Chương 64

Vốn dĩ đang lén lút làm mấy động tác nhỏ với Lục Hành Châu, Dụ Thư chẳng khác gì học sinh đang chạy trời mà gặp phải thầy giáo điểm danh, tuy rằng người Dụ Dạng gọi tên cũng không phải cậu.

Cậu lập tức không dám cử động nữa, cả người cứng đờ, ngoan ngoãn ngồi yên.

Sau đó liền cảm nhận được bàn tay buông thõng bên người bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, tim Dụ Thư lập tức đập nhanh hơn. Lục Hành Châu ngồi bên phải cậu, nên người nắm chính là tay phải của hắn, Dụ Thư thậm chí còn cảm giác được ngón cái của anh trai dường như đang nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu như để trấn an.

Dụ Dạng ngồi đối diện bọn họ, đang uống đồ uống, dường như không phát hiện ra hai người họ có gì khác thường. Kiểu động tác thân mật lén lút làm sau lưng người khác như vậy khiến Dụ Thư vô cùng căng thẳng, nhưng người cùng cậu làm ra hành động ấy lại là anh, nên cậu lại cảm thấy có chút vui vẻ.

“Dụ Bảo trước nay đều không khiến người khác phải hao tâm tổn trí.” Lục Hành Châu nói giọng nhàn nhạt, lại lạ lùng toát ra một tia khoe khoang: “Rất ngoan, đến lúc không ngoan cũng rất đáng yêu.”

Dụ Bảo, rất ngoan, đáng yêu – mấy từ này từ miệng Lục Hành Châu nói ra, quả thực chẳng ra làm sao mà lại nghe có vẻ rất đỗi tự nhiên, tạo nên một cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt.

Thế nhưng lại chẳng có cách nào không khiến cho người ta rung động.

Chuyện như vậy có thể nói cho người khác nghe sao? Dụ Thư hơi hơi giật tay, cậu còn phải dùng tay phải để ăn cơm. Cũng may Lục Hành Châu không làm khó cậu, vừa nhận ra động tác ấy liền lập tức buông tay.

Dụ Thư quả thực không dám nhìn biểu cảm của Dụ Dạng, rõ ràng đều đã lớn thế này rồi mà còn bị anh gọi là Dụ Bảo! Hơn nữa cách xưng hô này thực ra là ông bà và dì vẫn hay gọi, cậu rất ít khi bị anh trai gọi như vậy, vừa ngọt ngào, vừa nũng nịu.

Biểu cảm của Dụ Dạng quả nhiên ngưng lại trong một thoáng. Hắn chợt phản ứng kịp, cái gì mà chăm sóc Dụ Thư vất vả, em trai hắn từ trước đến nay có khiến ai vất vả bao giờ? Đổi lại là hắn chăm sóc, cũng chẳng thấy mệt. Không biết Lục Hành Châu có gì đáng khoe khoang, thật cho rằng Dụ Thư sẽ ở lại nhà họ Lục cả đời chắc?

Hắn hơi ngồi ngay ngắn lại, ngoài cười nhưng trong không cười đáp: “Vậy à?”

Dụ Thư đang cúi đầu ăn canh củ sắn, ngọt mềm, rất ngon. Nhưng chỉ vừa ăn một miếng đã cảm thấy bầu không khí hình như không đúng lắm, anh Dụ Dạng có vẻ như đang không vui?

Cậu ngẩng đầu, liền thấy anh trai đưa tay cầm lấy ấm nước. Động tác ấy vô cùng trầm ổn, bởi vì động tác rót nước nên ống tay áo trượt xuống, để lộ cổ tay và đồng hồ, tay anh không hề run, chậm rãi rót đầy hai chén nước.

Một ly đưa cho Dụ Thư, ly còn lại đưa cho Dụ Dạng. Ánh mắt hắn nghiêm túc: “Từ nhỏ nó đã dễ bị sốt, lần này là tôi sơ suất.”

Dụ Dạng nhìn chén nước kia, biểu cảm chẳng khác gì thấy quỷ. Lục Hành Châu không sao đấy chứ? Lại đi rót nước cho mình?!

Hồi cấp ba đã học cùng trường với Lục Hành Châu, tuy rằng không tiếp xúc nhiều, nhưng mơ hồ cũng biết tính cách người này cực kỳ lạnh nhạt, là thiếu gia tập đoàn Lục thị, dường như chẳng để ai vào mắt. Đương nhiên, hắn cũng vốn chẳng ưa gì Lục Hành Châu. Vậy mà bây giờ Lục Hành Châu lại rót nước cho mình?!

Dụ Dạng theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn do dự, không biết có nên uống chén nước này hay không, trực giác mách bảo là không nên. Nhưng đúng lúc ấy, Dụ Thư cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn.

Cậu vốn là người nhỏ tuổi nhất trong ba người, lại ngoan ngoãn, ánh mắt nhìn qua có phần tò mò, lại ẩn ẩn mang theo chút mong chờ. Có lẽ là bản năng huyết mạch, biểu cảm của Dụ Dạng suýt nữa không giữ nổi, hắn khẽ ho hai tiếng, nhận lấy ly nước.

Hơn nữa cũng hiểu ra, Lục Hành Châu nhất định là có tật giật mình! Bỗng nhớ ra Dụ Thư là em trai ai. Ánh mắt Dụ Dạng lập tức đầy tính công kích, ngữ khí hàm ý sâu xa: “Biết vậy thì tốt.”

Nói là nói như thế, nhưng rốt cuộc vẫn nợ nhà họ Lục một ân tình, nếu không nhờ Lục gia, thì em trai hắn giờ này không biết đã khổ sở ở đâu rồi. Vậy nên Dụ Dạng vẫn rất nể mặt.

Vẫn luôn ngồi nhìn hai người, Dụ Thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa cậu hắn thật sự cảm thấy anh trai và anh Dụ Dạng ngay sau đó sẽ trở mặt. Quả nhiên là bạn tốt, bạn tốt mới có thể cãi nhau mấy câu vô duyên vô cớ như vậy, trước kia ở trường, Tạ Triết cũng thỉnh thoảng cãi nhau với cậu kiểu đó.

Ba người ba cái kênh, cuối cùng cũng kết thúc bữa cơm này trong yên ổn.

“Dụ Thư,” lúc ra đến cửa, Dụ Dạng giữ chặt cậu lại: “Em gầy quá mới dễ bệnh, phải ăn nhiều một chút. Xem anh mang cho em cái gì ngon này.”

Hắn kéo Dụ Thư về phía xe, Dụ Thư không nỡ từ chối, cũng không rõ vì sao Dụ Dạng, một nam sinh viên lại có suy nghĩ giống ông ngoại, cứ cho rằng bị bệnh là do ăn uống không đủ. Vừa bị kéo đi, cậu vừa giải thích: “Anh Dụ Dạng, lần này là do em không cẩn thận bị mưa.”

Dụ Dạng như thể hoàn toàn không nghe thấy. Hôm nay hắn lái xe thể thao, khoác áo sơ mi trắng bên ngoài, trông cực kỳ bảnh bao, khiến không ít nữ sinh len lén nhìn hắn. Nhưng hắn dường như chẳng để ý, tay dài vươn ra mở cốp xe, cho Dụ Thư xem đồ bên trong: “Ký túc xá của em ở đâu? Anh đưa em về, tiện chia cho mấy bạn cùng phòng ăn chung.”

Cốp xe đầy ắp đồ ăn, thậm chí cả kẹo tiêu thực cũng có.

Nhiều quá, Dụ Thư bỗng nhớ tới hôm trước sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, mẹ của trưởng phòng đến thăm cũng mang nhiều đồ thế này. Tuy liên tưởng như vậy có hơi kỳ quặc, nhưng trong lòng cậu vẫn lặng lẽ động một chút, liền hỏi: “Tại sao anh lại tốt với em như vậy?”

Ngón tay Dụ Dạng đang chống trên xe khẽ nắm lại, trong khoảnh khắc ấy, hắn thật sự muốn nói thẳng: Bởi vì anh là anh trai em.

Nhưng hồi cấp ba đã nhận ra rồi mà còn chưa nói, giờ nói ra thì kỳ quặc quá, chuyện này phải từ từ. Hắn thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Vì anh có một cậu em trai trạc tuổi em, nhưng hồi nhỏ đã thất lạc, nhìn thấy em, anh liền không nhịn được muốn chăm sóc.”

Còn có một người em trai sao? Dụ Thư hơi sững người, trong lòng như có thứ gì đó sắp trồi lên từ mặt đất, nhưng lại thiếu một chút lực để bật ra. Ý niệm ấy vừa lóe lên đã tan biến, ánh mắt cậu lại dừng trên cốp xe, đồ Dụ Dạng mang tới nhiều quá, cậu do dự không biết nên từ chối thế nào.

“Nhận lấy đi.” Lục Hành Châu từ bên trong đi ra sau khi tính tiền xong, liếc mắt nhìn đồ trong xe. Hôm nay hắn mặc áo khoác đen, kéo khóa đến tận cằm, khi nhìn về phía Dụ Thư, ánh mắt mang theo sự ôn nhu, xen lẫn ý trấn an: “Không sao đâu.”

Dụ Thư cảm thấy rất kỳ quặc, bất kể là trong tình huống nào, Lục Hành Châu đều dường như là danh từ lớn mang lại cảm giác an toàn.

“Cố ý mang cho em đấy,” Dụ Dạng nói xong liền liếc nhìn Lục Hành Châu với vẻ tán thưởng, cảm thấy hôm nay hắn thực sự phối hợp ngoài dự đoán, khẽ thở dài một tiếng: “Em không nhận thì anh còn phải mang về.”

Dụ Thư vốn không chống đỡ nổi kiểu nói này, cuối cùng vẫn nhận lấy.

Dù sao thì, Dụ Dạng cũng là khách, khó khăn lắm mới đến một lần, lại vất vả mới gặp được em trai, chẳng nỡ rời đi, tiếp tục vừa nói vừa tỏ ra đáng thương: “Trời tối rồi, lái xe không an toàn tí nào.”

Lục Hành Châu mặt không biểu cảm nhìn hắn: “Đi thong thả.”

“Anh trai,” Dụ Thư nhẹ nhàng kéo góc áo hắn, giơ điện thoại lên lắc lắc: “Muộn quá rồi, để anh Dụ Dạng ở lại đi, em đặt khách sạn giúp anh ấy.”

Dù sao người ta cũng mang nhiều đồ như vậy đến đây.

Chuyện Lục Hành Châu có nhà riêng ở ngoài, Dụ Dạng không biết. Hắn ngốc nghếch tưởng rằng lát nữa Dụ Thư sẽ về ký túc xá, nên không trì hoãn quá lâu, tự mình cầm tin nhắn Dụ Thư gửi đi đến khách sạn.

“Anh Dụ Dạng mang thật nhiều đồ tới,” trên đường trở về khu nhà, Dụ Thư vẫn còn cảm khái: “Hơn nữa trùng hợp ghê, anh ấy cũng có một cậu em trai.”

Đèn đường trong khu dân cư tỏa ánh vàng ấm áp, những tán lá rộng của cây ngô đồng dưới ánh đèn càng thêm ánh vàng óng, thời điểm này trong khu hầu như không thấy bóng người.

Nghe cậu nói, lông mày Lục Hành Châu khẽ nhíu lại, đến mức gần như không phát hiện được, cuối cùng cũng không hỏi gì, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừm.”

Anh không nói thêm nữa, quả nhiên Dụ Thư cũng rất nhanh quên mất, liền đổi sang đề tài khác: “Anh, hôm nay tại sao anh gọi em như vậy?”

Lục Hành Châu nghiêng đầu nhìn cậu, lông mày vừa rồi còn nhíu đã giãn ra, đuôi mắt mang theo chút ý cười, như thể thật sự không hiểu: “Gọi thế nào?”

Dụ Thư lập tức đỏ tai, cậu ngó quanh một vòng, chắc chắn xung quanh không có ai, lúc này mới khẽ hắng giọng, vốn định bắt chước cách Lục Hành Châu gọi, nhưng cuối cùng lại không nói ra nổi: “Anh chắc chắn là nhớ mà, đúng không? Có phải cố ý không?”

Tuy rằng bốn bề vắng vẻ, nhưng dẫu sao vẫn đang đứng bên ngoài khu nhà, có khả năng bị người khác trông thấy. Dụ Thư không hỏi thêm, chỉ nắm chặt tay Lục Hành Châu, kéo anh bước đi thật nhanh: “Về nhà trước đã!”

Lục Hành Châu bị cậu kéo đi, chậm rì rì bước theo, sải chân dài phối hợp một cách dễ dàng.

Vừa mở cửa vào nhà, thậm chí còn chưa kịp bật đèn, Dụ Thư đã xoay người đóng cửa lại, động tác lưu loát gọn gàng.

Lục Hành Châu thấy vậy thì bật cười, cúi đầu nhìn Dụ Thư: “Muốn nghiêm hình bức cung sao?”

Ngay sau đó môi đã bị người ta hôn khẽ một cái nhẹ như gà con mổ thóc. Dụ Thư vòng tay ôm lấy cổ anh, mượn ánh đèn tường mờ nhạt mà ngước mắt nhìn vào mắt anh: “Anh chắc chắn nhớ đúng không?”

Ánh mắt Lục Hành Châu trở nên sâu thẳm. Hắn đưa tay ôm lấy eo Dụ Thư, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái liền kéo cậu sát vào ngực mình. Môi hắn khẽ lướt qua môi Dụ Thư: “Dụ Bảo?”

“Bảo bảo?”

“Bảo bối?”

Mỗi lần gọi một tiếng thì lại cúi sát xuống thêm chút nữa. Bao nhiêu cách gọi quấn quýt mờ ám dồn dập trút xuống, kèm theo từng nụ hôn hỗn loạn. Những từ này, trước nay chưa từng nghe anh nói ra miệng như thế. Toàn bộ đầu óc Dụ Thư đều như bị đánh cho trống rỗng, nếu không có tay Lục Hành Châu đỡ lấy, có khi cậu đã đứng không vững.

“Không thấy khó chịu khi anh gọi em như vậy?” Lục Hành Châu siết chặt tay, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm gần.

Đầu óc Dụ Thư rối loạn thật sự, mơ mơ hồ hồ đáp lại: “Vì sao phải khó chịu? Trước giờ anh có gọi như vậy đâu.”

Cậu nhớ khi còn nhỏ, anh trai chỉ gọi mình là nhóc mít ướt hình như còn có đồ ngốc nhỏ, nhưng lớn lên rồi thì không gọi như vậy nữa. Dù sao thì, Lục Hành Châu vốn cũng rất ít khi gọi tên cậu.

Cả hai đều thở dốc không đều, Dụ Thư nghe được anh trai trả lời, hơi thở lộn xộn: “Trước kia không thể.”

“Tại sao không thể?” Dụ Thư không hiểu: “Bây giờ thì được rồi sao?”

Lục Hành Châu một tay ôm lấy eo cậu, tay kia nhẹ nhàng đặt sau gáy cậu, giọng trầm khàn: “Bây giờ là bạn trai rồi, có thể.”

Trước kia không thể vì hắn không dám. Những xưng hô thân mật như vậy, tựa như chỉ cần gọi ra khỏi miệng là sẽ lộ rõ tâm tư. Cũng sợ thân thiết quá sẽ khiến Dụ Thư đi theo hướng không đúng. Rõ ràng là bảo bối hắn thương yêu suốt bao năm, thế mà chưa từng dám gọi cậu một tiếng bảo bối thật sự.

“Bảo bảo?”

Theo sau hai chữ ấy, môi Lục Hành Châu lại một lần nữa dán xuống, như thể trong làn nước lặng ném xuống một chiếc phao, sóng bọt trào lên. Những xúc cảm bị kìm nén ngày thường, dưới nụ hôn này lập tức vỡ tung. Dụ Thư chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Mũi ngập trong mùi hương lạnh nhàn nhạt quen thuộc từ người anh, cậu gần như chỉ còn biết dựa vào bản năng tuần hoàn mà vụng về đáp lại.

Eo bị người siết chặt, khoảng cách gần tới mức khiến cậu có ảo giác nhịp tim của mình và anh như cùng chung một tần suất. Hô hấp dây dưa, chỉ còn lại những tiếng thở dốc nặng nề hỗn loạn.

Không biết qua bao lâu, Dụ Thư bỗng nếm thấy vị nhàn nhạt của rỉ sắt, đầu óc theo đó cũng dần tỉnh táo lại. Cậu hơi hơi lùi về sau một chút, Lục Hành Châu vẫn giữ tay nơi gáy cậu, giọng khàn nhẹ: “Sao vậy?”

Dư vị còn lưu lại nơi môi lưỡi tê rần như bị điện giật nhẹ, Dụ Thư phản ứng lại trong hai giây, vị đó không phải của mình mà là của anh.

Cậu đột nhiên căng thẳng, tay lần mò lên tường tìm công tắc, tách một tiếng, đèn bật sáng.

Dưới ánh đèn, Dụ Thư lúc này mới thấy rõ lúc nãy hôn nhau, tay cậu vô thức nắm chặt, làm nhăn hết áo của anh.

Ánh mắt Lục Hành Châu vẫn mang vẻ lạnh nhạt thường ngày, lúc này lại phủ kín dục vọng chiếm hữu dày đặc đến mức không tan ra nổi. Nhưng Dụ Thư không nhìn được ánh mắt ấy, cậu chỉ thấy khóe môi anh: “Chảy máu rồi, hình như do em cắn phải.”

Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, cả người vẫn có phần ngơ ngác, chắc là khi nãy không cẩn thận dùng răng cắn trúng.

Lục Hành Châu lúc này mới phản ứng lại, giơ tay khẽ lau vết máu, dịu giọng trấn an: “Không sao.”

“Không được, không được,” Dụ Thư xoay người định đi tìm hộp thuốc, lại bị Lục Hành Châu kéo tay giữ lại. Cậu quay đầu, hơi kinh ngạc: “Anh trai?”

Ánh đèn trong phòng sáng rực, nước da Dụ Thư vốn đã trắng, dưới ánh sáng càng như trong suốt. Đôi mắt đen láy như phủ lớp nước long lanh, vì nụ hôn lúc nãy mà môi cũng hơi hồng lên. Lục Hành Châu giơ tay lên, khẽ vuốt môi cậu một cái.

“Đừng gọi anh trai,” Lục Hành Châu kéo cậu về, hai người vẫn chưa hoàn toàn ổn định nhịp thở, giọng hắn trầm xuống: “Đừng vội, cho anh ôm một cái đã.”

Anh rất hiếm khi yêu cầu gì từ Dụ Thư. Chỉ đơn giản như thế, nhưng Dụ Thư lại cảm thấy bản thân cũng đang được người ta cần đến.

Cậu quả nhiên không động đậy nữa. Anh vừa rồi hôn đến như vậy mãnh liệt mà còn chẳng làm cậu đau, vậy mà chính cậu lại làm môi anh rách ra mất. Dụ Thư ngữ khí có chút áy náy: “Vừa rồi em không nên lộn xộn như vậy.”

Lục Hành Châu bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng, hơi thở phả nơi vành tai Dụ Thư. Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn lên vành tai hơi hồng của cậu: “Em mà không động thì hôn thế nào được?”

Ý cười rất nhẹ, tựa như gió thoảng. Dụ Thư cảm thấy tai mình tê rần, vẫn có chút lo lắng, khẽ lùi lại: “Từ từ, để em lấy thuốc trước đã.”

Cũng nhờ cái tai nạn nhỏ này, tối hôm đó Dụ Thư ngủ đặc biệt ngoan.

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Dụ Thư đã nhắn cho Dụ Dạng hỏi hắn dậy chưa. Chắc Dụ Dạng còn ngủ nướng, mãi gần chín giờ mới nhắn lại một chữ: “Tỉnh.”

Chủ nhật phải trở lại ký túc để điểm danh, không thì thứ hai sẽ không kịp vào học. Dụ Dạng cũng không tiện ở lại lâu, dù sao thân phận của hắn vẫn chưa được gọi là chính thức, cứ lưu lại mãi ở đây, sợ rằng sẽ khiến Dụ Thư có áp lực.

Lúc ăn cơm, hắn hiếm hoi liếc nhìn Lục Hành Châu một cái, sau đó ánh mắt dừng lại vài giây. Dụ Thư biết hắn đang nhìn cái gì, trong lòng chột dạ, vội giải thích thay Lục Hành Châu: “Anh em bị nóng trong người.”

“À,” Dụ Dạng hoàn toàn không bận tâm, chỉ tùy tiện nhìn thôi. Hắn gắp cho Dụ Thư một ít rau xanh, nói: “Mùa thu hanh khô, em cũng phải chú ý một chút.”

Lục Hành Châu mặt không biểu cảm nhìn hắn: “Ăn nhanh đi, chiều còn có việc.”

Cuối tuần tổng cộng chỉ có hai ngày, Dụ Dạng cũng ngại ngùng vì đã chiếm hết thời gian của Dụ Thư. Hôm qua Lục Hành Châu rất phối hợp với hắn, hắn cũng không vì mấy lời kia mà giận, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.

Cuối tuần người đông, xe của họ đều đỗ ở bãi tầng hầm. Lúc cùng nhau đi xuống lấy xe, Dụ Dạng đi phía trước, Dụ Thư và Lục Hành Châu theo sau.

Có lẽ vì hai ngày nay thân mật quá đỗi, Dụ Thư theo thói quen dắt tay Lục Hành Châu: “Thuốc dán rớt rồi, về phải dán lại một miếng.”

“Xe mấy người để đâu?” Phía trước, Dụ Dạng đột ngột quay đầu lại, Dụ Thư bất ngờ không kịp phản ứng, không rút tay lại kịp. Tới lúc nhận ra thì đã ý thức được, Dụ Dạng đã thấy cậu và Lục Hành Châu đang nắm tay.

Làm sao bây giờ? Có nên nói thẳng luôn không?   Dù sao anh Dụ Dạng là bạn anh trai, chắc sẽ đứng về phía mình. Mà có không đứng cũng không sao, chắc cũng không phản đối.

Dụ Thư cả người cứng đờ, sau đó lại thấy Dụ Dạng làm như không thấy gì, chỉ liếc mắt nhìn sang Lục Hành Châu.

“Bên kia.” Lục Hành Châu mặt không đổi sắc, một tay nắm tay Dụ Thư, tay còn lại bấm khóa xe, đèn xe sáng lên theo tiếng tít.

Dụ Thư thở phào nhẹ nhõm, cùng anh đưa Dụ Dạng ra xe.

“Anh Dụ Dạng, đi chậm một chút nhé.” Dụ Thư đứng bên xe, phất tay với hắn: “Về tới nhà nhớ nhắn cho em một tiếng.”

Lần này là thực sự về nhà, trong lòng Dụ Dạng vẫn có chút luyến tiếc. Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi Lục Hành Châu nắm tay Dụ Thư, hắn lại thấy Lục Hành Châu thật sự rất tốt với em ấy. Bãi đỗ xe tối như vậy, mà còn nhớ nắm tay Dụ Thư nữa.

Khi còn nhỏ, chắc hẳn cũng được dắt đi như vậy. Tưởng tượng cảnh người ta nuôi lớn em trai mà sắp phải trả về nhà mình, Dụ Dạng hiếm hoi cảm thấy lương tâm trỗi dậy. Xe đã khởi động, hắn lại lùi lại một chút, hạ cửa sổ xe xuống.

“Này, cậu đang bị nóng trong người phải không? Nhớ uống nhiều nước vào đấy.”






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro