Chương 39 - Đợi thêm chút nữa
Trong tiệm cắt tóc, Lý Xuyên đề nghị Lâm Lạc Dương cắt tóc ngắn đi.
Lâm Lạc Dương bâng khuâng nửa phút, cuối cùng dứt khoát quyết định: "Nghe lời em."
"Mùa hè nóng quá." Lý Xuyên nhìn chằm chằm từng đường đi của cây kéo trong tay thợ cắt tóc, "Đợi nhiệt độ hạ xuống, anh muốn nuôi tóc thì lại để anh nuôi."
Lâm Lạc Dương vừa oanh oanh liệt liệt khóc một trận, hiện tại tâm trạng đã ổn định hơn, nhớ lại khoảnh khắc đáng xấu hổ của mình, anh chỉ muốn vùi đầu xuống dưới ghế.
Lý Xuyên từ đầu đến cuối đều rất điềm tĩnh, những lúc như thế thay vì tỏ ra mình chỉ là một đứa trẻ thì cậu ấy lại giải quyết gọn gàng mọi vấn đề, xoa dịu cảm xúc của Lâm Lạc Dương, đồng thời đòi hỏi thật nhiều nụ hôn.
Thợ cắt tóc bị Lý Xuyên nhìn nên động tác không được tự nhiên, hỏi Lâm Lạc Dương: "Anh đẹp trai, tôi thấy chất tóc của anh rất tốt, anh có nghĩ đến việc đổi màu không?"
Không đợi Lâm Lạc Dương tự trả lời, Lý Xuyên đã lên tiếng trước: "Không cần."
Thợ cắt tóc: "..."
Thợ cắt tóc: "Anh đẹp trai cảm thấy thế nào?"
Lâm Lạc Dương nhìn Lý Xuyên ngồi phía sau thông qua tấm gương, cậu ấy vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.
"Nghe theo em ấy."
Thợ cắt tóc không còn cách nào khác, thuận miệng hỏi một câu: "Hai người là anh em ruột à?"
Lâm Lạc Dương có hơi bất ngờ, Lý Xuyên trả lời thay: "Mặt mũi giống nhau sao?"
"Nói thật thì cũng không giống lắm."
"Ừm." Giọng Lý Xuyên không có tí gợn sóng, "Chúng mừng anh, trả lời đúng rồi."
Lâm Lạc Dương nhịn không được mà bật cười thành tiếng, Lý Xuyên lập tức đứng lên đi đến bên cạnh anh chỉ vì nụ cười này, cậu không để ý người ngoài, thân mật siết chặt ngón tay anh, hỏi: "Cười cái gì?"
Bây giờ đã có thể làm nũng rồi.
Lâm Lạc Dương khẽ nâng mắt, muốn vờ như bản thân rất đứng đắn, trong ánh mắt còn lưu lại chút ý cười, anh trả lời: "Không có gì."
Thợ cắt tóc có vẻ đã hiểu quan hệ của hai người, thế nhưng cũng không có ý kiến gì cả, Lý Xuyên lại quay đầu nói: "Là cắt ngắn, không phải đầu đinh."
Thợ cắt tóc vô cùng uất ức: "Tôi chỉ mới bắt đầu cắt thôi..."
"Ừm, nhắc anh vậy đó." Ánh mắt Lý Xuyên lạnh nhạt rơi trên người thợ cắt tóc, "Đừng có cắt hỏng."
Thợ cắt tóc: "... Không thành vấn đề."
Lâm Lạc Dương nhìn mái tóc mình ngắn đi từng chút từng chút ở trong gương, đột nhiên có một cảm giác rất hoài niệm... Anh vốn không nên có cảm giác này, như thể thật sự quay về mười năm trước, khi mình còn là một cậu sinh viên không buồn không lo.
Chưa từng có chuyện anh tỉnh dậy và thấy mình xuất hiện ở bệnh viện, tất nhiên, cũng chưa từng có chuyện gặp gỡ Lý Xuyên.
Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Lý Xuyên giúp anh phủi tóc trên cổ, Lâm Lạc Dương cúi đầu nhìn phần tóc bị cắt rải rác trên sàn nhà, tựa như anh cũng vừa cắt bỏ đi quá khứ, thoáng chốc nhẹ nhõm mà không rõ lý do.
...
Ngày hôm sau khi Lâm Nhược Liễu nhìn thấy diện mạo mới của Lâm Lạc Dương thì vô cùng kinh ngạc: "Em cắt tóc rồi?!"
Phải nói là cô cực kỳ sửng sốt, đến cả Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu đang ở bên ngoài còn nghe được, hai người liếc nhìn nhau sau đó đi vào trong nhà.
Lâm Nhược Liễu đã một tuần không về, nơi đây cách quá xa công ty, đi thì sớm mà về thì muộn, lo lắng cho tình trạng gần đây của Lâm Lạc Dương nên Lâm Nhược Liễu cảm thấy trở về nhà mình vẫn hay hơn.
Tiếp tục thế này không phải cách.
Ngô Húc trước giờ đều nói với cô như vậy, sao cô không biết được chứ.
Chẳng qua mỗi lần nhìn Lâm Lạc Dương, thấy em trai giấu ưu tư trong đôi mắt cùng với vết sẹo sẽ ở trên cổ tay cả đời kia, cô luôn nghĩ đợi thêm một chút nữa, chỉ cần một chút nữa thôi... Lâm Lạc Dương sớm muộn gì cũng biết, tuy nhiên không thể là lúc này.
Đợi cô chuẩn bị thật tốt, em trai cô cũng đã đón nhận được cuộc sống mới rồi thì có một số việc sẽ tự nhiên phơi bày.
Bây giờ Lâm Lạc Dương chấp nhận cắt đi mái tóc nuôi dài hai năm, đây chính là một chuyển biến tốt.
Chỉ là, chờ thêm một chút đã.
Từ đáy lòng cô mong thời điểm này có thể kéo dài vô hạn, vừa không cần nghĩ đến chuyện mai sau, vừa không cần nhớ về chuyện ngày trước.
"Vâng, mùa hè nóng quá nên Lý Xuyên đưa em đến tiệm cắt tóc." Lâm Lạc Dương đáp lời.
Trong lòng ba người còn lại đều đã có ngọn nguồn, Ngô Húc đón nhận trước: "Vậy thì tốt, tối nay ở nhà ăn cơm, mày gọi thằng bé qua đây đi."
"Em ấy có học không nhỉ... Để tao hỏi em ấy." Lâm Lạc Dương ngoài miệng nói vậy nhưng cơ thể lại hành động rất nhanh, anh hăng hái chạy lên đầu lấy điện thoại liên lạc với Lý Xuyên.
Ngô Húc nhân cơ hội nói với Triệu Thụy Tiêu: "Phát triển thuận lợi quá thì phải."
"Hửm?"
Ngô Húc tặc lưỡi lắc đầu, "Quá thuận lợi luôn..."
"Thuận lợi thế này không tốt à?" Triệu Thụy Tiêu hỏi.
Ngô Húc hiếm khi có dáng vẻ nghiêm túc.
"Mày biết rõ ý của tao mà, trước đó mày đã từng một mình tiếp xúc với Lý Xuyên, mày dám nói cậu ta không giống Quý Vãn Kha đi?" Ngô Húc không nhịn được mà nói thẳng tên người nọ.
"Giống thì sao?" Triệu Thụy Tiêu nhìn Ngô Húc, "Hơn nữa Lý Xuyên biết rồi, tao đã nói với cậu ta."
Ngô Húc trợn mắt, "Mày nói những gì?"
"Nói tất cả."
"Mày điên à?"
"Nói cho cậu ta biết trước sẽ tốt hơn là để cậu ta tự tìm hiểu, không ai bảo đảm được sau khi cậu ta biết thì cậu ta có nói với Lạc Dương hay không." Triệu Thụy Tiêu bình tĩnh nói, "Có điều đúng là tao nghĩ nhiều rồi, so với tưởng tượng của tao, cậu ta biết nhiều hơn thế, nhưng cậu ta cũng không có ý định nói cho Lạc Dương nghe."
Ngô Húc nhíu mày, "Ý gì đây?"
Triệu Thụy Tiêu nhún vai, "Tao cũng không biết cậu ta nghe được từ đâu, có lẽ là ở bệnh viện. Điều này đã nhắc nhở tao, ngày mai đưa Lạc Dương đi tái khám nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để nó nghe người khác bàn tán nữa."
Ngô Húc thở dài.
Triệu Thụy Tiêu lại tiếp: "Tóm lại, mọi chuyện đang phát triển theo hướng tốt, mày xem không phải bây giờ nó đã cắt tóc rồi sao?"
Người ta không thể đợi chờ mãi một người, thời gian lâu dài rồi cũng sẽ quên thôi.
Bọn họ đều cố trấn an lòng mình như vậy.
Nói thì nói thế, tuy nhiên Ngô Húc không ngờ rằng bất kỳ điều xui xẻo nào cũng có thể ập đến với mình.
Cuối tuần này phải tái khám, đúng lúc Triệu Thụy Tiêu bận việc, chỉ có Ngô Húc là có thời gian đưa Lâm Lạc Dương đi.
Lâm Lạc Dương hơi bài xích bệnh viện, thế nhưng ít nhất anh vẫn phối hợp ra khỏi nhà, cả đoạn đường đi đều tốt đẹp, thời gian kiểm tra cũng bình yên, lúc bác sĩ vừa định hỏi vài câu theo thông lệ thì bất ngờ bị các y tá khác gọi đi mất.
Đến tận giờ phút này mọi thứ đều rất bình thường.
Cho đến khi Lâm Lạc Dương quay sang hỏi Ngô Húc: "Có thể hỏi mày một chuyện được không?"
Toàn thân Ngô Húc cứng đờ, cảnh mở đầu này dường như đã từng gặp phải.
Ngô Húc nói: "Gì thế?" Kèm theo một dự cảm chẳng lành.
Lâm Lạc Dương mở miệng: "Người trước đây tao thích rất giống Lý Xuyên sao?"
Ngô Húc muốn phủ nhận, song lại nhìn thấy sự trầm mặc trong đôi mắt Lâm Lạc Dương, có vẻ anh đã sớm biết đáp án, bây giờ hỏi chẳng qua là để xác minh suy nghĩ của mình mà thôi. Ngô Húc nghẹn lời, thật khó để âm thanh bật ra khỏi cổ họng.
Người trước mắt thật giống Lâm Lạc Dương hai mươi tám tuổi, không phải mười tám tuổi nữa.
"Tao cũng cảm thấy hơi giống." Lâm Lạc Dương tự hỏi tự trả lời, suy nghĩ một chút, anh lại khôi phục dáng vẻ thường ngày, "Nhưng tao luôn cho rằng đó chỉ là ảo giác thôi... Nếu là ảo giác thì tốt biết mấy."
Đáng tiếc quá khứ và hiện tại xếp chồng, luôn có một số điểm tương đồng khiến anh không tài nào trốn tránh được.
Anh rất sợ bản thân vô thức thích Lý Xuyên như người trong giấc mơ kia.
Anh muốn chứng minh rằng tình cảm của mình là thật, là duy nhất, anh không muốn Lý Xuyên thay thế bất kỳ ai cả.
Anh thật sự không muốn nghĩ về ai khác thông qua Lý Xuyên.
Rõ ràng anh thích Lý Xuyên từ tận đáy lòng.
Ngô Húc vừa chuẩn bị mở lời thì bác sĩ quay về, rốt cuộc đành phải im lặng trước.
"Anh Lâm, bây giờ tôi có vài câu hỏi cần anh trả lời, cứ thả lỏng và làm như bình thường thôi."
Lâm Lạc Dương gật đầu, "Được."
Giống như quay trở lại ngày anh mới vượt thời gian đến đây.
Khi đó anh chẳng biết gì cả, thất thần ngồi trên giường bệnh đối mặt với bạn bè và người thân vừa quen thuộc và xa lạ.
Bây giờ anh đã thích ứng được rồi, không còn hoảng loạn, cũng không gấp gáp tìm cách trở về nữa.
Bác sĩ liên tục hỏi mấy câu, anh đều trả lời từng câu một.
Cuối cùng bác sĩ nói: "Bây giờ ký ức của anh vẫn dừng lại ở năm 2016 à?"
Lâm Lạc Dương dừng một lát, nhìn vẻ mặt có chút biến hóa của bác sĩ, trong mắt toát ra cảm xúc khó nắm bắt, "Không, tôi nhớ được một chuyện."
Ngô Húc lập tức thẳng lưng, mồ hôi trên trán chảy xuống dưới cằm.
Thời tiết quá nóng.
"Nhớ được một số chuyện xảy ra thời đại học."
Song, anh vẫn cho rằng mình vượt thời gian đến đây.
𖤐𖤐𖤐
"Nếu đã nhớ lại... Tại sao không nói với bọn tao?" Ngô Húc lái xe đưa Lâm Lạc Dương về nhà, trên đường đi không nhịn được vẫn phải mở miệng hỏi.
"Ừm, bởi vì... không vì gì cả, đột nhiên nói tao nhớ ra một vài chuyện thì cũng kỳ mà, hơn nữa toàn là chuyện vụn vặt thôi, gần đây mới rõ ràng hơn một chút." Lâm Lạc Dương nói xong thì vỗ tay một cái, giống hệt dáng vẻ nên có của thiếu niên mười tám tuổi, "À phải rồi, tao không nói với Lý Xuyên chuyện đến bệnh viện tái khám, mày đừng có lỡ miệng đó."
"Tại sao không nói với cậu ta?"
"Không muốn em ấy lo lắng, em ấy đã chăm sóc cho tao quá nhiều rồi, tốt xấu gì tao cũng lớn hơn em ấy chín tuổi, không thể cái gì cũng dựa vào em ấy được." Lâm Lạc Dương tựa đầu vào cửa xe, "Tao bảo này..."
"Hả?" Ngô Húc không hề phòng bị.
"Hai người bọn họ giống nhau đến mức nào?" Lâm Lạc Dương nói, "Thật sự giống nhau sao? Chắc không đâu nhỉ, Lý Xuyên sẽ không bao giờ trêu đùa tình cảm của tao."
"Ừ, không giống." Ngô Húc trả lời theo ý Lâm Lạc Dương.
Lâm Lạc Dương yên tĩnh một chút, mở miệng: "Tại sao cứ gạt tao mãi vậy?"
Tuy nhiên những lời này không dễ nghe ra tâm tình của anh.
Ngô Húc lại căng thẳng một lần nữa.
"Mày đừng suy nghĩ nhiều quá, bây giờ mày và Lý Xuyên đều đang rất tốt mà."
Lâm Lạc Dương ngồi thẳng dậy, "Bọn mày cũng biết quan hệ của bọn tao?"
Ngô Húc thật sự muốn đánh nhau với cái miệng của mình, sao cứ nói mà không chịu suy nghĩ vậy chứ.
Cậu vô cùng hoảng loạn.
Lâm Lạc Dương thấp giọng lẩm bẩm: "Xem ra là biết hết trơn rồi, thế mà chị tao cũng không tức giận, còn làm như không biết mới ghê."
Ngô Húc cười gượng, "Chị Lâm rất khéo hiểu lòng người."
Lâm Lạc Dương nhìn về phía Ngô Húc, "Sao mày căng thẳng vậy?"
Ngô Húc thề thốt phủ nhận.
Lâm Lạc Dương: "Vậy mày cảm thấy tao và Lý Xuyên có thể ở bên nhau dài lâu không?"
Ngô Húc: "..."
Giờ phút này cậu không thể không nghĩ đến Triệu Thụy Tiêu, nếu có Triệu Thụy Tiêu ở đây, hắn nhất định sẽ biết cách làm sao để ứng phó.
Bầu không khí tưởng chừng sắp đọng lại, Lâm Lạc Dương rốt cuộc cũng nở nụ cười, tựa như rất hài lòng với phản ứng của đối phương, anh nhìn thẳng phía trước nói: "Đừng căng thẳng, tao chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Hai bắp chân Ngô Húc đều đang run rẩy, bộ dạng này của Lâm Lạc Dương quá khác so với trước đây.
Cậu không dám nghĩ đến chuyện Lâm Lạc Dương toàn toàn khôi phục trí nhớ, càng không dám nói dối bất kỳ điều gì nữa, cậu cho rằng dù mình nói dối thế nào thì chắc chắn cũng sẽ bị anh nhìn thấu.
Mà bây giờ Lâm Lạc Dương vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại, cậu đã có cảm giác mưa to gió lớn sắp đến rồi.
Lời tác giả
Thấy mọi người bảo Tiểu Kha và Tiểu Xuyên không giống nhau.
Thật ra là họ giống nhau đấy.
Để nói sau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro