Chương 29.2: Dọn vào Văn Chương Uyển (Hạ)

Editor: Yang1002

 Trong Văn Chương Uyển đèn đuốc sáng trưng, vô số cây đuốc và đèn lồng chiếu trong ngoài sân sáng như tuyết. Tiểu Tùng chưa từng trải qua tình cảnh này, nó hoảng sợ sủa hai tiếng rồi cụp đuôi trốn về Phẩm Mai Viên.

Bọn thị vệ đặt giường xuống trong sân, các người hầu cũng đặt gia cụ vào trong sân. Nhất thời trên sân chen chúc nơi nơi đều là người và gia cụ, lần cuối cùng Văn Chương Uyển náo nhiệt như vậy vẫn là lần thịt kho tàu mất trộm đó, mà lần này còn hơn hẳn cả lần trước.

Dưới sự trợ giúp của Bạch Đào, Nhan Tích Ninh ngồi trên giường, vừa uống canh cá màu trắng sữa vừa đau lòng nhìn ngắm nhà của hắn. Để cho xe lăn của Cơ Tùng có thể dễ dàng ra vào, bọn thị vệ hủy tất cả cửa phòng đi.

Cũng may cửa có thể dễ dàng tháo dỡ, dù bây giờ tháo ra, sau này cũng có thể gắn lại thoải mái. Nhưng khi nhìn thị vệ khiêng gia cụ trong phòng ra ngoài, hắn vẫn không nhịn được: "Nhẹ chút, nhẹ chút!"

Tuy đám đồ này cũ kỹ, nhưng cũng là do hắn và Bạch Đào gom góp từ trong đống phế liệu ra. Tuy không thể so sánh với gia cụ xa hoa của Vương phủ, nhưng đây là một vài thứ thuộc về hắn sau khi tới thế giới này. Nếu các thị vệ không cẩn thận, chờ sau này Cơ Tùng đi rồi người sửa lại vẫn là hắn.

Thấy Nhan Tích Ninh lo lắng như vậy, Cơ Tùng lại cảm thấy hứng thú. Y rất muốn nhìn xem Văn Chương Uyển có cái gì lại khiến Nhan Tích Ninh mong nhớ ngày đêm, vì thế y nhấc tay: "Nghiêm Kha, đẩy ta vào trong xem."

Nghiêm Kha lên tiếng: "Dạ"

Tuy nói trước đây từng tới Văn Chương Uyển, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Cơ Tùng vào trong phòng. Ban đầu y chỉ muốn tiến vào xem thử nơi mà bình thường Nhan Tích Ninh cư trú, tiện thể tìm một chỗ đặt án thư và công văn. Nhưng sau khi dạo qua một vòng, y cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, y thật sự không ngờ chỗ ở của Nhan Tích Ninh lại tồi tàn tới vậy.

Căn phòng trống trải được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng bên trong không có bao nhiêu đồ đạc. Nhìn sơ qua còn thấy đám gia cụ này tạm được, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện chỗ không thích hợp. Có ghế dựa gãy chân, phía dưới độn gạch xanh và gỗ miếng, có ngăn tủ thủng lỗ, mặt trên được đậy lại bằng mấy tấm gỗ bạc màu. . . . . .

Phóng mắt nhìn lại đồ đạc cả phòng không có cái nào hoàn hảo. Lúc nhìn đám đồ dùng chắp vá chẳng ra gì này Nghiêm Kha còn có thể cười được, khóe môi Cơ Tùng cũng hơi giơ lên. Đến khi bọn họ nhìn tới chỗ ngủ của Nhan Tích Ninh, rốt cuộc cũng cười không nổi.

"Giường" Nhan Tích Ninh được ghép từ gạch xanh và ván gỗ mà thành, không bàn đến độ đẹp hay thoải mái, đôi khi hắn xoay người hơi quá cũng sẽ té xuống mặt đất.

Bình thường Nghiêm Kha chỉ lui tới phòng bếp, thấy trong bếp không ít đồ, hắn vẫn nghĩ phòng ngủ của Vương phi bọn họ chắc không kém bao nhiêu. Giờ nhìn thấy bằng mắt, hắn chỉ cảm thấy chua xót không nói nên lời.

Đường đường là Vương phi của Dung Vương phủ, mà nơi ở còn không bằng cả nơi ở của người hầu.

Sắc mặt Cơ Tùng đông lại, y nói khẽ với Nghiêm Kha: "Gọi Lãnh Tuấn tới."

Y muốn hỏi Lãnh Tuấn xem, rốt cuộc tên quản gia như hắn đang làm gì? Sao lại để cho Vương phi dùng gia cụ cũ nát như vậy, thậm chí còn không có được một cái giường đúng nghĩa!

Nhưng vừa dứt câu, Cơ Tùng lại khoát tay áo: "Thôi." Không liên quan gì đến Lãnh Tuấn, mấu chốt vấn đề vẫn là ở y, nếu y có thể quan tâm Nhan Tích Ninh nhiều hơn một chút thì đã không tới mức như này.

Cơ Tùng thở dài một tiếng: "Là do ta sơ sót. . . . . ."

Một câu cũng chưa nói đã ném hắn tới Văn Chương Uyển hẻo lánh, chẳng quan tâm tới hắn lâu như vậy. . . . . . Đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại là mình, y chắc chắn sẽ tâm sinh oán hận với Nhan Tích Ninh.

Nhưng Nhan Tích Ninh thì sao? Hắn rất tốt với y, thậm chí tình nguyện liều mình bảo hộ.

Thấy Cơ Tùng vào trong phòng, Bạch Đào căng thẳng không thôi: "Thiếu gia, ta sợ quá!"

Nhan Tích Ninh buồn cười nói: "Sợ cái gì?" Hắn còn chưa sợ, trong phòng lại không có thứ gì không thể cho người khác nhìn, cho dù Cơ Tùng lật tung phòng của hắn lên cũng không tìm thấy thứ gì đáng giá.

Bạch Đào trông như sắp khóc: "Ta, ta giấu quýt ở dưới giường, chắc không bị bọn họ lục ra đâu?"

Nhan Tích Ninh biến sắc, dưới giường hắn còn có thứ càng không thể để người khác thấy!

Nhan Tích Ninh chột dạ nhưng giả vờ bình tĩnh: "Không sao, đây đều là việc nhỏ." Nhưng trong lòng lại đang cầu nguyện: Cầu mong đám thị vệ không phát hiện ra cái rương kia!

Cơ Tùng ở trong phòng một hồi lâu mới đi ra, Nhan Tích Ninh tưởng rằng sau khi y đi ra sẽ nói với mình vài câu, nào ngờ Cơ Tùng không nói một lời, y giấu mình dưới mái hiên, ngẩn người nhìn về phía Phẩm Mai Viên.

Tình cảnh này hắn còn có thể nói gì? Nhan Tích Ninh rót đầy một bụng canh cá chỉ có thể tiếp tục nằm xuống, yên lặng chờ các thị vệ đại ca nâng hắn vào trong nhà.

Nhưng lần này hắn lại tính sai, bởi vì cửa phòng quá nhỏ, phải phá giường mới vào được, vì thế Nhan Tích Ninh chỉ có thể chịu đựng cơn đau đứng lên. Thật không dám giấu giếm, lúc mới vừa bị đánh hắn cảm thấy vẫn ổn, nhưng hiện tại hắn cảm giác mình như bị bánh xe nghiền đi nghiền lại vài lần, thắt lưng cũng không thẳng nổi.

Nhân lúc bọn thị vệ đang tháo giường, Nhan Tích Ninh đi bộ ra phía sau Cơ Tùng: "Tùng Tùng, ngươi đang nhìn gì vậy?"

Cơ Tùng không trả lời hắn, Nhan Tích Ninh cũng không giận, hắn theo ánh mắt Cơ Tùng nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mông lung của Phẩm Mai Viên.

Này có gì đẹp? Nhan Tích Ninh gãi đầu, hắn không thể hiểu được thẩm mỹ của Cơ Tùng. Bỏ đi, hắn vẫn nên vào trong nhìn thử? Không biết hiện tại trong phòng đã thành dạng gì rồi.

Lúc hắn vịn tường đi về phía cửa, hắn nghe được giọng Cơ Tùng: "Nhan Tích Ninh, ngươi rất ghét ta có phải không?"

Dưới chân Nhan Tích Ninh mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống, hắn khóc không ra nước mắt, Cơ Tùng đã nhìn thấy gì trong phòng? Sao đột nhiên lại hỏi hắn câu này?

Lúc này nếu trả lời qua loa, không chừng y sẽ suy nghĩ miên man thành gì đó. Vì thế Nhan Tích Ninh lại nhe răng trợn mắt vịn tường đi tới bên người Cơ Tùng, hắn tới chỗ cây cột dưới mái hiên, tìm một tư thế thoải mái dựa vào: "Dung Xuyên, ngươi nhìn vào mắt ta."

Lúc gọi hai chữ "Dung Xuyên", đột nhiên Nhan Tích Ninh cảm giác có gì đó hơi khác, hình như khoảng cách giữa hắn và Cơ Tùng gần thêm một chút. Nghĩ lại cũng đúng, tên tự của người Sở Liêu chỉ có trưởng bối gọi tiểu bối hoặc là đồng thế hệ thân cận mới có thể gọi.

Nhan Tích Ninh lặp lại hai chữ "Dung Xuyên" trong lòng mấy lần, càng đọc lại càng cảm thấy hai chữ này rất hay.

Nghe được lời Nhan Tích Ninh, Cơ Tùng quay đầu nhìn vào hai mắt hắn. Ánh mắt Cơ Tùng rất hung, lúc nhìn thẳng người khác sẽ khiến người ta sinh ra loại cảm giác như bị y nhìn thấu.

Đổi lại bình thường, chắc chắn Nhan Tích Ninh không có can đảm đối diện với Cơ Tùng. Nhưng hôm nay, hắn nhìn chăm chú vào hai mắt Cơ Tùng. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, so với ngôn ngữ cơ thể, càng có thể lộ ra tâm tư chân thật của một người.

Dưới ánh nến hơi vàng, trong mắt Nhan Tích Ninh như toát ra ánh sao: "Ta rất biết ơn ngươi, là ngươi cho ta chỗ dung thân, cũng là ngươi cho ta một mảnh an bình. Ta không chán ghét ngươi một chút nào, ngược lại ta rất bội phục ngươi, cũng rất tôn kính ngươi."

Cơ Tùng bày ra tài bắn cung cao siêu cho hắn, dưới tình cảnh mất đi hai chân, y vẫn có thể lấy một địch tám. Có thể biết lúc hai chân y còn hoàn hảo, nhất định là một người hăng hái dũng cảm. Có một vị lương tướng như vậy ở bên cạnh đem đến cảm giác an toàn cực kỳ mạnh!

Về công về tư, Nhan Tích Ninh đều thật lòng biết ơn và bội phục Cơ Tùng, Cơ Tùng là một anh hùng bất khuất, đáng để hắn tôn kính.

Thanh niên dịu dàng nói từng chữ từng chữ, giọng điệu mềm nhẹ như mưa xuân tháng ba. Cơ Tùng ngạc nhiên, mạnh mẽ quay đầu.

Một lúc sau, lỗ tai y một mảnh nóng bỏng.

______________________

Tác giả có chuyện nói:

    Cơ Tùng: Đây là đang tỏ tình ư? Ngọt quá.

______________________
Editor nói nhỏ:

   Có miếng đường cạp đỡ hiu hiu hiu😭😭

Beta: Mỗi lần đọc đến chương này là rơm rớm nước mắt, thấy tủi thân thay cho A Ninh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro