PN. 🐇 cuộc sống đại học 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Ánh nắng chiều dịu nhẹ buông xuống khuôn viên trường, nhuộm vàng từng vòm cây, từng bậc thềm quen thuộc.
Nam Độ và Diệp Tấn Hoành sóng bước đi vào sân trường, vẻ ngoài nổi bật như hai nhân vật chính vừa bước ra từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
Trên diễn đàn trường học, họ đã trở thành cặp đôi được chú ý nhiều nhất — một bên là ánh sáng rực rỡ, một bên là trầm lặng lạnh lùng.
Hai mảnh đối lập ấy lại hòa quyện vào nhau, tựa như sinh ra là để dành cho nhau, khiến ai nhìn thấy cũng phải ngoái đầu.
Lương Băng Như — cô nàng mê văn chương từ trong máu, từ lâu đã không còn là độc giả bình thường nữa.
Cô là cây viết quen mặt của giới đồng nhân trong trường, từng nuốt không biết bao nhiêu "viên thuốc mê CP" để rồi trót say mê đến mức đắm chìm trong thế giới giả tưởng.
Mỗi lần cô đăng tải tác phẩm mới, diễn đàn lại như bùng nổ, bình luận, lượt thích, chia sẻ... cứ thế tuôn ra như suối nguồn không cạn.
Hôm nay tan học, cô đứng ở cầu thang tầng ba, vừa lướt diễn đàn vừa cười khúc khích một mình. Thế nhưng chưa kịp chìm đắm vào thế giới ảo thì bóng dáng một nam sinh bất ngờ tiến lại gần khiến cô sững người.
Ngẩng đầu lên, tim cô suýt ngừng đập — là Diệp Tấn Hoành.
Chính là nhân vật chính trong câu chuyện mà cô đang viết dở!
Lương Băng Như hốt hoảng đến mức suýt làm rơi điện thoại. May mà hắn kịp đưa tay đỡ lấy.
Ánh mắt Diệp Tấn Hoành vô tình liếc qua màn hình. Dòng tiêu đề với những cụm từ "ABO", "R18" đập thẳng vào mắt hắn, đỏ chói và chẳng hề kiêng dè.
Lương Băng Như tái mặt, lòng như có trống đánh. Cô lo lắng đến mức lắp bắp, chỉ sợ bị phát hiện mình chính là tác giả mấy truyện thịt mỡ đầy ẩn ý kia.
Thế nhưng trái với dự đoán, Diệp Tấn Hoành chỉ thở dài, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ thích thú, còn khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Truyện kiểu này... còn nữa không?"
Lương Băng Như từ trạng thái chết lặng như tượng chuyển ngay sang phấn khích tột độ, vội giới thiệu một mạch ba bốn bộ liên tục, không thiếu những tình tiết "play" đầy táo bạo và sáng tạo.
Diệp Tấn Hoành cầm điện thoại lên, bình thản lưu lại từng truyện một, vẻ nghiêm túc và chăm chú khiến Lương Băng Như như được tiếp thêm dũng khí. Hai người trò chuyện rôm rả, như thể là tri kỷ lâu năm gặp lại, cùng lạc trong biển chữ.
Ở cách đó không xa, Nam Độ vẫn im lặng đi bên cạnh hắn, chứng kiến tất cả. Cậu mỉm cười, như thể không có gì xảy ra.
Thế nhưng, khi về đến nhà, nụ cười kia đã hoàn toàn tan biến.
Nam Độ ngồi co người trên ghế, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt đỏ hoe. Những bông hoa hồng từng nở rộ trong ký ức giờ như bị phủ bụi, mờ nhòe dưới làn nước mắt lặng lẽ chảy dài.
Căn phòng im lặng đến mức tiếng nấc nghẹn ngào cũng nghe rõ ràng như một nhát dao cắt ngang lòng.
Cửa phòng khẽ mở. Diệp Tấn Hoành vừa bước vào, khuôn mặt còn phảng phất nét vui, nhưng vừa nghe tiếng khóc, hắn lập tức biến sắc.
Hắn lao lên lầu, trông thấy Nam Độ ngồi co ro, đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn dịu giọng hỏi:
"Xảy ra chuyện gì vậy? Bảo bối, ai làm em khóc?"
"Đừng chạm vào tôi!" – Nam Độ giãy ra, né khỏi vòng tay hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Diệp Tấn Hoành như bị ai đâm thẳng vào tim. Hắn đứng lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Anh đã làm gì sai sao? Nếu anh khiến em buồn, em nói đi... anh sẽ sửa, sẽ thay đổi hết."
Nam Độ nấc nhẹ, rồi thì thầm:
"Hôm nay... em thấy anh và cô gái đó... nói cười rất vui vẻ... lại còn thân thiết..."
Diệp Tấn Hoành khựng lại, rồi bất chợt bật cười.
Hắn rút điện thoại, mở cho Nam Độ xem những đoạn truyện mà Lương Băng Như đã gửi — nhân vật chính không ai khác ngoài hai người bọn họ, trong những tình huống khiến mặt đỏ tới mang tai.
Nam Độ lập tức quay đi, vội giật lấy điện thoại, mặt đỏ rực như quả cà chua.
Diệp Tấn Hoành cười khẽ, rồi tiến tới bên tủ, lấy ra một chiếc thắt lưng. Hắn nhẹ nhàng kéo tay Nam Độ lại, trói chặt.
"Anh... làm gì vậy?" – Nam Độ ngơ ngác, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Hắn cúi sát, thì thầm bên tai, tay lướt nhẹ trên lớp áo mỏng:
"Anh đọc hết rồi. Thấy cũng... thú vị đấy... Mai là cuối tuần, hai đứa mình thử xem sao..."
Không đợi cậu trả lời, hắn đã cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn tràn ngập sự chiếm hữu ngọt ngào.
Nam Độ bị trói tay, ngã nghiêng trên thảm, ánh mắt còn chưa kịp định thần thì hơi thở nóng bỏng đã phả bên tai.
Diệp Tấn Hoành áp sát, ngón tay luồn qua lớp vải, nhẹ nhàng dò dẫm từng đường nét quen thuộc, như thể đang khám phá lại một báu vật bị cất giữ quá lâu.
Giọng hắn trầm thấp vang lên:
"Vợ ngoan nào, anh sẽ dịu dàng thôi..."
Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua từng nơi mẫn cảm, từng điểm đã quen thuộc đến mức chỉ một cái chạm khẽ cũng khiến cậu run lên. Nam Độ khẽ rên, thân thể vô thức cong lại theo nhịp đập cảm xúc đầu tiên.
Diệp Tấn Hoành không vội, hắn kiên nhẫn lắng nghe từng hơi thở, từng phản ứng mơ hồ, như đang mở cánh cửa dẫn ánh sáng vào những góc tối bí mật nhất trong lòng người hắn yêu.
Căn phòng dần chìm vào không khí đặc quánh của hơi thở, của tiếng thảm cọt kẹt của những nhịp chạm chẳng thể nói thành lời.
Hắn nhớ lại từng chi tiết trong truyện khi nãy — những cảnh tượng ràng buộc, không đường lui — rồi hôn nhẹ lên xương quai xanh đang run rẩy, như thể đang thực hiện một nghi lễ chỉ dành cho hai kẻ đã trói buộc nhau bằng cả tim lẫn thân xác.
Nam Độ nằm im, mặc hắn dẫn dắt, từng cơn cảm xúc như thủy triều trào dâng, cuốn cậu đi không cách nào cưỡng lại.
Đến khi mọi khát khao bùng nổ, giọng Diệp Tấn Hoành vang lên khàn đặc bên tai:
"Nam Độ... em bé của anh..."
Tiếng thở gấp hòa vào màn đêm buông ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn mờ, hai thân thể quấn chặt, chẳng thể phân biệt đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc.
⸻
Khi tất cả đã lắng xuống, ga giường được thay mới, trong phòng tắm phảng phất hương sữa ấm. Diệp Tấn Hoành vòng tay ôm Nam Độ từ phía sau, khẽ dụi mặt vào mái tóc mềm, thì thầm:
"Bé ngốc của anh, sau này có chuyện gì cũng phải nói. Mắng anh cũng được, đánh anh càng không sao... chỉ cần đừng giấu anh, đừng lặng lẽ khóc một mình như hôm nay."
Hắn dừng lại, giọng trở nên chậm rãi:
"Anh có thể ngốc, nhưng nếu đến cả việc khiến em thấy an toàn mà cũng không làm được... thì anh không xứng để làm người yêu em."
Nam Độ ngẩng đầu, nhẹ nhàng vuốt lấy hàng mi hắn, giọng nhỏ nhẹ đầy ân cần:
"Em xin lỗi... lần sau sẽ không như thế nữa. Diệp Tấn Hoành, anh đừng buồn nhé."
Hắn khẽ bật cười, ánh mắt cong cong như trăng non đầu tháng, ôm cậu chặt hơn:
"Vậy thì hứa với anh. Có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết."
"Ừm..."
"Nam Độ..." — hắn khẽ gọi, rồi thì thầm bên tai:
"Anh yêu em."
Một lúc sau, cậu cũng rụt rè đáp lại:
"Em cũng yêu... anh."
--------
🐇: hết thật rồi, hết thật rồi !!!
- đây là bộ đầu tiên tớ làm xong, vẫn còn rất nhiều thiếu sót, cảm ơn các bạn đã góp ý cho tớ để sửa lại các lỗi về từ, cũng như các chi tiết khác, cảm ơn mọi người nhiều ạ 🤍.
- rất vui khi mọi người đọc tới đây, cảm ơn đã ghé thăm hố thỏ của tớ nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro