Chương 66
Lục Hành Châu có đôi khi thật sự cảm thấy Dụ Thư là khắc tinh của mình.
Từ nhỏ đã vậy rồi.
Hắn rũ mắt nhìn Dụ Thư. Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy hàng mi đen láy của Dụ Thư, lông mi của cậu vẫn luôn rất dài, làm đôi mắt kia vừa đen vừa sáng, hơi cong lên, lẫn vào mấy sợi tóc trước trán khiến cả người trông thật ngoan ngoãn. Mày khẽ nhíu lại, giống như thật sự đang nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của phương án kia.
Dùng ánh mắt trong trẻo đến thế, lại có thể nói ra những lời dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy.
Ánh mắt Lục Hành Châu đột nhiên trở nên thâm trầm, hắn siết chặt cánh tay, nhẹ nhàng nhấc lên, Dụ Thư đã bị hắn ôm lên, chân rời khỏi mặt đất, cảm giác lơ lửng khiến cậu hơi hoảng: “Anh?”
“Không phải bảo anh cắn sao?”
Thật sự muốn cắn à? Dụ Thư lập tức căng thẳng, ánh mắt anh mang theo tính công kích, dừng lại tỉ mỉ trên mặt cậu, như thể đang thật sự cân nhắc nên cắn ở đâu.
Dụ Thư lông mi cũng run lên hai cái, sau đó mang dáng vẻ liều mạng mà nhắm mắt lại, cắn thì cắn đi, đến lúc có người thật sự nhìn ra, cậu sẽ nói là do mình không cẩn thận.
Chừng hai ba giây trôi qua, toàn thân Dụ Thư cứng đờ.
Anh hôn lên cổ cậu.
Cảm giác lành lạnh, mềm mại kia quét qua toàn bộ cảm quan của Dụ Thư, cậu không dám cử động chút nào, cảm nhận được nụ hôn ấy từ cổ chậm rãi di chuyển, tiếp đó là hôn lên yết hầu cậu.
Thật sự muốn mất mạng, chỗ bị hôn chỉ còn lại cảm giác tê tê dại dại, giữa hơi thở đều là mùi hương trên người anh, tay đang ôm lấy vai Lục Hành Châu của Dụ Thư cũng vô thức siết chặt.
Nụ hôn chậm rãi di chuyển về phía trước, cuối cùng dừng lại trên môi cậu.
Ban đầu là nhẹ nhàng thăm dò, sau đó mới là hôn sâu như công thành đoạt đất. Anh luôn hôn rất mạnh, Dụ Thư thì ngây ngô mà đáp lại, não bộ ngắn ngủi đánh mất khả năng ra lệnh, cậu sớm đã đứng không vững, cảm giác tay chân như nhũn ra, hô hấp cũng trở nên nặng nề, nói không nên lời, thở cũng gấp gáp, như đang cầu xin tha thứ.
Cả người cậu gần như treo trên người Lục Hành Châu, hắn dứt khoát bế cậu lên, cứ thế giữ nguyên tư thế hôn môi mà đặt cậu xuống ghế sofa.
Qua một lúc lâu hai người mới tách ra, khi Lục Hành Châu buông Dụ Thư ra, ánh mắt cuối cùng cũng khôi phục đôi chút tỉnh táo, thấy rõ rồi, hắn lại không nhịn được có chút mềm lòng.
Quần áo Dụ Thư bị hắn làm rối tung, môi đỏ mọng, còn mang theo một tia diễm sắc, trên cằm thậm chí còn có vết hằn nhạt chưa tan, là dấu ngón tay Lục Hành Châu vừa rồi vô thức bóp cằm cậu để lại.
Nhìn thế nào cũng giống như bị bắt nạt thảm thương, nhưng thực tế chỉ là một cái hôn mà thôi.
Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ ửng đỏ kia, giọng khàn khàn: “Sao lại mềm yếu thế này?”
Dụ Thư không phục, cậu còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn ban nãy, mơ mơ màng màng hỏi: “Cái gì?”
Sao lại mềm yếu, rõ ràng là cậu đã chủ động nói có thể để cắn mà.
Môi còn chưa khôi phục cảm giác, vẫn còn tê tê, lưu lại dư vị nụ hôn. Dụ Thư giơ tay nhẹ nhàng sờ thử, quả nhiên không bị thương, anh không có cắn cậu.
“Em nói là được mà.” Giọng Dụ Thư rất nhỏ, trên mặt vẫn còn ửng đỏ chưa tan, khẽ giọng cãi lại vì chính mình: “Là tự anh không cắn.”
Lục Hành Châu đứng dậy, sau khi dừng hôn liền khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, tựa như là kẻ không dính chút thất tình lục dục, nhưng lời nói ra lại mang theo vài phần dịu dàng: “Sợ em khóc.”
“Nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa ăn cơm.”
Hắn bước ra, sải chân dài rời khỏi phòng khách, nghe tiếng bước chân, hẳn là đi vào phòng bếp.
Dụ Thư nằm trên sofa, không rõ là vì nụ hôn vừa rồi, hay vì ba chữ kia, mà tim đập rất nhanh. Qua một lúc lâu mới chậm rãi bình ổn lại, trong lòng vẫn quyết định phải vớt vát chút thể diện cho bản thân. Hồi nhỏ từng khóc không có nghĩa sau này cũng sẽ khóc, cậu nào có dễ khóc đến thế.
Cậu đứng dậy, chỉnh lại quần áo một chút để mình trông không quá nhếch nhác. Nhưng vừa tới cửa phòng bếp, vừa nhìn thấy cảnh bên trong liền có chút quên sạch lời định nói.
Lục Hành Châu đang nấu ăn, tay áo được xắn lên, để lộ một đoạn cánh tay, thân cao một mét tám bảy khiến cả căn bếp trông có vẻ chật chội hẳn đi.
Thiếu gia tập đoàn Lục thị, vốn dĩ chẳng có quan hệ gì với chuyện bếp núc, vậy mà vì chăm sóc Dụ Thư, lại học làm mấy món ăn đơn giản.
Dụ Thư nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh, lúc anh trai nấu ăn, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. Khi cậu mới đến nhà họ Lục, anh trai cũng là dáng vẻ lạnh nhạt như vậy, lời nói cũng không nhiều. Thật ra ban đầu cậu có chút sợ anh, nhưng anh lại luôn để ý cậu có đói không, còn cho cậu ăn kẹo.
Cậu nghĩ đến thời cấp ba, nhớ lại những lời đồn nghe được khi ấy, dường như rất nhiều chuyện bất chợt đều xâu chuỗi lại.
Trong lòng như bị kẹo bông gòn lấp đầy, mềm mềm ngọt ngào, cậu đi tới, giống như một con gấu koala bám lấy từ sau lưng ôm chặt Lục Hành Châu.
“Đói rồi?” Lục Hành Châu bị ôm, hơi nghiêng đầu nói chuyện với cậu: “Trên tủ trong phòng khách có đồ ăn vặt, ăn lót dạ trước đi. Cơm sắp xong rồi.”
“Anh, từ khi nào anh bắt đầu thích em vậy?” Dụ Thư ôm lấy anh không chịu buông, sau khi quan hệ thay đổi, cậu có đôi khi giống như một con mèo nhỏ dính người, rất thích quấn lấy Lục Hành Châu.
Lục Hành Châu đang lấy đồ thì hơi khựng lại: “Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?”
“Vì nghĩ đến chuyện hồi cấp ba.” Dụ Thư buông tay, vô cùng tích cực giúp anh làm bếp: “Cần lấy gì thì bảo em, anh, em muốn giúp.”
Cậu thật sự muốn giúp, cũng thật sự muốn nghe câu trả lời từ anh trai. Đáng tiếc lại không đợi được, bởi vì điện thoại của cậu vang lên.
Chỉ liếc qua tên người gọi, cậu lập tức thẳng lưng lại, đi đến cửa bếp nghe máy: “Dì ạ?”
“Dạ vâng, tan học thứ sáu.”
Lâm Duyệt hiển nhiên đã tính sẵn thời gian để gọi điện cho cậu: “Hai đứa lại ăn ở bên ngoài à? Đồ bên ngoài không sạch sẽ. Nếu muốn ra ngoài ăn thì phải để anh trai đi cùng.”
Dụ Thư cảm thấy bản thân như một kẻ trộm, vừa lén lút ăn vụng một giấc mộng đẹp. Chỉ cần Lâm Duyệt gọi một cú điện thoại, cậu lập tức từ trạng thái lâng lâng hai ngày nay rơi thẳng xuống đất, thậm chí còn dâng lên một cơn áy náy âm ỉ. Dì thật sự rất tốt với cậu.
“Bọn con không có ăn ngoài.” Dụ Thư nói nhỏ lại, ngồi trên ghế sofa báo cáo với Lâm Duyệt: “Hôm nay là anh trai nấu cơm. Hai ngày nay dì không bận sao ạ?”
“Ngày hôm qua mới kết thúc một đợt hoạt động, mấy ngày tới không có lịch gì cả.” Lâm Duyệt hình như đang làm gì đó, thi thoảng còn nghe thấy tiếng kéo lạch cạch: “Có anh trai ở đây thì dì yên tâm hơn nhiều, nhớ là có chuyện gì phải nói với anh đấy.”
Dụ Thư thật sự thấy chột dạ, muốn nói với Lâm Duyệt điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đúng lúc ấy, Lâm Duyệt lại hỏi tiếp: “Không thấy anh trai quen bạn gái chứ?”
“Không, không có ạ.” Dụ Thư hoảng hốt.
“Đứa nhỏ này...” Lâm Duyệt khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại chuyển đề tài trở lại, hỏi Dụ Thư có quen với cuộc sống hiện tại không, có bị ốm hay không.
Dụ Thư giấu đi chuyện mình từng bị sốt mấy hôm trước, kiên nhẫn trò chuyện phiếm với Lâm Duyệt. Trong lúc nói chuyện, cậu nhìn thấy anh từ trong bếp đi ra, tay áo vẫn xắn, để lộ cánh tay với những đường gân nhàn nhạt. Dụ Thư liếc mắt nhìn liền lập tức dời mắt đi, cậu biết rõ đôi tay kia mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần hơi dùng sức là có thể dễ dàng bế cậu lên.
Suy nghĩ như bị chia làm hai nửa, một nửa ở lại trong cuộc gọi với dì, nửa còn lại thì trôi dạt về phía anh.
Cuộc gọi kéo dài hơn mười phút, lúc cúp máy thì cơm cũng đã nấu xong.
“Dì nói, tuần sau chúng ta phải về nhà.” Dụ Thư làm ra vẻ rất vui, giúp Lục Hành Châu lấy đũa. Cậu không muốn để anh cũng buồn theo.
Lục Hành Châu mím nhẹ môi, qua hai giây mới vươn tay xoa đầu Dụ Thư: “Trước mặt anh không cần phải như vậy. Không vui thì cứ nói.”
Dụ Thư không hiểu vì sao mỗi lần anh đều có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu, lại còn luôn đoán trúng tâm tình của cậu. Cậu nhỏ giọng xuống: “Không biết nên nói với dì và chú như thế nào.”
Nói thích anh với chính anh, là lần đó cậu đã liều mạng một phen. Giờ có kết quả rồi, đột nhiên lại nghĩ tới còn có dì và chú nữa.
“Chuyện này không phải chuyện sai.” Lục Hành Châu ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm, lời nói nhẹ nhàng như mồi lửa: “Cho nên không cần sợ. Còn có anh ở đây.”
Như một con đường cụt bỗng tìm được lối ra, Dụ Thư nhớ đến lần trước hai người thảo luận về việc thích con trai hay con gái, anh từng nói: “Thích chính là đúng, bản thân thích ai cũng không sai.”
Khó trách lại có nhiều người thích anh như vậy.
Có lẽ là vì cú điện thoại kia, Dụ Thư ngoan ngoãn hẳn lên, mấy ngày sau đó cũng thành thật ở lại ký túc xá. Giang Hoài Tả quan tâm cậu mấy lần, còn tưởng cậu thất tình.
Tan học thứ sáu, Lục Hành Châu lái xe đến đón Dụ Thư về nhà.
Vào Thu, trời từng ngày một càng thêm se lạnh. Lục Hành Châu mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, dáng người cao ráo, chân dài, thân hình gọn gàng cân đối. Mặc áo vào trông anh giống như cây trúc xanh thẳng tắp, Dụ Thư từng nhìn thấy lớp cơ mỏng dưới lớp áo của anh, cũng biết rõ đôi cánh tay kia mạnh đến mức nào.
Đen và trắng đều là sắc lạnh, chiếc áo khoác gió này khiến anh càng thêm thanh tú, cũng càng có vẻ xa cách. Lúc lên xe, Dụ Thư không nhịn được mà lén liếc nhìn vài lần.
Cậu phải cố kiềm lại rung động trong lòng, tự nhắc bản thân rằng khi về nhà tuyệt đối không được để lộ.
Cảnh vật bên đường vùn vụt lùi lại phía sau, Dụ Thư bắt đầu lên kế hoạch phối hợp ứng phó: “Về đến nhà rồi, anh nhớ nhắc em nha. Nhỡ đâu em làm gì không ổn, nhất định anh phải tránh đi.”
Người ta nói, 21 ngày là có thể hình thành một thói quen. Nhưng ở chỗ của Lục Hành Châu, cậu lại không tài nào bỏ được thói quen đó.
Lục Hành Châu lái xe rất nghiêm túc, ánh mắt luôn nhìn thẳng phía trước. Dụ Thư căng thẳng nhìn sang, lại phát hiện khóe môi anh dường như đang hơi cong lên, không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không.
Sau đó cậu nghe anh hỏi: “Gì gọi là không ổn?”
“Ví dụ như hôn môi chẳng hạn.” Dụ Thư cố gắng giải thích, nhưng nói được hai câu thì mặt đã nóng bừng, nhỏ giọng lắp bắp: “Em đâu có nói chắc chắn sẽ hôn anh.”
“À.” Lục Hành Châu kéo dài âm điệu, lại hỏi ngược: “Không chắc chắn à?”
Không khí trong xe như nóng lên, Dụ Thư phải mở hé cửa kính để thông gió. Cậu cảm thấy anh dạo này thật sự thay đổi rồi, trước đây sẽ không chọc ghẹo cậu kiểu này.
Dụ Thư nghẹn lời, không đáp.
Lúc xe về đến nhà, Lâm Duyệt đang đứng bên đường chờ. Cô mặc một chiếc áo khoác lông cừu, dáng người vốn cao gầy lại càng thon thả hơn, đẹp như người mẫu trên sàn.
Dụ Thư mở cửa xe nhảy xuống, bước nhanh đến gần, gần như là chạy chậm: “Con đã nói dì đừng chờ rồi mà? Trời lạnh như vậy.”
“Để dì nhìn một chút.” Lâm Duyệt mỉm cười, không hề giận khi bị nhắc nhở, tỉ mỉ quan sát Dụ Thư một vòng rồi đưa ra kết luận: “Gầy rồi.”
“Lần nào mới xa nhau hai ngày gặp lại dì cũng nói con gầy.” Dụ Thư không chút khách khí vạch trần cô.
So với Dụ Thư, đứa con trai ruột của Lâm Duyệt, Lục Hành Châu, ngược lại chẳng nói mấy câu.
Bọn họ về đến nhà tầm chiều, bà giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Trên bàn toàn những món cả hai thích ăn, mà nói chính xác hơn, phần lớn là món Dụ Thư thích.
Lục Hành Châu từ nhỏ đã rõ ràng thứ gì không ăn, nhưng lại chưa từng nói ra món nào là món mình thích.
Vì hiếm khi con cái về nhà, Lục Diên Đình cũng tranh thủ tan làm sớm, cùng về ăn cơm tối.
“Dụ Bảo,” Lâm Duyệt gắp cho cậu một cái đùi gà, cười hỏi: “Ở trường có thích ai không?”
Dụ Thư không dám liếc nhìn người đang ngồi cạnh mình, cậu cũng không phủ nhận: “Có ạ.”
“Thích đến mức nào vậy? Mới hỏi thôi tai đã đỏ rồi.” Lâm Duyệt thấy cậu da mặt mỏng thật, cũng không hỏi tiếp, chỉ cười nói: “Nhớ đối xử tốt với người ta một chút, sau này dẫn về cho dì xem thử.”
Nói xong lại quay sang nhìn Lục Hành Châu: “Còn con thì sao? Học năm ba rồi, có bạn gái chưa? Hay có thích cô nào không?”
Dụ Thư gắp một hạt cơm, nghĩ thầm, tại sao ngay cả dì cũng hỏi vậy chứ? Bạn của chú có một cậu con trai, người ta tuấn tú nhã nhặn, 26 tuổi cũng chẳng vội. Anh trai thì vẫn còn đang học.
Lục Hành Châu vẫn trầm lặng ăn cơm, sau khi về nhà hắn đã thay đồ mặc ở nhà, khí chất lạnh lẽo cũng vì vậy mà vơi đi ít nhiều.
Dụ Thư cứ tưởng anh sẽ không trả lời câu hỏi kia, lần trước nghỉ đông về ăn Tết, dì hỏi mấy lần mà anh đều né tránh.
Khi đó cậu còn len lén lắng tai nghe, anh lúc nào cũng chỉ trả lời phủ định.
“Không thích con gái.” Lục Hành Châu buông đũa xuống, bình thản nâng ly nước uống một ngụm rồi nói tiếp: “Yêu con trai thì sao, được chứ ạ?”
______________________
Trời má, come out với gia đình luôn. Đỉnh nhất anh rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro