chỉ có thể chứa duy nhất một người. Nếu người đó chưa xuất hiện, anh sẽ nghiêm túc làm việc, sống cuộc đời của mình. Nếu người đó đã xuất hiện, vậy thì cùng nhau làm việc, yêu đương, và sống bên nhau.

Thời gian quý giá như thế, dùng để xua đi cô đơn, chơi bời qua loa hay đắm chìm trong sắc dục đều quá lãng phí.

"Tặng anh một lời khen nè." Giang Trì Phong bật cười, cúi xuống hôn anh.

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống, từ cánh môi rồi lần đến yết hầu.

Yết hầu Ngụy Văn Hành khẽ trượt lên xuống. Cảm giác làn lưỡi ướt át lướt qua khiến hơi thở anh dồn dập, nhịp tim cũng mất kiểm soát.

Anh đưa tay nâng mặt Giang Trì Phong lên, cúi đầu hôn cậu, một nụ hôn sâu và nồng nàn. Giang Trì Phong bị hôn đến mức đầu óc hơi mơ hồ, khi mở mắt, trong đôi đồng tử đen láy đã vương chút ánh nước mỏng manh, càng khiến người ta không sao rời mắt.

Ngụy Văn Hành ôm lấy cậu, khẽ hôn lên mắt cậu: "Cậu chủ nhỏ, đừng trêu anh nhé."

Dục vọng của đàn ông vô cùng thành thật. Cảm nhận được vật cứng nóng bỏng đang ép sát vào bụng dưới mình, cộng thêm phản ứng của chính bản thân, má Giang Trì Phong bất giác đỏ ửng, như bị ai đó vô tình quệt qua một vệt phấn hồng, lan rộng đến tận vành tai.

Chỉ những lúc thế này cậu mới ngoan ngoãn nhất. Bình thường khi trêu ghẹo người khác, cậu chẳng hề kiêng nể chút nào, nhưng nếu đùa quá trớn đến mức châm lửa thật thì lại co vòi, trở nên ngoan ngoãn hẳn.

Giang Trì Phong yên lặng một lát, rồi hỏi: "Chuyện phần mềm Thiên Cơ, anh có tính toán gì nữa không?"

Thực ra, Ngụy Văn Hành không nhất thiết phải tự mình đi xã giao, mời khách ăn uống vất vả như vậy. Giang Trì Phong có cách nhanh gọn và hiệu quả hơn để giải quyết. Nhưng Ngụy Văn Hành không phải loài hoa đăng bám vào thân kẻ khác mà lớn, anh là cây mộc vững vàng mọc lên từ bụi gai, ngay thẳng vươn mình giữa mây trời. Trước khi có thể sánh vai cùng cậu, những vấn đề trước mắt, anh tự mình giải quyết được.

Vậy nên, Giang Trì Phong mới kiên nhẫn, không nhúng tay vào.

"Hai dự án mà Thiên Cơ đang tiếp cận vẫn chưa ký kết được. Một trong số đó, công ty của Cao Nghĩa cũng đang làm đề án." Ngụy Văn Hành ăn xong thạch bưởi, rượu lúc này cũng gần như tỉnh táo lại.

"Dự án còn lại, anh định cướp về."

Ngành phát triển phần mềm có vô số công ty làm gia công, ngoài thực lực ra, quan hệ và lợi ích cũng là những yếu tố rất quan trọng. Ngụy Văn Hành không có mười phần chắc chắn sẽ giành được dự án từ tay Thiên Cơ, nhưng ít nhất cũng có tám, chín phần. Một, hai phần rủi ro còn lại chính là nếu không cướp được, nghĩa là anh tự đem mặt mình ra cho Thiên Cơ đánh. Còn nếu thành công, thì đây sẽ là một đòn cảnh cáo thực sự dành cho chúng.

Dĩ nhiên, anh chọn cướp.

Đời này chỉ toàn kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, anh không làm quả hồng mềm mặc người nhào nặn.

"Ngụy Văn Hành anh siêu đỉnh luôn!" Giang Trì Phong cười với anh, "chắc chắn dễ như trở bàn tay."

Ngụy Văn Hành bật cười: "Em lúc nào cũng tin anh hơn chính anh tin mình. Lỡ như anh không giành được thì sao?"

"Nếu không giành được, thì chúng ta triển khai phương án B hoặc C."

"Phương án B là gì?"

"Phương án B là anh chăm chỉ kiếm tiền, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tích đủ vốn rồi đè giá cổ phiếu của Thiên Cơ xuống, thâu tóm nó."

"Vậy phương án C?"

"Phương án C là em thu mua Thiên Cơ rồi tặng anh." Giang Trì Phong nhìn anh, đáy mắt sáng rực nụ cười, giọng điệu tràn đầy khí thế vô úy vô cầu, "Anh cứ việc làm, có em lo hết."

Ngụy Văn Hành nhìn gương mặt tươi cười của cậu, cúi xuống hôn lên môi cậu, bàn tay đặt trên eo cũng vô thức siết chặt.

Rồi là một nụ hôn sâu hơn, nồng cháy hơn, đầu lưỡi quấn quýt triền miên.

Hơi thở, nhịp tim, tất cả hòa quyện vào nhau trong không gian nhỏ bé này—nơi họ hôn nhau đến tận cùng của rung động.

Có một khoảnh khắc, Ngụy Văn Hành gần như quên mất rằng họ đang ở trong xe, nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong. Anh lưu luyến cắn nhẹ lên môi Giang Trì Phong, kết thúc nụ hôn này.

Dục vọng vừa được kiềm chế lại một lần nữa căng lên bên dưới anh, càng chết người hơn là hai người họ lại chạm vào nhau, khiến một dòng điện tê dại lan theo huyết mạch chạy khắp cơ thể. Tim Giang Trì Phong đập loạn nhịp, nhanh đến mức gần như mất kiểm soát.

Trong xe có bật điều hòa, hơi lạnh cũng đủ mạnh, nhưng cậu vẫn cảm thấy nhiệt độ từ trong lòng lan ra tận gương mặt. Hơi thở lẫn vào hương rượu và mùi thuốc lá thoang thoảng, kích thích đến mức cậu thậm chí cảm thấy khó thở.

Cậu khẽ thở dốc, kéo giãn khoảng cách một chút: "Anh... bình tĩnh lại đi."

Lúc về đến nhà, Ngụy Văn Hành đã bình tĩnh lại, rượu cũng đã tan.

Dạo gần đây, nhà anh có thêm không ít đồ của cậu. Dù Giang Trì Phong chưa lưu lại bao nhiêu lần, nhưng dấu vết của cậu đã có ở khắp nơi. Bao thuốc và bật lửa trên bàn trà, bộ bát đĩa mới mua trong bếp, đồ dùng cá nhân trong phòng tắm, quần áo trong phòng ngủ...

Có những khi làm thêm muộn trở về nhà một mình, nhìn thấy những món đồ ấy, anh sẽ ngẩn người. Sau đó, anh không nhịn được mà nghĩ, phải nhận thêm mấy dự án nữa mới có thể mua được một căn nhà rộng rãi hơn, để không làm thiệt thòi cậu, để có một nơi thực sự có thể gọi là "nhà".

Tắm xong lên giường, Ngụy Văn Hành mới ngừng suy nghĩ, tắt đèn, ôm cậu vào lòng. Chỉ đến khi ấy, trái tim anh mới an ổn trở lại.

Chuyện tương lai phải suy tính, phải hoạch định, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là trân trọng hiện tại.

Lúc tắm rửa, anh đã tự giải quyết một lần, cơ thể cũng thư giãn hơn nhiều. Nhưng sau khi nằm xuống, anh lại không thấy buồn ngủ, liền cầm điện thoại lên, mở khung chat với Phương Hưu, nhắn cho cậu ta kế hoạch đối phó với Thiên Cơ Software.

Giang Trì Phong lại không yên phận, bàn tay luồn vào trong áo anh. Ngụy Văn Hành có thói quen tập luyện, nhưng cơ bắp của anh không hề quá đà, bụng săn chắc phẳng phiu, đầu ngón tay cậu men theo đường nét cơ bụng mà trượt xuống, liền bị anh nắm lấy tay.

Ngụy Văn Hành trầm giọng hỏi: "Không buồn ngủ sao?"

Giang Trì Phong ôm lấy eo anh, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: "Không phải em muốn sờ đâu, là tay em nó tự có ý nghĩ riêng."

Ngụy Văn Hành đặt điện thoại sang một bên, cầm lấy tay cậu áp lên bụng mình: "Ừ, vậy cứ để nó sờ đi."

"Trước đây em cứ nghĩ mình là người lãnh đạm chuyện này." Giang Trì Phong nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng càng sờ lại càng tự chuốc lấy lửa, "Nhưng từ lúc quen anh, em lại cảm thấy mình như mắc chứng thèm khát da thịt vậy, cứ muốn dính lấy anh."

Trước đây, cậu không quá mặn mà với chuyện đó, chỉ thỉnh thoảng tự giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng sau khi ở bên Ngụy Văn Hành, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, số lần tự thân vận động của cậu đã nhiều đến mức không đếm xuể.

Điều đáng chết nhất chính là mỗi lần ngủ chung, tuổi trẻ tràn trề khí huyết khiến cậu rất dễ "bị kích thích". Nhưng lần nào Ngụy Văn Hành cũng có thể dừng lại kịp thời, lý trí và tự chủ đến mức khiến cậu dở khóc dở cười.

Bàn tay Giang Trì Phong lần mò lên trên, đặt trên lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim vững vàng mạnh mẽ ấy: "Anh nói xem, có phải anh bỏ bùa em không?"

Giọng Ngụy Văn Hành trầm thấp: "Bọn anh ở B thị không học thuật bỏ bùa."

Giang Trì Phong khẽ nhích đến gần, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh: "Vậy tại sao em lại thích anh đến vậy?"

Giọng Ngụy Văn Hành càng thấp hơn, như đang lẩm bẩm với chính mình: "Thích anh sao?"

Giang Trì Phong thích anh như một ngọn lửa, như thể được tách ra từ tim, nóng bỏng và mãnh liệt. Cậu không biết ngọn lửa này sẽ chao đảo hay tắt ngấm vào một ngày nào đó, thế nên cậu cẩn thận đặt nó trên đầu trái tim, mong mỏi nó sẽ cháy mãi, chiếu sáng thật lâu.

Người từng thấy ánh sáng sẽ không muốn nhớ đến cảm giác chìm vào bóng tối, càng không muốn chịu đựng nó.

Cậu muốn xác nhận đi xác nhận lại, ngọn lửa này có thực sự đang cháy trong tim anh không.

Giang Trì Phong chắc chắn đáp: "Thích."

Ngụy Văn Hành bật cười: "Vậy em sẽ thích anh mãi chứ?"

Dưới lòng bàn tay cậu là làn da ấm áp cùng nhịp tim cuồng loạn của anh, khiến hai chữ "mãi mãi" như nặng trịch trên đầu lưỡi.

Cậu gần như cân nhắc từng chữ một để trả lời: "Sẽ, anh tin em đi."

"Anh tin." Ngụy Văn Hành xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói khàn khàn đến mức gần như khô khốc, "Nhưng mãi mãi thì quá xa."

"Em biết sau này sẽ có rất nhiều biến số." Giang Trì Phong nhìn vào mắt anh, "Nhưng em nghĩ, hai người từ quen biết, thấu hiểu đến yêu nhau, đó là một chuyện không dễ dàng. Em theo đuổi anh cũng chẳng dễ gì, càng khó thì lại càng đáng trân trọng, đúng không?"

"Thế nên dù sau này chúng ta có cãi vã, em có giận dỗi, có làm mình làm mẩy, thì anh cứ dỗ em đi." Cậu chậm rãi nói, "Em muốn cùng anh có một tương lai."

Ngụy Văn Hành đáp: "Anh cũng muốn."

"Nhưng nếu có một ngày, em không thích anh nữa, anh hy vọng em có thể nói thật với anh."

"Anh ghét bị chiến tranh lạnh, ghét tin nhắn không được trả lời, ghét cuộc gọi không có ai bắt máy, ghét thái độ lạnh nhạt và những cái cớ qua loa, lại càng ghét sự phản bội." Giọng Ngụy Văn Hành khàn khàn, "Nếu ngày đó đến, hãy nói với anh, anh sẽ không dây dưa quấn lấy em đâu."

"Có phải vì Lương Nguyệt Bạch... đã dùng chiến tranh lạnh để ép anh chia tay?"

Giang Trì Phong thực sự không muốn nhắc đến cái tên Lương Nguyệt Bạch. Cậu để ý người yêu cũ của Ngụy Văn Hành đến phát điên, dù gì thì đó cũng là mối tình mấy năm trời. Nếu trên đời có nước Vong Tình, cậu nhất định sẽ mua một chai, bắt anh uống cạn để quên sạch mọi thứ liên quan đến Lương Nguyệt Bạch, chỉ nhớ đến mình cậu.

Nhưng vô duyên vô cớ, tại sao Ngụy Văn Hành lại nói đến chuyện không còn thích nữa, lại còn mô tả chi tiết từng hành vi chiến tranh lạnh như thế... Cậu chỉ có thể nghĩ đến một khả năng: Anh đã từng trải qua.

Vì đã trải qua, đã từng tổn thương, nên dù đã buông bỏ người đó, cảm giác bị lạnh nhạt, bị phản bội vẫn khắc sâu vào xương tủy, nghĩ đến thôi cũng âm ỉ đau.

Ngụy Văn Hành không trả lời.

Giang Trì Phong cắn lên bờ vai anh, vừa tức giận vừa xót xa.

"Ngụy Văn Hành, anh là đồ khốn, lại đem em đi so với anh ta."

"Em nói cho anh biết, nếu một ngày nào đó em nói không thích anh nữa, vậy thì anh cứ đâm xe vào em thêm lần nữa đi. Em chắc chắn, chắc chắn sẽ yêu anh hết lần này đến lần khác."

"Anh không có so sánh em với cậu ta." Ngụy Văn Hành bị cậu chọc cười, những cảm xúc nặng nề trong lòng phút chốc tiêu tan, "Xe của em anh đền không nổi đâu, cậu chủ nhỏ."

"Đền không nổi thì càng tốt." Giang Trì Phong nói, "Đền không nổi thì phải lấy thân báo đáp."

Mặc Phùng Quân:

Maybach có vách ngăn trong xe, ghế sau có thể điều chỉnh ngả ra sau. Trước khi viết về mỗi chiếc xe, tôi đều đã tìm hiểu thông tin và giá cả của chúng rồi.

Vậy nên đừng thấy lạ, cũng đừng cãi, cãi thì là bạn sai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro