Chương 1

Thiếu niên quyến rũ thợ sửa xe thô kệch, mướn phòng khai trai, bướm non ướt sũng nuốt chửng quy đầu to bự

Trời sắp mưa to, gió hè ẩm ướt thổi qua, cả thành phố hệt như lò nung, vừa nóng vừa ngột ngạt khiến người ta khó thở.

Lê Tự chỉ mới xuống xe ba phút mà trên người đã rịn mồ hôi nhờn nhẫy.

Nơi này vô cùng hoang vu, gió thổi đất cát bay mù mịt trong không khí oi bức, Lê Tự nhăn nhó bịt kín mũi miệng rồi nấp sau một thân cây trăm tuổi, lén lút nhìn người đàn ông đang tháo lốp xe tải cách đó không xa.

Người đàn ông có vóc dáng cao lớn, ít nhất cũng phải mét chín, tóc đầu đinh, xương mày nhô cao, lông mày lưỡi kiếm đen rậm, cởi trần để lộ tấm lưng cơ bắp, mồ hôi trên mặt chảy dọc đường viền hàm.

Hình như họ Địch, tên Địch Dã.

Người cũng như tên, nhìn rất hoang dã.

Cậu đang nhìn mê mẩn thì trong tai nghe vang lên một giọng nói hơi khàn: "Tự à, mặc dù gã anh họ vô ơn kia ăn nhà cậu ở nhà cậu mà còn đặt điều nói xấu đủ thứ, đúng là không biết điều chút nào, nhưng vì muốn chọc tức anh ta mà cậu đi quyến rũ người anh ta thích, có phải là hy sinh quá lớn rồi không?"

"Lớn với không lớn gì hả." Lê Tự thì thầm vào tai nghe, "Chỉ cần làm tên ăn cháo đá bát kia đau khổ thì dù tớ có giết địch một ngàn mình mất một trăm triệu cũng đáng."

"Tội gì phải vậy chứ."

"Thôi không thèm nói với cậu nữa, tớ chuẩn bị tấn công đây." Lê Tự cúp máy rồi tiếp tục nấp sau thân cây quan sát.

Ánh mắt cậu quá nóng bỏng, sau lưng Địch Dã như mọc mắt, bỗng nhiên ngoái nhìn về phía Lê Tự khiến cậu hoảng hồn rụt đầu lại.

"Có chuyện gì không mà nhìn hoài vậy?"

Địch Dã đặt máy móc xuống rồi bước tới gần, giọng điệu lạnh như băng, vóc dáng vạm vỡ đầy tính áp đảo, nhìn là biết không phải người dễ chọc.

"......" Lê Tự chột dạ đi ra từ sau thân cây, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu lia lịa.

"Nói."

Lê Tự: "Ở đây có thay phim dán kính xe không? Em muốn thay cái mới."

Nghe cậu trả lời, Địch Dã thốt ra ba chữ: "Vào chọn đi." Sau đó quay người rút ​​phích cắm máy tháo lốp, đẩy cửa ra rồi đi vào tiệm trước.

Lê Tự rụt rè đi theo, sau khi vào mới phát hiện chỗ này không lớn lắm, cậu dám cá cửa hàng 4S tệ nhất Trung Quốc vẫn tốt hơn nơi này nhiều, quả thực là một tiệm sửa xe hết sức tuềnh toàng.

Lê Tự ngồi cạnh bàn nhỏ, người đàn ông đưa cho cậu một bảng phim đủ màu, ngoài mặt Lê Tự chọn phim nhưng thật ra toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Địch Dã, trong mấy phút ngắn ngủi chẳng biết đã liếc trộm đối phương bao nhiêu lần.

Gương mặt sắc sảo, mũi thẳng môi mỏng, hàm dưới góc cạnh.

Không tính vóc dáng mà chỉ nhìn mặt, người đàn ông này cũng đã là cực phẩm... Trong làng giải trí chẳng ai có ngoại hình bằng anh, dù không vào showbiz mà đi làm người mẫu cũng khỏi lo đói, sao lại làm việc trong tiệm sửa xe tồi tàn này chứ?

Nhưng vậy cũng tốt, sau khi quyến rũ được anh, lúc chia tay cho anh ít tiền hoặc mở cho anh một cửa hàng 4S cũng xem như xứng đáng.

(4S: Sales (Bán xe), Service (Bảo trì), Spare parts (Phụ tùng), Survey (Khảo sát thị trường))

Lê Tự ôm bảng phim lật tới lật lui, tiện tay chỉ vào tấm màu trắng bạc pha xanh dương, "Lấy cái này đi."

"Cái này phải chờ hàng về."

"Không sao, em chưa cần gấp." Lê Tự lấy điện thoại di động ra, "Vậy chúng ta kết bạn Wechat trước đi, khi nào có hàng anh nhắn em biết nha."

"Cậu quét mã Wechat trên cửa đi, sắp tới tôi không ở đây."

"Nhưng em muốn kết bạn Wechat...... Khi nào anh rảnh thì dán phim cho em được không?"

Lê Tự giống mẹ, mắt hạnh to tròn, môi đỏ răng trắng, ngoại hình xinh xắn cộng thêm mái tóc xoăn màu nâu, nhìn rất ngoan hiền, giọng nói nhỏ nhẹ, ngay cả anh họ đáng ghét của cậu đôi khi cũng không chống đỡ nổi.

"Được không anh?" Lê Tự nghiêng đầu chớp mắt.

Nhưng Địch Dã chẳng buồn nhìn cậu mà lạnh lùng đáp: "Xin lỗi."

"......?" Lê Tự lập tức xụ mặt, sau đó lại e thẹn mỉm cười, áy náy nói, "Ngại quá, làm phiền anh rồi."

Nói xong cậu không đợi người đàn ông trả lời mà đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

Được thôi, thua keo này bày keo khác.

Thể nào cũng có cách khiến anh không từ chối được.

Lê Tự hậm hực gọi cho bạn mình, "Ở đâu vậy, tới chỗ cũ uống rượu đi."

Trong tiệm, Địch Dã nhìn thiếu niên đi xa qua cửa kính rồi khẽ nhíu mày.

*

Quán bar 98℃.

Dưới ánh đèn rực rỡ, đám đông nhảy múa theo tiếng nhạc chát chúa của DJ, không khí tràn ngập mùi nicotine, rượu và hormone.

Ánh đèn chiếu vào ly rượu, Lê Tự bưng lên uống một hơi cạn sạch.

"Anh họ cậu cũng đâu phải lần đầu làm vậy, sao cậu lại tức giận đến mức quyến rũ người anh ta thích chứ?"

Lê Tự bĩu môi: "Tớ thật không ưa nổi Lê Bình, cha mẹ tớ tốt với anh ta biết mấy, cho ăn cho mặc, tiền tiêu vặt mỗi tháng còn nhiều hơn tớ ba chục ngàn, thế mà anh ta mách bà nội rằng mẹ tớ tính toán chi li với mình, cậu nói xem có phải tim anh ta làm bằng đá không?"

Lê Tự nghiến răng nghiến lợi: "Người mà tảng đá kia thích cũng là đá, cậu nói xem tại sao Địch Dã không chịu kết bạn Wechat với tớ hả?"

Lê Tự bật camera trước ngắm nghía mình: "Chẳng lẽ tớ xấu lắm sao?"

Bạn cậu suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là người ta không phải gay? Mặc dù ngoại hình Lê Bình thua cậu chút xíu nhưng vẫn đẹp hơn khối người, Địch Dã bị anh ta cưa cẩm ba năm mà vẫn không đổ, chuyện này thật sự lạ lắm."

Lê Tự nghe xong cũng thấy có lý.

Tên Lê Bình này bị gì vậy, theo đuổi người ta ba năm mà người ta thẳng hay cong cũng không biết sao? Nhưng Lê Bình vốn ích kỷ, rất có thể biết rõ người ta là trai thẳng mà vẫn cố bẻ cong, nghĩ đến đây trong lòng Lê Tự lại thấy bực bội.

"Lần sau gặp mặt tớ phải kiểm tra xem Địch Dã thẳng hay cong mới được." Lê Tự rót rượu rồi ngửa đầu uống cạn.

Đặt ly rượu xuống, trước mắt chợt xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Vóc dáng cao quá mức của Địch Dã nổi bật trên sàn nhảy, nhưng hình như anh đến đây không phải để nhảy disco mà để tìm ai đó, cau mày nhìn từng người trên sàn nhảy.

"Trái đất này tròn thật." Lê Tự đứng phắt dậy như nhìn thấy báu vật, bạn cậu chưa kịp phản ứng thì Lê Tự đã chạy ào lên sàn nhảy.

Nửa tiếng trước, ông ngoại gọi điện cho Địch Dã, bảo anh đến quán bar đón mẹ mình chơi bời suốt đêm về nhà.

Anh ghét nhất là những nơi như vậy.

Loại nhạc này, bầu không khí này.

Lượn quanh sàn nhảy một vòng vẫn không tìm được người mình cần tìm, đang định rời đi thì cổ tay anh đột ngột bị một bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh nắm lấy, Địch Dã cau mày quay đầu lại, vừa định hất ra thì thấy thiếu niên xinh đẹp bí ẩn lúc chiều xuất hiện trước mắt.

Gò má đối phương ửng đỏ vì men say nhưng đôi mắt lại rất tỉnh táo, vừa to vừa sáng, ngoẹo đầu cười nói với anh: "Nghe nói xác suất người lạ gặp lại nhau là một trên bảy trăm ngàn, chúng ta lại gặp nhau rồi, có nên gọi đây là duyên phận không nhỉ?"

"......"

"Anh đang tìm ai à, có đặc điểm gì không, để em tìm giùm cho."

Địch Dã: "Một phụ nữ trung niên."

"Đặc điểm?"

"Tóc quăn màu vàng."

"Hợp mốt ghê." Lê Tự cảm thán rồi nói tiếp, "Vậy thì khó tìm lắm, để em nhờ người xem camera cho anh."

Lê Tự có ba mươi phần trăm cổ phần trong quán bar này, mở chung với bạn mình nên xem camera không khó.

Chốc lát sau, nhân viên quán bar đỡ người phụ nữ trung niên say mèm trong nhà vệ sinh ra ngoài.

"Đây mà là trung niên á, nhìn chỉ khoảng ba mươi chứ mấy, chị gái anh à?"

Người phụ nữ đã say bất tỉnh nhân sự, Địch Dã nhíu mày cõng bà lên: "Mẹ tôi."

Lê Tự đỡ lưng bà rồi đi theo anh, ân cần hỏi: "Nhà anh ở đâu, có cần em đón taxi giùm không?"

"Gần đây có khách sạn nào không?" Địch Dã không muốn đưa người phụ nữ này về nhà mình, nhà ông ngoại lại ở quá xa.

"Có, ngay kế bên nè, đi theo em."

Bên cạnh quán bar có một khách sạn bốn sao, Lê Tự sợ Địch Dã không trả nổi tiền nên quẹt thẻ của mình.

Sau khi đưa người phụ nữ vào phòng, Địch Dã đóng cửa lại rồi ra hành lang, lấy điện thoại ra hỏi: "Tiền phòng bao nhiêu, để tôi chuyển cho cậu."

"Wechat còn chưa add thì làm sao anh chuyển cho em được?" Lê Tự đứng dựa cửa, quẹt thẻ mở cửa phòng đối diện, "Em thuê hai phòng rồi, vào ngồi chơi một lát nhé?"

Địch Dã không có ý định vào phòng mà chỉ nói: "Cho tôi mã Wechat đi."

"Anh vào đi rồi em cho." Lê Tự nhảy chân sáo vào phòng, cố ý không đóng cửa.

Đều là người trưởng thành, ý đồ của Lê Tự đã rõ rành rành.

Yết hầu Địch Dã nhấp nhô.

Đây không phải lần đầu tiên anh gặp tình huống này nhưng lại là lần đầu tiên không biết nên xử lý thế nào. Đôi mắt thiếu niên như biết nói, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.

Lê Tự đợi trong phòng hồi lâu vẫn không thấy Địch Dã vào, thế là đánh bạo đi ra hành lang ôm cánh tay anh kéo nhẹ một cái, Địch Dã cứ thế bị kéo vào phòng.

Địch Dã cơ bắp cuồn cuộn, nếu anh không muốn thì mười Lê Tự cũng chẳng kéo nổi, nhưng cậu vừa kéo một phát đã thành công ngay.

Chắc chắn là cong.

Lê Tự lập tức xác định khuynh hướng tính dục của Địch Dã.

Địch Dã khôi ngô tuấn tú, dáng người cũng là cực phẩm, Lê Tự cảm thấy dù mình không chọc tức Lê Bình thì gặp được người này cũng không lỗ.

Lê Tự cũng chẳng phải người đứng đắn, từ trước đến giờ không hẹn hò chỉ vì quá kén chọn, không ai lọt nổi mắt xanh của cậu.

Lê Bình chẳng có bản lĩnh gì nhưng mắt nhìn đàn ông thật không tệ.

Lê Tự đè người vào cửa rồi chủ động kiễng chân lên, chếnh choáng muốn hôn môi người đàn ông, khi sắp chạm vào thì người đàn ông quay đầu né tránh, môi cậu sượt qua má anh.

"Tại sao?"

Lê Tự: "Sao là sao?"

"Cậu tiếp cận tôi với mục đích gì?"

"Háo sắc, được chưa?" Lê Tự mờ ám ôm cổ Địch Dã, "Em thích người đẹp, nhìn bổ mắt lắm."

"Lỗ mãng."

Lê Tự cười khẽ, "Em lỗ mãng mà anh vẫn vào đây với em, vậy anh là gì, dâm đãng à?"

Thừa cơ Địch Dã bị hai chữ "dâm đãng" làm sững sờ, Lê Tự chồm tới hôn chụt lên môi anh, thấy vẻ mặt Địch Dã cứng đờ, Lê Tự nhào lên giường cười khúc khích như thể trò đùa của mình đã thành công, tiếng cười đắc ý tựa như tiếng chuông bạc lanh lảnh.

Bị cậu sàm sỡ rồi bỏ chạy, Địch Dã đứng tại chỗ thật lâu, sau đó bật cười như đã quyết định gì đó, bước tới ôm chầm thiếu niên trên giường, mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

Hơi thở nóng rực ập đến mang theo mùi son phấn của mẹ Địch Dã bám trên người anh, nhưng hơi thở và khát vọng chinh phục của người đàn ông này lại càng mạnh mẽ hơn.

Thay vì nói hôn thì nói Địch Dã biến thành dã thú mới đúng, sức mạnh kia cứ như muốn nuốt chửng cậu vào bụng, môi bị mút tê rần, ngay cả lưỡi cũng bị chiếc lưỡi to lớn kia quấn lấy, bị mút vừa tê vừa đau, chỉ có thể nuốt hơi thở nóng hổi và nước bọt của người đàn ông liên tục.

Giữa những nụ hôn, rốt cuộc cậu cũng có cơ hội hít thở, nũng nịu phàn nàn: "Đừng vội, đau......"

Địch Dã xoay người, thân hình vạm vỡ áp xuống, hai chân dạng ra ngồi trên người thiếu niên, tiếp tục dán môi mình vào đôi môi mềm mại kia.

Lê Tự chỉ cảm thấy khoảnh khắc này đến quá đột ngột, cảm giác thỏa mãn khó tả lan ra khắp người khiến cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hôn sâu hơn, ngoan ngoãn đáp lại chiếc lưỡi mạnh bạo kia.

Khi người đàn ông thở dốc buông cậu ra, Lê Tự như tan thành một vũng nước dưới người Địch Dã.

Thái dương người đàn ông lấm tấm mồ hôi, gân xanh nổi rõ trên trán: "Ở đây không có đồ."

"Đồ gì cơ?" Lê Tự khó hiểu.

Địch Dã nói thẳng: "Gel bôi trơn."

"Không...... Không cần đâu." Lê Tự đỏ mặt.

"Nếu không chỗ kia sẽ bị thương đấy."

"Em là......" Lê Tự hắng giọng một cái, "Người...... người song tính."

Không khí ngưng đọng hai giây.

Địch Dã nhổm dậy cởi quần áo, nhân tiện lột sạch đồ trên người Lê Tự.

Dương vật to dài nóng hổi của người đàn ông hệt như thanh sắt nung kề sát bụng cậu.

To quá...... Sao lại to hơn cậu nhiều thế chứ......

Lê Tự cúi đầu nhìn, vừa thẹn vừa sợ, vật to đen như vậy cắm vào chắc sẽ đau lắm.

Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, anh nghiêm nghị nói: "Đây là do em đòi đấy nhé."

"Ừm......" Lê Tự xấu hổ nhắm mắt lại, hai tay ôm hờ thân hình cường tráng của Địch Dã như ngầm đồng ý.

Gậy thịt to dài trên bụng cậu phản ứng trước nhất, phấn khích nảy lên một cái, sau đó giống như công tắc được bật, Địch Dã cúi đầu hôn trán, má và môi thiếu niên, cuối cùng ngậm lấy núm vú trên ngực cậu mút say sưa.

Những bộ phận khác cũng phối hợp hành động, tay phải ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng từ từ mò đến bông hoa mỏng manh ướt át giữa hai chân cậu.

Mép thịt non mềm bị ngón tay lạ lẫm thô ráp xâm nhập khiến thiếu niên khẽ run rẩy, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào ngực Địch Dã, xấu hổ không dám nhìn anh.

Địch Dã thấy cậu dựa dẫm mình như vậy thì trong lòng đắc ý, gậy thịt to dài cương cứng đến phát đau.

"Đừng căng thẳng."

Cũng chẳng biết câu này là trấn an mình hay Lê Tự, khi vạch cánh hoa ra, Địch Dã chỉ cảm thấy ngón tay mình run lên nhè nhẹ.

Đầu ngón tay tiến vào lỗ nhỏ nhạy cảm chặt khít, thịt mềm ẩm ướt quấn quýt mút lấy Địch Dã.

Lê Tự đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nới lỏng để tiếp nhận vật to hơn cắm vào nữa thôi.

Ngón tay thon dài được cắt móng gọn gàng từ từ tiến vào nới lỏng vách trong mỏng manh chặt khít.

Dường như thiếu niên không chịu nổi nên bắt đầu rên rỉ như mèo con, thanh âm mềm mại khiến người ta vừa đau lòng vừa muốn tiến vào sâu hơn một chút, ngoáy mạnh hơn một chút.

"Ư a......"

Lỗ nhỏ non mềm đã trơn ướt hơn nhiều so với lúc ban đầu, Địch Dã ngồi thẳng lên rồi cầm gậy thịt sưng phồng đút vào lỗ nhỏ bị ngón tay nới lỏng vẫn chưa khép kín, quy đầu to cỡ nắm tay em bé dính đầy chất nhầy, háo hức cọ xát lỗ nhỏ đỏ hồng kia.

Xúc cảm trơn láng và nhiệt độ nóng rực của quy đầu khiến thiếu niên nhịn không được rên khẽ, nước dâm rỉ ra từ bướm non nhạy cảm hòa lẫn với chất nhầy trên quy đầu.

Tiếng nước lép nhép vang lên theo động tác cọ xát của Địch Dã, quả thực vô cùng dâm loạn khiến mặt hai người đều nóng bừng.

Nhất là khi Địch Dã trông thấy Lê Tự vừa e lệ vừa háo hức nhìn mình chăm chú.

"Anh vào nhé?"

"Ừ, ừ......"

Lê Tự quay đầu đi, không dám mở mắt.

Quy đầu to tròn từ từ vạch cánh hoa ra rồi chậm rãi tiến vào lỗ nhỏ rõ ràng không cân xứng về kích thước.

Cảm giác căng trướng vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt khiến Lê Tự sản sinh một nỗi sợ hãi chưa từng có: "Không được...... Hình, hình như hơi to thì phải, có vào lọt không vậy......"

Địch Dã cúi đầu nhìn chằm chằm chỗ gắn kết của hai người, miệng nhỏ đã nuốt trọn quy đầu, chỉ còn thân gậy to đen chằng chịt gân xanh bên ngoài, cảm giác được lỗ nhỏ trơn ướt siết chặt sướng đến nỗi Địch Dã suýt rên ra tiếng, dù thế nào cũng không thể dừng lại ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro