Chương 60
Ghế lô có bầu không khí khá yên tĩnh, giọng nói của người kia cũng không quá lớn. Chỉ là vì số người không nhiều, lại thêm ánh mắt của mọi người đều đang dồn cả lên người Lục Hành Châu, nên phần lớn đều nghe thấy rõ.
Dụ Thư cũng rất bất ngờ. Khi còn nhỏ, cậu từng lo lắng anh trai sẽ không có bạn bè. Anh quá lạnh lùng, đối với tất cả mọi người, bao gồm cả chú Lục và dì Lâm Duyệt cũng chẳng mấy khi thân thiết. Chuyện như gắp thức ăn cho người khác vốn là hành động mang tính gần gũi đặc biệt, nghe thôi đã cảm thấy chẳng liên quan gì đến anh cậu, nên việc anh không thích người khác gắp đồ ăn cũng chẳng có gì lạ.
Cậu chỉ thấy ngạc nhiên, nam sinh kia sao lại biết được điều đó? Chẳng lẽ từng gắp đồ ăn cho anh trai rồi?
Quan hệ giữa hai người thân đến mức đó sao?
Theo câu nói vừa rồi, mọi người theo phản xạ đều quay đầu nhìn sang.
Mọi chuyện dường như xảy ra cùng lúc. Lục Hành Châu vẫn luôn chú ý đến Dụ Thư, vừa thấy cậu gắp con tôm bỏ vào đĩa mình thì liền rất tự nhiên đeo găng tay vào, giúp cậu bóc vỏ. Cậu bạn vừa lên tiếng cũng đang để ý đến phản ứng của Dụ Thư, nên không hề nhìn thấy hành động đó của Lục Hành Châu. Đến khi phát hiện thì câu kia đã lỡ nói ra mất rồi.
Mà mọi người lúc này đều đang nhìn về phía bên này.
Ánh đèn ở ghế lô sáng rực, soi rõ từng động tác của Lục Hành Châu. Dù chỉ là bóc tôm, hắn vẫn như đang xử lý một tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ do đã làm quá nhiều lần, động tác của hắn vô cùng thành thạo. Chỉ chốc lát sau, con tôm đã được bóc sạch và đặt vào đĩa của Dụ Thư.
Hắn vốn không thích bị người khác nhìn chăm chú, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, chỉ nhàn nhạt ngẩng mắt lên: “Nhìn gì?”
Đương nhiên là đang nhìn hắn bóc tôm cho người ta rồi! So với việc gắp thức ăn, hành động bóc tôm giúp người khác rõ ràng còn sát thương hơn nhiều. Lục Hành Châu từ khi nào lại quan tâm đến chuyện người khác ăn uống?
Vị bạn học vừa lên tiếng ban nãy, biểu cảm cứng đờ như thể bị đánh cho tan nát trong một khắc.
“Ha ha ha,” có người cười gượng để phá vỡ bầu không khí lúng túng: “Lâm Miểu chắc chưa biết, đây là em trai của Lục Hành Châu đấy.”
“Học trưởng chưa từng nhắc đến, nên tôi không biết.” Lâm Miểu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Đàn em, xin lỗi nhé.”
Chỉ một thoáng như vậy, Dụ Thư bỗng cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh trai vẫn rất xa. Nếu anh không chủ động nhắc tới, bạn bè anh liền sẽ không biết đến sự tồn tại của cậu. Cậu như thể vĩnh viễn luôn tụt lại phía sau anh một bước. Loại khoảng cách này khiến cậu thấy không vui.
Có lẽ là vì Lâm Miểu nói nhiều lời dư thừa quá rồi, mà cũng đã ở đây một lúc lâu, Lục Hành Châu cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cậu ta một cái: “Tôi không có hứng thú kể chuyện nhà cho người khác nghe.”
Giọng hắn vốn lạnh, ngữ khí lại càng lãnh đạm hơn. Chỉ một câu chuyện nhà đã vạch rõ ranh giới, càng khiến người ta thấy xa cách.
Dụ Thư mơ hồ cảm thấy không khí có gì đó không ổn. Có thể là vì bữa ăn vốn cũng sắp kết thúc, hiện tại trên bàn chẳng còn gì mấy. Con tôm lúc nãy là do cậu gắp cho anh trai, bây giờ lại được bóc vỏ trả về đĩa của mình. Dụ Thư không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn tôm.
Lâm Miểu lúc này thực sự có chút hối hận. Cậu ta không biết người kia là em trai của học trưởng. Hơn nữa, học trưởng dường như cũng không vui. Cậu ta lại xin lỗi một lần nữa, thoạt nhìn có chút tội nghiệp đến đáng thương.
Có lẽ vì cậu ta luôn giữ thái độ khiêm nhường, nên mọi người cũng có chút không nỡ trách mắng.
“Tiểu Lâm xưa giờ nói chuyện hay buột miệng như thế,” có người lên tiếng hoà giải: “Cậu cũng dẫn cậu ấy theo lâu rồi, đừng hung dữ với người ta như vậy mà.”
Dẫn theo? Dụ Thư lập tức nắm bắt được từ mấu chốt đó, khẽ ngẩng đầu nhìn lén Lục Hành Châu vừa vặn chạm phải ánh mắt của anh.
“Nhìn… Nhìn em làm gì?” Dụ Thư nhỏ giọng đến mức chỉ hai người họ có thể nghe thấy. Cậu thật sự có chút chột dạ, cảm thấy anh trai đã nhìn ra điều gì đó không ổn từ mình.
“Trên mặt.” Lục Hành Châu nhắc nhở, tiện tay rút khăn giấy giúp cậu lau.
Dụ Thư nhẹ nhàng thở phào, nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Có điều động tác của anh rất thuần thục, đến khi cậu kịp phản ứng thì mặt đã được lau xong từ lúc nào rồi.
Vị trí bọn họ ngồi ở gần cửa sổ, hành động ấy cũng không đến mức quá lộ liễu. Chỉ là, Lục Hành Châu rõ ràng chẳng mấy hứng thú với đề tài đang nói. Thực ra, hắn hiếm khi tỏ ra hứng thú với bất kỳ đề tài nào.
Việc hắn chịu ra ngoài ăn cùng mọi người đã là chuyện hiếm thấy. Trừ khi bị thầy giáo giao cho nhiệm vụ hợp tác viết code, bình thường có mấy ai nghe được Lục Hành Châu nói nhiều lời như vậy. Mọi người cũng đã quen rồi. Lâm Miểu cũng không lấy đó làm ngại, chỉ cười nói: “Học trưởng thật ra không hề hung dữ chút nào. Lần đầu tiên thầy Lý bảo em viết chương trình, em gặp lỗi, có bug mà tra mãi không ra, chương trình không chạy được. Khi đó em tưởng mình tiêu rồi, chắc chắn sẽ không được vào tổ.”
Cậu nói đến đây, liếc nhìn Lục Hành Châu: “Cũng may có học trưởng, anh ấy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ giúp em kiểm tra và chỉnh sửa.”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi, còn phải xem đây là ai chứ!” Một chị học tỷ tóc cột đuôi ngựa nhanh chóng tiếp lời: “Đây chính là cây cột trụ của học viện Khoa học Máy tính bọn tôi đó. Năm nhất đại học, giáo sư đã chú ý tới cậu ấy rồi. Khi đó bọn tôi còn lén bàn tán sau lưng, nói cậu ấy chính là máy phát hiện bug. Chỉ cần liếc qua mã số là bug sẽ tự hiện ra ngay.”
Lục Hành Châu là kiểu người như vậy, vẻ ngoài xuất chúng cùng khí chất đặc biệt khiến mỗi khi hắn xuất hiện, những người xung quanh liền tự động trở thành phông nền. Ánh mắt mọi người sẽ vô thức dõi theo hắn. Mà năng lực nổi bật ấy lại càng khiến người khác dễ dàng lấy hắn làm trung tâm của mọi câu chuyện.
Dụ Thư ăn rất chậm, vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe. Cậu thích nghe những lúc anh được tán thưởng, bởi chỉ cần nghe là cậu đã có thể tưởng tượng ra những khung cảnh rực rỡ đó.
Chỉ là, nhân vật chính lại chẳng hề có phản ứng gì lớn lao. Lục Hành Châu như một hồ nước sâu thẳm, dù được khen ngợi đến mấy cũng chẳng gợn nổi lấy một làn sóng. Anh không kiêu ngạo, cũng không khiêm tốn, Dụ Thư thậm chí cảm thấy, có lẽ anh còn chẳng buồn để tâm lắng nghe.
Tổ nhỏ của bọn họ không nhiều người nên ăn uống xong cũng khá sớm.
Trên đường về, Dụ Thư yên lặng hơn mọi khi. Anh hơn cậu hai tuổi, rõ ràng chỉ là hai tuổi, vậy mà lại luôn như thể mãi đi trước cậu một bước. Khi cậu học tiểu học, anh đã vào cấp hai. Cậu học cấp hai, anh lên cấp ba. Đến khi cậu học cấp ba, anh đã là sinh viên đại học, và còn làm được rất nhiều việc.
Anh có thể sẽ kết hôn, sẽ có người mình thích. Cũng có thể sẽ đối xử tốt với những đàn em khác, ví dụ như cậu nam sinh cùng ăn cơm hôm nay.
Dụ Thư đột nhiên nhận ra bản thân mình thực sự rất bị động. Giữa cậu và Lục Hành Châu, về mặt pháp lý hoàn toàn không có mối liên hệ gì. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, anh sẽ nắm tay người khác, ôm người khác, thậm chí làm những chuyện thân mật hơn nữa với người khác.
Như thể bị kéo vào một mớ dây thép xoắn chặt, vừa cứng cỏi vừa rối rắm, cậu bị lôi tuột vào mà không cách nào thoát ra.
“Suy nghĩ gì thế?” Giọng anh đột ngột vang lên, bị gió đêm thổi qua nghe như cũng dịu dàng hơn vài phần. Dụ Thư chợt tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Trong đầu cậu lúc này cực kỳ rối loạn, một phần là những suy nghĩ không tên như bọt khí bị quấy đảo từ đáy nước, cứ gào thét muốn trồi lên, một phần khác là những chuyện vừa mới xảy ra trong bữa cơm. Mọi thứ tranh nhau ào ra khỏi đầu cậu, cuối cùng đọng lại thành một câu hỏi.
“Ca ca… giả sử,” Dụ Thư nhấn mạnh hai chữ giả sử, rồi tiếp tục nói: “Giả sử một ngày nào đó, em làm chuyện gì đó mà anh không thể hiểu được, hoặc là sai lầm, anh có đuổi em đi không?”
Mỗi từ cậu thêm vào như “không thể hiểu được”, “sai lầm”, sắc mặt Lục Hành Châu lại âm thầm trầm xuống thêm một phần, dù nhỏ đến mức khó nhận ra.
“Sẽ không.”
Hắn không hỏi tại sao, cũng không truy xét vì sao biết là sai mà vẫn làm. Hắn chỉ nói sẽ không.
Tuy biết rằng trước đó không có chuyện gì xảy ra, hỏi mấy câu này cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Nhưng Dụ Thư vẫn giống như được nhận kim bài miễn tử, thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
“Đi sang cửa tiệm đối diện nhìn xem.” Lục Hành Châu đưa mắt nhìn về phía con đường đối diện, Dụ Thư cũng nhìn theo, là một cửa hàng mặt tiền trang trí rất đẹp.
“Muốn mua gì ạ?” Cậu có chút tò mò, anh trai trước giờ đâu có dạo mấy cửa tiệm thế này.
“Trong phòng em không có đèn bàn.” Lục Hành Châu mặt không đổi sắc đưa ra một lý do.
Dụ Thư không cần suy nghĩ quá lâu, vì anh trai đã bắt đầu dẫn cậu băng qua đường. Trong tiệm vang lên bản nhạc dễ nghe, Dụ Thư cũng bắt đầu chọn đồ. Lúc này cậu mới nhớ ra, đèn bàn thì cần gì phải mua ở đây, chẳng phải các thương hiệu trong trung tâm mua sắm còn tốt hơn sao?
Nhưng mà, như người ta vẫn nói, đã đến thì cứ xem thôi.
Dụ Thư bắt đầu chọn đèn bàn.
Cậu đối với mấy món đồ dùng thế này không có yêu cầu gì cao, thấy đẹp mắt là được, nên rất nhanh đã chọn xong. Lúc đang định đi ra quầy thanh toán, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Dụ Thư?” Đối phương lên tiếng chào trước: “Cậu đến mua gì thế?”
Dụ Thư cũng hơi mở to mắt. Giang Hoài Tả tay trái cầm một hộp quà tinh xảo, vừa nhìn là biết dùng để tặng con gái. Bên cạnh cậu ta quả nhiên còn có một nữ sinh đi cùng, là gương mặt xa lạ.
“Cậu...”
“Tôi tới mua đồ!” Giang Hoài Tả lập tức cắt ngang lời Dụ Thư, tay còn khoác lên vai cậu: “Ngoan nào, về rồi nói tiếp ha, đèn bàn để tôi trả tiền cho. À đúng rồi, tối nay tôi không về ký túc xá đâu.”
Vừa dứt lời, cậu ta lập tức rút tay lại, bởi vì cậu ta vừa thấy anh trai của Dụ Thư.
“Anh tôi đi cùng tôi.” Dụ Thư cũng nhỏ giọng nói: “Về rồi nói sau.”
Giang Hoài Tả nhanh chóng kéo tay nữ sinh bên cạnh rời khỏi cửa hàng.
“Chắc em cũng chẳng học bài trong phòng nhiều, cái này là đủ dùng rồi. Dù sao trong phòng cũng còn cái đèn khác.” Ra đến ngoài, Dụ Thư vẫn còn đang lẩm bẩm chuyện cái đèn bàn. Lục Hành Châu vẫn luôn để ý đến trạng thái của cậu, qua vài phút mới hỏi: “Không giận à?”
Dụ Thư hơi ngẩn người: “Gì cơ?”
“Bạn cùng phòng của em.”
“Em giận gì chứ.” Giọng Dụ Thư mềm hẳn đi: “Cậu ấy vốn cũng tốt tính, chỉ là hơi tra với con gái thôi. Em cũng từng khuyên rồi, nhưng mà hình như cậu ấy chẳng nghe.”
Lục Hành Châu khẽ nhíu mày, trong lòng ngầm đưa ra một kết luận: Không phải người này.
Khi hai người trở về thì đã gần mười giờ. Dụ Thư vừa vào phòng không bao lâu đã lại cầm cái đèn bàn đi ra: “Anh à, trong phòng em có sẵn một cái đèn bàn rồi.”
“Vậy à?” Lục Hành Châu đang thay giày, tiện miệng đáp: “Chắc anh quên mất.”
...…
Cuối tuần trôi qua như chớp mắt, rất nhiều người không thích thứ Hai, ngay cả thời tiết dường như cũng chẳng mấy ưa gì, gió thổi ào ào, lá cây rụng lả tả, mang đến cơn mưa thu đầu mùa.
“Thật là, nói lạnh là lạnh liền.” Giang Hoài Tả mặc áo cộc tay, nổi hết da gà, vừa lật sách vừa càm ràm: “Không chịu nổi nữa.”
“Sao cậu không mặc áo khoác?” Dụ Thư mặc áo tay dài, trả lời xong tin nhắn của anh trai thì cất điện thoại đi.
Giang Hoài Tả vừa run vừa nói: “Cậu không hiểu đâu, cái này gọi là xuân che thu đông lạnh, lạnh cho thân thể... tốt cho sức khoẻ... hắt xì!”
“Cậu thật sự không sao chứ?” Dụ Thư nhíu mày nhìn cậu ta.
“Không sao, không sao.” Giang Hoài Tả vội xua tay, thừa dịp thầy giáo còn chưa đến, ghé sát lại nói nhỏ với Dụ Thư: “Này, cậu có cảm thấy anh trai cậu có gì đó không ổn không?”
Dụ Thư gần như phản ứng theo bản năng mà bênh ngay: “Cậu mới là người không ổn!”
“Sao cậu còn mắng tôi nữa.” Giang Hoài Tả kêu oan: “Tôi nói thật mà, hôm đó lúc hai người gặp tôi, tôi cứ có cảm giác anh cậu muốn đánh tôi luôn ấy. Nếu không phải tôi mới chuyển tới trường chưa bao lâu, tôi thật sự sẽ nghi ngờ mình đã cướp bạn gái của anh cậu đó.”
“Đúng rồi, anh cậu với cậu không cùng họ, hai người không phải anh em ruột à?”
Bên ngoài vũ đài, lá cây bị mưa rơi tí tách tí tách, Dụ Thư cũng không quá để tâm đến chuyện này, cúi đầu lật sách.
“Tôi nói thật đấy,” Giang Hoài Tả vẫn đang thương lượng với cậu: “Cậu quay về hỏi thử anh cậu xem, có phải tôi đã chọc nhầm người không. Tôi thật sự không cố ý.” Cậu ta đâu muốn về sau mỗi lần gặp Lục Hành Châu lại phải né đi.
Anh trai có thích ai hay không, bản thân cậu làm sao biết được chứ? Dụ Thư không muốn nghĩ đến chuyện này, chỉ nhắc Giang Hoài Tả: “Thầy tới rồi.”
Mưa thu lách tách rơi suốt hai ba ngày, không chỉ mưa mà còn có gió, áo quần của Dụ Thư ướt rồi mãi vẫn không khô được. Buổi chiều đến lớp, đầu cậu cứ nặng trịch, khó chịu vô cùng, chỉ đành nhắn tin cho anh trai nói tối nay sẽ về nhà.
Nhưng chắc anh đang bận, vẫn chưa trả lời. Mãi đến tiết đầu tiên sau giờ nghỉ chiều thứ tư, điện thoại vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Dụ Thư lấy điện thoại ra xem thời khóa biểu của anh, buổi sáng lúc sạc pin cậu đã tranh thủ đồng bộ lịch. Thường thì lượng pin đó cũng vừa đủ để dùng đến khi tan học, nhưng hôm nay người khó chịu quá, cậu vốn chẳng định quay về ký túc xá. Mới vừa nhìn xong thời khóa biểu, còn chưa kịp gọi thì điện thoại đã tắt nguồn.
Chạng vạng sáu giờ, có người bắt đầu vào lớp quét dọn.
Dụ Thư đầu nặng chân nhẹ đứng dậy, che dù, định đến khoa Kỹ thuật máy tính tìm Lục Hành Châu. Vừa rồi trên thời khóa biểu cậu đã thấy anh ở phòng nào.
Bên ngoài trời mưa lớn hơn, các bạn học bung dù đều cúi thấp ô xuống, tránh để gió lật. Nhưng thật ra cũng không tác dụng gì nhiều, mưa tạt theo gió vẫn hắt lên người. Vậy mà Dụ Thư lại chẳng thấy lạnh, cơ thể cậu nóng bừng, bị gió thổi qua lại thấy dễ chịu hơn chút.
Cậu vào toà nhà của khoa Kỹ thuật máy tính, tìm đến căn phòng vi tính đó. Đã giờ này rồi, trong phòng vẫn còn vài người chưa về.
Dụ Thư vừa liếc mắt một cái đã thấy Lục Hành Châu. Anh mặc áo thun đen tay ngắn, một tay chống lên bàn, một tay gõ bàn phím. Ngồi đối diện là đàn anh họ Lâm lần trước cùng ăn cơm, hôm nay mặc áo khoác, sườn mặt nhìn rất thanh tú, lúc ngẩng đầu hỏi anh vấn đề gì đó, trong mắt toàn là ý cười.
Từ góc của Dụ Thư, không thể thấy được nét mặt của anh mình.
Rõ ràng là đến tìm anh, nhưng thật sự đứng trước mặt rồi, lại không biết làm sao để lên tiếng. Trông họ giống như đang làm việc nghiêm túc, cậu cũng không tiện quấy rầy.
Dụ Thư lặng lẽ xoay người, cầm ô rời khỏi đó.
Quần áo cậu đã ướt đẫm, trong ký túc xá cũng không có máy giặt. Phòng anh có máy giặt, mấy bộ đồ trước mang ra tiệm giặt cũng đã xong rồi, đang để ở chỗ anh, cậu tính đi qua lấy luôn.
Mùa thu vốn ngày đã ngắn hơn mùa hè, huống chi hôm nay lại mưa, hơn sáu giờ trời đã tối sầm, đèn đường yếu ớt, nhiều vũng nước hoàn toàn không thấy được. Dụ Thư bung ô, trên đường dẫm trúng vũng nước không biết bao nhiêu lần.
Cũng may nhà gần trường, đi một lát liền tới nơi.
Chỉ là hôm nay thật đúng là xui tận mạng, đến cửa rồi Dụ Thư mới phát hiện mình không mang chìa khoá.
Điện thoại cũng đã hết pin.
Quần áo bị mưa xối ướt sũng.
Thật sự là tệ không thể tệ hơn.
Mưa ngoài trời vẫn ào ào gió rít. Khoảng năm phút sau, Dụ Thư ngồi xổm xuống trước cửa. Đầu cậu choáng váng dữ dội, không muốn lại giẫm nước quay ngược trở lại.
Lúc người ta gặp chuyện không may thì luôn dễ nghĩ đến mấy chuyện buồn. Dụ Thư ở trong lòng mắng bản thân một trận, rõ ràng là cùng nhau lớn lên, nhưng anh trai làm việc gì cũng gọn gàng ngăn nắp, còn cậu thì quên trước quên sau, ngay cả chìa khoá cũng không biết mang theo bên mình.
Đầu đau, người cũng rất khó chịu, lúc thì lạnh lúc thì nóng. Cậu biết, chắc mình lại phát sốt rồi.
Tiếng mưa rơi ngoài kia vẫn không ngừng. Mãi đến khi nghe tiếng bước chân từ cầu thang vọng đến, Dụ Thư vẫn chưa kịp phản ứng.
Dường như từ trước đến nay chưa từng thấy Lục Hành Châu hoảng hốt như lần này, anh chạy về, tay xách một chiếc balo đen, đôi giày thể thao luôn sạch sẽ của anh nay đã lấm lem bùn nước.
Dụ Thư ngồi xổm trước cửa, ô đặt cạnh đã thu lại, nước mưa thấm ra một mảng lớn trên nền đất. Tóc cậu cũng đã ướt, hơi xoăn lên, trên mặt còn vương chút hơi ẩm, cả người nhìn qua giống hệt một chú cún nhỏ bị mưa xối ướt sũng.
Lục Hành Châu gần như không nghĩ ngợi gì, cởi chiếc áo khoác trong balo khoác lên người Dụ Thư, mở miệng hỏi: “Điện thoại sao lại...”
Câu nói còn chưa dứt, đã bị ngắt ngang.
Dụ Thư ôm lấy hắn.
Giống như lần đầu tiên chủ động như vậy, ôm hắn thật chặt: “Anh, sao giờ anh mới tới.” Giọng cậu nghe như đang làm nũng, lại có chút nghẹn ngào.
Lục Hành Châu cảm giác như tim mình cũng bị siết lại. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, dỗ dành: “Lúc nãy kẹt lại trong phòng học một chút. Em sốt rồi phải không?”
Hắn biết trạng thái của Dụ Thư không ổn, muốn tách ra một chút để nhìn rõ mặt cậu, nhưng lại bị ôm càng chặt hơn.
Dụ Thư không dám buông tay. Cơn sốt khiến đầu óc cậu hỗn loạn, tạm thời không thể suy nghĩ rõ ràng được. Như thể một cái đập vỡ tung, cuối cùng cũng không còn gì để giữ lại nữa: “Em đã cố hết sức để kiềm chế rồi, nhưng thật sự không làm được.”
“Em sợ anh đối với em cũng giống như đối với người khác.” Cậu khẽ hít một hơi, như thể chỉ trong chớp mắt, cả đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, mất khả năng suy nghĩ. Cả người run lên nhè nhẹ, như thể đã dốc hết toàn bộ sức lực cuối cùng: “Em thật sự, thật sự rất thích anh.”
Ầm ầm ầm, tiếng sấm trầm đục như xuyên thấu cả không gian, hơi ẩm từ trận mưa ngoài kia lùa theo hành lang tràn vào.
Dụ Thư khoác áo khoác của Lục Hành Châu, khi ôm anh có thể cảm nhận rõ ràng quần áo anh cũng đã ướt sũng. Cậu ngửi thấy hương cỏ cây nhàn nhạt trên người anh, nghe được cả nhịp thở không còn bình tĩnh của anh. Nhưng cậu không dám nhìn nét mặt anh, cũng không dám ngẩng đầu.
Hành lang tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng sấm rền và nước mưa rơi xối xả xuống mặt đất.
Thật là quá chật vật rồi, Dụ Thư nghĩ thầm.
“Anh đã nói sẽ không đuổi em đi.” Như thể biết trước bản thân chắc chắn sẽ thất bại, trong lời nói của Dụ Thư có chút tuyệt vọng, cũng có chút hối hận. Như đang liều mạng lần cuối, dùng hết tất cả can đảm còn sót lại, cậu khẽ thì thầm: “Đừng bỏ rơi em.”
___________________
Có thể sẽ có sai sót trong các chương, mong gặp lỗi hãy báo cho mình biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro