Chương 22 - Không bao giờ gặp lại

Lý Xuyên ngồi trên xe Lâm Nhược Liễu, lễ phép nói: "Làm phiền dì ạ."

Lâm Nhược Liễu đánh tay lái một hồi, lựa chọn nhịn cơn tức này xuống, lúc đang chờ đèn đỏ, cô thoáng liếc mắt nhìn Lý Xuyên ngồi bên cạnh thông qua gương chiếu hậu.

Mặc dù thằng nhóc này có tính cách tương tự Quý Vãn Kha, thế nhưng ngoại hình lại hoàn toàn trái ngược. Quý Vãn Kha thuộc dạng cái gì tốt đẹp đều bộc lộ hết ra ngoài, lần đầu tiên Lâm Nhược Liễu gặp hắn đã cảm thấy hắn quá nổi bật, chắc chắn sau này em trai mình sẽ bị chèn ép đủ đường. Mà Lý Xuyên tuy rằng trẻ tuổi, khuôn mặt vẫn còn mang dáng dấp thiếu niên ngây ngô, song ánh mắt lại đủ chín chắn.

"Chắc hẳn cậu cũng biết chuyện về em trai tôi nhỉ?"

"Vâng, bọn cháu gặp nhau ở bệnh viện mà."

Chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước, Lâm Nhược Liễu lại hỏi: "Ở bệnh viện cậu có từng nghe người ta nói gì không?"

Lần này Lý Xuyên không trả lời ngay.

"Mặc kệ cậu đã nghe được những gì, tốt nhất đừng kể cho Lạc Dương nghe." Lâm Nhược Liễu nói, "Tất cả đều là giả."

Lúc bấy giờ, Lý Xuyên mới cất lời: "Vậy cái gì mới là thật?"

Lâm Nhược Liễu nhìn thẳng về phía trước, "Những người cậu đã gặp chính là sự thật."

𖤐𖤐𖤐

Lý Xuyên đến trường học.

Cậu tới sớm, trong giảng đường chỉ có vài người, Bành Tư Viễn vừa nhìn thấy cậu liền vô cùng hào hứng, đợi cậu ngồi vào chỗ là thúc khuỷu tay cậu bắt chuyện: "Tối qua với bạn gái thế nào?"

Lý Xuyên liếc mắt nhìn qua, "Bạn gái gì?"

Nụ cười trên mặt Bành Tư Viễn cứng đờ.

"Biết ngay ngày hôm qua mình không có nghe lầm mà, rõ ràng cậu gọi người ở trong điện thoại là "anh". Ai vậy, đàn anh cậu quen ngoài trường hả?"

Lúc này Lý Xuyên mới sực nhớ ra nhưng cũng lười giải thích, nghĩ sai thì kệ, cậu chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ "ừ".

Bành Tư Viễn vốn đã quen với cách nói chuyện tiết kiệm của Lý Xuyên, thành thử không bận tâm lắm, vội xua tay: "Tưởng bạn gái cậu chứ, còn tự hỏi cậu với bạn gái suốt ngày nhắn tin không thấy mặt cũng chịu được à?"

"Không chịu được." Lý Xuyên thành thật đáp, "Cho nên mấy hôm nữa tôi sẽ đi gặp."

"Tức là có đúng không? Tôi bảo này, cậu đã không gặp đối phương rồi sao còn chơi game..."

"Chơi game thì sao?" Lý Xuyên hỏi, "Kiếm tiền mà."

Bành Tư Viễn nói: "Cậu thiếu tiền lắm hả?"

"Có tiền, nhưng không đủ." Lý Xuyên nói với cậu ta, "Chờ cậu tốt nghiệp thì sẽ hiểu."

Bành Tư Viễn: "???"

Giờ nghỉ trưa, Lý Xuyên vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa ăn cơm, cả hai việc đều không bị trì hoãn.

Bành Tư Viễn thật sự rất hiếu kỳ, "Bạn gái của cậu dính cậu quá ha."

Lý Xuyên trả lời: "Là tôi chủ động tìm người ta nói chuyện."

Cậu cần xác nhận xem cả ngày hôm nay Lâm Lạc Dương ở nhà làm gì.

Bành Tư Viễn không thể tin được, lập tức chuyển sang chủ đề khác: "À phải rồi, hôm qua tôi có xem qua chiến tích của cậu, phát hiện cậu chơi chung với ID tên tiếng Anh nhiều nhất, mà toàn thua, là khách của cậu hả? Cậu cũng nhận chơi cùng sao?"

Lý Xuyên lắc đầu: "Là đối tượng của tôi."

Bành Tư Viễn: "..."

Hết biết nói gì nữa luôn.

Bành Tư Viễn gãi đầu, "Có ảnh người ta không, cho anh em ngó phát?"

Lý Xuyên gõ xong một tràng ký tự, nói: "Không có."

Bành Tư Viễn: "..."

Một lát sau, Bành Tư Viễn run rẩy hỏi: "Đừng nói là hẹn hò qua mạng nha?"

Lý Xuyên: "Không phải."

Sau đó, không có sau đó.

Bành Tư Viễn và những anh em chơi bóng rổ đều nhất trí cho rằng Lý Xuyên đã bị mắc kẹt trong vòng xoáy tình yêu online, không có cách nào thoát ra được nữa.

Mấy ngày kế tiếp, tất cả bọn họ đều ở bên cạnh khuyên nhủ Lý Xuyên rằng hẹn hò qua mạng rất rủi ro, chính vì vậy nên mong cậu ấy hãy cực kỳ cẩn thận.

Bành Tư Viễn nói: "Ngộ nhỡ, tôi chỉ nói ngộ nhỡ vài ngày tới cậu đi gặp bạn gái và phát hiện người ta không phải là nữ..." Thấy Lý Xuyên nâng mắt lên nhìn, Bành Tư Viễn bèn rụt cổ lại, "Vậy cậu tính thế nào?"

"Tôi biết rõ người ấy là nam hay nữ."

Bành Tư Viễn vỗ bàn thử vận may, "Tôi chỉ lo xa hơn một tí thôi nhá, lỡ như đối phương không chỉ là nam, mà còn là một ông chú thì sao?"

Lý Xuyên: "Người ấy chỉ lớn hơn tôi tám tháng."

Bành Tư Viễn ôm đầu.

"Ơi là trời, người ta lên mạng nói kiểu gì chả được, nhiều khi hai mươi tám tuổi mà nói mười tám cũng không biết chừng."

Lý Xuyên: "..."

Ngay khi Bành Tư Viễn chuẩn bị tiến vào giai đoạn thuyết phục Lý Xuyên lần hai thì đối phương lại quay sang nói với cậu: "Mười tám hay hai mươi tám không quan trọng, cái tôi cần, chỉ là người ấy thôi."

Bành Tư Viễn thầm nghĩ: "Thôi xong, thằng nhóc này bị con quỷ tình yêu ám hết thuốc chữa rồi."

𖤐𖤐𖤐

"Ê nói nghe, bộ ngày nào mày với bạn nhỏ kia cũng nhắn tin thế này hả..." Cuối cùng Ngô Húc vẫn phải xé túi khoai tây chiên để trong tủ chén đã khá lâu, vừa nhai rộp rộp vừa nói, "Không có nói gì đó liên quan đến đặc thù tình cảm đấy chứ?"

Lâm Lạc Dương lập tức úp điện thoại xuống.

"Đặc thù tình cảm là gì ba?"

Ngô Húc chống cằm, cười khà khà: "Gì đâu mà căng thẳng?"

Lâm Lạc Dương nói: "Hai đứa tao hơn kém nhau chín tuổi, nhóc đó vốn ít bạn, vậy nên mới coi tao là anh."

Ngô Húc quay đầu hỏi: "Ê, Triệu Thụy Tiêu, mày với em mày có nói chuyện với nhau nhiều như vậy không?"

Lâm Lạc Dương cũng quay đầu theo, ngạc nhiên nói: "Mày có em hả?"

"Ừ, cùng cha khác mẹ, năm tao mười bốn tuổi, mẹ tao phát hiện ba tao ngoại tình, sau khi ly hôn thì không thấy liên lạc nữa." Triệu Thụy Tiêu nói xong, mỉm cười nhìn về phía Ngô Húc, "Mày nhiều chuyện vậy sao không qua phụ lặt rau nè."

Ngô Húc thờ ơ nhún vai, phủi mông đứng dậy.

"Được thôi, mày tính xào rau hả?"

Lâm Lạc Dương nhất thời ngớ ra trước bàn ăn, Triệu Thụy Tiêu trông thấy, mở miệng trấn an: "Không sao, chuyện quá khứ rồi, bây giờ tao cảm thấy cũng bình thường."

Lâm Lạc Dương gật đầu, Triệu Thụy Tiêu lại nói thêm: "Bộ dạng bây giờ của mày giống hệt khi đó."

Lâm Lạc Dương mờ mịt hỏi: "Sao?"

Thật hiếm mới có dịp nghe Triệu Thụy Tiêu trả lời về quá khứ mà không kèm theo vẻ bí hiểm khó lường.

"Hồi năm nhất đại học, tao đã từng kể cho mày nghe chuyện này, bộ dạng của mày khi đó cũng chính là bộ dạng bây giờ, không biết phải làm sao hết."

Lâm Lạc Dương có chút xấu hổ, thời điểm anh mười tám tuổi, có nhiều chuyện vẫn chưa thể hiểu thấu, cấp hai, cấp ba đều học trường tư thục, gia đình mỗi người không khác nhau mấy, nếu không quá giàu thì cũng không đến nỗi quá nghèo, điều duy nhất khiến anh phải lo lắng chỉ đơn giản là bài tập về nhà sau mỗi buổi học thôi.

Phản ứng của Lâm Lạc Dương làm Triệu Thụy Tiêu nhớ lại khoảng thời gian còn đi học, mình và Quý Vãn Kha là đồng hương, tính cách giống nhau nên cứ thế mà trở thành bạn, cả hai đều mang tư tưởng ích kỷ, đối với một số hành động của đối phương cũng chỉ nhìn bằng mắt chứ không đánh giá nhiều.

Lúc ấy, Triệu Thuỵ Tiêu luôn nghĩ nếu Lâm Lạc Dương không cùng phòng với Quý Vãn Kha, chắc hẳn mình và Lâm Lạc Dương cũng sẽ chẳng có bất kỳ qua lại gì.

Về phần tại sao Triệu Thụy Tiêu có thể chắc chắn điểm này như vậy, nguyên nhân chính nằm ở cuộc đời thảm hại của Quý Vãn Kha.

Ba mẹ Quý Vãn Kha mất khi hắn còn rất nhỏ, hắn lớn lên dựa vào sự nuôi dưỡng của một người bác, thế nhưng bác của hắn cũng có một cậu con trai, tất nhiên, chẳng ai vui vẻ gì với chuyện phải gánh thêm một miệng ăn trong gia đình, mà trước đây nhận đứa nhỏ về nuôi chẳng qua vì căn nhà đứng tên em trai thôi. Quý Vãn Kha còn chưa lên đại học, bọn họ đã nói rõ rằng sau khi hắn trưởng thành, bọn họ sẽ không lo tiền học phí cho hắn nữa.

Kể từ đó, Quý Vãn Kha cắt đứt mọi liên lạc với người thân của ba mình.

So với khoảng thời gian còn đi học, tính cách Quý Vãn Kha những năm về sau có thể nói là càng lúc càng tồi tệ hơn, hắn chẳng hòa đồng với bất kỳ ai, lại nóng nảy thích đánh đấm, miệng mồm suốt ngày chỉ biết chửi người. Mặc cho khuôn mặt hắn có ưa nhìn thế nào thì cũng không cứu nổi tính cách thối nát đó, những nữ sinh lúc mới nhập học cực kỳ thích hắn dần dần cũng đều sợ hãi rút lui.

Quý Vãn Kha và Triệu Thụy Tiêu chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Còn Lâm Lạc Dương, với ai anh cũng thân thiện, suốt ngày tươi cười, vừa nhìn là biết lớn lên trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, mỗi tuần đều phải gọi về cho người trong nhà báo bình an.

Quý Vãn Kha cực ghét tiếp xúc với kiểu người này, theo như lời hắn đánh giá thì chính là: "Đạo đức giả".

Khổ thay, định mệnh lại xếp hắn và Lâm Lạc Dương ở chung một phòng, mỗi ngày Lâm Lạc Dương đều hừng hực khí thế, chào hết những người quen khi vô tình gặp ở hành lang, Quý Vãn Kha cực kỳ xem thường anh.

"Nói gì thì nói cũng là ở chung phòng, có ổn không đấy?" Ngay cả Triệu Thụy Tiêu khi đối mặt với nụ cười quá đỗi xán lạn của Lâm Lạc Dương cũng không nhịn được mà mở miệng bày tỏ sự bất bình.

Quý Vãn Kha trả lời: "Không phải tao gật đầu rồi sao?"

Triệu Thụy Tiêu: "..."

Sau đó, Triệu Thuỵ Tiêu phát hiện đúng như những gì mình nghĩ, mặc dù Quý Vãn Kha tỏ thái độ không tốt với bạn cùng phòng, tuy nhiên vẫn gọi là tốt hơn những người khác một chút.

Ừ đúng vậy, cũng chỉ có một chút mà thôi.

Một học kỳ trôi qua, Triệu Thụy Tiêu cho rằng Quý Vãn Kha đã chấp nhận được bạn cùng phòng của mình.

Kết quả ngay ngày đầu tiên bắt đầu học kỳ mới, người ta đang yên lành đứng ở hành lang, hắn lại đi kiếm chuyện chọc chửi: "Lâm Lạc Dương, cậu nhìn tới nhìn lui cái gì đấy, tìm mẹ hả?"

Lâm Lạc Dương ngơ ngác quay đầu, Triệu Thuỵ Tiêu và Quý Vãn Kha đi đến trước mặt anh.

Triệu Thụy Tiêu không muốn hai người bọn họ cãi nhau, bèn mở miệng nói trước: "Được rồi, vào lớp trước đi, mới vô học kỳ không được đi trễ đâu."

Lâm Lạc Dương lập tức không nhìn tới Quý Vãn Kha, cất tiếng: "May ghê, tôi còn đang lo không biết nên đi bên nào nè!"

Quý Vãn Kha: "Chứ không phải tại cậu kém thông minh hả?"

Lâm Lạc Dương bất mãn nói: "Không thể gọi dễ nghe chút à?"

"Dễ nghe?" Quý Vãn Kha giống như nghiêm túc suy nghĩ, "Lâm thiếu hụt."

Triệu Thụy Tiêu: "..."

Khi cả ba đứng bên ngoài phòng học, Lâm Lạc Dương lại bị Quý Vãn Kha gõ đầu.

Triệu Thụy Tiêu còn thấy hắn nắm cổ áo kéo Lâm Lạc Dương qua cửa.

"Đi thì nhìn phía trước, thích đụng vào cửa lắm hả?"

Lâm Lạc Dương ôm đầu phàn nàn: "Đừng có đánh đầu người ta coi!"

Thế nhưng chân vẫn bước theo Quý Vãn Kha vào phòng học.

Quý Vãn Kha hơi mỉm cười, nụ cười này cực kỳ vừa mắt, lại tiếp tục gõ đầu Lâm Lạc Dương.

Đôi lúc, Triệu Thụy Tiêu cảm thấy không phải Quý Vãn Kha không chấp nhận Lâm Lạc Dương, mà là cố ý không muốn Lâm Lạc Dương chú ý tới hắn.

Về sau Triệu Thụy Tiêu càng nhận ra, cho dù hai người này không phải bạn cùng phòng thì cũng sẽ là bạn cùng lớp, không phải bạn cùng lớp thì cũng sẽ là bạn cùng trường, chỉ cần có thể gặp nhau, nhất định sẽ trở thành oan gia như vậy.

𖤐𖤐𖤐

"Triệu Thụy Tiêu mày đứng đó chờ gì vậy? Qua đây làm đồ ăn lẹ lên!"

Ngô Húc cất tiếng gọi, Triệu Thụy Tiêu giật mình rời khỏi thước phim ký ức.

Lâm Lạc Dương vẫn ngồi ở trước bàn, mái tóc hơi dài xõa trên vai, khuôn mặt gầy đi trông thấy, da dẻ cũng trở nên nhợt nhạt.

Hiện tại người ở trước mặt hắn là Lâm Lạc Dương hai mươi tám tuổi.

Triệu Thụy Tiêu không khỏi nghĩ đến chuyện nếu hai người bọn họ không gặp được nhau...

Hắn gật đầu với Lâm Lạc Dương, xoay người tới chỗ Ngô Húc, nói: "Đừng hối, vào việc ngay đây."

Bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro