Ngoại truyện 2
Phiên ngoại: Năm mới đầu tiên
Năm mới đầu tiên của Giang Trì Phong và Ngụy Văn Hành, hai người không thể cùng nhau đón giao thừa.
Ngụy Văn Hành về nhà ăn bữa cơm tất niên, sau đó vội vã quay lại thành phố S để đón năm mới cùng cậu, nhưng vẫn không kịp lúc chuông điểm không giờ.
Giang Trì Phong thật ra cũng không thấy có gì to tát. Cậu cũng về nhà ăn tất niên, chỉ là nhờ có lợi thế địa lý nên quay lại sớm hơn một chút.
Không kịp thì có thể thông cảm, chỉ là có chút tiếc nuối.
Nhưng nghĩ lại, ngày tháng về sau còn dài, những cái Tết sau này, nhất định có thể chậm rãi cùng nhau đón.
Xa cách ngắn ngủi lại như tân hôn mới. Vừa bước vào nhà, Ngụy Văn Hành đã bị Giang Trì Phong quấn lấy, đòi một nụ hôn, chúc mừng năm mới.
Nụ hôn quá đỗi nồng nhiệt, tiếp theo là chuyện gì thì đều thuận theo lẽ tự nhiên.
Làm tình với Ngụy Văn Hành thật sự rất mệt. Sau khi xong xuôi, Giang Trì Phong cuộn tròn trong chăn, nhỏ giọng than đói, nhưng lại không muốn động đậy, chỉ cắn nhẹ lên bờ vai anh như thể sắp chết đói đến nơi. Vai của Ngụy Văn Hành cứng rắn, trên làn da còn đọng lại chút mồ hôi, mang theo vị mằn mặn.
Ngụy Văn Hành xoa đầu cậu, nói: "Anh đi nấu cho em một bát mì."
Giang Trì Phong đáp "ừ" một tiếng, nhưng vẫn mềm nhũn dính lấy anh không chịu rời.
Ngụy Văn Hành dọc theo sống lưng cậu trượt tay xuống, giọng cười khẽ: "Rốt cuộc có đói không? Không đói thì làm thêm một lần nữa?"
Giang Trì Phong quấn chăn lăn sang một bên, giục: "Đi nấu mì."
Ngụy Văn Hành bật cười, đứng dậy mặc áo ngủ, xỏ dép, vào bếp nấu mì cho cậu chủ nhỏ của mình.
Căn phòng yên tĩnh, ngoài kia, tiếng pháo hoa nổ vang dường như không ngừng kể từ sau thời khắc giao thừa, nghe vừa náo nhiệt lại vừa rộn ràng không khí vui xuân. Giang Trì Phong lười biếng nằm trên giường, tiện tay cầm điện thoại đầu giường lên xem giờ.
Ngụy Văn Hành mới đổi điện thoại, không biết là cố ý hay vô tình, điện thoại mới giống hệt của cậu, cùng thương hiệu, cùng màu sắc, ngay cả ốp lưng cũng y hệt, thế nên cậu thường xuyên cầm nhầm. Mỗi lần như vậy, phải mở sáng màn hình lên mới nhận ra.
Giang Trì Phong phát hiện mình lại cầm nhầm điện thoại rồi. Màn hình sáng lên, ngoài hiển thị thời gian và mức pin còn lại chỉ 12%, còn có một tin nhắn cực kỳ bắt mắt.
Không lưu tên, nội dung có vẻ như là tin nhắn chúc mừng năm mới gửi hàng loạt.
Cậu mở ra xem thử, lướt lên vài tin trước, phát hiện số điện thoại này vào mỗi dịp lễ Tết đều không thiếu một lần gửi lời chúc đến Ngụy Văn Hành, nhưng anh lại không lưu tên...
Có vấn đề.
Giang Trì Phong nghiến răng, nhảy xuống giường, vừa mặc quần ngủ, vừa khoác thêm áo lông dày, thắt chặt dây áo rồi đi ra ngoài.
Khí thế hừng hực, sẵn sàng hỏi tội.
Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trong bếp đang tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ nước sôi, cậu lại nguôi giận ngay lập tức.
Ngụy Văn Hành nghe tiếng động bèn mở mắt ra, thấy cậu, giọng có chút bất đắc dĩ: "Ra ngoài mà không khoác thêm áo à?"
Giang Trì Phong chìa điện thoại ra: "Người này là ai, lễ Tết nào cũng không thiếu một tin nhắn chúc mừng gửi cho anh."
Ngụy Văn Hành nhận lấy, chỉ nhìn lướt qua mà không hỏi cậu tại sao lại xem tin nhắn của mình, cũng không trả lời ngay, chỉ đưa điện thoại trở lại: "Hết pin rồi, giúp anh sạc một chút."
"Là Lương Nguyệt Bạch đúng không? Có gì mà không dám nói?"
Ngụy Văn Hành "ừ" một tiếng: "Nói ra sợ em giận."
Ngọn lửa trong lòng Giang Trì Phong lại bùng lên.
Nói ra thì cậu đúng là sẽ giận đấy.
Chia tay lâu như vậy rồi, còn gửi những tin nhắn này, ai biết ở chỗ cậu không nhìn thấy có từng hỏi han gì khác không?
Cậu biết mình không nên đào bới quá khứ mà suy diễn lung tung, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ ngợi. Ngụy Văn Hành từng thích Lương Nguyệt Bạch đến mức nào chứ, yêu nhau từ thời đại học, vì anh ta mà công khai xu hướng tính dục, làm căng với gia đình, đến cả đám cưới của Lương Nguyệt Bạch cũng ăn mặc chỉnh tề đến dự, rời đi một cách đàng hoàng, lịch sự.
Còn cậu thì sao?
Tình cảm mà Ngụy Văn Hành dành cho cậu, so với Lương Nguyệt Bạch được mấy phần?
Nước trong nồi sôi ùng ục, Ngụy Văn Hành mở nắp, múc một ít nước dùng ra cái bát đã pha sẵn gia vị.
Hơi nóng bốc lên mờ mịt, Giang Trì Phong không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ cảm thấy lửa trong lòng mình đã cháy đến mức có thể đun sôi cả nồi nước.
Cậu ấn tay lên bàn tay đang chuẩn bị thả mì vào nồi của Ngụy Văn Hành, tắt bếp, đặt vắt mì trở lại tủ bếp: "Đừng nấu nữa, tức no rồi."
Cánh cửa tủ "rầm" một tiếng đóng lại, như đang hưởng ứng lời cậu vừa nói.
Nói xong, Giang Trì Phong xoay người trở về phòng, quăng điện thoại qua một bên, nằm xuống, bực bội lôi bao lì xì đã nhét dưới gối Ngụy Văn Hành ra, vứt lại lên tủ đầu giường, sau đó xoay lưng về phía cửa.
Hạ quyết tâm chiến tranh lạnh với Ngụy Văn Hành cả đêm, kiểu mà có dỗ cũng không thèm nguôi giận.
Một lát sau, Ngụy Văn Hành bưng bát mì đã nấu xong vào phòng, vỗ vỗ lên vai cậu qua lớp chăn: "Dậy ăn mì."
Ngập ngừng giây lát, anh lại nói thêm: "Ăn no rồi tức tiếp."
Giang Trì Phong vốn định phớt lờ, nhưng nghĩ đến chuyện trời lạnh thế này, anh vẫn dậy giữa đêm để nấu mì cho cậu, giờ mà giận dỗi không ăn thì cũng hơi quá đáng.
Cậu lề mề ngồi dậy, bưng bát mì, ra ngồi bên bàn trà nhỏ, ăn từng miếng.
Ngụy Văn Hành rót cho cậu một cốc nước ấm, khẽ giọng nói: "Ăn xong thì đừng giận nữa, được không?"
Giang Trì Phong ngậm một miếng mì, nuốt cũng không phải, không nuốt cũng không phải. Cuối cùng vẫn nuốt xuống, má phồng phồng lên vì nhai mì, ngước mắt lườm Ngụy Văn Hành một cái.
Không trả lời.
Ngụy Văn Hành giải thích: "Cậu ta có thói quen này, mỗi dịp lễ Tết đều gửi tin nhắn chúc mừng hàng loạt. Anh cũng không biết là cố ý hay vô tình, nhưng với anh thì chẳng có gì, nhìn thấy thì để đó thôi, cũng chưa từng để ý."
Những gì nên xóa, anh đã xóa. Những gì cần cắt đứt, cũng đã cắt đứt từ lâu. Tình yêu không còn, nhưng ít nhiều vẫn còn chút tình nghĩa khác. Mọi người đều là người trưởng thành, có thể nắm giữ, cũng có thể buông tay. Sau khi chia tay không thể làm bạn, nhưng cũng không đến mức tuyệt tình đến mức phải chặn liên lạc như kẻ thù.
Ngụy Văn Hành vừa nói, vừa nhìn Giang Trì Phong ăn mì.
Ngón tay cậu thon dài, móng tay có vầng trăng nhạt màu, cắt tỉa sạch sẽ, tròn trịa phơn phớt hồng. Đôi tay xinh đẹp ấy cầm đũa, kẹp lấy sợi mì đưa vào miệng, gần như không phát ra tiếng động. Má phồng lên nhai nhai, nuốt xuống rồi lại gắp thêm một đũa. Trên mặt cậu vương chút đỏ hây hây do hơi nóng bốc lên, đôi môi cũng ửng hồng. Hàng mi cụp xuống, lặng lẽ ăn mì, nhìn mà chỉ thấy ngon mắt vô cùng.
Anh có chút thất thần nghĩ: Cậu nhóc nhà anh ghen tuông, hờn dỗi, thật đáng yêu, chỉ là hơi khó dỗ dành.
Haiz, anh cũng không biết nên dỗ thế nào.
Cậu nhóc khó dỗ này ăn hết bát mì, thong thả lau miệng, rồi đi vào phòng tắm rửa tay. Nhìn thấy Ngụy Văn Hành rất tự giác thu dọn bát đũa, khóe môi cậu hơi nhếch lên một chút, nhưng ngay sau đó lại hạ xuống.
Vẫn phải chiến tranh lạnh suốt cả đêm nay.
Một đêm dài quá.
Giang Trì Phong chui vào trong chăn, thầm nghĩ, nếu Ngụy Văn Hành chịu dỗ cậu thêm chút nữa, cậu sẽ không giận nữa.
Ngụy Văn Hành rửa bát xong, quay lại phòng, tắt đèn nằm xuống giường, từ phía sau ôm lấy cậu.
"Anh nói ra thì em giận, không nói em cũng giận." Giọng nói trầm thấp lướt qua bên tai, mang theo hơi thở ấm nóng cùng một tiếng thở dài khe khẽ, "Cậu chủ nhỏ của anh, em bảo anh phải làm sao với em đây?"
Hàng mi Giang Trì Phong khẽ run, cậu xoay người lại, tìm một tư thế thoải mái dựa vào lòng anh: "Thôi được rồi, miễn cưỡng không giận anh nữa."
Ngụy Văn Hành gọi cậu là "cậu chủ nhỏ" trên giường thì cậu đã không chống đỡ nổi rồi, huống hồ còn thêm hai chữ "của anh" phía sau.
Như thể cậu được nâng niu tận tâm can, khiến người ta bất lực đến mức chỉ biết chiều chuộng.
Không còn giận nữa, nhưng cậu vẫn chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Sau này đừng để em nhìn thấy mấy thứ này nữa. Nhìn thấy rồi, em sẽ lại giận đấy."
Ngụy Văn Hành khẽ cười, đáp lại một tiếng "được".
Chuyện này coi như bỏ qua.
Đã rất khuya rồi, Giang Trì Phong ăn no nên bắt đầu buồn ngủ, nhắm mắt lại vùi vào lòng Ngụy Văn Hành, lắng nghe nhịp tim ổn định của anh như đang nghe một khúc nhạc ru, suýt nữa thì ngủ mất, thì đột nhiên nghe thấy giọng Ngụy Văn Hành hỏi nhỏ:
"......Anh không có quà năm mới sao?"
Quà năm mới của Ngụy Văn Hành thực ra đã tặng cậu từ trước rồi, là chiếc siêu xe mà cậu từng để mắt đến nhưng nghĩ mình có quá nhiều xe nên không mua. Còn Ngụy Văn Hành lại âm thầm mua nó, bỏ ra gần hết số tiền tích góp của mình, chỉ nói rằng cậu thích là được.
Hôm đó, cậu thực sự thích món quà này.
Hôm nay, cậu cũng thực sự giận anh.
Giang Trì Phong ngáp một cái, hời hợt hôn anh một cái: "Quà năm mới."
Thật là qua loa.
Ngụy Văn Hành nghe xong có chút thất vọng, giọng điệu khẽ khàng đến mức khó nhận ra: "Ồ...... Vậy ngủ ngon nhé."
Giang Trì Phong khẽ cười trong chăn: "Ở trong tủ đầu giường."
Sự bất ngờ sau cảm giác thất vọng khiến tim Ngụy Văn Hành chệch nhịp một khoảnh khắc, anh bật đèn ngủ, kéo ngăn tủ đầu giường ra.
Bên trong một đống bao cao su nổi bật lên một chiếc bao lì xì đỏ chót, trên đó có dòng chữ "Vạn sự như ý". Đã rất nhiều năm rồi Ngụy Văn Hành không nhận được bao lì xì nào, cầm nó trên tay ngẩn ngơ một lúc, rồi mới xé ra xem.
Bên trong là một tấm thẻ ngân hàng.
Cậu chủ nhỏ hắng giọng, giọng nói có vẻ hơi ngượng ngùng: "Em nghĩ mãi mà chẳng biết tặng anh cái gì, nên đưa thẻ ngân hàng luôn cho anh. Thẻ này là số tiền em tự tiết kiệm mấy năm qua, mật khẩu là ngày chúng ta bên nhau......"
Cậu tiêu tiền không có khái niệm, lại thích mua xe, ngoài ra còn dùng một ít để đầu tư bất động sản và kinh doanh, thế nên trong thẻ này cũng không có quá nhiều tiền, chỉ khoảng tám chữ số.
Nhưng tấm thẻ này, là sự tin tưởng của cậu dành cho Ngụy Văn Hành, cũng là lòng muốn cùng anh chung sống lâu dài.
"Tài chính trong nhà để anh quản, em cũng giao cho anh quản." Cậu hơi đỏ vành tai, hỏi nhỏ, "Quà năm mới này, anh thích không?"
"Anh giúp em giữ tấm thẻ này." Ngụy Văn Hành nhìn cậu, lòng mềm nhũn đến mức tan chảy, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, "Tấm lòng này của em, anh thích lắm."
Giang Trì Phong cong khóe môi: "Thế còn em? Anh có thích không?"
Ngụy Văn Hành khẽ cười: "Thích."
Giang Trì Phong hỏi: "Thích bao nhiêu?"
"Anh không biết." Ánh mắt Ngụy Văn Hành dịu dàng nhìn cậu, "Nhưng mỗi ngày ở bên em, anh đều thấy mình lại thích em nhiều hơn một chút."
"Đây là một ưu điểm." Giang Trì Phong tán thưởng, giọng điệu còn có chút kiêu ngạo, "Anh phải tiếp tục phát huy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro