6. 🐇 "anh chỉ ôm một tí thôi...anh không làm gì đâu" 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Nam Độ bắt đầu cảm thấy kỳ lạ: Diệp Tấn Hoành hình như đổi tính rồi!
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu đành tự mình đưa ra một lí do đơn giản: chắc là hắn đùa chán rồi.
Dù sao thì... cậu đã quen dần với cách bên nhau như vậy, không còn cảm thấy bất an nữa.
Nhưng ở một vũ trụ khác, Diệp Tấn Hoành thì mỗi đêm đều phải "giải quyết" dục vọng của mình bằng cách nhìn ảnh người yêu trong điện thoại.
Nhiều tuần trôi qua, cảm xúc bị đè nén không những không dịu xuống, mà ngược lại, giống như than hồng bị gió thổi, bùng lên dữ dội hơn.
Thậm chí đến mức trong giờ học, chỉ cần liếc qua chiếc cổ trắng ngần của người kia thôi, hắn đã cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người rạo rực.
Diệp Tấn Hoành đã nhịn đến mức khổ sở, nhưng vì nhớ tới lời khuyên của cư dân mạng rằng đừng hấp tấp, phải "chơi lâu dài" nên hắn đành cố gắng nhịn suốt mấy tuần liền.
Và hôm nay, hắn thật sự sắp không chịu nổi nữa.
Chỉ thấy ngay trước mắt hắn, Nam Độ đang dùng đầu lưỡi đỏ hồng liếm lớp sữa đặc trắng nõn trên chiếc bánh ngọt, đôi mắt trong veo còn ngước lên nhìn hắn vô tội.
"Cậu muốn ăn thử không?" - Nam Độ hỏi.
Diệp Tấn Hoành nhìn chằm chằm chóp mũi dính chút sữa của cậu, nuốt nước bọt ừng ực.
Ánh mắt hắn hạ xuống môi đỏ đang mím lại khẽ mở ra, rồi bất giác nhớ tới đoạn video hôm trước vừa xem - nếu lúc này, thứ được Nam Độ ngậm vào không phải bánh ngọt mà là... tinh dịch của hắn, thì sẽ kích thích đến thế nào...
Ý nghĩ đó như châm ngòi cho ngọn lửa hừng hực trong bụng, chưa kịp suy nghĩ, Diệp Tấn Hoành đã buột miệng:
"Nuốt vào đi."
"Hả? Cậu nói gì cơ?" - Nam Độ nghiêng đầu thắc mắc.
Diệp Tấn Hoành lập tức bừng tỉnh, quay mặt đi, nhéo nhéo sống mũi, lúng túng nói:
"Không... không có gì... Anh không ăn đâu, em ăn đi."
"... Ừm?" - Nam Độ nghi hoặc nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu dùng muỗng nhựa xúc từng miếng bánh, chậm rãi ăn tiếp.
Âm thanh nhỏ nhẹ khi cậu ăn vang lên giữa phòng học yên tĩnh, làm Diệp Tấn Hoành ngồi cạnh không nhịn được phải lén nghiêng đầu liếc trộm, kết quả chỉ khiến hắn càng khổ sở thêm.
Ngày hôm đó, hắn thậm chí chẳng dám rời khỏi chỗ, tự ép mình phải "an phận" đến tận lúc tan học.
Gần tới giờ về, Nam Độ liếc quanh phòng học thấy chỉ còn lác đác vài người, mới quay sang lo lắng hỏi:
"Diệp Tấn Hoành, hôm nay cậu thấy không khỏe à? Có cần tôi đưa đi bệnh viện kiểm tra không?"
Cậu vừa nói vừa đưa tay áp lên trán hắn để thử nhiệt độ, nhưng lập tức bị Diệp Tấn Hoành nắm chặt lấy.
Bàn tay ấm mềm của Nam Độ bị hắn giữ khư khư trong tay, ánh mắt Diệp Tấn Hoành đỏ hoe, chăm chú nhìn cậu không chớp.
"Cậu làm sao thế?" - Nam Độ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Dường như cậu thật sự quan tâm hắn.
Dù vẫn còn ngượng ngùng với mối quan hệ "người yêu" nửa vời này, nhưng sự quan tâm này là rất chân thành.
Một người hiếu động như Diệp Tấn Hoành đột nhiên trở nên im lặng, không khó để Nam Độ nghĩ đến việc hắn đang gặp chuyện gì đó - nếu không phải là tâm trạng không tốt, thì chỉ có thể là bị bệnh.
Trong đầu Diệp Tấn Hoành xoay vần đủ thứ lý do để thoát khỏi tình cảnh lúng túng này.
Bỗng một ý tưởng lóe lên, hắn dụi dụi mắt, cố ép bản thân rơi mấy giọt nước mắt, rồi nức nở nói:
"Nam Độ ơi... anh bị tụt hạng học tập, bố mẹ mắng dữ lắm... Còn doạ cắt tiền tiêu vặt của anh nữa... Hu hu..."
Nam Độ kéo dịch ghế lại gần, vỗ vai an ủi hắn.
Sau đó, như bị dỗi nhẹ, cậu kéo một tờ khăn giấy đưa cho hắn, dịu dàng lau nước mắt và nói:
"Không sao đâu, lần sau cố gắng học tốt hơn là được mà. Dù sao còn lâu mới tới kỳ thi tiếp theo, cậu vẫn có thời gian để ôn tập. Còn chuyện tiền tiêu vặt... cậu đã mua bữa sáng cho tôi bao nhiêu lần, từ mai, để tôi bù lại cho cậu nhé."
Diệp Tấn Hoành khẽ lắc đầu, giọng có chút yếu ớt:
"Bữa sáng thì vẫn còn mua được... chỉ là... anh thật sự không biết phải làm sao để cải thiện thành tích... Mấy đề bài đó anh đọc chẳng hiểu gì cả... Nam Độ, hay là... hay là em đến nhà anh dạy anh học đi? Mấy hôm nay bố mẹ anh đi công tác hết rồi, em cũng không phải ngại đâu..."
Nam Độ thoáng do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết đầy hy vọng của đối phương, cuối cùng cũng mềm lòng gật đầu.
"Vậy để tôi gọi điện báo cho mẹ đã."
Diệp Tấn Hoành lập tức cười rạng rỡ, vươn tay ôm lấy người kia, ghé mặt hôn một cái lên má cậu, thấy cậu ngượng chín mặt đẩy mình ra, lại cười như không có chuyện gì.
"Cảm ơn bảo bối nhỏ!"
"Đã bảo đừng gọi là bảo bối nữa..."
"Được được, không gọi bảo bối thì gọi... Đô Đô nhé?"
Nam Độ ngẩng phắt đầu lên, hai mắt trừng lớn, vành tai chợt đỏ bừng:
"Sao cậu biết biệt danh đó?"
"Lần trước dì gọi em ở cửa nhà, anh vô tình nghe thấy thôi, nghe đáng yêu lắm. Đô Đô~ Em không cho gọi bảo bối thì gọi cái này cũng được nhỉ?"
"Không được! Trời ơi, cậu phiền quá... Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa!"
Nam Độ cúi đầu đeo cặp, mặt đỏ bừng như muốn chôn xuống đất.
Diệp Tấn Hoành thấy vậy thì càng được nước làm tới, cố ý gọi to:
"Đô Đô~ Bảo bối~ Từ từ thôi, chờ anh với !"
------
Một tiếng sau, trong phòng ngủ của Diệp Tấn Hoành, Nam Độ ngồi bên bàn học, trước mặt là một bàn đầy bánh ngọt, đồ ăn vặt, đủ kiểu đủ loại, cái gì cũng có, mỗi đề thi là không.
Cậu liếc sang người đang lúi húi gọt vỏ trái cây, bất lực nói:
"Diệp Tấn Hoành, đồ ăn đủ rồi, đừng lấy nữa. Không còn chỗ để bài thi đâu."
Diệp Tấn Hoành nghe vậy mới phát hiện mình có hơi quá tay, vội nhét lại vài túi khoai vào cặp, tiện tay moi ra mấy tập đề nhét lên bàn.
"Được rồi, bắt đầu học nào."
"...Cậu làm được mấy đề này không vậy?" - Nam Độ nhìn xuống bài thi, mặt mày nhăn lại.
"Không làm được câu nào hết."
Giọng nói thản nhiên khiến Nam Độ chỉ biết ôm đầu thở dài, đành thực hiện sứ mệnh bắt đầu giảng giải từng câu một.
Thời gian chậm rãi trôi qua...
Diệp Tấn Hoành như kiểu không thể ngồi im, cứ một chút lại ngọ nguậy ghế.
Nam Độ thấy thế bèn vỗ nhẹ vai hắn, ra hiệu tập trung, không ngờ chỉ một cái chạm nhẹ đó lại như mồi lửa châm vào lòng ngực ai kia.
Diệp Tấn Hoành lặng lẽ nghiêng đầu sát lại gần, nhân lúc Nam Độ đang tập trung đọc đề, bất ngờ nghiêng người hôn lên môi cậu.
Nam Độ giật nảy mình, lùi về sau theo bản năng, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị giữ lại.
Nụ hôn kia không còn đơn giản như lúc đầu, hơi thở gấp gáp mang theo chút ngang ngược mà lấn át, đầu lưỡi cũng tinh nghịch luồn vào, mơn trớn tìm kiếm trong khoang miệng cậu.
Hơi ấm lan ra từ chóp môi, theo sống lưng xuống đến bụng dưới.
Nam Độ run lên, hai tay cố đẩy người kia ra, mắt ánh lên tầng nước, gò má ửng hồng.
"Diệp Tấn Hoành! Đây là giờ học thêm đấy! ...A, cậu làm gì thế, mau thả tôi xuống!"
Thân thể bỗng nhẹ bẫng, Nam Độ chưa kịp phản ứng đã bị bế bổng lên, chân không chạm đất.
Cậu giãy giụa đòi xuống, nhưng Diệp Tấn Hoành chỉ càng ôm chặt hơn, hai mắt ánh lên vẻ không nhịn được, bế người ôm lên giường, miệng lẩm bẩm trả lời cho có:
"Anh học xong rồi."
"Cậu học được cái gì..Tôi mới giảng được có mấy đề thôi mà... Cậu đừng... Ưm..."
Câu nói còn đang dang dở thì má đã bị ai kia nhẹ nhàng cắn một cái.
Diệp Tấn Hoành đem làn da trắng như tuyết kia cắn đến đỏ bừng, sau đó thả lỏng hàm răng hấp tấp nói:
"Thầy Nam Độ vất vả như thế, em nhất định phải cảm ơn thầy thật tốt."
"Ưm... Đừng mà... A.."
Nam Độ đau đến rớm nước mắt, tay đặt lên vai đối phương định đẩy ra thì từ cổ bắt đầu dâng lên từng đợt tê dại.
Hơi thở cậu rối loạn, đầu óc cũng mơ hồ, không còn phân rõ mình đang ở đâu, chỉ biết có một người đang nhẹ nhàng mơn trớn, cẩn thận mút từng cái, lưu lại từng dấu vết trên cổ cậu.
Áo đồng phục bị vén lên phía trước, Diệp Tấn Hoành xoa xoa núm vú bạn trai nhỏ, bóp mạnh đầu ti, gảy gảy qua lại, ướt át để lại dấu hôn từ cổ xuống ngực, cuối cùng nhắm thẳng núm vú, không chút do dự mà mút vào.
Nam Độ bị những vuốt ve liên tiếp ấy kích thích đến mức toàn thân run rẩy không ngừng.
Từng tiếng rên rỉ bật ra từ miệng cậu, mềm mại và yếu ớt đến mức ngay cả chính bản thân cậu cũng chưa từng nghe thấy.
Ngượng ngùng dâng đầy trong lòng, cậu theo bản năng đưa tay che miệng, hai chân cũng lúng túng co lại như muốn né tránh thiếu niên đang quấn lấy mình phía trên.
Thế nhưng động tác ấy lại càng khiến Diệp Tấn Hoành dễ dàng chen chân vào giữa, buộc cậu phải mở hai chân ra, lộ ra tư thế khiến người ta phải đỏ mặt... và khiến cho người đối diện càng có cớ tiến sâu hơn một bước.
Diệp Tấn Hoành ghì sát nửa thân dưới đã rục rịch ngóc lên, nóng hổi bừng bừng của mình vào Nam Độ, cách một lớp quần đưa đẩy eo cọ sát, chẳng bao lâu sau, Nam Độ đã cảm thấy trong người dâng lên một luồng khô nóng, nơi riêng tư trong quần cũng chậm rãi căng lên, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Hơi thở của Diệp Tấn Hoành mỗi lúc một dồn dập, bàn tay gần như vô thức kéo tuột lưng quần hai người xuống, đợi đến khi Nam Độ nhận ra, ngay lập tức hoảng loạn dùng tay che lại, mặt đỏ bừng, buột miệng ngăn cản:
"Không được... Đừng như vậy..."
Diệp Tấn Hoành ngẩng đầu lên, ánh mắt như phủ hơi men, ẩn nhẫn xen lẫn chút tủi thân, hắn dụi dụi đầu vào bờ vai Nam Độ, giọng nói mềm mại gần như làm nũng mà thì thầm:
"Bảo bối ơi ~ bọn mình cũng đã bên nhau gần một tháng rồi... Vậy mà anh vẫn chưa thật sự chạm vào em. Người ta yêu nhau chưa đến một tuần đã làm đủ thứ rồi... Em cho anh ôm một tí, chạm một tí thôi được hong... anh hứa sẽ không làm gì quá đâu, nhá?"
Nam Độ cắn môi.
Thường ngày, cậu chỉ biết đến toán với tiếng anh, cả ngày vùi đầu vào học tập, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.
Việc ở bên Diệp Tấn Hoành giống như một giấc mộng mờ mịt, cậu chẳng rõ nên hay không nên làm gì.
Thấy Diệp Tấn Hoành có vẻ biết kiềm chế, cậu ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng khe khẽ nói:
"Vậy... anh chỉ được sờ thôi, những chuyện khác... thật sự không được..."
-----
🐇: chỉ sờ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro