Ngoại truyện 1

Ngoại truyện: Đêm Giáng sinh đầu tiên

"Tăng ca hả anh?" Hai tấm vé VIP của khách sạn suối nước nóng dành riêng cho đêm Giáng sinh xoay tròn giữa những ngón tay, Giang Trì Phong "chậc" một tiếng, "Được thôi, không sao, anh cứ bận đi."

Giang Trì Phong không nhịn được mà thở dài, sớm biết vậy đã hẹn trước, đừng bày trò tạo bất ngờ lãng mạn làm gì.

Cậu kéo lỏng cà vạt, bấm điện thoại nội bộ gọi Tiêu Minh: "Đưa lịch trình công việc ngày mai và các tài liệu quan trọng cho tôi, hôm nay tôi tăng ca."

Dù đã chuẩn bị tan làm, nhưng Tiêu Minh vẫn rất nhanh chóng mang tài liệu vào.

Giang Trì Phong mở một tập hồ sơ ra, ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh đang có vẻ muốn nói lại thôi: "Có chuyện gì?"

"Tổng giám đốc Giang.... công việc hôm nay của tôi đã xử lý xong rồi, tôi có chút việc riêng..."

Giang Trì Phong nhướng mày: "Hẹn bạn gái à?"

Không biết là do điều hòa trong văn phòng tổng giám đốc mở quá mạnh, hay do lớp mặt của người trẻ còn mỏng, mà vừa bị hỏi câu này, đôi tai Tiêu Minh—người thường ngày vốn điềm tĩnh—lập tức đỏ bừng: "Ừm... yêu xa, cô ấy hiếm khi có dịp đến thăm tôi."

Giang Trì Phong khẽ hất cằm, ra hiệu cho hắn cầm lấy tấm vé trên bàn: "Tan làm thì dẫn bạn gái đi chơi đi, chúc hai người Giáng sinh vui vẻ."

"Cảm ơn tổng giám đốc Giang tổng!"

Tòa nhà tập đoàn Phồn Ninh dần bị bóng đêm dày đặc bao phủ, ánh trăng lành lạnh xuyên qua khung cửa kính rộng lớn, hòa quyện với ánh đèn, đan thành một mảng sáng tối giao thoa.

Giang Trì Phong ký xong tập tài liệu cuối cùng, day nhẹ ấn đường, sắp xếp hồ sơ lại rồi cầm điện thoại lên xem.

Không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi.

Đối phương dường như còn bận rộn hơn cả cậu, đến mức quên mất hôm nay là ngày gì.

Thật ra cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt, chỉ là một đêm Giáng sinh như bao năm khác.

Nhưng dù gì cũng có chút khác biệt—năm nay, là đêm Giáng sinh đầu tiên họ ở bên nhau.

Muốn gặp mặt, muốn hẹn hò.

Thế nhưng bạn trai cậu lại bị công việc cuốn lấy, ngay cả một cuộc gọi hỏi han giữa lúc bận rộn cũng không có, xem như vẫn còn nhớ đến cậu đi.

Phải thông cảm.

Làm phần mềm, khởi nghiệp, vượt qua giai đoạn gian khổ nhất, công ty bắt đầu đi vào quỹ đạo, phát triển nhanh chóng, dự án của tập đoàn Nguyên Bác Xuân lại lớn, bận rộn tăng ca là chuyện bình thường.

Huống hồ, Ngụy Văn Hành còn phải cố gắng kiếm tiền để trả khoản vay mua nhà của họ, lòng tự trọng của anh ấy mạnh đến đáng sợ, những điều anh chưa từng giải thích, Giang Trì Phong thực ra đều hiểu cả.

Hiểu cái quái gì chứ.

Giang Trì Phong giật cà vạt ra, khoác áo bước vào thang máy xuống lầu, thầm nghĩ sớm biết vậy đã không giúp Ngụy Văn Hành tìm đường phát triển và khách hàng, giờ thì bận đến mức không có cả thời gian yêu đương.

Lên xe, tài xế hỏi đi đâu, Giang Trì Phong nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại: "Đến 'Cô Tửu'."

Trên đường đi, điện thoại vẫn yên ắng, nhưng khung cảnh bên ngoài cửa xe lại náo nhiệt vô cùng.

Hai bên đường, các cửa hàng treo đầy đồ trang trí Giáng sinh rực rỡ sắc xanh đỏ, phát ra giai điệu Jingle Bells rộn ràng, đèn màu lấp lánh trên những tán cây, trẻ con vui đùa, người lớn cười nói, đặc biệt là các cặp đôi tay trong tay nhiều không kể xiết.

Giang Trì Phong vốn thích sự náo nhiệt, nhưng hôm nay lại chẳng có chút hứng thú nào.

"Cô Tửu" cũng rất nhộn nhịp.

Đám người độc thân tụ tập ở quán bar để sưởi ấm lẫn nhau, ai nấy đều có một quả táo đặt sẵn trên quầy bar, Giang Trì Phong cũng cầm lấy một quả, vị khá ngọt.

Đồ uống đặc biệt hôm nay cũng ngọt, ly cocktail có hai tầng màu đỏ và xanh lá, còn được điểm xuyết một lát táo, hương trái cây chua ngọt đánh lừa vị giác, Giang Trì Phong uống liền mấy ly, cạn sạch rồi còn muốn gọi Lạc An rót thêm một ly nữa.

Khi Thẩm Lệ bận rộn xong xuôi và qua đây, Giang Trì Phong đã có chút say, đang lẩm bẩm than phiền với Lạc An: "Tôi quản lý cả một tập đoàn lớn mà còn có thời gian đón Giáng sinh, thế mà anh ấy lại không có."

"Bớt làm thêm một ngày thì trái đất vẫn quay như thường thôi."

"Kiếm nhiều tiền làm gì, tôi đâu có thiếu tiền."

Thẩm Lệ rút ly rượu khỏi tay cậu: "Pha cho cậu ấy một ly trà mật ong bưởi."

"Tiểu Lệ à..." Giang Trì Phong thấy hắn, liền thở dài, "Cậu nói xem, sao đêm Giáng sinh lại náo nhiệt thế này."

"Quá ồn ào, làm tôi đau đầu."

Thẩm Lệ bất đắc dĩ: "Cậu uống bao nhiêu rồi?" Rồi lại hỏi, "Sao tổng giám đốc Ngụy không đi cùng cậu?"

"Anh ấy chỉ có công việc trong lòng thôi." Giang Trì Phong tựa lên vai y, giọng điệu có chút đáng thương, "Trợ lý của tôi yêu xa mà còn hẹn hò được, còn tôi, yêu cùng thành phố mà chẳng bằng yêu xa, Giang Trì Phong, thật là thảm."

Thẩm Lệ bật cười: "Muốn đón lễ cùng anh ấy sao không hẹn trước?"

"Là lỗi của tôi à, tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy mà."

Thẩm Lệ liếc nhìn đồng hồ: "Giờ mới mười giờ bảy phút, hai người vẫn còn một tiếng năm mươi ba phút để đón Giáng sinh cùng nhau."

"Có gì đáng để đón chứ." Giang Trì Phong bĩu môi, "Chúng tôi phải đón các ngày lễ truyền thống của dân tộc Trung Hoa."

Nhưng những ngày lễ truyền thống ấy, cậu đều dành cho gia đình, chẳng thể ở bên Ngụy Văn Hành được.

Nghĩ tới đây, Giang Trì Phong lại càng thấy hụt hẫng hơn.

Thẩm Lệ đặt ly trà mật ong bưởi Lạc An pha xuống trước mặt cậu: "Vậy thì uống xong ly này, sớm về nhà đi."

Giang Trì Phong cầm ly trà, nhấp một ngụm.

Hai ngụm.

Ba ngụm.

...

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng đổ chuông, tên "Ngụy Văn Hành" sáng rực trên màn hình, còn chói mắt hơn cả ánh đèn trong quán bar.

Giang Trì Phong liếm môi, dưới tiếng cười khẽ của Thẩm Lệ, cầm điện thoại lên, bấm nghe.

"Alo..."

"Đang ở..." Có lẽ âm thanh ồn ào đặc trưng của quán bar quá dễ nhận ra, Ngụy Văn Hành nuốt lại nửa câu sau của câu hỏi "Ở đâu?", "Ở 'Cô Tửu' à?"

Giang Trì Phong có chút chột dạ, Ngụy Văn Hành vốn không thích cậu đến "Cô Tửu" cho lắm.

Cậu "ừm" một tiếng, cố gắng chuyển chủ đề: "Anh xong việc rồi à?"

Giọng điệu hiếm khi ngoan ngoãn như vậy.

"Xong rồi." Ngụy Văn Hành nói, "Anh qua đón em."

"Xong việc rồi mới nhớ đến em." Giang Trì Phong lầm bầm, "Vậy anh nhanh lên, em đợi cả buổi tối rồi."

Nói xong lại nhớ ra công ty của Ngụy Văn Hành cách "Cô Tửu" không gần, cậu chậm rãi bổ sung một câu: "Cũng đừng vội quá... lái xe cẩn thận."

Mười một giờ rưỡi.

Ngụy Văn Hành xuất hiện tại "Cô Tửu".

Áo khoác khẽ bay theo gió, anh đi thẳng về phía Giang Trì Phong, chẳng hề để mắt đến sự huyên náo của quán bar hay những ánh đèn lấp lánh.

Trong mắt anh, chỉ có cậu chủ nhỏ của anh mà thôi.

Giang Trì Phong đã tỉnh rượu được phần nào, thấy Ngụy Văn Hành liền vẫy tay chào Thẩm Lệ, tiện tay lấy một quả táo trên quầy bar nhét vào túi áo khoác của Ngụy Văn Hành, ngay cả tay mình cũng đút vào đó.

Rồi cả người cậu vùi vào lòng Ngụy Văn Hành, anh vừa từ bên ngoài vào, áo khoác vẫn còn vương hơi lạnh của đêm đông, nhưng vòng tay anh lại ấm áp vô cùng, Giang Trì Phong được ôm chặt, cảm thấy mọi muộn phiền trong lòng đều tan biến hết.

Lúc này, cậu lại bắt đầu nghĩ tốt cho Ngụy Văn Hành: Mày xem, anh ấy tan làm xong, không phải liền đến tìm mày ngay sao?

Giang Trì Phong bật cười: "Giáng sinh vui vẻ!"

"Giáng sinh vui vẻ." Ngụy Văn Hành khẽ hôn lên trán cậu, "Xin lỗi vì để em đợi lâu như vậy."

Giang Trì Phong bắt đầu tính sổ: "Anh bận gì mà tăng ca muộn thế này, em còn chẳng bận bằng anh."

"Anh làm nốt công việc ngày mai, mai có thể dành cả ngày bên em rồi."

"Cả ngày luôn sao!"

"Ừ, cả ngày luôn."

Thẩm Lệ đứng nhìn, có chút ngưỡng mộ.

Bóng dáng và giọng nói của hai người dần xa, khách trong quán bar đến rồi lại đi, một bài tình ca kết thúc, một bài khác lại vang lên, một ly rượu cạn đáy, một ly khác lại được rót đầy, cuộc trò chuyện tiếp tục kéo dài.

Thẩm Lệ tự pha cho mình một ly cocktail đặc biệt, điểm thêm hai lát táo.

Thật sự rất náo nhiệt.

Đêm Giáng sinh ở nước ngoài, chắc còn náo nhiệt hơn nữa.

Không biết người ấy nơi đất khách quê người có ăn táo không.

Cuộc sống dạo này ra sao.

Nhớ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro