8. 🐇 "bắt ma" trong phòng học trống🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

-------

Thứ bảy đến, Nam Độ vẫn lạnh nhạt như cũ, còn Diệp Tấn Hoành thì không biết đã bao nhiêu lần cố gắng làm nũng để được chú ý tới nhưng đều bị ngó lơ.

Trong lòng hắn thầm thở dài, buồn bực day day tóc mái trước trán, nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng đẹp đến vô thực của bạn trai nhỏ.

Ai... Ngay cả khi tức giận mà vẫn xinh đẹp như thế, thật khiến người ta không thể nhịn được mà.

Diệp Tấn Hoành nhích tới gần một chút, định mở lời, nhưng ngay giây tiếp theo Nam Độ đã đứng dậy bước nhanh ra ngoài lớp.

"Nam Độ, em đi đâu đấy? Đợi anh với!"

Diệp Tấn Hoành vội vàng đuổi theo, chỉ thấy Nam Độ dừng lại trước cửa phòng giáo viên, đến ánh mắt cũng không thèm liếc hắn lấy một cái, liền giơ tay gõ cửa rồi bước vào trong.

Cảm giác hụt hẫng lập tức trào dâng, khiến lòng Diệp Tấn Hoành nghẹn lại.

Hắn cảm thấy mình thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, thà rằng Nam Độ giận dỗi cãi nhau với hắn, còn hơn là im lặng lờ đi như bây giờ.

Khó chịu chết đi được

Diệp Tấn Hoành cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong đầu lại không kìm được mà nhớ tới đêm hôm đó... cái đêm nóng bỏng ấy khiến mặt hắn đỏ bừng, khẽ ho khan hai tiếng, rồi vội đưa tay kéo vạt áo đồng phục xuống để che đi phần khẽ phồng lên nơi đũng quần.

"Chúng em chào đại ka!"

Một vài học sinh lớp khác đi ngang qua, quen biết liền chào hắn, thấy hắn đứng đó mặt đỏ rực, liền tò mò hỏi:

"Đại ka đứng đây làm gì thế? Bị phạt đứng à?"

"Sao mặt cậu đỏ thế? Bị thầy cô mắng phát khóc rồi à?"

"Cút ngay cho tao! Rảnh quá rồi đúng không? Chúng mày đừng có rỗi sinh nông nỗi!"

Diệp Tấn Hoành bực bội xua tay đuổi, nhưng hai người kia lại không buông tha, lần theo ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa văn phòng, nơi vừa có người bước ra, rồi quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý, giọng nửa đùa nửa thật:

"Ồ, chẳng phải là người đẹp lớp chúng ta đây sao? Chậc chậc, người gì đâu mà xinh hơn cả con gái, bảo sao đại ca mê mệt. Gặp lâu ngày chắc tôi cũng 'cong' theo mất~ ."

Người trong đội bóng ai cũng biết Diệp Tấn Hoành thích Nam Độ, thường xuyên lấy chuyện đó ra đùa giỡn trước mặt hắn.

Vì bọn họ không có ác ý, nên hắn vẫn luôn bỏ qua không so đo.

Nhưng ngay giây sau, hai người đó đều bị hắn vả cho một phát lên đầu, miệng còn chưa kịp nói nốt đã bị hắn lườm cho tái mặt, tiu nghỉu quay đầu đi về lớp.

Nam Độ dường như chẳng để tâm gì đến chuyện vừa xảy ra, sắc mặt lạnh lùng đi ngang qua hắn.

Bị ngó lơ thêm lần nữa, Diệp Tấn Hoành cuối cùng cũng không nhịn được.

Hắn đột ngột kéo tay thiếu niên lại, áp cậu vào tường nơi hành lang vắng.

Gương mặt căng cứng toát ra khí thế nguy hiểm, mà chiều cao gần mét chín cùng ánh mắt sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống khiến Nam Độ vô thức cảm thấy sợ hãi... cảm giác áp bức quá đỗi quen thuộc này khiến cậu nhớ ra, dù dạo gần đây Diệp Tấn Hoành cư xử ngoan ngoãn, thì hắn vẫn là một giáo bá có tiếng.

"Cậu... cậu định làm gì?" – Nam Độ lắp bắp, giọng khẽ run.

Mấy ngày nay Diệp Tấn Hoành vẫn luôn nghe lời, khiến cậu tạm thời quên mất bản chất hung dữ của đối phương.

Giờ phút này đối diện với vẻ mặt nổi giận của hắn, cậu thật sự hơi hoảng, sợ hắn vì bị bẽ mặt mà ra tay đánh mình một trận.

Thế nhưng hành động tiếp theo của đối phương lại khiến Nam Độ chết lặng.

Chỉ thấy gã thiếu niên cao lớn gần mét chín đột nhiên rũ mắt, vẻ mặt ủy khuất nghiêng đầu dụi dụi vào vai cậu, kéo dài giọng làm nũng:

"Bảo bối ơi, bà xã ơi... Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi... Tha lỗi cho anh được không? Anh biết sai rồi, đừng lơ anh nữa mà..."

Nam Độ cứng người, tay chân đều cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào.

Một lúc sau, dưới ánh mắt đáng thương vô hạn kia, cuối cùng cậu cũng mềm lòng, lúng túng đưa tay xoa nhẹ đầu hắn.

Mái tóc xoăn mềm mại của Diệp Tấn Hoành thật dễ chịu, khiến cậu vô thức nán lại thêm vài giây.

Đến khi bị hắn nắm chặt tay mới giật mình nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần hơi quá, đang định mở miệng xin lỗi thì Diệp Tấn Hoành đã cướp lời, giọng hơi khàn khàn như đang cố kiềm chế điều gì đó:

"Em thích chạm vào anh đúng không? Tối về muốn chạm bao nhiêu cũng được, giờ thì về lớp học trước đi."

"Ừm... được." – Mặt Nam Độ đỏ lên vì xấu hổ, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng vừa xoay người được vài bước, cậu lại nhớ ra gì đó, vội quay lại nói nhỏ:

"Không... Em không thích đâu."

Diệp Tấn Hoành ngẩn người, rồi bật cười, véo nhẹ má cậu một cái đầy cưng chiều:

"Ừ ừ, không thích, không thích."

Tiếng chuông tan học vang lên, Nam Độ như thường lệ thu dọn sách vở gọn gàng, đẩy ghế sát vào bàn.

Khi xoay người định rời đi thì bị người phía sau kéo góc áo, cậu hơi mím môi, biểu cảm lộ vẻ ngượng ngùng, giọng nhỏ nhẹ:

"Em phải về nhà."

"Đợi một chút, anh muốn dẫn em đến chỗ này."

Nam Độ còn chưa kịp hỏi định đi đâu, đã bị Diệp Tấn Hoành nắm tay kéo ra ngoài.

Hắn dẫn cậu đi hết mấy tầng cầu thang, cuối cùng đưa đến một phòng học bỏ trống ở tầng cao nhất, nơi khá hẻo lánh.

Diệp Tấn Hoành quay người đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng bước tới kéo hết rèm cửa sổ quanh phòng.

Ánh sáng bên trong lập tức bị che khuất, Nam Độ nửa người tựa vào bục giảng, không hiểu sao lại cảm thấy có chút căng thẳng, cậu khẽ nuốt nước bọt, tay siết chặt vạt áo trước bụng, khi Diệp Tấn Hoành tiến lại gần, đứng trước mặt cậu nhìn xuống, cảm giác bất an trong lòng càng tăng lên.

Thấy người trước mặt vẫn cúi đầu không nói gì, Diệp Tấn Hoành vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào gương mặt trắng trẻo không tỳ vết của bạn trai nhỏ, giọng trầm thấp vang lên:

"Vẫn còn giận à?"

Nam Độ theo bản năng lắc đầu, nhưng một lát sau lại khẽ gật.

Khóe môi Diệp Tấn Hoành cong lên thành một nụ cười như có như không, hắn hỏi tiếp:

"Có phải là vì hôm đó anh không giữ lời, nên em mới giận không?"

"...Ừm..."

Nam Độ kéo dài giọng mũi, ánh mắt khẽ liếc qua gương mặt tuấn tú của thiếu niên, sau đó tránh sang hướng bảng đen phía sau lưng hắn.

"Vậy sau này anh sẽ không như thế nữa, được không? Đừng giận anh nữa nhá..."

"...Ừm."

"Vậy bây giờ, có thể tha thứ cho anh chưa?"

"...Ừm."

"Nếu sau này lại có giận dỗi, có thể đừng im lặng với anh nữa được không? Dù em có đánh mắng anh cũng được, chỉ cần đừng lạnh nhạt như vậy nữa..."

Nam Độ do dự một chút, nhưng dưới ánh mắt tha thiết của Diệp Tấn Hoành, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

"Nam Độ, em... có thích anh không?"

Câu hỏi ấy khiến tim Nam Độ như ngừng đập trong một thoáng, cậu lặng người nhìn hắn, môi mấp máy chưa kịp trả lời, thì đã bị một nụ hôn ngăn lại.

Đôi môi ấm áp dán lên môi cậu, dịu dàng nhưng không hề lùi bước, chiếc lưỡi mềm mại luồn vào qua khe hở, chạm tới những nơi mẫn cảm trong khoang miệng.

Hơi thở dần trở nên nóng bỏng, hương vị quen thuộc lan đầy trong miệng khiến Nam Độ có chút choáng váng.

Sau một lúc quấn quýt, Diệp Tấn Hoành mới buông ra, mắt hắn đen thẫm, phủ đầy tình ý.

Hắn khẽ dịch người, phần bụng phía dưới liền dán vào cơ thể Nam Độ, khiến cậu lập tức cảm nhận được sự tồn tại quen thuộc mà kiên định kia.

"Đây là phòng học mà, sao anh có thể..."

"Không ai lên đây đâu, chỗ này bình thường chẳng có ai thèm đến. Mấy ngày nay em không thèm quan tâm đến anh, anh chịu không nổi nữa rồi... Bảo bối, cho anh làm một lần thôi... được không?"

Giọng nói hắn trầm đục, mang theo chút khẩn cầu, trong khi bàn tay kia đã bắt đầu không yên phận mà luồn vào trong lớp đồng phục, chạm đến làn da mềm mại, ấm áp.

Ngón tay hắn lướt qua từng khoảng da thịt như thể lưu luyến không rời, khiến chính bản thân cũng không kìm được mà khẽ rên một tiếng đầy thỏa mãn.

"Đừng mà... bố mẹ em còn đang chờ ở nhà ăn cơm..." – Nam Độ khẽ phản kháng, nhưng giọng nói lập tức nghẹn lại khi đầu ngón tay của thiếu niên chạm đến nơi mẫn cảm trước ngực.

Cậu khẽ run lên, eo mềm nhũn, hơi thở rối loạn.

Đầu ngón tay Diệp Tấn Hoành khẽ miết qua hai điểm hồng mỏng manh, lúc thì xoay tròn, khi thì dùng lòng bàn tay mơn trớn, khiến toàn thân Nam Độ tê dại, phải chống tay lên bục giảng mới miễn cưỡng giữ vững được cơ thể.

Ngay lúc ấy, Diệp Tấn Hoành móc điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc.

Tiếng "tút tút" vang lên vài tiếng, rồi đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc của mẹ Nam Độ.

"Alo, xin hỏi ai vậy?"

"Cháu chào dì ạ, cháu là bạn học của Nam Độ."

"À, chào cháu, có chuyện gì sao?"

"Dạ, gần đây nhà trường chia tổ học nhóm, cháu và Nam Độ cùng tổ. Tối nay có bài khá khó, muốn hỏi dì xem cậu ấy có thể đến nhà cháu ở lại một đêm để cùng làm bài tập được không ạ? Nếu không tin, dì có thể hỏi Nam Độ ạ."

Diệp Tấn Hoành đưa điện thoại tới bên tai Nam Độ, làm lơ ánh mắt mở tròn vì kinh ngạc của cậu, còn tay thì vẫn âm thầm tiếp tục hoạt động dưới lớp áo.

Khi đầu ngón tay hắn lướt qua phần thịt mềm nhạy cảm bên hông, Nam Độ suýt nữa rên thành tiếng, may mà kịp nhớ tới đầu dây bên kia là mẹ, đành cắn răng chịu đựng.

"Mẹ... Ư..."

"Đô Đô à? Có chuyện gì sao? Con không khỏe à?"

"Không... không sao... Con vẫn ổn..."

Nam Độ bất ngờ bắt lấy bàn tay còn đang không ngừng trượt xuống dưới, nghiêng đầu liếc hắn đầy cảnh cáo.

Thế mà Diệp Tấn Hoành lại to gan, nháy mắt một cái đầy vô lại, rồi dùng khẩu hình mấp máy: "Tối nay về nhà anh."

"Đô đô? Con vẫn nghe chứ? Bạn con nói con tối nay sẽ sang nhà bạn học phải không?"

"Dạ... đúng vậy... Hôm nay bài hơi khó, tụi con chắc sẽ học khá muộn... nên tối nay con không về..."

"Được rồi, nhưng đừng học quá khuya, nhớ nghỉ sớm một chút nhé."

"Con biết rồi, tạm biệt mẹ."

"Ừ, bảo bối, tạm biệt con."

Cuộc gọi vừa kết thúc, Diệp Tấn Hoành đã cười khẽ nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý.

Bàn tay to của hắn vẫn còn đặt bên mép quần đồng phục, chỉ cần hơi dùng sức là có thể khiến nửa thân dưới của Nam Độ trần trụi.

Nam Độ lúc này vẫn còn chút tức giận, vừa định nổi đóa thì thiếu niên đã một lần nữa cúi xuống, chiếm lấy môi cậu.

Đầu lưỡi mềm mại, dịu dàng như nước nhẹ nhàng lướt qua, khiến toàn thân cậu tê dại, bao nhiêu giận dữ đều như bị cuốn bay lên tận chín tầng mây.

Áo khoác đồng phục trượt khỏi bờ vai, để lộ chiếc sơ mi trắng bên trong.

Lớp vải trước ngực đã bị siết đến nhăn nhúm, vết ửng đỏ mơ hồ thấm qua như vệt ẩm in hằn dưới đầu ngón tay, nửa ẩn nửa hiện như một đóa đỏ thắm ngập ngừng trong tuyết trắng.

Diệp Tấn Hoành như không kìm được lòng, cúi đầu, cách một lớp vải mà ngậm lấy núm vú nhỏ, mút mạnh một cái đầy nhẫn nại.

Răng hắn chạm vào chân núi ngực, day nhẹ rồi lại trêu đùa như đang nhấm nháp món ngon vừa chín tới.

Đến khi rời miệng ra, mảnh vải dệt mỏng kia đã ướt đẫm và nhăn nhúm, khung cảnh thoạt nhìn khẽ gợi lên một vẻ hoang dại khó cưỡng.

Nam Độ hé môi, hơi thở nóng hổi phả ra ngoài, cảm giác lạnh từ trước ngực thấm dần vào da thịt khiến cậu khó chịu, chỉ muốn đưa tay lên che lại.

Nhưng hành động ấy nhìn thế nào cũng giống như kẻ đang không chịu nổi khát khao mà tự mình vuốt ve tìm lấy chút an ủi, Diệp Tấn Hoành làm sao có thể nhẫn nhịn được thêm.

Tựa như kẻ đói khát lâu ngày gặp món ngon, hắn nhanh chóng cởi hết hàng cúc áo trên người thiếu niên, cả áo khoác cũng bị quẳng sang một bên.

Hắn đè người xuống bục giảng, rồi điên cuồng hôn lên làn da trắng mịn tựa tuyết kia, từng dấu hôn đỏ rực hiện lên như lửa cháy trên nền bạch ngoc.

Chỉ một chút mềm lòng, Nam Độ đã bị lột gần như sạch sẽ.

Mà đây lại là trong trường học.

Cảm giác xấu hổ tràn lên từ đáy lòng khiến cậu đỏ mặt, bàn tay đang đặt trên vai Diệp Tấn Hoành vô thức dùng thêm lực để đẩy ra, miệng cậu nửa thì thở dốc, nửa như kháng cự mà thì thào:

"Ưm... Diệp Tấn Hoành... Tránh ra đi... Ha... Đừng chạm chỗ đó... A... Không được đâu..."

Dương vật phấn nộn bị nắm ở trong tay vuốt ve, phía dưới, hai cái tinh hoàn cũng bị đầu lưỡi an ủi, liếm mút qua lại, khoái cảm từ bộ phận sinh dục bắt đầu tràn ngập, mũi chân Nam Độ chĩa xuống đất, hai chân vì kích thích mà hạ xuống lại dần dần nâng lên, cuối cùng ngập ngừng kẹp ở cổ người yêu.

Cảm giác ươn ướt và dịu mềm lần nữa lan dần xuống dưới theo từng nhịp biến hóa của cơ thể, dừng lại ở nơi sâu kín nhất.

Diệp Tấn Hoành cúi thấp, thử khẽ liếm nhẹ nơi nếp gấp bí ẩn, liền thấy nơi ấy khẽ co rúm lại, như đóa hoa vừa khép vừa hé.

Hắn mỉm cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng vòng quanh cánh cổng mong manh ấy, lần này chẳng cần mắt nhìn, chỉ qua xúc giác cũng đủ cảm nhận được nơi đó đang khẽ mở ra, mời gọi.

Nam Độ thở dốc càng lúc càng dồn dập, từng
hơi nóng như lửa cháy lan khắp bụng dưới.

Hậu huyệt bị khoang miệng ấm áp bao trùm lấy, bên trong có vật gì đó mềm mại, linh hoạt, không ngừng khuấy đảo, từng chút một khơi lên từng đợt sóng dữ trong cơ thể cậu.

Đầu óc mơ hồ như nổi trôi giữa làn sương, chẳng còn chút lý trí để chống đỡ.

Cả hai vốn cũng chỉ vừa mới nếm trải mùi vị xác thịt không lâu, khoái cảm lần này lại càng cuốn đến nhanh.

Nam Độ cảm nhận được có dị vật đang tiến vào trong cơ thể mình, ngoại trừ thoáng ngửa đầu vì cảm giác lạ lẫm, thì rất nhanh sau đó, nơi đó đã bắt đầu sinh ra thứ khát cầu mềm yếu, như thể chính thân thể cũng đang giục giã.

Tiếng rên rỉ mỏng nhẹ khẽ vang giữa căn phòng trống không, vang vọng mà mơ hồ.

Bên trong đã bị liếm đến ẩm ướt mềm mại, vách trong trơn nhẵn đến mức gần như không giữ lại được gì.

Diệp Tấn Hoành vừa nghe thấy âm thanh bạn trai khe khẽ rên, vừa cảm nhận được mùi hương thoảng qua đầu mũi, bên dưới liền cương cứng, đau đến mức khó nhịn, dục vọng sưng to đến cực hạn.

Lần này, hắn đã có kinh nghiệm từ lần trước, không còn hấp tấp, kiên nhẫn dùng tay vuốt ve, mở rộng từng chút một.

Những ngón tay ra vào nhẹ nhàng mang theo chất lỏng trong suốt óng ánh, đến khi ba ngón tay có thể hoàn toàn đi vào, hậu huyệt đã mềm mại đến mức không cần dẫn dắt thêm...

Nơi ấy ẩm ướt, mơ hồ có thể thấy ánh hồng ửng ướt át, khẽ run như đóa hoa ngậm sương trong sớm mai, vừa lặng thinh vừa dụ hoặc.

Cổ họng Diệp Tấn Hoành khẽ động, rồi không chần chừ thêm, đặt đầu khấc vào chốn ấy, thong thả mà dồn sâu từng tấc một.

Nam Độ chau mày, cố gắng đón nhận vật thể đang tiến vào — quá lớn, quá đầy, khiến huyệt khẩu bị căng mở đến nỗi chẳng còn thấy nếp uốn ban đầu, chỉ còn lại sắc hồng mịn như cánh đào, khép mở như miệng đói tham lam, không ngừng nuốt trọn lấy thứ côn thịt nóng rẫy ấy.

Vách thịt bên trong co thắt như muốn giữ lại, siết chặt đến mức Diệp Tấn Hoành không khỏi rùng mình vì khoái cảm lan khắp thân thể.

Trải qua một khoảng thời gian thích nghi, cuối cùng mới hoàn toàn nuốt trọn.

Diệp Tấn Hoành đỡ lấy eo cậu, định bắt đầu chuyển động thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng người nói chuyện.

Nam Độ hoảng hốt, giật mình ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, trong miệng khẽ lẩm bẩm:

"Có người... Diệp Tấn Hoành, đừng làm bậy nữa, chúng ta về đi."

Động tác của Diệp Tấn Hoành khựng lại, nhưng hắn cũng không có ý định buông ra, chỉ khẽ dựng tai, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

"Đến đây làm gì chứ?"

"Nghe nói nơi này không có ai... anh muốn hôn em."

"Không được đâu, buổi tối ở đây có bác bảo vệ tuần tra... về đi. A... Ưm... Đừng hôn nữa... nơi này... có người thì sao? Em hình như nghe thấy tiếng động."

"Làm gì có chuyện đấy, đây là phòng học bỏ không, chắc chắn không có ai."

"Em nói là em nghe thấy mà, anh lại không chịu tin em..."

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Diệp Tấn Hoành nhìn thấy sắc mặt hoảng loạn đến luống cuống của Nam Độ thì lập tức bế người lên, nhanh chóng chạy về phía bục giảng, chui vào khoảng trống bên dưới.

Không gian chật hẹp khiến hai thân thể kề sát da thịt, Nam Độ vòng chân qua eo thiếu niên, tay bám lấy vai hắn để giữ vững tư thế, cố gắng không phát ra tiếng động nào.

Ngoài cửa vang lên tiếng bị ai đó chạm vào, một nam sinh ghé mắt qua khung kính trong suốt trên cửa nhìn vào trong, đảo mắt một vòng nhưng không thấy bóng người, bèn quay sang nói với cô gái bên cạnh:

"Bên trong không có ai cả, đã bảo đây là phòng học bỏ không, không tin thì em tự nhìn đi."

Nam Độ nín thở, vì quá căng thẳng mà cơ thể co rút, Diệp Tấn Hoành trong tình thế đó đột nhiên nổi hứng, khẽ nghiêng người đẩy eo về phía trước, vừa vặn chạm trúng nơi mẫn cảm, khiến Nam Độ suýt chút nữa bật ra tiếng rên.

Cậu hốt hoảng đưa tay bịt miệng, hung hăng lườm đối phương, nhưng thiếu niên kia lại chẳng mảy may để ý, ngược lại còn cố ý nhấp hông từng nhịp, lặng lẽ va chạm thật sâu vào trong cơ thể cậu.

Tiếng nức nở cố nén cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng, nữ sinh bên ngoài đang thăm dò lập tức hoảng sợ thét lên:

"A! Có người... có người đang khóc bên trong!"

"Sao có thể chứ..."

Nam sinh bị phản ứng của bạn gái làm cho lo lắng, thử vặn tay nắm cửa thì phát hiện đã bị khóa trái, liền áp sát tai vào cửa lắng nghe.

Quả thật bên trong có tiếng khóc nho nhỏ vọng ra... Sắc mặt hắn tái xanh, lập tức nắm tay bạn gái chạy thục mạng xuống dưới lầu.

Tiếng bước chân hỗn loạn dần rời xa, Diệp Tấn Hoành liền bế người dậy, vừa rời khỏi gầm bục giảng vừa thô bạo thúc vào thêm lần nữa.

Nam Độ rơi nước mắt, bất lực chịu đựng từng đợt va chạm liên miên khiến khoái cảm dâng trào, tiếng rên không kìm được bật ra từng đợt đứt quãng, chỉ còn có thể mơ hồ nghe thấy lời van xin không thành câu.

Làn da nơi mông bị xoa nắn đến đỏ hồng, toàn thân Nam Độ mềm nhũn, chỉ còn biết dồn hết sức nặng vào cánh tay ôm lấy cổ Diệp Tấn Hoành, không dám buông tay, nhưng dưới lực đạo mạnh mẽ ấy, cơ thể cậu vẫn không ngừng siết chặt, nuốt sâu vào tận cùng nơi khoái cảm.

"Em... không chịu nổi nữa... dừng lại đi...tha cho em..."

"Bảo bối, gọi anh là ông xã... gọi rồi anh sẽ bắn cho em."

Trán Diệp Tấn Hoành nổi rõ gân xanh, tốc độ ra vào ngày càng mãnh liệt, rõ ràng đã sắp đạt đến cao trào.

Nam Độ bị làm đến mơ hồ, ngửa mặt, nước miếng vương trên môi, lắp bắp theo lời hắn mà rên rỉ:

"Ưm... Ông xã... anh... tha cho em... a... muốn bắn... a..."

Ngay khi tiếng rên bật ra, dương vật cũng run lên rồi bắn sâu vào trong, Diệp Tấn Hoành đỏ mắt tiếp tục thúc mấy cái, mới buông người ra ngã xuống bàn học, để mặc tinh dịch tràn ra ngoài.

Hai người dính đầy mồ hôi, thân thể sát vào nhau, hơi thở hỗn loạn.

Mãi một lúc sau, Diệp Tấn Hoành mới lấy khăn giấy đơn giản lau sạch tinh dịch, giúp Nam Độ mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi cõng cậu rời khỏi trường học trong bóng đêm đã phủ xuống, bắt xe đưa người yêu trở về nhà.

------

🐇: mọi người thấy không ổn ở đâu thì báo tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro