Chương 61
Những điều đó bị chôn giấu suốt một thời gian dài, giờ nói ra rồi, cảm giác lại giống như đang thành khẩn thú tội trước mặt thẩm phán.
Chờ đợi phán quyết, từng giây trôi qua đều dài lê thê. Dụ Thư không hối hận.
Tuy cậu là đứa trẻ được nuôi lớn trong sự thiên vị, nhưng rốt cuộc vẫn không có ba mẹ. Dì và chú có tốt đến đâu, cũng không phải ba mẹ. Khi mới được đưa đến nhà họ Lục, cậu chỉ mới ba tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu chuyện, vậy mà vẫn biết níu lấy anh trai nói: “Em rất ngoan, anh đừng bỏ rơi em.”
Cho nên rất nhiều chuyện, cậu chưa bao giờ dám hy vọng quá cao, luôn tự dựng cho mình một ranh giới an toàn. Mà chuyện xảy ra hôm nay đã vượt quá ranh giới đó, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng.
Thế nhưng so với chuyện này, điều khiến cậu sợ hơn cả là sau này anh trai có thể quen bạn gái, hoặc bạn trai. Chỉ riêng cảnh tượng chiều nay trong phòng máy tính thôi cũng đủ khiến cậu hỗn loạn. Nếu thật sự có một ngày như thế, cậu cũng không thể tiếp tục ở bên anh nữa.
Trong lòng cậu vẫn còn giấu một tia hy vọng mong manh, dù sao bọn họ cũng không phải anh em ruột, vậy thì vì sao lại không thể chứ. Anh đối với cậu, từ trước đến nay luôn có chút gì đó đặc biệt.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi ào ào, bầu trời hoàn toàn sầm tối lại.
Dụ Thư cảm giác được có người nhẹ nhàng vỗ về lưng mình, giọng anh không còn sự lạnh nhạt thường ngày: “Vào phòng rồi nói, quần áo em ướt hết cả rồi.”
Không có câu trả lời nào.
Bao nhiêu cảm xúc bị đè nén suốt giờ phút này dâng lên, Dụ Thư có phần sụp đổ: “Anh lại dỗ em, anh vẫn xem em như con nít.”
“Ngoan,” Lục Hành Châu đổi tư thế ôm cậu: “Không xem em là con nít. Em đang sốt.”
Có lẽ chính hắn cũng hiểu, lúc này mà dỗ dành thì chẳng ích gì, Dụ Thư căn bản sẽ không nghe. Thế nên hắn dứt khoát bế Dụ Thư lên. Với chiều cao một mét tám bảy, bế Dụ Thư chẳng tốn chút sức nào.
Dụ Thư còn chưa kịp vùng vẫy đã bị anh ôm thẳng vào phòng. Sức anh thật sự rất lớn, mà Dụ Thư vốn đang bệnh, vừa bị bế lên liền cảm thấy trời đất quay cuồng.
Lục Hành Châu mặc áo thun đen ngắn tay, cánh tay lộ ra đều ướt mưa. Khi ôm Dụ Thư, hắn hơi dùng lực, mà Dụ Thư mềm nhũn như bông, hoàn toàn không thể chống đỡ. Khi phản ứng kịp thì đã bị đặt xuống sofa.
Cho dù đang sốt, phản xạ tiềm thức của Dụ Thư vẫn rất rõ ràng. Cậu như con cá nhỏ bất chợt giãy lên: “Sofa sẽ bị bẩn mất.”
Bởi vì người cậu ướt đẫm.
Chỉ là còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Lục Hành Châu đè nhẹ xuống: “Lúc mới đến nhà, em cũng như thế này. Thật sự chẳng thay đổi chút nào.”
Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ, năm đó Dụ Thư từng bò rón rén trên sofa rồi lén trượt xuống, cũng chỉ vì sợ làm bẩn ghế.
Dụ Thư hoàn toàn không nhớ chuyện đó. Cậu bị anh đè xuống như vậy, mọi giác quan như bị đánh gãy, trong mắt chỉ còn mỗi anh. Rồi cậu nghe thấy anh hỏi: “Biết mình vừa nói gì không?”
“Em biết.” Yết hầu Dụ Thư khô khốc, nhưng vẫn kiên định lặp lại: “Em nói, em thích anh.”
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi ào ạt, căn phòng ngăn cách hết âm thanh bên ngoài, khiến cả cơn mưa cũng trở nên dịu dàng.
Lục Hành Châu vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy, cúi mắt nhìn Dụ Thư. Trong đáy mắt hắn, cảm xúc bị đè nén cuộn trào mãnh liệt, như thể bảo vật được cất giấu bao năm cuối cùng đã được người hiểu thấu. Trách nhiệm của người anh và khao khát tận sâu đáy lòng xé rách nhau điên cuồng, như dung nham của núi lửa va vào băng tuyết cực địa. Nước với lửa, sớm muộn cũng phải có một kết cục. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, hắn, không phải người tốt lành gì.
“Anh không biết sau này em có hối hận hay không,” Lục Hành Châu khẽ nuốt xuống, yết hầu khẽ động: “Khi còn rất nhỏ, em đã đi theo anh nói em thích anh. Nhưng mà Dụ Thư.” Hắn nghiêm túc nhìn cậu. Hắn rất hiếm khi gọi tên Dụ Thư. Nhiều năm qua, số lần gọi tên ấy có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, chỉ cần mỗi lần hắn gọi hai tiếng Dụ Thư, tinh thần của cậu đều lập tức căng lên tập trung.
“Anh từ trước đến giờ chưa từng xem em là em trai. Sau này em cũng sẽ nhận ra thôi, anh vốn là một người rất tệ.”
Hắn sẽ không kể ra những điều khó khăn kia, ví dụ như phải giải thích thế nào với Lâm Duyệt và Lục Diên Đình, hay là chuyện thân thế của Dụ Thư rốt cuộc ra sao. Nếu đem hết những điều đó bày ra trước mặt cậu, chẳng khác nào đang nói rằng muốn hái quả ngọt kia, em sẽ phải trèo lên một ngọn núi rất cao, mà khả năng còn có thể bị trượt ngã, bị thương. Hắn không làm được. Bởi vì chỉ cần Dụ Thư muốn, thì cho dù là quả kia có ở bao xa, hắn cũng sẽ tự mình hái xuống, đưa tận tay cho cậu.
“Em không hối hận.” Dụ Thư lắc đầu. Mái tóc mới khô được nửa khiến cậu trông vẫn ướt đẫm, đôi mắt cũng ngập nước: “Em rất rõ cảm xúc của mình. Em sẽ không bao giờ có cảm giác này với người khác.”
Phân biệt có thích một người hay không, có thể dựa vào cảm giác vui vẻ, nhưng cách hiệu quả hơn chính là đau khổ.
Là khi thấy anh ở bên người khác liền không vui. Là khi nghĩ đến việc anh có thể ôm một ai khác, tim liền đau nhói.
“Em không quan tâm anh là người tốt hay người xấu.” Dụ Thư cảm thấy mình đã cố gắng hết sức để kiềm chế, vậy mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, làm mờ hết tầm mắt: “Em chỉ cần anh.”
Cậu rất muốn nói anh không thể nào là người xấu. Nhưng rồi lại nghĩ, người tốt hay người xấu cũng chẳng quan trọng. Cậu chưa bao giờ để tâm đến điều đó.
“Đừng khóc.” Lục Hành Châu đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt cậu: “Muốn thử ở bên nhau xem sao?”
Giọng anh dịu dàng đến mức khiến nước mắt của Dụ Thư càng tuôn dữ dội hơn. Cậu cảm thấy đầu óc mình như cũng không hoạt động nổi nữa, lời tỏ tình vừa rồi hình như quá đơn giản, cứ như một đứa trẻ xin kẹo từ anh trai.
Chỉ cần có một ý nghĩ như vậy thôi, Dụ Thư liền thấy bối rối, anh chắc là không thích cậu đâu. Có lẽ chỉ giống như trước đây, chiều chuộng cậu, cậu muốn gì liền cho cái đó, kể cả thứ tình cảm này.
Con người là một khối mâu thuẫn, lúc chưa có được thì khát khao, đến khi có rồi lại bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng cậu cần một câu trả lời rõ ràng. Dụ Thư nắm lấy bàn tay Lục Hành Châu vừa mới giúp mình lau nước mắt: “Anh đồng ý là chỉ vì em muốn, nên anh mới đồng ý sao?”
Lục Hành Châu nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, hàng mi dài vì nước mắt mà càng đen nhánh, càng nổi bật. Hắn dừng tay, vẫn giữ tư thế lúc nãy, nửa quỳ, nửa cúi người, nhẹ nhàng áp sát Dụ Thư. Đôi mắt kia lúc này như chất chứa muôn vàn cảm xúc, đây là lần đầu tiên Dụ Thư thấy được rõ ràng đến thế.
“Là vì anh thích em,” Lục Hành Châu khẽ nói, “Thích hơn những gì em tưởng tượng.”
Trước đây, vì Dụ Thư còn quá nhỏ, hắn sợ ảnh hưởng đến cậu, sợ mình làm lệch hướng cậu, nên chưa bao giờ nói ra hai chữ đó. Đây là lần đầu tiên hắn thốt lên, cũng vì thế mà nó càng trở nên trang nghiêm, trịnh trọng.
“Sao lại khóc nữa rồi?” Lục Hành Châu vuốt tay lên mặt cậu, dịu dàng nói: “Anh trả lời không tốt sao?”
“Em không có khóc.” Dụ Thư thấy ngượng, lúc này mới nhớ, đẩy anh ra: “Anh đang đè lên người em.”
Lục Hành Châu từ tốn lùi lại: “Đi tắm nước nóng đi, thay bộ đồ khô thoáng sạch sẽ.”
Dụ Thư đứng dậy, quay người nhìn lại chỗ sô pha, quả nhiên thấy một vệt nước loang lổ. Cậu có hơi hối hận, nhưng khi liếc sang quần áo ướt sũng của Lục Hành Châu, lại thấy xót xa, khẽ nói: “Anh trai...” Lời vừa ra khỏi miệng, cậu lập tức nhận ra mình gọi sai. Cậu không còn nên gọi là anh trai nữa, “Quần áo anh cũng ướt cả rồi, để thêm lát nữa sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“Ở đây không như ở nhà,” Lục Hành Châu nhìn cậu: “Chỉ có một phòng tắm thôi.”
Dụ Thư lúc này mới chậm nửa nhịp nhận ra mình vừa nói gì. Không biết có phải do đang bệnh hay không, toàn thân cậu cứ như sắp bốc cháy. Càng nghĩ đến việc quan hệ giữa hai người giờ đã khác trước, cậu càng bối rối, cố gắng chống đỡ mà nói: “Không…... không được sao?”
Rõ ràng là căng thẳng đến phát run, nhưng Lục Hành Châu không vạch trần cậu. Hắn quay người đi lấy hộp thuốc, giọng nói bình thản: “Được chứ. Nhưng giờ anh phải lấy thuốc cho em trước đã. Đang bệnh, đừng nghịch nữa.”
Nghe được câu trả lời khẳng định, khóe môi Dụ Thư khẽ cong lên một đường cong không kìm nén nổi. Cậu xoay người bước vào phòng tắm, nước ấm xối lên người, cuốn trôi đi cái lạnh thấm từ cơn mưa.
Cậu tắm rất nhanh. Đến khi mặc đồ xong, cầm khăn lông bước ra ngoài, Lục Hành Châu đã pha sẵn nước ấm cho cậu, bên cạnh còn đặt sẵn hai viên thuốc.
“Hẳn là chỉ bị nhiễm lạnh do gặp mưa, không phải cảm cúm do virus.” Lục Hành Châu đưa máy sấy tóc cho cậu, dặn dò: “Uống thuốc trước xem có hạ sốt không, uống xong thì sấy tóc cho khô.”
Tim Dụ Thư đập thình thịch, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa nhẹ bẫng vừa không chân thật. Cậu nhận lấy máy sấy, bưng ly nước lên uống thuốc.
Lục Hành Châu tắm còn nhanh hơn, khi Dụ Thư đang sấy tóc, hắn đã thay đồ sạch sẽ và bước ra.
“Phía sau chưa sấy tới.” Lục Hành Châu đi qua, nhẹ nhàng lấy máy sấy từ tay Dụ Thư, các ngón tay đan xen trong mái tóc cậu, giúp cậu sấy phần tóc phía sau.
“Anh trai.” Dụ Thư khẽ gọi. Từ nhỏ đã quen được Lục Hành Châu chăm sóc, chỉ cần anh có những động tác như vậy, cậu sẽ vô thức bật ra cách xưng hô ấy, dù sao cũng là thói quen bao nhiêu năm qua, “Tối nay có thể ngủ cùng nhau không?”
Động tác sấy tóc của Lục Hành Châu khựng lại hai giây, rồi mới chậm rãi gật đầu hai cái.
“Có vài chuyện anh muốn nói rõ với em trước.” Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Dụ Thư: “Em phải đợi đến khi tốt nghiệp đại học, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết.”
Thật ra Dụ Thư vốn chưa từng nghĩ đến sau này phải đối mặt ra sao. Nhưng nghe Lục Hành Châu nói vậy, cậu vẫn thấy có chút kinh ngạc lẫn khổ sở: “Anh thấy ở bên em là mất mặt lắm sao?”
Cậu suy nghĩ có phần táo bạo, khiến Lục Hành Châu bật cười: “Sao em lại nghĩ vậy?”
“Trước đó anh hỏi em có hối hận không, em nói sẽ không mà.” Lục Hành Châu xoa đầu cậu, như đang dỗ một con mèo con xù lông: “Nhưng chuyện sau này, thì phải để sau này mới biết. Có thể em sẽ phát hiện anh không tốt như em nghĩ, cũng có thể sẽ gặp người khiến em rung động hơn. Anh không muốn em phải hối hận vì điều gì. Cho nên cứ coi như khoảng thời gian này là thời gian thử việc đi.”
Hắn phải chừa cho Dụ Thư một con đường lui.
Dù chính hắn cũng không biết liệu có thể để cậu rút lui thật không. Hắn hiểu rõ bản thân, thậm chí còn cố chấp hơn cả những gì mình tưởng tượng. Nói thì nói vậy, nhưng nếu thật sự có một ngày như thế, có lẽ hắn sẽ chẳng thể buông tay được.
Nhưng ít nhất là bây giờ, không muốn khiến Dụ Thư sợ hãi.
Lời anh nói chẳng có gì chắc chắn, những giả định của anh cũng chẳng hề tốt đẹp. Dụ Thư không thích nghe, cũng không được anh dỗ dành cho vừa ý. Nhưng chính Dụ Thư cũng hiểu, tương lai còn rất nhiều chuyện chưa thể biết trước. Cậu vẫn chưa nghĩ ra sau này phải nói với dì thế nào, cậu chỉ biết, hiện tại mình vô cùng, vô cùng thích anh trai.
“Dù em có nói thế nào, anh cũng sẽ không tin.” Dụ Thư buông bỏ giãy giụa, hơi cúi đầu: “Cho nên có thể ngủ cùng nhau không?”
Lục Hành Châu đồng ý. Vì Dụ Thư đang bị bệnh, chỉ khi ngủ cùng nhau hắn mới yên tâm được.
Đêm đó, khi ngủ, Dụ Thư vô thức nghiêng về phía Lục Hành Châu. Trời mới vừa chuyển mát, chăn lại mỏng nhẹ, chiếc giường rộng như vậy hoàn toàn đủ để hai người nằm chung mà không chạm nhau.
“Em ngoan chút.” Giọng Lục Hành Châu có chút khàn, hiếm khi không giữ được dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Một tay hắn ôm lấy vai Dụ Thư, chân dài duỗi ra chắn lại cậu: “Đừng thử thách anh.”
Áo ngủ của họ cũng rất mỏng. Khi bị anh dùng chân giữ lại, Dụ Thư lập tức không dám cử động. Cậu hoàn toàn bất động, lúc nãy cũng chỉ là theo bản năng muốn lại gần Lục Hành Châu, nhưng khi thật sự áp sát, lại thấy hơi căng thẳng.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc, cũng có thể vì ca ca ở ngay bên cạnh, Dụ Thư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã quang đãng.
Dụ Thư như một chú gấu koala, quấn chặt lấy trong lòng ngực của Lục Hành Châu. Lúc đầu là Lục Hành Châu hơi nghiêng người đè lên cậu, nhưng giờ thì cả người Dụ Thư lại đang dán sát, gần như treo lên người Lục Hành Châu mà ngủ ngon lành.
Lục Hành Châu hơi cử động, Dụ Thư liền tỉnh. Mơ mơ màng màng mở mắt, cậu còn chưa nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa thấy gương mặt điển trai của anh trai ở khoảng cách gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi, ngay sau đó, trên trán liền truyền đến cảm giác mát lạnh mềm mại. Nhận ra anh đang đo nhiệt độ cho mình, mặt Dụ Thư lập tức đỏ bừng lên, đến cả vành tai cũng nóng ran.
“Anh trai......”
Lục Hành Châu lại rất nghiêm túc, kéo chăn lên rồi đi giày: “Lại sốt rồi.”
Đêm qua nửa đêm hắn còn sờ trán Dụ Thư, khi đó đã hạ sốt, vậy mà bây giờ lại lên. Hắn vừa đi tìm quần áo cho Dụ Thư vừa nói: “Anh xin nghỉ giúp em rồi, phải đến bệnh viện kiểm tra cho chắc.”
Thì ra khi nãy không phải làm gì mờ ám, chỉ là đo nhiệt độ cho cậu. Dụ Thư có hơi thất vọng, khẽ đáp một tiếng, rồi hỏi: “Chuyện tối qua, anh không quên đấy chứ?”
Lúc này Lục Hành Châu đang thay quần áo. Trên bụng có một lớp cơ mảnh, không rõ rệt nhưng đủ để thấy rõ đường nét, Dụ Thư bỗng cảm thấy rất kỳ quái, sao ngay cả cơ bắp của anh trai cũng có vẻ nhã nhặn.
Lục Hành Châu vừa mặc áo thun vừa hỏi: “Chuyện gì?”
“Anh có phải cố ý không đó.” Dụ Thư vẫn ngồi yên, nhìn có chút uể oải.
“Anh đâu có bị bệnh,” Lục Hành Châu vừa soạn gì đó trên điện thoại vừa trả lời. Gửi tin xong mới ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Chỉ có người bệnh mới hay quên.”
Dụ Thư vội vã nói: “Em không quên! Anh đừng có oan cho người ta!”
“Được rồi,” Lục Hành Châu không tranh cãi nữa, đưa quần áo qua: “Anh đã xin nghỉ giùm em rồi, đi bệnh viện trước đã.”
“Vậy anh nói đi,” Dụ Thư đón lấy quần áo, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú: “Tối qua, em đã có thêm một thân phận gì?”
Cậu cứ để tâm mãi chuyện này, nếu Lục Hành Châu không trả lời thì cậu có thể tự nghĩ ra đủ kiểu tình huống.
“Bạn trai,” Lục Hành Châu hơi cúi người, đối diện với ánh mắt của cậu, đáp rất dứt khoát: “Bạn trai, giờ thì thay đồ đi.”
Vành tai Dụ Thư đỏ bừng từng chút một, tim cũng đập phanh phanh phanh nha hơn, cậu cúi đầu thay quần áo: “Anh không đi ra ngoài thì em thay kiểu gì.”
Rõ ràng tối qua cứ nhất quyết quấn lấy, mà sáng nay thay quần áo lại còn ngại bị hắn thấy. Lục Hành Châu không tranh luận, chỉ giơ tay xoa tóc cậu một cái rồi mới quay người ra ngoài rửa mặt.
Dụ Thư càng nghĩ càng thấy mình đúng là vô dụng, lúc quan trọng thì lại sinh bệnh. Sau khi thay quần áo xong, cậu cầm điện thoại, đăng một status vòng bạn bè: Hai icon, một người đeo khẩu trang uống đậu nành, một cái mặt đỏ giận dỗi.
Dụ Dạng là người đầu tiên bình luận: Ốm rồi à?
Bình luận xong còn nhắn tin hỏi riêng trên WeChat. Dụ Thư biết Dụ Dạng là thật sự lo cho mình, vội vàng trả lời: Không sao đâu ạ, đỡ rồi.
Sau đó lại nhanh chóng vệ sinh cá nhân, anh trai vẫn còn đang đợi để đưa cậu đến bệnh viện.
Bệnh viện là nơi chưa bao giờ thiếu người. Rõ ràng đang trong giờ làm việc, vậy mà hàng chờ khám bệnh vẫn đông nghẹt người.
Cũng may Dụ Thư không phải kiểu người dễ mất kiên nhẫn. Cậu không sốt ruột, chỉ yên lặng ngồi chờ, Lục Hành Châu thì luôn bên cạnh, cùng cậu rút máu xét nghiệm, đợi kết quả. Vẫn là do dính mưa mà bị cảm virus. Bác sĩ nói uống thuốc là được, nhưng có khả năng tái phát, nếu truyền dịch thì sẽ hồi phục nhanh hơn.
Đến khi tất cả xong xuôi, bước ra khỏi bệnh viện cũng đã hơn 10 giờ sáng gần 11 giờ.
Hai người đi rất sát nhau. Khi bước đi, tay hai người gần như chạm vào nhau. Dụ Thư khẽ khàng, trong lòng có chút hồi hộp. Cậu cảm thấy đã là người yêu thì nên nắm tay, nhưng trước giờ chưa từng dắt ai bao giờ, lại sợ người khác thấy nên chẳng dám chủ động. Thế là lén lút nghiêng người, cố tình đi gần anh trai hơn một chút.
Anh có muốn nắm tay cậu không, anh ấy vốn không thích làm mấy chuyện thân mật nơi công cộng.
Ngay lúc cậu còn đang nghĩ vẩn vơ, bàn tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy.
Giống như đang trộm đồ thì bị bắt quả tang, cả người Dụ Thư cứng đờ trong chớp mắt, tim như ngừng đập mất một nhịp.
“Anh trai..... Anh trai.” Dụ Thư khẽ gọi, giọng rất nhỏ: “Anh.....”
“Không phải có người muốn nắm tay à?” Lục Hành Châu nghiêng đầu nhìn cậu, tay nắm chặt lấy tay cậu thêm một chút.
Bị vạch trần tâm tư, Dụ Thư xấu hổ đến đỏ cả mặt, không đánh đã khai: “Ai ngờ đâu, em chỉ là không cẩn thận chạm vào anh thôi.”
Lý do cậu bịa ra lúc nào cũng rất vụng về. Rõ ràng vừa nãy đã cố tình đi sát đến thế, nhưng lúc thật sự bị nắm tay lại lúng túng đến đỏ mặt, đúng là mặt mỏng đến không chịu được. Lục Hành Châu chẳng vạch trần, chỉ hơi vuốt nhẹ các ngón tay Dụ Thư, sau đó khẽ thay đổi tư thế, đan năm ngón tay vào tay cậu, mười ngón tay siết chặt, rõ ràng mà chắc chắn.
Dụ Thư căng thẳng tới mức trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu còn chưa kịp bình tĩnh, thì nghe thấy giọng anh trai khẽ vang lên bên tai.
“Anh muốn nắm.”
_____________________
Miễn bình luận vì quá ngọt, ảnh quá softttt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro