Chương 73

Nói thì nói vậy, chứ thật ra trên màn hình chẳng thấy gì cả.

Hơi nước bốc lên mờ mịt, ống kính mờ đến mức gần như không phân biệt được gì.

Nhưng một khi bắt đầu tưởng tượng, rất nhiều hình ảnh sẽ tự động xuất hiện trong đầu.

Dáng người của Lục Hành Châu rất hoàn hảo, phần bụng dưới có cơ bụng săn chắc, vì vậy mặc quần áo lên trông lúc nào cũng như người mẫu.

Rồi tiếp xuống nữa... Dụ Thư co người trong chăn, bàn tay vẫn dán cao dán vô thức động đậy. Cậu lại chui sâu vào trong ổ, che đi nửa khuôn mặt đang nóng bừng.

Bình tĩnh, bình tĩnh, Dụ Thư khẽ thở ra một hơi, phải tập quen dần mới được.

Cậu cố tỏ ra bình thản, tiếng trong chăn nghe hơi nghèn nghẹn: “Vậy là em gọi đúng lúc rồi.”

Tiếng nước chảy dần nhỏ lại rồi ngừng hẳn, hơi nước cũng tan dần. Dụ Thư tuy ngoài miệng mạnh miệng, nhưng tim lại đập thình thịch vì căng thẳng, anh tắm xong rồi.

Vừa nãy là cố nhìn mà không thấy, giờ lại sợ nếu Lục Hành Châu thật sự xuất hiện trên màn hình thì mình phải làm sao.

Cậu vẫn hay tự an ủi mình, rằng hai người là người yêu rồi, nhìn một chút cũng không sao. Hơn nữa, chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi.

Dụ Thư cố lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không dám rời đi.

Rất nhanh sau đó, trong màn hình xuất hiện bóng dáng của Lục Hành Châu, nhưng hắn đã mặc quần áo. Một bộ đồ ở nhà màu đen, tay áo xắn lên một đoạn, lộ ra cánh tay săn chắc với đường nét rõ ràng.

Lúc hắn cầm điện thoại, màn hình hơi mất nét trong chốc lát. Đợi đến khi camera ổn định lại, khuôn mặt hắn mới hiện lên một phần trong khung hình.

Không biết là vì không để ý mấy chuyện này, hay là tự tin vào nhan sắc, Lục Hành Châu chưa bao giờ quan tâm đến góc độ hay ánh sáng trong ảnh hay video. Luôn có một sự ung dung nhàn nhã, lúc nào cũng có thể cân máy.

Anh không sấy tóc, chỉ dùng khăn lau qua loa, mái tóc ướt nửa khô nửa ướt rủ xuống trán, góc mặt nghiêng sắc nét, rõ ràng chẳng để lộ gì mà Dụ Thư lại cảm thấy mình bị câu dẫn.

Nghĩ đến giọng nói hơi khàn của anh tối hôm đó khi dỗ mình, nghĩ đến sức mạnh không thể kháng cự ấy.

“Biết em muốn nhìn,” Lục Hành Châu ngừng một chút, ánh mắt nhìn về phía ống kính, chậm rãi nói: “Thì anh đã tắm chậm lại một chút.”

Anh gần như chưa từng nói mấy lời thế này, Dụ Thư hoàn toàn không có sức chống đỡ, cổ họng khô khốc, một lúc sau mới lí nhí đáp: “Nhưng em cũng đâu có thấy gì.”

Tai nóng bừng, Dụ Thư len lén dùng ngón tay nhéo nhéo tai mình, lúc này mới nhớ ra chuyện chính, hỏi: “Sau đó anh trai em có nói gì với anh không?”

Lục Hành Châu nhìn vào màn hình, do góc độ quay, không lộ ra vết thương nơi khóe môi. Cạnh điện thoại là hộp thuốc, bông tẩm cồn và thuốc bôi ngoài đều đã được chuẩn bị sẵn, nhưng Dụ Thư không nhìn thấy.

“Có nói.” Hắn cầm một que tăm bông, kẹp giữa ngón tay lắc lắc: “Bảo anh đừng bắt nạt em.”

Dụ Thư rõ ràng thở phào một hơi. Cậu rất sợ Dụ Dạng xúc động làm chuyện gì quá khích với Lục Hành Châu, bản thân lại không có mặt, cũng không ngăn được.

Dù sao tối đó cũng đã nói rõ với Dụ Dạng, anh sẽ không gây khó dễ nữa.

Vì có bạn cùng phòng nên Dụ Thư không tiện gọi điện thoại quá lâu, trong lòng đã yên tâm hơn nhiều.

Cúp máy xong, Lục Hành Châu mới bắt đầu xử lý vết thương.

Từ nhỏ hắn đã chững chạc, rất ít khi bị thương. Loại vết thương nhỏ này thường hắn không để tâm, nhưng cú đấm của Dụ Dạng vừa rồi thật sự mạnh, nếu không xử lý, Dụ Thư có thể sẽ phát hiện.

Phòng tắm mờ hơi nước, góc máy cũng cố ý quay lệch đi. Dụ Thư thật sự không phát hiện ra.

Không chỉ vậy, mấy ngày tiếp theo đến tận thứ Sáu, cậu cũng không gặp được Lục Hành Châu. Anh có năng lực xuất sắc, giáo viên tiếc không muốn thả, đã bắt đầu chuẩn bị giữ lại làm nghiên cứu sinh, dường như có việc quan trọng nên mãi không xuất hiện.

Dụ Thư cứ thấp thỏm trong lòng, nhưng thứ Sáu lại có tiệc lớp, không thể vắng mặt.

Cậu cầm điện thoại nhắn cho Lục Hành Châu: “Hôm nay em có tiệc lớp.”

Kèm theo một cái icon mặt đáng thương.

Giang Hoài Tả la ầm lên, khoác vai cậu: “Nhắn cho ai đó hả?!”

Dụ Thư giật mình suýt đánh rơi điện thoại.

“Bị dọa rồi à?” Giang Hoài Tả thấy sắc mặt cậu, xoa cằm vẻ suy tư thần bí: “Sao nhìn cậu cứ chột dạ thế?”

“Tôi không có gì phải chột dạ.” Dụ Thư cất điện thoại, cố tỏ ra bình tĩnh: “Là tại cậu xuất hiện đột ngột quá thôi.”

Giang Hoài Tả vốn mê cái đẹp, mà Dụ Thư lại có tính cách tốt, ngoại hình lại xinh xắn, nên rất thích trêu cậu. Nghe vậy thì cười cười trấn an: “Đừng sợ, điện thoại mà rơi, tôi mua cái mới cho cậu.”

Lớp có 42 người, đang giờ ăn tối, ai cũng đang trên đường đến nơi tụ tập. Trên đường có không ít người quen, Giang Hoài Tả liếc quanh, hạ giọng hỏi: “Cậu đang giận anh cậu hả? Dạo này thấy toàn ở ký túc.”

Dụ Thư ban đầu tưởng cậu ta đang hỏi chuyện với Dụ Dạng, sau mới nhận ra là đang nói Lục Hành Châu.

“Không có.” Dụ Thư hơi ỉu xìu. Không cãi nhau, nhưng mấy ngày không gặp.

Điều đó khiến cậu hơi bất an.

Cậu thấy mình hình như quá phụ thuộc vào Lục Hành Châu. Gặp thì vui, không gặp thì mất cảm giác an toàn. Nhưng anh thì không như vậy, lúc nào cũng bình tĩnh, trừ lúc hôn nhau.

“Sắp đến kỳ thi cuối kì rồi đó, nhóc học sinh giỏi.” Giang Hoài Tả lắc lắc vai cậu: “Đừng buồn nữa, còn phải dẫn tôi thi mà.”

Vừa dứt lời, điện thoại Giang Hoài Tả reo lên.

Cậu ta nhận cuộc gọi chẳng hề kiêng dè Dụ Thư, vừa nghe máy đã một câu bé yêu lại một câu cục cưng, khiến Dụ Thư há hốc mồm: “Cậu lại có bạn gái nữa à?!”

“Nói gì vậy.” Giang Hoài Tả phủ nhận: “Bạn gái cũ, mới quay lại thôi.” Nói xong còn rối lại mái tóc: “Hôm đó cô ấy khóc luôn ấy.”

“Quay lại không phải vì còn thích à?” Dụ Thư cau mày hỏi.

Quán ăn ở ngay ngã rẽ phía trước, ánh mắt Giang Hoài Tả chợt tối đi, nụ cười trên mặt cũng thu lại: “Hết cách rồi, thấy con gái khóc là mềm lòng.”

Thì ra, yêu nhau cũng không nhất định là vì còn thích.

Có lẽ là vì từ nhỏ đã từng bị bắt cóc, cho dù sống rất tốt ở nhà họ Lục, Dụ Thư vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn. Cậu biết mình không thể mãi như vậy, đã lên đại học rồi, là người lớn trưởng thành. Nhưng chỉ cần dính dáng đến Lục Hành Châu, cậu lại thấy không chắc chắn, cũng không tự tin.

Cậu luôn cảm thấy hình như mấy hôm nay anh đang cố ý tránh mặt mình.

Là vì bị Dụ Dạng phát hiện rồi sao?

Chuyện chưa chắc đã như vậy, nhưng một khi nảy sinh ý nghĩ như thế, thì rất khó tự thuyết phục mình buông bỏ. Cậu muốn nghe giọng anh, muốn được gặp anh.

Trong lòng hỗn loạn, Dụ Thư vô thức liếc nhìn điện thoại, vẫn chưa thấy anh trả lời.

Tâm trí cậu không còn để vào buổi tiệc lớp, suốt buổi chẳng thấy hứng thú gì, luôn chăm chú theo dõi từng động tĩnh của điện thoại. Mỗi lần có tiếng chuông là tim lại nhảy lên một nhịp, rồi lại thất vọng.

Không biết là do ý niệm quá mãnh liệt, hay là anh thật sự đã xong việc, tin nhắn mà Dụ Thư mong ngóng cuối cùng cũng tới.

“Gửi vị trí, anh tới đón em.”

Dụ Thư lập tức tỉnh cả người, nhanh chóng gửi định vị qua.

Mùa đông ở Bắc Thành rất lạnh, đặc biệt là ban đêm. Mấy cô gái sợ lạnh đã mặc áo bông. Cuối thu đầu đông, mùa thu kết thúc quá vội vã, mùa đông lại đến đột ngột khiến người ta trở tay không kịp.

Dụ Thư cứ nhớ nhung anh mãi, nên đến cuối tiệc đã tranh thủ chào lớp trưởng rồi rời đi trước.

Vừa ra khỏi phòng bao là thấy bên ngoài ồn ào hỗn loạn, Dụ Thư vừa gõ tin nhắn vừa liếc thấy một nhân viên phục vụ tay cầm khay bước vội, nhìn là biết sẽ đi ngang qua chỗ mình. Cậu lập tức né sang một bên, nhưng đối phương đi quá nhanh, tay lệch một cái, rượu trên khay hất cả ra ngoài.

Là mùi rượu trắng rất nồng.

“Xin lỗi xin lỗi.” Nhân viên là một cậu thanh niên trạc tuổi Dụ Thư, trông cũng lúng túng: “Tôi không thấy.”

“Không sao.” Dụ Thư vốn dĩ cũng không định làm khó cậu ta, quần áo cậu mặc đều là do Dụ Dạng hoặc Lục Hành Châu mua, với họ thì chẳng đáng là gì, nhưng với một người làm phục vụ, chắc chắn là không rẻ. Quan trọng nhất là cậu đang nóng lòng muốn gặp anh.

Lúc còn trong phòng bao thì chưa thấy gì, vừa ra ngoài đã bị gió lạnh thổi tới tê người.

Dụ Thư rúc vai lại, tiếp tục gõ nốt tin nhắn còn viết dở. Còn chưa gõ xong, đã thấy bên trên hiện dòng chữ: Đối phương đang nhập tin nhắn…

“Cột đèn thứ hai bên phải.”

Dụ Thư nhìn theo, vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Hành Châu.

Trời lạnh đến mức người đi đường đều co cổ lại. Lục Hành Châu đứng dưới cột đèn đường, mặc chiếc áo khoác màu đen thường mặc, dáng người thẳng tắp như cây tùng mùa đông, cả người toát ra khí chất lạnh lẽo. Ánh đèn đường màu ấm phủ lên người anh một tầng sáng dịu dàng, làm mờ đi những đường nét sắc lạnh ấy.

Khoảnh khắc đó, Dụ Thư chợt nghĩ, anh thật hợp với mùa đông.

Có lẽ thấy Dụ Thư vẫn chưa động tĩnh gì, Lục Hành Châu khẽ nghiêng người, sải bước đi về phía này, lúc ấy Dụ Thư mới hoàn hồn, chạy nhanh về phía anh.

“Anh ơi,” đôi mắt Dụ Thư dưới ánh đèn trông đen láy, như thể đang phát sáng: “Sao anh không đợi trong xe?”

“Anh sợ em không tìm được.” Lục Hành Châu vừa nói vừa nắm lấy tay Dụ Thư. Chưa kịp nói gì, đã khẽ cau mày: “Uống rượu à?”

“Không có.” Dụ Thư phủ nhận, cậu chỉ để ý tới bàn tay đang đan vào nhau, tay của anh thật ấm.

Đôi mắt cậu sáng long lanh, không nhìn ra là có uống rượu hay không. Lục Hành Châu không nói thêm nữa, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ánh đèn hắt lên mặt anh, giọng điệu và ánh mắt đều trở nên dịu dàng: “Tay lạnh quá rồi, lên xe trước đã.”

Trong xe bật sẵn điều hòa, vừa bước vào đã cảm nhận được hơi ấm. Lục Hành Châu lại tăng nhiệt độ lên hai độ nữa, rồi mới khởi động xe.

Trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại thấy nói chuyện khi đang đi đường thì không tiện, nên cứ nhịn. Nhưng Lục Hành Châu là Lục Hành Châu, lúc lái xe mắt không rời đường, nhưng chỉ qua ánh nhìn cũng nhận ra Dụ Thư có điều muốn nói.

Đến ngã tư có đèn đỏ, xe dừng lại, Lục Hành Châu đưa cho cậu cái bình giữ nhiệt: “Uống chút nước đi.”

Anh luôn nói chuyện theo kiểu như vậy, Dụ Thư cũng chẳng nghĩ ngợi gì, ngoan ngoãn cầm bình uống.

Uống xong mới sực nhớ, đây là bình nước của anh.

Tim cậu đập mạnh một cái. Dù đã ở bên nhau bao lâu, cậu vẫn không thể miễn nhiễm với những hành động thân mật như vậy.

Phản ứng của cơ thể lúc nào cũng đi trước lý trí.

Dụ Thư ngồi thở nhẹ một lát, cố tỏ ra bình tĩnh đặt lại bình nước. Vừa định mở miệng thì điện thoại bỗng reo lên.

Cậu nhìn màn hình, hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Lục Hành Châu: “Là dì.”

Sao không gọi cho anh ấy nhỉ? Dụ Thư bắt đầu lo lắng.

Lục Hành Châu còn đang lái xe, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài, nghiêng mặt không biểu hiện gì rõ rệt, giọng nói nhẹ nhàng: “Có lẽ là nhớ em rồi.”

Dụ Thư không thể không nghe máy của Lâm Duyệt, cậu nhấn nút trả lời.

“Cục cưng à?” Giọng Lâm Duyệt vang lên từ đầu dây bên kia: “Ăn cơm chưa?”

Giọng có vẻ nghẹt mũi, Dụ Thư lập tức lo lắng: “Con ăn rồi. Dì ơi, dì bị cảm à?”

“Trời lạnh, bị cảm nhẹ thôi.” Giọng Lâm Duyệt rất dịu dàng, sau đó lại hỏi: “Anh con về nhà chưa?”

Dụ Thư nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu nhìn Lục Hành Châu, anh đang tập trung lái xe, đường nét nghiêng mặt rõ ràng, áo khoác kéo khóa cao lên che đến cằm, cũng không nhìn ra biểu cảm gì.

Anh về nhà rồi?

“Về rồi ạ.” Dụ Thư cẩn thận trả lời: “Dì đừng lo.”

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó mới nghe thấy giọng Lâm Duyệt: “Cục cưng...”

Dụ Thư căng thẳng đến mức tim đập dồn dập, rồi nghe thấy dì dịu dàng nói: “Nghỉ đông về nhà nhé, dì nhớ con rồi.”

Cuộc điện thoại kéo dài gần hai mươi phút, lúc ấy xe đã dừng dưới khu nhà từ lâu, Lục Hành Châu vẫn chưa xuống xe, đợi Dụ Thư gọi xong mới hành động.

“Lạnh quá à.” Lúc mở cửa xe, Dụ Thư lạnh đến mức phải giậm chân mấy cái, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng thấy gì: “Nghe bảo mấy hôm nữa có tuyết đấy.”

Lời vừa dứt, liền cảm thấy cổ mình bị quàng lên một chiếc khăn. Không biết làm bằng chất liệu gì, có lẽ vì để trong xe nên vừa mềm vừa ấm.

Lục Hành Châu quàng khăn xong, nắm lấy tay cậu: “Còn lạnh không?”

Chiếc khăn rõ ràng là của anh, mang theo mùi hương lạnh nhàn nhạt quen thuộc. Tay cũng bị anh nắm lấy, Dụ Thư hoàn toàn không thấy lạnh, tai còn bắt đầu nóng bừng.

Vài ngày không gặp, nỗi nhớ như cũng tích tụ từng ngày, bây giờ dâng trào gấp bội.

“Anh ơi.” Dụ Thư vòng tay ôm lấy cổ Lục Hành Châu, kiễng chân hôn lên môi anh: “Em nhớ anh quá.”

Lục Hành Châu ôm eo cậu, để cậu đỡ phải nhón chân, rồi giành lấy thế chủ động, hôn ngược lại.

Trong không khí có mùi cồn, xen lẫn chút bạc hà. Dụ Thư nhắm mắt, thậm chí còn nghe rõ tiếng khẽ vang lên khi hôn nhau.

Có thứ gì đó, theo dòng máu, theo từng nhịp tim, tràn về trái tim, rồi theo nhịp đập mà dồn xuống tứ chi. Mỗi nhịp đều dội vang nơi màng nhĩ.

Sau đó bị cắt ngang.

“Ngoan.” Lục Hành Châu nắm lấy tay Dụ Thư, ánh mắt lấy lại chút tỉnh táo: “Em uống rượu rồi.”

Dụ Thư mím môi, cổ họng nghẹn lại: “Anh có thật sự thích em không?”

“Anh không muốn thân mật hơn với em sao?”

Cậu vốn đã ngại ngùng, nói ra những lời này vừa thấy xấu hổ, lại vừa tủi thân: “Có phải vì dỗ dành em, nên anh mới đồng ý ở bên em không?”

Không khí lặng đi vài giây, Dụ Thư bất giác hối hận, cậu sợ câu trả lời từ miệng anh.

“Em về ký túc xá ngủ.” Cậu không dám nghe tiếp, quay người định mở cửa. Một cánh tay vươn qua đỉnh đầu cậu, ấn chặt lên cửa xe, ngăn cậu lại.

Không khí như đông cứng lại.

Dụ Thư không biết anh có tức giận hay không. Cảm xúc của anh lúc nào cũng như chính con người anh, khó đoán, trầm tĩnh, không dễ để lộ ra ngoài. Cậu không dám quay đầu lại.

Hai ba giây sau, Lục Hành Châu mới nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu từ phía sau: “Em nghĩ anh không thích em sao?”

Vành tai bị hôn đến tê tê ngứa ngứa, Dụ Thư cắn răng, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh: “Vì mấy hôm nay anh không chịu gặp em.”

“Em sợ anh chỉ đang chăm sóc em như chăm sóc một đứa em trai.”

“Dù sao thì em cũng là người anh nuôi từ nhỏ. Em muốn gì anh đều cho. Em nói em muốn anh, thì anh đồng ý ở bên em.”

“Nhưng đến giờ, anh vẫn đang chừa đường lui cho em.”

“Anh muốn em,” Giọng Dụ Thư nghẹn lại: “Muốn em sau này, sẽ yêu người khác.”

“Anh chẳng nói gì cả...”

Lời còn chưa dứt, đã bị Lục Hành Châu hôn một lần nữa. Nụ hôn ấy rất dữ dội, cánh tay ôm lấy eo cậu cũng siết rất chặt, như thể muốn hòa tan cậu vào lòng mình.

“Anh hỏi lại lần nữa,” Lục Hành Châu kề trán vào trán cậu, xác nhận: “Em uống rượu thật à?”

Không khí đầy mùi bạc hà và chút mùi cồn nhẹ, Dụ Thư cuối cùng cũng phản ứng lại, giải thích: “Em rất tỉnh táo, không uống một giọt nào hết. Hôm nay ra ngoài bị người khác làm đổ rượu lên người thôi.”

Lục Hành Châu nhìn cậu hai giây, trầm giọng nói: “Được rồi.”

Quần áo trên người dần được cởi ra. Đây là lần đầu tiên Dụ Thư cảm nhận rõ ràng cách anh trai cởi cúc áo cho mình, không hề vội vã, chậm rãi như chính con người anh, nhưng lại rất dứt khoát.

Trái ngược hoàn toàn là những nụ hôn của anh.

Đêm đông lạnh buốt, trong phòng lại rất ấm. Dụ Thư cả người như lạc trong sương mù, lúng túng gỡ nút áo của Lục Hành Châu, đến khi nhận ra thì tay đã bị trói lại rồi.

Bằng chính chiếc khăn quàng cổ đêm nay.

“Đừng sợ.” Lục Hành Châu nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu: “Khó chịu thì nói.”

Đợt tuyết đầu mùa, đúng lúc phải đến, đã rơi suốt cả đêm.

Điều may mắn duy nhất là, ngày mai là thứ Bảy, không phải đi học.

Sáng hôm sau Lục Hành Châu tỉnh dậy, Dụ Thư vẫn cuộn tròn trong chăn. Ga trải giường đã được thay mới, cậu ngủ rất sâu, đến tận trưa mới tỉnh.

Toàn thân mỏi nhừ, như vừa bị đánh một trận vậy.

Dụ Thư nhìn trần nhà vài giây, mới dần nhớ lại những đoạn lộn xộn tối qua. Tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu, nghe thấy tiếng động bên ngoài lại càng hoảng, khẽ cử động mới phát hiện bản thân vẫn chưa mặc quần áo.

Cậu cuống cuồng định ngồi dậy, vừa động một chút, cả người đã cứng lại.

“Đừng cử động.” Lục Hành Châu mặc áo khoác ở nhà, thấy cậu tỉnh liền bước nhanh tới: “Ở đâu khó chịu?”

Toàn thân đều không dễ chịu, Dụ Thư nhìn anh, đôi mắt đen láy đầy vẻ trách móc: “Tối hôm qua anh...”

Mới nói được nửa câu, giọng đã khản đặc.

Mọi giác quan như có dây thần kinh ký ức, lập tức giúp cậu nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối qua. Lời nói nghẹn lại trong cổ, Dụ Thư cảm thấy hình như mình cũng chẳng đúng lắm, như kiểu ngủ dậy xong lại đổ lỗi ấy. Cuối cùng, uất ức nhỏ giọng nói: “Em sau đó đã nói không được nữa.”

“Không nghe thấy.” Lục Hành Châu nghiêm túc như đang thật sự nhớ lại: “Lần sau nói lớn chút.”

Dụ Thư khàn cả giọng, nhưng nghĩ đây là chuyện của hai người, không thể trách mỗi anh được.

“Ngoan.” Lục Hành Châu giơ tay sờ trán cậu, chạm vào thấy vẫn ấm bình thường, anh khẽ thở phào: “Không sốt.”

“Anh trai,” Dụ Thư vừa gọi vừa hối hận, tối qua vì gọi hai chữ này mà khổ không ít, nhưng đã gọi thì đành nói nốt: “Sao khóe môi anh lại hơi bầm vậy?”

Không rõ lắm, nhưng da Lục Hành Châu rất trắng, hơi có màu là sẽ thấy ngay. Tối qua khuya quá, cậu không để ý.

“Nóng thôi.” Lục Hành Châu cầm quần áo lại cho cậu.

Anh nói rất bình thường, Dụ Thư cũng không nghĩ nhiều, vén chăn định mặc đồ. Ai ngờ vừa vén lên liền bị dọa sợ. Da cậu trắng, rất dễ để lại dấu. Biết tối qua anh mạnh, nhưng không ngờ là mạnh đến mức này.

Chân cũng có không ít vết hằn màu xanh nhạt do vết đỏ tan đi để lại, có chỗ còn sậm hơn, trông đến là tội.

Lục Hành Châu thì không nhìn thêm, chỉ cẩn thận phủ quần áo lên người cậu, che lại hết.

“Giờ làm sao đây.” Dụ Thư hơi lo: “Cổ em có vết không? Sắp được nghỉ rồi, phải về gặp dì. Liệu có kịp mờ không?”

Ánh mắt Lục Hành Châu dừng lại nơi xương quai xanh cậu, gương mặt không lộ chút cảm xúc nào, giọng trầm ổn: “Không có. Đừng sợ, sẽ nhanh mờ thôi. Về nhà thì mặc áo cổ cao.”

Dụ Thư không xoắn xuýt nữa, mặc xong quần áo liền cúi đầu tìm dép. Cậu còn chưa nói gì, ánh mắt vừa chạm vào Lục Hành Châu đã bị anh bế bổng lên: “Đừng lộn xộn.”

Lục Hành Châu trước giờ luôn biết chừng mực, cho dù tối qua có hơi mất kiểm soát thì vẫn không để Dụ Thư bị thương. Cho nên dù có mệt, nhưng không đến mức tổn hại.

Sau hai ngày được anh trai tự mình chăm sóc, đến thứ Hai, Dụ Thư lại quay về trường, bắt đầu tuần thi cử căng thẳng.

Thành tích của cậu rất tốt, nền tảng vững chắc, ôn tập cũng suôn sẻ. Giang Hoài Tả chẳng còn tâm trí đâu mà hẹn hò nữa, ôn thi trong thư viện mà tóc rụng từng nắm: “Xong rồi xong rồi, tôi sắp hói luôn rồi. Sao cậu còn rảnh chơi điện thoại vậy hả?”

“Chỉ nhắn tin một chút thôi.” Dụ Thư đặt điện thoại xuống, khẽ chỉ vào đoạn được gạch dưới trong sách của Giang Hoài Tả, giọng rất nhỏ: “Chỗ này là trọng điểm, tám mươi phần trăm sẽ ra thi.”

Giang Hoài Tả như tỉnh lại từ cõi mộng, cắm đầu vào học.

Tuần thi kéo dài kết thúc, kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu.

Dụ Thư chuẩn bị về nhà họ Lục một chuyến, Dụ Dạng biết chuyện, còn chủ động giúp cậu che giấu. Dù sao Dụ Thư cũng lớn lên trong nhà họ Lục, Dụ Tinh Hải cũng không phản đối, thậm chí còn mua quà để cậu mang theo.

“Cục cưng ngoan,” Lâm Duyệt đã biết từ sớm hôm nay hai đứa sẽ về, còn dời cả lịch hẹn, đợi sẵn ở nhà.

Dụ Thư nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Dì ơi.”

“Lớn thật rồi.” Đôi mắt Lâm Duyệt hơi ươn ướt: “Hồi đó còn bé xíu, giờ đã cao hơn dì nhiều thế này.”

“Con là con trai mà.” Dụ Thư trêu cô: “Dì đừng khóc nha, dì mà khóc là con khóc theo đấy.”

Lâm Duyệt bị cậu chọc cười: “Hồi nhỏ con khóc không ít đâu đó? Thôi lên lầu đi, chút nữa cơm xong dì gọi.”

Nói rồi bà nhìn sang Lục Hành Châu: “Con đợi lát nữa hẵng lên.”

Kiểu bị giữ lại riêng như này khiến người ta có cảm giác như bị cô giáo gọi ở lại sau tiết học. Dụ Thư có hơi lo, quay đầu nhìn Lục Hành Châu.

“Lên phòng anh chơi máy tính đi.” Giọng Lục Hành Châu nhẹ nhàng: “Anh lên sau.”

Cái này được phép à?! Nói câu đó trước mặt dì mà được hả?! Dụ Thư nhìn sang Lâm Duyệt, nhưng dì lại chẳng có vẻ gì là thấy không ổn.

“Vâng.”

Cậu quay người lên lầu, vào căn phòng mà cậu từng quen thuộc nhất.

Cả nhà họ Lục, Dụ Thư thân thuộc nhất với hai nơi. Một là phòng cậu, hai là phòng anh trai.

Có lẽ vì đã học đại học nên ít về nhà, phòng của anh trai không thay đổi gì mấy. Sách trên bàn từ sách cấp ba đã đổi thành danh tác hoặc sách chuyên ngành máy tính.

Dụ Thư kéo ghế ngồi xuống trước bàn, cậu không bật máy tính, chỉ tiện tay rút một cuốn sách ra xem. Khóe mắt lướt qua giá sách, ánh nhìn liền dừng lại.

Trên đó có mấy món đồ thủ công xấu tệ nhưng trông rất quen.

Giá sách của Lục Hành Châu rất lớn, phần lớn các ô đặt sách, chỉ có vài ô đặt mấy món thủ công này. Mỗi món đều được đựng trong hộp nhựa trong suốt, có cái gấp bằng giấy, có cái là chiếc thuyền nặn bằng đất sét nhẹ. Có cái Dụ Thư còn nhớ, có cái đã quên.

Nhưng cậu nhớ rõ những thứ này là mình làm.

Thì ra anh đều cất giữ cẩn thận đến tận giờ.

Dưới giá sách có một thùng giấy, Dụ Thư hơi muốn mở ra xem nhưng lại sợ làm loạn đồ của anh. Cậu ngồi xổm xuống, do dự thật lâu cũng không động vào.

Hồi trước vào phòng anh, cậu chỉ mải nhìn người, chẳng bao giờ chú ý mấy thứ này.

“Cứ mở ra xem đi.” Giọng Lục Hành Châu vang lên từ cửa, Dụ Thư giật mình quay đầu lại: “Xem được thật ạ?”

Đáp lại cậu là tiếng bước chân của Lục Hành Châu. Hắn bước tới, cẩn thận bê cái thùng kia lên, đặt lên bàn: “Xem thử em còn nhớ được bao nhiêu cái.”

Dụ Thư vừa tò mò vừa mong chờ bước lại gần, vừa liếc mắt đã thấy một bông hoa đỏ nhỏ.

Được bọc kín bằng nhựa, nhưng vẫn nhìn ra dấu vết của thời gian, màu sắc phai đi đôi chút, viền cánh hoa còn hơi ngả trắng.

Dụ Thư ngây ra vài giây, mới nhận ra: “Là bông hoa đỏ em tặng anh.”

Hồi mẫu giáo, cậu cứ nghĩ anh trai học không giỏi nên không có hoa đỏ, không muốn đi học, thế là lén đem của mình đưa cho anh.

Cậu vẫn biết anh luôn để tâm tới cậu, nhưng không ngờ, một bông hoa đỏ như vậy, anh lại giữ suốt mười mấy năm.

Tim Dụ Thư bắt đầu đập nhanh hơn.

Lục Hành Châu là ngọn núi trầm lặng, trước đây cậu chỉ thấy được một góc, bây giờ lại như đang nhìn thấy nhiều hơn.

“Vấn đề hôm trước em hỏi, anh vẫn chưa trả lời.”

“Không có anh trai nào vì dỗ em trai mà đi làm những chuyện đó. Anh lại càng không.”

Ánh mắt Lục Hành Châu nhìn thẳng vào mặt Dụ Thư, nghiêm túc và trang trọng: “Ngay từ khi đón em về, anh đã không nghĩ làm anh em gì cả.”

Dụ Thư ngẩn người, lần đầu nghe những lời này, tim đập loạn cả lên.

“Khi giấu mấy món đồ này đi, anh chẳng từng nghĩ sẽ để ai thấy.”

“Thậm chí không dám để em biết, sợ dọa em chạy mất.”

Mỗi một món quà Dụ Thư tặng, hắn đều cất kỹ. Khi đó chẳng hiểu được bao nhiêu, chỉ biết là không thể vứt. Dù có lẽ người tặng quà, tặng xong là quên.

“Chưa từng không thích em.” Lục Hành Châu hơi cúi người, ngang tầm mắt với Dụ Thư, giọng nghiêm trang: “Đó là cảm xúc còn sâu hơn thích.”

Anh không nói rõ, nhưng Dụ Thư biết anh đang nói gì.

Mỗi một câu đều là đang tỏ tình.

Mỗi một câu đều là đang nói anh thích em.

Thậm chí còn hơn cả thích.

“Em cũng chẳng biết nữa, sao lúc đó cứ nhất định phải tìm cho bằng được anh.” Dụ Thư ôm lấy eo Lục Hành Châu, ngẩng đầu nhìn anh: “Có lẽ em lúc nhỏ đã rất thích anh rồi.”

Lục Hành Châu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Hắn không nói, nhưng hắn rất biết ơn, lúc ấy người mà Dụ Thư tìm đến là hắn.

Khi hắn vẫn còn khép mình, từ chối tất cả những tiếp xúc, thì cậu lại lao vào lòng hắn. Từ khoảnh khắc ấy, hắn biết thế nào là thích, thế nào là quan tâm. Không cần ai dạy, tự nhiên mà hiểu.

Từ đó, tất cả tình cảm, hắn đều dành cho riêng người này.

Gió mùa đông lùa bên ngoài khung cửa sổ, mùa thu khi gặp nhau, đã đổi lại vô vàn xuân hạ thu đông.

Mỗi một câu thích, đều có hồi đáp.

                        -----Hoàn-----

Shine: Chương cuối nhẹ nhàng mà da diết, đây là bộ đầu tiên mở đường cho hành trình Edit của mình. Lời nói cuối xin được cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều đã ủng hộ bộ này xuyên suốt từ đầu đến cuối, cảm ơn tác giả. Thân ái!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro