Chương 21: Cối xay đậu
Editor: Yang1002
Nhan Tích Ninh từng nghe nói thịt nai ôn bổ, nhưng không ngờ lại ôn bổ tới như vậy. Vừa tỉnh lại khoé miệng hắn đã nổi lên mấy cục hồng hồng, trên miệng nhiều thêm hai cục lở, nói chuyện cũng cảm thấy đau.
Cái gì kêu vui quá hóa buồn, chính là đây! Sống lâu như vậy mà hắn còn bị bổ đến nỗi nhiệt miệng!
Nhan Tích Ninh u buồn nhìn trời, chẳng lẽ hắn chính là kiểu người hư không thể bổ trong truyền thuyết? Ngày hôm qua cũng ăn không nhiều thịt nai lắm, sao lại thành như vầy?
Bạch Đào cũng không thoát được, cả đêm ngủ không ngon, nguyên một đêm đã đứng dậy tìm nước uống vài lần. Buổi sáng nay lợi của cậu có hơi đau, uống nước ấm cũng bị đau rát.
Trong bếp còn dư một cái cổ nai, ban đầu Nhan Tích Ninh định hầm nó hôm nay. Hiện tại xem ra vẫn nên thôi đi, hai ngày này phải ăn chút đồ thanh nhiệt trừ hoả.
Bạch Đào cũng nghĩ như vậy, cậu đề nghị: "Thiếu gia, trưa nay chúng ta có thể ăn thứ dễ tiêu một chút không? Hay là cơm đậu đi?"
Nhan Tích Ninh sửng sốt một chút: "Cơm đậu?" Là cái cơm đậu mà các đầu bếp Vương phủ thường xuyên làm sao?
Người Sở Liêu thích nấu các loại đậu cùng gạo, tuy không quá ngon nhưng Nhan Tích Ninh cũng rất thích. Đậu chưa trải qua xử lý vẫn giữ được hương vị, lâu lâu ăn một lần thì được nhưng ăn mỗi ngày thì chịu không nỗi. Có đôi khi gặp trúng đậu không dễ nấu nhừ, cắn vào cực kỳ đau răng.
Nhan Tích Ninh sờ sờ vết lở ở khóe miệng lắc đầu: "Đổi một món khác đi."
Hắn thà chọn uống cháo cũng không muốn ăn cơm đậu. Nhưng Bạch Đào nhắc tới đậu thật ra lại làm cho hắn nhớ tới một món ngon. Trong nhà có sẵn đậu nành, vừa đúng lúc hai ngày trước hắn nói Lãnh quản gia muốn một cái cối đá, hay là làm đậu hũ?
Đậu hũ dễ tiêu hóa còn có rất nhiều cách nấu, quan trọng nhất là đậu hũ ở mỗi phân đoạn khác nhau đều có mùi vị không giống nhau. Sữa đậu nành, đậu hoa(*), đậu hũ, đậu khô. . . . . . Mỗi một loại đều rất ngon.
(*) đậu hoa: tào phớ.
Nói là làm, Nhan Tích Ninh múc hai chén đậu nành ngâm trong nước. Bạch Đào thấy Nhan Tích Ninh đổ nước vào chậu, cậu tò mò hỏi: "Thiếu gia, ngài muốn làm cái gì vậy?"
Nhan Tích Ninh muốn cười nhưng miệng đau: "Ngâm chút đậu làm đậu hũ ăn."
Hai mắt Bạch Đào sáng long lanh: "Đậu hũ là cái gì?!"
Lúc này Nhan Tích Ninh mới nhớ tới một chuyện, hình như trong trí nhớ của nguyên chủ chưa bao giờ ăn thử loại đồ ăn tên đậu hũ này. Người Sở Liêu sẽ dùng đậu làm bột đậu, sẽ ép dầu nành nhưng bọn họ còn chưa tìm ra cách làm cho đậu bay hơi.
Nhan Tích Ninh rất muốn cười một cái nhưng chỉ cần hắn vừa nhếch môi lên sẽ đau đến hít một ngụm khí lạnh. Vì thế hắn chỉ có thể dùng vẻ mặt thâm trầm nói: "Chờ một lát sẽ biết."
Bạch Đào cực kỳ chờ mong đậu hũ. Trải qua quan sát của cậu trong khoảng thời gian này, thiếu gia làm cái gì ăn cũng ngon. Nhất là mấy thứ chính mình chưa từng thấy, thiếu gia làm lại càng thuận buồm xuôi gió.
Vì thế cách mỗi một canh giờ, cậu đều phải đi xem chậu ngâm đậu rồi thuận tiện hỏi một câu: "Thiếu gia, chúng ta có thể làm đậu hũ chưa?"
Thẳng đến khi Bạch Đào hỏi hết ba lần, Nhan Tích Ninh mới gật đầu: "Có thể làm đậu hũ rồi." Cuối cũng cũng ngâm đậu xong, mà lúc này mặt trời đã sắp xuống sau núi.
Bạch Đào than thở cả ngàn lần: "Thiếu gia, muốn ăn đậu hũ cũng không dễ. . . . . ."
Nhan Tích Ninh xấu hổ gãi gãi hai má: "Chủ yếu là thời gian ngâm đậu lâu."
Nếu sớm biết rằng hôm nay sẽ bị nóng trong người tới như vậy, tối hôm qua đã ngâm đậu rồi, sáng sớm là có thể xay đậu nấu sữa đậu nành. Nhưng hiện tại xay cũng không chậm, vừa lúc có thể uống hai chén đậu hoa rồi ngủ.
Đợi lúc Nghiêm Kha xách theo một bao điểm tâm lớn vào Văn Chương Uyển, chỉ thấy chủ tớ Nhan Tích Ninh ở vào bên cạnh cối đá bận việc. Bạch Đào dùng thìa múc đậu ngâm lẫn cả nước bỏ vào trong cối, Nhan Tích Ninh cầm lấy tay xoay bên cạnh bắt đầu xoay một vòng đẩy cối đá nhỏ.
Theo chiếc cối không nhanh không chậm chuyển động, sữa đậu nành trắng ngà chậm rãi theo khe hở giữa cối đá chảy ra, tụ tới chỗ lõm dưới cối. Cuối chỗ lõm được đặt một cái chậu gỗ, trong chậu đã chứa hơn phân nửa sữa đậu nành, mùi đậu nồng đậm ập mặt mà đến.
Nghiêm Kha buông điểm tâm: "Vương phi đang làm bã đậu ư?"
Ở Sở Liêu, mọi người sẽ ngâm nở đậu rồi mài nhỏ, đậu nành mài ra trộn vào bột mì hoặc cháo có thể làm thành bã đậu. Đầu bếp Vương phủ thường xuyên làm bã đậu, về phần bã đậu là vị ngọt hay mặn vậy phải xem tâm trạng các đầu bếp.
Nhan Tích Ninh sửng sốt: "Ơ? Nghiêm thị vệ sao ngươi lại đến đây vào giờ này?"
Nghiêm Kha buồn bực nói: "Đừng nói nữa, hôm nay bận việc cả một ngày, lúc này mới có thời gian rảnh. Đúng rồi, các huynh đệ mua hơi nhiều điểm tâm, bọn họ bảo thuộc hạ mang một ít đến cho ngài."
Nhan Tích Ninh cười nói: "Thay ta cám ơn bọn họ." Khóe miệng cong lên làm Nhan Tích Ninh đau đến tê một tiếng.
Nghiêm Kha chế nhạo nói: "Sao Vương phi lại thượng hoả thành như vậy rồi? Hôm qua ăn nhiều thịt nai lắm sao?"
Nhan Tích Ninh buồn bực cụp mi mắt, hắn không muốn nói chuyện.
Nghiêm Kha nhớ lại nói: "Nhưng mà thịt nai Vương phi ướp ăn ngon thật, nhất là bột ớt do ngài làm, rất thơm! Ngay cả đĩa các huynh đệ cũng liếm sạch sẽ ."
Đêm qua các huynh đệ ở bên trong nhà ăn nướng thịt nai ăn cá, mọi người quên ưu sầu giống như được trở lại Sí Linh quân. Tinh thần căng chặt suốt mấy tháng của các huynh đệ rốt cuộc cũng được thả lỏng, chẳng sợ chỉ là một chốc bọn họ cũng cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái hơn.
Vì cảm tạ Nhan Tích Ninh, bọn họ góp tiền tới tửu lâu tốt nhất trong kinh mua điểm tâm đắt nhất. Đây là lý do vì sao Nghiêm Kha mang bao điểm tâm này tới.
Nghe thấy có người khen đồ mình làm ngon, Nhan Tích Ninh lại vui vẻ lên: "Nếu các thị vệ đại ca thích chốc nữa ta lại làm thêm. Chờ ớt tươi được đưa đến, ta sẽ làm tương ớt, tương đậu cay. . . . . ."
Nghiêm Kha không biết mấy món Nhan Tích Ninh nói, nhưng hắn vẫn cổ vũ: "Vương phi làm nhất định ăn sẽ ngon."
Nhìn Nhan Tích Ninh còn đang chăm chỉ xay đậu, Nghiêm Kha vén tay áo: "Vương phi, để ta làm cho, ta cũng biết xay đậu."
Nhan Tích Ninh nhẹ giọng nói: "Chúng ta đã sắp xay xong rồi, ngươi đừng để dơ tay."
Trong lúc nói chuyện muỗng đậu cuối cùng cũng đã thành sữa, Nhan Tích Ninh lưu loát vét sữa đậu nành trên cối vào chậu gỗ.
Lúc này Nghiêm Kha mới chú ý tới trên xà nhà đang treo cái gì đó, hình như là miếng vải thưa hình vuông, bốn góc của miếng vải bị buộc lên nhánh cây hình chữ thập bên cạnh.
Nghiêm Kha nhíu mày: "Vương phi, đây là. . . . . ."
Nhan Tích Ninh giải thích: "Đồ lọc bã đậu."
Nghiêm Kha không hiểu lắm: "Làm bã đậu còn muốn lọc bã đậu?"
Bạch Đào cười hắc hắc: "Chắc không phải ngài hiểu lầm chứ? Thiếu gia không phải làm bã đậu, là đậu hũ cơ!"
Nghiêm Kha liếc Bạch Đào một cái, tươi cười trên mặt Bạch Đào cứng lại, cậu ngượng ngùng lùi ra phía sau Nhan Tích Ninh như một con chim cút.
Nhan Tích Ninh đổ sữa đậu trong chậu vào nồi: "Ngươi cũng đừng hù dọa Bạch Đào nữa, lá gan cậu ấy vốn nhỏ, bị ngươi dọa sợ thì sao bây giờ? Bạch Đào, nhóm lửa."
Bạch Đào thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi xuống sau bếp thuần thục nhóm lửa. Nhan Tích Ninh đứng ở bên cạnh bếp lẳng lặng chờ sữa đậu nành nóng lên, hắn thuận tiện giải thích: "Sữa đậu nành nấu sôi rồi lọc lại, bỏ thêm một chút giấm trắng sẽ ngưng kết thành khối. Gom đậu hoa đã ngưng kết lại đè lên là có thể làm ra đậu hũ, đậu hũ dễ nấu hơn so với đậu nành, cách ăn cũng nhiều hơn."
Làm đậu hũ có rất nhiều bước, nhưng tóm gọn lại chỉ có vài bước đơn giản kia. Trong đó, quá trình lọc sữa đậu nành này có thể làm trước hoặc sau khi đun sôi đều được.
Lúc mẹ Nhan Tích Ninh làm đậu hũ, thường là trước lọc sau nấu. Nhưng chất lượng nước ở Văn Chương Uyển không tốt lắm, nước đun sôi cũng sẽ có tạp chất. Nhan Tích Ninh quyết định đun sữa đậu nành trước, sau đó lọc qua, như vậy sữa đậu nành lọc ra càng tinh khiết cũng càng nhẵn mịn.
Hơn nữa, có người thích dùng thạch cao, có người thích dùng lactone(*) làm đậu hũ. Nhưng ở Sở Liêu, hắn khó mà tìm được mấy thứ này, vì thế hắn nhớ tới phương pháp của một bà cụ trong thôn —— dùng giấm trắng làm đậu hũ.
(*)lactone: tên gọi khác là Đường nho, có tác dụng tạo đông cho thực phẩm, là dạng bột mịn màu trắng làm từ nho, mật ong.
Nghiêm Kha nghe thấy thì sửng sốt: "Thật phức tạp."
Nhan Tích Ninh bình tĩnh nói: "Không phức tạp, ngươi xem sẽ biết."
Sữa đậu nành dần dần nóng lên, mặt trên sữa nổi lên lớp bọt thật dày. Bọt nổi lên rào rạt, chúng men theo cạnh nồi dâng lên, phát ra tiếng "Ùng ục" đặc biệt.
Bạch Đào từ sau bếp nhô đầu ra: "Thiếu gia! Sữa đậu nành sắp tràn rồi!"
Nhan Tích Ninh cầm thìa lớn, hớt bọt vào thùng nước: "Không sao, ngươi cứ nhóm tiếp đi."
Theo bọt bị múc đi, sữa trong nồi bắt đầu sôi sùng sục. Trong nỗi sữa màu trắng ngà xen lẫn vài ba phần bã đậu dày, vị đậu thơm nồng cùng hơi nước tràn ngập cả gian bếp.
Sữa sôi sùng sục một lúc đã có thể lọc qua, trước kia Nhan Tích Ninh chỉ từng lọc qua sữa đậu nành sống, đây là lần đầu tiên hắn lọc sữa đậu nành chín. Nhìn nồi sữa sôi ùng ục, hắn có chút lo lắng.
Nóng quá rồi! Thất sách, không nên xúc động nhất thời mà làm cách này.
Lúc này Nghiêm Kha tiến lên: "Vương phi, giao cho thuộc hạ đi."
Nhan Tích Ninh chần chờ nhìn về phía Nghiêm Kha: "Ngươi có biết nên lọc thế nào không?"
Nghiêm Kha vỗ vỗ ngực: "Biết!"
Nói xong hắn nhận lấy gáo múc sữa từng gáo từng gáo đổ vào vải thưa, hơi nước màu trắng bốc lên, sữa đậu nành thuần khiết màu trắng ngà từ giữa vải cuồn cuộn chảy xuống bồn gỗ phía dưới.
Nghiêm Kha vừa múc sữa vừa cẩn thận lắc lư cây gậy trên vải, sữa đậu nành trong miếng vải chậm rãi chảy xuống, không lâu sau phần bã đậu rời rạc đã bị lọc thành một quả bóng bã đậu!
Nhan Tích Ninh bội phục giơ ngón cái lên: "Nghiêm thị vệ lợi hại ghê! Nhìn không ra đó!"
Nghiêm Kha kiêu ngạo nói: "Mới nãy nhìn đến vải thưa, thuộc hạ đã biết Vương phi muốn lọc gì đó. Thật không dám giấu giếm, thuộc hạ làm gì khác thì dở chứ lọc đồ vật lại rất rành."
Nhan Tích Ninh gật đầu liên tục: "Đã nhìn ra rồi! Tay nghệ thuần thục lắm! Xem ra trước kia từng làm không ít chuyện tương tự."
Vừa dứt câu, nét mặt Nghiêm Kha ảm đạm xuống: "Mỗi ngày chủ tử đều phải uống một chén thuốc nóng, thuốc cần phải thừa dịp nóng lọc bỏ bả rồi sau đó bỏ thêm dược liệu mới. Thời gian dài, thuộc hạ cũng học được."
Cơ Tùng bị thương hai chân, ngự y kê đơn thuốc uống và thoa ngoài da nhưng hiệu quả cũng không tốt mấy.
Nhan Tích Ninh thở dài: "Vất vả cho ngươi rồi."
Nghiêm Kha cười khổ: "Thuộc hạ không vất vả, người vất vả thật sự là chủ tử."
Chén thuốc nóng hổi, mỗi ngày chủ tử đều cần đặt hai chân trong hơi nóng để xông. Kẻ làm thuộc hạ như họ xem ở trong mắt đau ở trong lòng, nhưng ngoại trừ nhìn chủ tử chịu tội, bọn họ cũng không thể làm gì được.
_______________________
Editor nói nhỏ cho nghe:
Thật ra còn có một đoạn lời tác giả nhưng mà mình thấy hơi không cần thiết nên ngoại trừ edit tiểu kịch trường A Ninh với Tùng Tùng ra mình sẽ không edit lời tác giả. Cám ơn mọi người đã đọc truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro