Chương 32: END
⚡Edit: Hynth
—----------------------
"Chuyện này trước đó ngươi chưa từng nói cho ta."
"Ta đã từng nói rõ với ký chủ về tính nguy hiểm của nhiệm vụ này rồi."
Âm thanh điện tử của hệ thống vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng lọt vào tai Tùng Uy lại khiến anh tức đến sôi máu.
Ban đầu tiếp nhận nhiệm vụ, nói là giúp Thẩm Dạ Thần báo thù, Tùng Uy cũng lường trước được chuyện này sẽ có khó khăn, nhưng vẫn tin rằng còn có cách giải quyết.
Chỉ cần dựa vào đạo cụ hỗ trợ để nắm được quyền lực tối cao của Thẩm gia, lại lợi dụng thêm mấy đối tượng công lược trong tay, anh hoàn toàn có thể lần lượt diệt trừ đám người từng nhúng tay vào việc hại chết Thẩm Dạ Thần.
Anh giữ Văn Tông lại bên mình, thật lòng cũng cho rằng kẻ này chính là hung thủ giật dây phía sau màn. Vừa khéo có thể nhân cơ hội đó cày đầy độ hảo cảm, lại thuận tay coi như hoàn thành nhiệm vụ tuyến ẩn.
Nhưng ai ngờ kết cục lại thành ra thế này, thậm chí anh còn rơi vào cảnh không chết cũng tàn, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể phá được cục diện này đây......
Biết không thể trông chờ được vào hệ thống, Tùng Uy đành lấy ra chiếc nhẫn kia, nhớ lại từng chút từng chút về những gì đã xảy ra giữa mình và Thẩm Dạ Thần, mong tìm được manh mối.
Thẩm Dạ Thần đối xử với anh rất tốt, đặc biệt là vào đêm đầu tiên gặp gỡ. Khi đó, dù đã thử qua đạo cụ nhưng hoàn toàn vô hiệu, hắn vẫn sẵn lòng cùng Tùng Uy chơi đùa, thậm chí còn căn dặn đủ điều, lời nói tuy mơ hồ nhưng thoạt nhìn lại không hề mang chút ý xấu nào.
Lần thứ hai gặp mặt, Thẩm Dạ Thần còn nói mọi thứ đều có thể giao cho hắn, lại chỉ nhận lại một chút thù lao. Nhưng khi nhìn vào tình hình hiện tại, Tùng Uy chẳng thấy hắn giúp mình được gì cả.
Chẳng lẽ phải gọi hắn ra thêm một lần nữa......?
"Ký chủ, cách giải quyết tuyến ẩn, ta đã nói với ngài từ rất lâu rồi." Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở.
"Ngươi câm miệng."
Tùng Uy nghe thấy cái giọng máy móc kia liền thấy bực bội.
Hệ thống im lặng, không nói thêm gì. Tùng Uy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, rồi click mở một thư mục khác.
Ánh mắt anh dừng lại trên một bức ảnh phong cảnh.
Khung cảnh trong ảnh không hề xa lạ, đó chính là cánh đồng hoa tường vi mà lần trước anh từng cùng Văn Tông ghé qua.
Ảnh được chụp vào buổi sớm, khi mặt trời mới ló rạng, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tầng sương trắng ngà còn lơ lửng trên không, cánh hoa tường vi còn đọng sương long lanh, cả khung cảnh như một bức tranh sơn dầu yên bình.
Thế nhưng, giữa vẻ tĩnh lặng ấy, vài nhành tường vi lại loang lổ vết máu. Sắc đỏ tươi đột ngột, như có vệt gỉ sắt thấm vào, khiến toàn bộ bức tranh nhuốm một màu quỷ dị.
Tùng Uy đối chiếu lại thời gian chụp, trong lòng dấy lên một suy đoán táo bạo.
Trước đó, Văn Tông từng nhắc tới lần hai người gặp nhau, nói rằng hắn đã bị truy sát và trọng thương, chính tại cánh đồng hoa ấy mà gặp được Tùng Uy, từ đó mới sinh lòng nhất kiến chung tình.
Ảnh chụp rõ nét đến lạ, Tùng Uy còn phóng to ra thêm, quan sát kỹ vết máu khô trên hoa cỏ. Có thể thấy dấu máu vẫn còn mới, vừa khớp với lời Văn Tông đã kể.
Ngoài điểm này ra, anh không thể tìm được manh mối nào khác bất thường trong tấm ảnh này nữa.
Rời khỏi thư mục ảnh đó, anh tiếp tục tìm kiếm. Các thư mục khác phần lớn đều là hồ sơ công việc, không giống với những thứ mà anh thường có thể chạm tới, xen lẫn nó còn có vài bức ảnh trong công ty. Cảm giác càng lúc càng rõ, đây rất có thể chính là máy tính của Thẩm Dạ Thần.
Tùng Uy mở kỹ mấy tập hồ sơ. Nội dung cụ thể thì anh không hiểu rõ, nhưng vẫn nhận ra được chúng đang có vấn đề.
"Hệ thống..... chuyện lúc nãy ngươi vừa nói..... là thật sao?"
"Ừ. Ta và ký chủ vốn là một thể, không cần thiết phải lừa ngài. Chỉ là..... có một số việc, ta không thể nói ra được."
Tùng Uy lúc này đã hiểu rõ. Phương pháp giải quyết tuyến ẩn thực ra rất đơn giản, hệ thống đã từng nhiều lần ám chỉ đến nó, ngay cả Văn Tông cũng từng nhắc nhở anh. Còn về việc Thẩm Dạ Thần đòi anh phải báo đáp, chẳng khác nào trực tiếp nói ra đáp án.
Hung thủ thường sẽ tìm cách đổ vấy tội lỗi lên những người thoạt nhìn có hiềm nghi. Văn Tông cho rằng Tùng Uy đang gài bẫy người khác, vậy thì ngược lại, Tùng Uy cũng có thể hợp lý nghi ngờ rằng bản thân anh mới là kẻ bị vu oan, chỉ vì nhiều nguyên nhân mà rơi vào mê cục.
Nghĩ vậy, mọi chuyện dường như trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Tùng Uy đang định tắt máy tính, lại thấy một bóng người đẩy cửa bước vào.
Người kia vào còn khóa cửa lại, hiển nhiên là đã mở bằng chìa khóa.
Thẩm Kính trông thấy Tùng Uy đang ngồi trước màn hình, thần sắc không chút thay đổi.
Tùng Uy hơi ngẩn ra. Dù đây vốn là máy tính của anh, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Kính bất ngờ tiến vào, anh vẫn nảy sinh ra cảm giác như thể bản thân đang làm chuyện mờ ám mà bị bắt gặp.
Dẫu vậy, anh vẫn giữ bình tĩnh, mở miệng: "Anh cả, anh tìm em có việc gì sao?"
Thẩm Kính vẫn mang theo cặp kính quen thuộc, ánh mắt sau thấu kính sâu không thấy đáy, cảm xúc bị che giấu hoàn toàn, khiến người khác khó mà có thể đoán được gã đang nghĩ gì.
"Em..... đã nhìn thấy gì rồi?" Thẩm Kính như đang cân nhắc từng chữ, khó xử không biết nên hỏi thế nào.
Tùng Uy click mở một tập hồ sơ công việc: "Chỉ xem cái này thôi."
Thẩm Kính liếc qua vài trang, nhưng hiển nhiên không hiểu Tùng Uy đang ám chỉ điều gì.
"Anh cả, anh có biết Thẩm Dạ Thần là do ai giết không?" Tùng Uy bất ngờ hỏi thẳng.
Sắc mặt Thẩm Kính lập tức thay đổi, ánh mắt lóe lên một tia hoảng loạn khó nhận ra.
"Nói cách khác..... Anh cảm thấy là em đã giết anh ấy sao?" Tùng Uy chậm rãi tiếp lời.
Thẩm Kính là một kẻ vô cùng thông minh. Gã hẳn đã sớm nảy sinh nghi ngờ, chỉ là bọn họ đều không biết Tùng Uy thực chất không có ký ức. Nếu Thẩm Kính tin rằng chính Tùng Uy đã giết Thẩm Dạ Thần, vậy thì chẳng khác nào kẻ giết người đang tự mình phơi bày ra trước ánh sáng cả.
"Không, tôi không nghĩ thằng nhóc đó là do em giết." Thẩm Kính hạ giọng, chậm rãi nói.
"Vì sao?" Tùng Uy tò mò hỏi.
Nếu không phải Thẩm Dạ Thần từng nói những lời kia, e rằng chính bản thân Tùng Uy cũng sẽ hoài nghi mình thật sự là hung thủ, bởi tất cả chứng cứ đều đầy đủ, đủ để khẳng định như thế.
Thẩm Kính bước đến gần, đưa tay nâng cằm anh lên, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy: "Bởi vì..... em không có cái gan đó."
Một câu nói khiến Tùng Uy lập tức khó chịu, như thể bị coi thường. Tuy nhiên, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Thẩm Kính coi thường anh như vậy.
"Đừng nói mấy câu này nữa. Anh nói xem, chứng cứ đâu?" Tùng Uy lạnh giọng, muốn nghe gã phân tích.
"Không cần chứng cứ." Thẩm Kính thản nhiên, "đối với em mà nói..... cảm giác còn đáng tin hơn cả chứng cứ."
"Hả?"
Anh sững lại một chút, rồi cười nhạt: "Anh cả..... anh nói như vậy thật sự làm em bất ngờ lắm đó."
Thẩm Kính đưa tay xoa đầu anh: "Em còn làm tôi bất ngờ nhiều hơn thế."
Nửa đời trước, gã vẫn luôn sống trong lý trí tuyệt đối. Nhưng Tùng Uy lại là biến số lớn nhất mà gã từng gặp, nhìn thì ngoan ngoãn, song hết lần này đến lần khác đều mang đến vô số bất ngờ, thậm chí là kinh hỉ, cho gã trải nghiệm những xúc cảm quý giá khó có thể có được.
Những chuyện trước kia, gã chỉ muốn buông xuống, không muốn tiếp tục hao tâm suy nghĩ nữa. Chỉ cần có thể cùng Tùng Uy sống tốt, như vậy là đủ rồi.
Thẩm Kính khẽ cong môi, cúi xuống hôn lên đôi môi anh.
Thân thể Tùng Uy khẽ run, đưa tay tháo cặp kính của gã xuống, rồi ngửa đầu đáp lại, vòng tay ôm siết, hôn lại đầy triền miên.
Việc này hai người bọn họ đã làm vô số lần, nhưng lần này lại đặc biệt kéo dài. Đến khi Tùng Uy bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, Thẩm Kính mới chịu buông ra. Đúng lúc ấy, giọng nhắc nhở lạnh băng của hệ thống vang lên.
—Bởi vì nụ hôn này, độ hảo cảm của Thẩm Kính đối với anh đã đạt đến 100.
Tựa hồ như bức tường ngăn giữa hai người rốt cuộc đã bị đâm thủng, quan hệ cũng tự nhiên mà tiến triển nhanh chóng.
Sau một hồi quấn quýt, đến giờ cơm tối.
Thẩm Tri Chu đã sớm chờ ở ngoài phòng khách. Đêm nay vẫn là Tần Duệ xuống bếp. Khi y bưng chén súp kem nấm cuối cùng lên, Tùng Uy khẽ kéo ống tay áo y lại: "Tần Duệ, ngồi xuống ăn cùng đi."
"Đúng vậy, nếu không phải là nhờ mẹ nhỏ nói, tôi còn không biết anh có tay nghề bếp núc giỏi đến thế đâu. Để anh làm vệ sĩ đúng là nhân tài không được trọng dụng, chi bằng đi làm đầu bếp cho rồi." Thẩm Tri Chu cười đùa.
Thẩm Kính cũng gật đầu: "Ừ, bánh táo lần trước cũng rất ngon."
Tùng Uy có chút ngượng ngùng. Cái bánh táo kia đã là chuyện từ rất lâu rồi, xem ra Thẩm Kính thật sự cái gì cũng biết.
Tần Duệ chỉ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Tùng Uy. Bốn người cùng nhau ăn cơm. Trong bữa ăn, chủ yếu là Thẩm Tri Chu đưa ra đề tài, Tùng Uy và Tần Duệ thuận theo mà trò chuyện, thỉnh thoảng Thẩm Kính cũng xen vào vài câu. Bầu không khí hiếm khi hòa hợp, nhẹ nhàng như vậy.
Ăn xong, Tùng Uy lại đem một phần lên phòng cho Văn Tông.
Văn Tông lúc này quả thật rất mệt, vẫn luôn ngủ say. Dù có tỉnh lại cũng chỉ ủ rũ dựa bên cửa sổ, ngẩn người nhìn vào bụi tường vi bên ngoài hoa viên.
Thấy Tùng Uy bước vào, hắn lại nhớ lại chuyện hồi chiều, vốn tưởng Tùng Uy sẽ vì bị hắn trêu chọc mà thẹn quá hóa giận, nhưng hoàn toàn không. Anh vẫn bình thản như thường, chỉ lặng lẽ đặt phần cơm xuống trước mặt hắn.
"Ăn đi. Ăn xong bữa này, em sẽ thả anh đi."
".....Cái gì?"
"Em nói, sau khi anh ăn xong liền có thể rời đi."
Văn Tông nhíu mày: "Không sợ sau này tôi sẽ quay lại sao?"
Chuyện đó vốn không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của Tùng Uy. Sau khi thoát ly, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chính là câu chuyện của bọn họ.
"Vậy anh có thể nể mặt em, đừng quay lại nữa được không?" Tùng Uy nhìn thẳng vào hắn.
"Em nghĩ mình là ai....."
Tùng Uy không muốn đôi co thêm, chỉ đặt điện thoại và ít tiền lên bàn: "Ông xã, em tin anh sẽ có cách để chạy thoát."
Nói xong, anh khẽ đưa mắt nhìn quanh căn phòng nơi mình đã sống mấy tháng qua, bất giác nhớ lại lúc vừa mới đến đây, khi ấy anh rất mờ mịt và đầy sợ hãi.
Những nhiệm vụ ban đầu thoạt nhìn có vẻ khó khăn vô cùng, nhưng sau cùng dường như cũng không đến mức đáng sợ như vậy. Đám người mà anh đã công lược kia, đúng là chẳng ai thực sự lương thiện, nhưng cũng không thể đơn giản dùng chữ "xấu" để định nghĩa mấy người bọn họ.
Tóm lại, ngoài đạo cụ ra, ở thế giới này..... Tùng Uy cũng đã gặt hái được nhiều thứ khác.
Sau khi đã nhìn đủ, Tùng Uy đi đến cạnh cửa. Trước khi ra ngoài, anh ngoái nhìn về phía Văn Tông - người từ nãy đến giờ vẫn luôn dán ánh mắt lên người mình, rồi khẽ nói: "Ăn nhanh đi, không thì đồ ăn sẽ bị nguội mất."
Văn Tông đã sớm nhận ra điều bất thường, nào còn tâm trạng ăn uống. Hắn lập tức bật dậy: "Em..... em định đi đâu?"
"À, ra ngoài một chút, giải sầu thôi."
"Tùng Uy, em..... có phải là muốn đi....." Văn Tông siết chặt nắm tay đang buông thõng bên người.
Dự cảm quái lạ kia mãnh liệt đến mức làm trái tim hắn nhói đau từng cơn.
"Em không đi. Đừng nghĩ nhiều." Tùng Uy giơ hai tay ra, cười nhạt, "Anh xem, em đâu có mang theo gì đâu."
Đúng vậy. Nếu thực sự định đi, hẳn là anh phải thu dọn hành lý trước. Văn Tông đảo mắt nhìn quanh phòng, quả nhiên không thấy dấu vết nào của việc thu dọn.
Có lẽ, chỉ là hắn suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
"Được..... Vậy em về sớm một chút." Giọng Văn Tông khàn hẳn đi.
"Ừm. Anh tranh thủ ăn khi còn nóng đi."
Tùng Uy mỉm cười, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Anh không nói với bất kỳ ai, chỉ tùy tiện gọi một tài xế, bảo đưa mình đến cánh đồng tường vi trước kia.
Trên đường đi, Tùng Uy âm thầm đổi một đạo cụ khác. Hệ thống hỏi anh muốn làm gì, nhưng Tùng Uy lại không trả lời.
Đến nơi, nhìn cánh đồng hoa tường vi mênh mông vô tận, ký ức của thân thể này lại mơ hồ trỗi dậy.
Cậu day day thái dương, hít sâu mùi hương ngào ngạt của hoa, rồi bước xuống xe, men theo lối đi tiến vào giữa cánh đồng. Nhánh tường vi mềm mại tựa như nhung lụa, vây quanh lấy thân hình anh, khiến bóng người giữa biển hoa càng thêm phiêu diêu, như tiên nhân giáng trần.
Đến chỗ trong trí nhớ, Tùng Uy cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ở trên tay mình, khẽ đặt một nụ hôn lên viên bảo thạch.
Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo khiến người anh càng thêm tỉnh táo. Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, anh bỗng cảm nhận được có một vòng tay siết chặt từ phía sau, ôm lấy anh.
"Gọi tôi ra..... Em đã tìm được cách để rời đi rồi sao?"
Thanh âm khàn khàn của Thẩm Dạ Thần vang lên từ phía sau. Rõ ràng trước đó Tùng Uy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nghe thấy, trái tim anh vẫn không khỏi hỗn loạn.
"Ừ, thế giới tiếp theo..... chúng ta còn có thể gặp lại nhau, phải không?"
Bàn tay phía sau trượt lên cổ anh: "Chúng ta vốn chưa từng tách rời, không cần nói hai chữ 'tạm biệt' đâu."
Đại khái là bởi vì cảm thấy mình vẫn luôn bị kẻ đó ẩn trong bóng tối nhìn chằm chằm, Tùng Uy lại thấp giọng hỏi: "Cho dù tôi đã đi đến thế giới bên ngoài, anh vẫn có thể dõi theo tôi, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Nhưng đó chỉ là anh thấy được tôi. Còn nếu tôi muốn nhìn thấy anh..... thì chỉ có thể ở trong những thế giới nhiệm vụ."
Thẩm Dạ Thần không trả lời, chỉ bật ra một tiếng cười khẽ. Trong nụ cười ấy dường như pha lẫn thứ gì đó khó phân biệt, khiến trong lòng Tùng Uy dâng lên cảm giác phức tạp.
"Dù thế nào, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em."
Nghe hắn cam đoan như thế, Tùng Uy rốt cuộc cũng không còn do dự nữa. Anh lấy ra đạo cụ vừa đổi với hệ thống trước đó, ném vào giữa cánh đồng tường vi.
Trong nháy mắt, một ngọn lửa màu vàng cam bùng lên, nhanh chóng lan rộng, hung hăng nuốt chửng từng đóa tường vi mềm mại, biến tất cả thành tro tàn.
Lửa cháy càng lúc càng dữ dội, hơi nóng cuộn lên vây quanh, nhưng Thẩm Dạ Thần vẫn không buông tay, chỉ ôm chặt lấy anh đứng giữa biển lửa.
Những đóa tường vi trong lửa thiêu tỏa ra hương thơm nồng nàn, rồi chẳng mấy chốc liền bị mùi tro bụi cay sộc mũi thay thế.
Tùng Uy hít sâu một hơi, ném chiếc nhẫn vào trong ngọn lửa. Ngay sau đó, thân thể anh bắt đầu trở nên trong suốt.
Sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới, Tùng Uy vẫn mở miệng nói: "Thẩm Dạ Thần, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết tất cả những điều này."
Thực ra, Thẩm Dạ Thần đã sớm cho anh đáp án. Quan trọng nhất chính là, hắn cũng là một người chơi.
Tùng Uy tiếp nhận kịch bản "Quả phụ". Còn hắn, lấy kịch bản "Vong phu". Tuy rằng giờ đây chỉ còn là một hồn thể, nhưng không loại trừ khả năng Thẩm Dạ Thần ngay từ lúc mới tiếp nhận kịch bản đã chết rồi.
"Vong phu"..... có lẽ bản chất chính là tìm đến cái chết. Chỉ khi hắn chết đi mới có thể mở ra tuyến "tang lễ", và ở tiết điểm đó, Tùng Uy sẽ tiếp nhận kịch bản.
Chỉ là, nếu nói chết thì quá đơn giản. Vì vậy hắn cần bày ra manh mối, che giấu chân tướng đã tử vong, đem cái chết của mình giá họa cho kẻ khác, rồi dẫn đường cho người ta lạc lối.
Một người chơi đem tội lỗi đẩy sang cho một người chơi khác, đây quả thật là cách thức tuyệt hảo, vừa để mở ra tuyến ẩn, vừa che giấu được chân tướng. Tùng Uy từng cho rằng chính mình đã giết Thẩm Dạ Thần, nhưng sự thật là anh chỉ đang bị Thẩm Dạ Thần dẫn dắt đi đến việc ấy.
Bởi vì hệ thống từng nói qua: cảm xúc của Thẩm Dạ Thần kích động dị thường, hiển nhiên là vô cùng đáng ngờ. Lại thêm bức ảnh cánh đồng hoa mà hắn đã lưu lại, giống như muốn nhắc nhở nơi chốn. Còn cả những tập hồ sơ công tác kia, rõ ràng đã được hắn xử lý gọn ghẽ, thậm chí còn tỉ mỉ bổ sung thêm chi tiết, như là để tiện cho kẻ khác tiếp nhận tiếp vậy.
Cho nên, cái chết kia..... chính là do Thẩm Dạ Thần đã tự mình an bài. Đó là nhiệm vụ do hắn tự thiết kế: để chính mình chết, để nhiệm vụ yêu cầu người khác báo thù. Mà sự "báo thù" ấy, rốt cuộc cũng chỉ có thể dừng lại trên bản thân hắn.
"Không cần cảm ơn đâu....." Thanh âm phía sau dần trở nên nhạt nhòa, "Tôi rất mong chờ lần gặp tiếp theo của chúng ta đấy."
Lời vừa dứt, xúc cảm từ phía sau cũng hoàn toàn biến mất.
"Ký chủ, chúc mừng ngài đã hoàn thành tuyến nhiệm vụ ẩn, độ hảo cảm của đối tượng công lược Văn Tông cũng đã đạt đến giá trị tối đa là 100."
Tùng Uy ngẩn người. Anh nhớ rõ lúc rời đi, độ hảo cảm của Văn Tông vẫn chưa hoàn toàn đầy, xem ra là đối phương đã nhận ra anh sẽ không quay trở lại nữa rồi.
"Tất cả nhiệm vụ đã được hoàn tất, chuẩn bị thoát ly khỏi thế giới—"
Một cơn choáng váng ập tới, Tùng Uy chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, từng đợt sóng nhiệt rần rật lướt qua thân thể. Đến khi mở mắt ra, anh phát hiện mình đã nằm trên giường trong chính ngôi nhà quen thuộc.
Không phải là tòa công quán ở thế giới kia, mà là nhà của anh, nơi anh vốn dĩ thuộc về.
Tùng Uy ngồi dậy, xuống giường, tự rót một cốc nước lạnh rồi uống cạn, cảm giác đau nhức trong đầu mới dịu đi được đôi chút.
Hắn tựa người vào cạnh tủ bát, nhìn bóng mình trong gương: mái tóc đen ngắn rối loạn vài sợi vì ngủ dậy, trên trán có thể thấy rõ cặp sừng nhỏ màu đen nhô ra, đôi mắt tím xinh đẹp ánh nước nhưng gương mặt thì tái nhợt. Vạt áo dài màu đen cuộn lên, lộ ra đường cong eo thon gọn. Sau lưng, chiếc đuôi nhọn của ác ma mềm oặt, vô lực rũ xuống sát mép giường.
Tùng Uy đưa tay kéo nhẹ cái đuôi mềm mại ấy, cảm giác cả người mệt mỏi rã rời, ngay cả chiếc đuôi vốn linh động cũng uể oải đến thế, đủ thấy được anh đã kiệt sức đến mức nào.
Trong thế giới nhiệm vụ, anh vẫn giữ nguyên ngoại hình của bản thân, chỉ giấu đi những đặc trưng của ác ma. Thỉnh thoảng, để tiện hành động, anh sẽ thu hồi sừng và đuôi, dần dần cũng thích ứng nó khá tốt.
Sau khi uống thêm ly nước lạnh thứ hai, cơn đau đầu mới hoàn toàn biến mất. Nhìn quanh căn nhà quen thuộc, mọi thứ đều y nguyên như trước khi anh rời đi. Ở lại thế giới nhiệm vụ lâu như vậy, lúc này được trở về chốn quen thuộc, anh liền không khỏi cảm thấy như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
"Ký chủ, ngài đã bình ổn lại rồi chứ?"
Nghe giọng điện tử của hệ thống vang lên, Tùng Uy lập tức ý thức rằng tất cả không phải là ảo giác. Anh thật sự đã bị trói buộc với cái hệ thống kỳ quái này, và vừa thoát khỏi một thế giới nhiệm vụ.
"Ừ....."
"Ký chủ, sau khi hoàn thành một thế giới nhiệm vụ, ngài sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Ngài có thể lựa chọn nghỉ ngơi, cũng có thể lựa chọn lập tức xuyên qua để tiếp tục nhiệm vụ kế tiếp."
Tùng Uy chọn nghỉ ngơi một chút. Đồng thời, trong lòng anh cũng nảy lên một ý nghĩ khác—
Anh muốn biết rõ, cái hệ thống này...... rốt cuộc là thứ gì.
_Hoàn TG1_
*Editor có lời muốn nói:
Cuối cùng tui cũng hoàn thành xong phần truyện này gòi 🎉🎉🎉
Truyện này tuy nói là chủ công nhưng nhiều lúc edit tôi lại cảm thấy như văn chủ thụ ấy (chắc là do tác giả không viết chi tiết mấy cảnh 18+ kia) nên tôi nghĩ cũng sẽ có mấy bạn cũng nghĩ giống tôi 𐔌՞. .՞𐦯
Bên cạnh đó, nói nhỏ cho các bạn độc giả biết một điều về nhân vật Văn Tông trong quá trình mà tôi edit truyện nhe ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Thật ra ấy, tên của nhân vật ấy phải tên là Văn Tùng cơ, nhưng mà xin lỗi một xí nếu có ai cảm thấy khó chịu, tôi không có thiện cảm với cái tên "Văn Tùng" ấy lắm nên tôi đã phải chữa cháy bằng cách thay "Tùng" bằng "Tông" huhuhu🥹
Cảm ơn đã đọc bộ truyện này cùng tui nhe !!!
🎀 Ngày bắt đầu edit: 5/7/2025
🎀 Ngày hoàn: 21/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro