Chương 72
Dưới cơn gió đêm lạnh buốt, tay bị Lục Hành Châu nắm lấy, Dụ Thư hơi sững người khi nghe hai câu kia, cảm thấy lạ lẫm mà quen tai.
Không chỉ cậu, ngay cả Dụ Dạng cũng thấy quen. Nhưng đã không còn kịp để suy nghĩ kỹ, riêng lời nói đó thôi cũng đủ khiến người ta tăng huyết áp. Vốn đã nóng tính, thời đi học đánh nhau không ít lần, lúc này có thể không đấm cho Lục Hành Châu một cú đã là gom hết hai mươi năm nhẫn nhịn mới làm được.
Không phải không muốn ra tay, chỉ là Dụ Thư vẫn còn ở đây.
Hắn không đáp lời, chỉ quay sang nhìn Dụ Thư, cố giữ giọng bình tĩnh: “Không còn sớm nữa, anh đưa em về trường.”
Dụ Dạng không phải kiểu người giỏi che giấu cảm xúc, Dụ Thư nhìn ra được. Tuy anh đã cố hết sức kiềm chế, nhưng vẫn đang tức giận.
“Anh, anh đừng giận.” Dụ Thư buông bỏ giãy giụa, giọng cao hơn chút: “Là em tỏ tình trước, có muốn mắng thì mắng em.”
Lời này không khiến nét mặt Dụ Dạng dịu đi, hắn cau mày, ánh đèn đường rọi xuống, làm rõ biểu cảm của hắn. Hắn thò tay vào túi, rồi nhớ ra ở đây không được hút thuốc nên lại rút ra, nhìn đôi mắt hoảng hốt của Dụ Thư và chóp mũi đỏ ửng vì gió, giọng bình thản: “Được rồi, anh biết rồi. Đi thôi, ở đây lạnh, anh đưa em về trường trước. Chuyện này lớn, từ từ rồi nói.”
Dụ Thư không tin: “Anh đừng dỗ em.”
“Thật không dỗ.” Tay trong túi của Dụ Dạng siết chặt: “Tìm được em về, anh đã thấy vui lắm rồi. Đừng nói là yêu đương, em mà muốn cả mặt trăng trên trời, anh chẳng phải cũng phải nghĩ cách hái xuống cho em à?”
Hắn mà không nhắc thì thôi, nhắc đến câu này, độ tin tưởng lại tăng thêm vài phần. Chỉ là Dụ Thư không ngốc, vẫn đang cân nhắc thật giả trong lời hắn. Tay lại bị người bên cạnh khẽ siết, cậu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Lục Hành Châu. Ánh nhìn anh rất dịu dàng, cũng không hề hoảng loạn vì bị bắt gặp: “Tay em lạnh rồi. Chuyện này không vội, về trường trước đã.”
Cả hai dường như đều đã bình tĩnh lại, Dụ Thư cũng nhẹ nhõm đôi chút, cảm thấy đứng đây mãi không phải cách. Có điều anh trai đang ở đây, chắc chắn không thể về căn hộ, đúng là phải quay về ký túc xá.
Kế hoạch hẹn hò đổ bể, yêu đương vụng trộm còn bị anh trai bắt gặp, Dụ Thư có chút tủi thân.
“Là em nói trước mà.” Trên đường về ký túc xá, Dụ Thư vẫn cố hết sức muốn giải thích rõ: “Cũng là em thích trước, anh, nếu anh thật sự còn giận thì cứ mắng em đi.”
“Không giận thật mà.” Dụ Dạng bước rất dài, không đáp lại chủ đề kia: “Ký túc xá ở đâu ấy nhỉ? Anh nhớ không rõ lắm.”
“Rẽ trái ở ngã rẽ phía trước.” Lục Hành Châu thong thả đi phía sau, chậm rãi lên tiếng.
Dụ Dạng mím môi, làm như không nghe thấy.
Bầu không khí vẫn chưa dễ chịu, Dụ Thư hơi lo lắng. Ba người đi cùng nhau, hai người còn lại đều là anh trai, đến tận cửa ký túc xá, Dụ Thư còn muốn nói thêm câu gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Dụ Dạng chặn lại: “Không muốn lên à? Hôm nay là thứ Bảy, thật sự không được thì về nhà cũng được.”
Một người anh trai đã đủ khó đối phó, Dụ Thư không dám chạy sang đụng phải Dụ Tinh Hải nữa.
“Được rồi được rồi.” Cậu bỏ cuộc: “Em lên đây.”
Trước khi quay người vẫn không nhịn được liếc nhìn Lục Hành Châu. Bộ đồ đen trên người anh khiến cả người trông sạch sẽ gọn gàng, khóa kéo kéo cao che mất nửa cằm, thấy Dụ Thư lo lắng, anh nhẹ nhàng lắc lắc điện thoại.
Dụ Thư lập tức hiểu ý, không nấn ná nữa, dặn anh về cẩn thận rồi quay người chạy lên lầu.
Vừa ra khỏi tầm mắt của Dụ Dạng, Dụ Thư liền vội vã lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn của Lục Hành Châu gửi vài phút trước, chỉ có ba chữ: Đừng lo lắng.
Ngoài ký túc xá, đợi đến khi bóng Dụ Thư hoàn toàn khuất hẳn, Dụ Dạng mới quay sang nhìn Lục Hành Châu. Hai người cao gần bằng nhau, đứng đối mặt khí thế chẳng ai thua ai. Dụ Dạng cũng chẳng cần giả bộ nữa: “Nói chuyện chút?”
Trước cửa ký túc xá người nhiều, không tiện nói, hai người một trước một sau đi đến con đường ven hồ phía sau. Tối thứ Bảy, trong trường người không đông, nơi này lại khá vắng vẻ. Càng yên tĩnh, âm thanh thông báo dồn dập từ điện thoại Lục Hành Châu lại càng rõ. Dụ Dạng không nhịn được nữa, bất ngờ quay người, một cú đấm thẳng vào mặt Lục Hành Châu.
Lục Hành Châu không tránh, nhận trọn cú đấm, khóe môi lập tức dậy lên vị máu.
“Mày là đồ khốn à?!” Một cú chưa nguôi giận, Dụ Dạng gào lên: “Nó lớn lên trong nhà mày, mày lại giấu tâm tư này? Nó gọi mày một tiếng anh trai, cậu chịu nổi không?!”
Lục Hành Châu giơ tay lau khóe môi, ngẩng mắt nhìn Dụ Dạng một cái. Ngoài Dụ Thư ra, hắn luôn ít nói đến đáng sợ, vốn không thích giải thích, mà thật ra lời Dụ Dạng cũng chẳng sai.
Đêm cuối thu vốn đã lạnh, nơi này sát hồ, hơi lạnh gần như xuyên thấu quần áo. Bắt gặp ánh mắt hắn, Dụ Dạng như lâm đại địch, nhưng cũng không lùi bước: “Không giả vờ nữa? Muốn đánh lại?”
“Không.” Giọng Lục Hành Châu trong trẻo, nhẹ nhàng dính cú đấm nhưng hơi thở không rối loạn: “Cậu nói đúng, muốn đánh thì cứ tiếp. Qua hôm nay, chuyện này trước mặt em ấy coi như xong.”
“Em ấy” là ai thì khỏi cần nói cũng biết.
Dụ Dạng nghẹn lời. Hắn thật sự đang rất tức giận, nhưng đối phương đứng yên không tránh, hắn lại không thể ra tay tiếp được.
“Chuyện có lật trang hay không*, không tới lượt mày quyết định.” Tay buông bên người vẫn còn tê, Dụ Dạng không động thủ nữa: “Hai người đã đến mức nào rồi? Nhân lúc ba tao còn chưa biết, nên kết thúc thì kết thúc sớm đi.”
*Chuyện có lật trang hay không /翻不翻篇/: Ngụ ý coi như xong chuyện.
Câu sau vừa dứt, ánh mắt Lục Hành Châu lập tức lạnh xuống, hắn nghiêng đầu: “Không tồn tại cái gọi là nên kết thúc. Không đánh nữa thì tôi đi.”
Thái độ rõ ràng đến mức khiến người ta nghiến răng. Dụ Dạng hận không thể cắn nát răng mình, nhưng Lục Hành Châu không phải Dụ Thư, hắn không quản được. Hai người đứng đối diện nhau, có lẽ vì lại nhớ ra đây là anh ruột của Dụ Thư, Lục Hành Châu hơi nhíu mày, hiếm khi lên tiếng thêm một câu: “Dụ Thư rất để tâm đến cảm xúc của cậu, có gì thì từ từ nói, đừng dọa em ấy.”
“Đi đây.”
Gió thu về đêm lạnh lẽo, Dụ Dạng đứng bên tường ký túc, qua một lúc mới thấp giọng mắng một câu, sau đó rút trong túi ra một bao thuốc.
Hắn có hút thuốc nhưng không nghiện, chỉ khi nào gặp chuyện khó giải quyết, đầu óc rối bời mới hút vài điếu.
Tới điếu thứ ba, trước cửa ký túc hiện ra một bóng người lén lút, quen thuộc đến nỗi dù trùm kín người, Dụ Dạng cũng nhận ra ngay. Hắn dụi tắt thuốc, bám theo: “Đứng lại. Muộn thế này em đi đâu?”
Dụ Thư như bị đóng băng, chậm rãi quay đầu lại: “Anh? Anh còn chưa đi à?”
“Cũng may chưa đi.” Dụ Dạng nhìn cậu từ trên xuống dưới, Dụ Thư mặc một chiếc áo khoác có mũ, cổ áo dựng cao che gần nửa mặt, hắn cười lạnh: “Trang bị đầy đủ thế này, không phải là đề phòng anh chắc?”
“Anh.” Dụ Thư không giả vờ nữa, nghiêm túc nói: “Em muốn đi xem anh Hành Thuyên thế nào.”
“Cậu ta sống tốt lắm.” Dụ Dạng cáu: “Cậu ta cho em uống nhầm thuốc mê gì rồi? Không lẽ từ nhỏ tới giờ vẫn luôn gạt em? Em đừng tin mấy thứ đó. Con trai yêu nhau không phải không được, nhưng người như cậu ta thì chắc chắn không có ý tốt.”
“Anh ấy không lừa em.” Dụ Thư sốt ruột, giật phăng mũ xuống, để lộ khuôn mặt sạch sẽ, cậu cau mày, nghiêm túc nói: “Từ khi em lên tiểu học, anh ấy gần như không còn tiếp xúc thân thể với em nữa. Nhiều khi em còn tưởng anh ấy ghét em.”
“Anh ấy luôn cố giữ khoảng cách với em. Là em phát hiện mình thích anh ấy trước, cũng là em tỏ tình trước. Em thích anh ấy, và sau này sẽ không còn thích ai như vậy nữa.”
Trong nhận thức của Dụ Dạng, Lục Hành Châu chỉ là kẻ có ý đồ xấu, làm hư Dụ Thư. Nhưng nghe cậu nói vậy, hắn lại nhớ đến những chuyện hồi cấp ba, Lục Hành Châu vốn nổi tiếng là lạnh lùng, đối với Dụ Thư cũng chỉ làm những việc mà một người anh trai nên làm.
Hắn có hơi dao động, nhưng vẫn hỏi: “Ở bên nhau bao lâu rồi? Đã đến bước nào rồi?”
Vừa rồi không nghe được câu trả lời từ Lục Hành Châu, hắn vẫn không yên tâm.
“Bốn tháng mười bảy ngày.” Dụ Thư thành thật trả lời, đến câu hỏi thứ hai thì rõ ràng có chút xấu hổ, ánh mắt trốn tránh: “Thì... hôn thôi ạ.”
“Không có gì khác à?” Dụ Dạng truy hỏi.
“Cái gì khác?” Tim Dụ Thư đập thình thịch, lập tức hiểu Dụ Dạng đang hỏi gì, cậu cắn răng, liều rồi: “Dù sao nên làm gì thì cũng làm hết rồi!”
Thái độ chẳng khác gì: chuyện cũng đã xảy ra, em không sợ nữa đâu.
Đã tháo mũ, chẳng còn gì để che giấu, biểu cảm của Dụ Thư đều hiện rõ dưới ánh đèn đường. Dụ Dạng ngược lại không vội, hai tay đút túi áo, chậm rãi hỏi: “Thật à? Chuẩn bị kỹ nhỉ? Mua những gì rồi?”
Tai Dụ Thư đỏ ửng, lần đầu tiên cảm thấy anh trai mình thật thiếu tế nhị. Câu này cũng hỏi được sao? Cái này mà cũng nói được à? Cậu làm sao mà biết phải chuẩn bị gì chứ!
“Anh, anh, anh...” Dụ Thư nghẹn lời: “Chuyện riêng tư như vậy, em từ chối trả lời!”
Chỉ với phản ứng này thôi, Dụ Dạng đã đoán được hết, trong lòng cuối cùng cũng thấy dễ chịu phần nào. Hắn không truy hỏi thêm, tay trong túi vẫn hơi đau, cú đấm vừa rồi với Lục Hành Châu, hắn hoàn toàn không nương tay.
Thấy sắc mặt hắn dịu lại, Dụ Thư lại thử thăm dò: “Em chỉ đi nhìn một chút thôi? Nhìn rồi về ngay.”
Dụ Dạng suýt thì đồng ý, nhưng lại nhớ đến cú đấm lúc nãy. Thật ra Lục Hành Châu cũng chẳng làm gì sai, nhà họ Lục nuôi dưỡng Dụ Thư, Lục Hành Châu cũng làm tròn bổn phận người anh.
Hắn hơi hối hận, sớm biết vậy đã không đấm vào mặt. Dụ Thư mềm lòng, nhìn thấy nhất định sẽ xót, không chừng còn quay ra trách hắn.
Hắn ho một tiếng: “Không được. Cậu ta là đàn ông to xác, không đến lượt em phải lo. Khuya rồi, về ngủ sớm đi. Chuyện này anh sẽ không nhắc lại, cũng không làm khó hai đứa. Nhưng nếu em nhất quyết muốn đi, có lẽ anh sẽ suy nghĩ lại.”
“Được được được.” Dụ Thư thấy có chuyển biến, lập tức đổi giọng: “Em không đi nữa.”
Dụ Dạng thong thả nói phía sau: “Anh không về đâu. Tối nay anh ngủ ở đây.”
Dụ Thư tức đến mức bước lên cầu thang cũng nện mạnh hơn.
Cậu không biết Dụ Dạng nói thật hay đùa, nhưng nhìn anh không nổi nóng, nghĩa là vẫn có thể thương lượng. Mặc dù câu nói ban nãy không đáng tin cho lắm, nhưng bị bắt quả tang một lần rồi, Dụ Thư vẫn quyết định cẩn thận hơn.
Tối thứ Bảy, trong phòng ký túc chỉ còn hai người, một người về nhà, một đi leo núi với bạn, Giang Hoài Tả đi hẹn hò không về, chỉ còn Dụ Thư và một học sinh giỏi.
Cậu vội vã rửa mặt đánh răng rồi lên giường, nằm ổn rồi mới lấy điện thoại ra nhắn cho Lục Hành Châu: “Anh ơi, muốn nhìn anh quá.”
Tin nhắn được trả lời sau một phút: “Bây giờ à?”
Dụ Thư gõ chữ rất nhanh: “Không tiện à?”
Ngay sau đó, cuộc gọi video gọi tới. Dụ Thư lập tức nhấn nghe. Màn hình quay vài giây, hơi nước mờ mịt, chẳng thấy rõ gì, hình như còn có tiếng nước chảy.
Dụ Thư chưa kịp phản ứng, hạ giọng gọi: “Anh? Anh đang làm gì vậy?”
“Tắm.” Giọng Lục Hành Châu truyền qua tai nghe như vang bên tai cậu, mang theo tiếng cười khẽ: “Không phải em bảo là bây giờ sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro