Chương 31.1: Hải Đông Thanh (Thượng)
Editor: Yang1002
Cơ Tùng đã mơ một giấc mơ rất dài, cụ thể mơ thấy gì y không nhớ rõ. Chỉ biết lúc tỉnh lại, cơ thể và tinh thần đều cảm thấy thoải mái chưa từng có. Trong không khí có mùi đồ ăn, trước mắt là đất trồng rau tràn đầy nhựa sống, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, gió xuân nhè nhẹ thổi qua bí mật mang theo tơ liễu, ánh mắt Cơ Tùng đuổi theo tơ liễu tự do bay qua nóc nhà, vượt qua tường viện.
Từ sau khi mất đi hai chân, trong một thời gian dài, thế giới của Cơ Tùng là màu xám trắng. Nhưng tại khoảnh khắc này, màu sắc thế giới của y tươi sáng, có gió có nắng.
Cơ Tùng như một đứa trẻ mới được sinh ra tò mò đánh giá thế giới xa lạ lại quen thuộc này, thì ra cho dù thân ở nơi đâu, sinh mệnh cũng có thể ương ngạnh sinh trưởng.
Nhan Tích Ninh từ phòng bếp nhô đầu ra, thấy Cơ Tùng tỉnh hắn cười nói: "Chuẩn bị ăn trưa thôi ~"
Khóe môi Cơ Tùng cong lên: "Ừ."
Nhan Tích Ninh bày cơm trưa lên trên bàn vuông nhỏ dưới mái hiên, bàn vuông này vốn là chiếc trà kỷ ở giữa ghế dựa trong phòng khách.
Nhan Tích Ninh phát hiện nó cực kỳ nhẹ, độ lớn cũng thích hợp. Vì thế hắn đặt chiếc bàn trà này trên hành lang, chờ Cơ Tùng tỉnh lại, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn.
Đồ ăn trưa hôm nay rất đơn giản, một món là canh măng hầm thịt mà Nhan Tích Ninh chờ đợi đã lâu, một món là măng om thơm nồng vị nước tương, món còn lại là hương thung chiên trứng.
Nhan Tích Ninh múc một chén canh đưa cho Cơ Tùng: "Mau nếm thử xem có hợp khẩu vị của ngươi không." Canh măng hầm thịt là món ăn mà mùa xuân hàng năm Nhan Tích Ninh đều sẽ ăn, ở quê hắn, từng nhà đều biết làm món này nhưng hương vị lại không giống nhau.
Có người quen bỏ thêm vài lá đậu hũ ở trong canh, có người thích cho thêm mộc nhĩ, còn có người sẽ dùng canh gà làm nước hầm. . . . . . Cho dù nấu thế nào, hương vị món ăn cũng sẽ không tệ.
Cơ Tùng nhìn ngắm canh trong chén, trên chén canh màu trắng có một lớp váng dầu nhợt nhạt, ngâm mình bên trong là những miếng thịt và măng xuân lớn, nguyên liệu xem như khá phong phú. Múc một muỗng canh, nhẹ nhàng húp một ngụm, mùi vị thơm ngon trong nháy mắt càn quét khắp khoang miệng.
Lông mày Cơ Tùng hơi nhướng lên, y có chút không thể tin nổi: Vài loại nguyên liệu bình thường không mấy đặc sắc hội tụ một chỗ sao có thể trở thành mùi vị ngon như vậy? Uống một ngụm canh mới biết được món canh măng hầm thịt này danh bất hư truyền. Mấy ngụm canh đi xuống, tế bào toàn thân đều tỉnh lại.
Uống hai hớp canh xong, Cơ Tùng gắp một miếng thịt đưa vào miệng. Nhẹ nhàng cắn một cái, y có chút ngạc nhiên: "Hửm?"
Thịt này không giống như thịt bình thường y hay ăn, nhìn kỹ một chút, phần thịt nạc đỏ lạ thường, cắn một ngụm có thể cảm giác thịt nạc tan ra thành sợi trong miệng. Nhai kỹ từng ngụm, Cơ Tùng cảm thấy thịt này ăn vào có mùi vị như thịt khô đã qua đun nấu, Nhan Tích Ninh làm ngon hơn thịt khô mà hậu cần phân phát nhiều.
Nhan Tích Ninh thấy Cơ Tùng cẩn thận quan sát thịt muối nên giải thích: "Đây là thịt muối, thế nào?"
Muối bên trong Muối đến tươi - canh măng hầm thịt - chỉ chính là thịt muối. Không có thịt muối, mùi vị của canh sẽ kém vài phần. Thịt sau khi muối ăn vào không được tươi mềm như thịt tươi nhưng sẽ tản ra mùi ướp muối đặc trưng.
Nhan Tích Ninh cố ý ninh lâu hơn, một là muốn cho vị hai loại thịt này hoàn toàn hòa trộn; hai là muốn hầm mềm thịt muối, ăn vào sẽ không bị khô.
Cơ Tùng nhét thịt muối vào trong miệng: "Ăn ngon lắm."
Hương vị thịt muối đã ngon như thế càng đừng nói đến thịt tươi, Nhan Tích Ninh rất am hiểu cách loại bỏ mùi hôi của các loại thịt, thịt mà hắn nấu đều thơm ngon vô cùng. Khi mỡ béo trôi xuống thực quản tạo cho người ta cảm giác thỏa mãn không thể hình dung bằng lời.
Cơ Tùng hớp vài hợp đã nhặt hết đồ mặn trong chén vào miệng, lúc này trong chén chỉ còn lại măng mùa xuân và rau xanh biếc.
Cơ Tùng gắp rau lên nghiên cứu một lát: "Đây là cái gì?" Hình như y chưa từng thấy loại rau này.
Nhan Tích Ninh cười nói: "Rau cải đó."
Nghe thế Cơ Tùng giật mình: "Đây là rau cải?"
Rau cải có màu trắng sữa, vị đắng, người Sở Liêu sẽ cắt rau cải thành miếng rồi ướp với muối để làm rau muối, hoặc sau khi lột vỏ ngoài sẽ làm rau trộn rau xào, chưa từng có người nào đem rau cải nấu canh.
Lúc Nhan Tích Ninh đến Văn Chương Uyển là mùa xuân, sau khi xây xong vườn rau, hắn đã trồng mầm rau cải xuống. Không biết là bùn đất phì nhiêu hay nhờ hắn chăm sóc thích đáng, rau cải mà hắn trồng đều đầy đặn hơn so với phòng bếp đưa tới, mà còn là chưa tới lúc thu hoạch.
Nhưng Nhan Tích Ninh không chờ được đến lúc rau cải mọc xong đã vội vàng muốn nếm rau tươi, rau cải thấp lè tè tước thân ra trông như đá Bích tỉ, mặt trên còn chưa kịp mọc gân lá màu trắng, nấu một chút đã mềm nhừ.
Cơ Tùng ăn thử một miếng rau, vậy mà y không nếm ra được vị đắng, rau cải tươi ngon giữ lại được một chút vị ban đầu, ăn vào cực kỳ tươi non. Cơ Tùng ngạc nhiên: "Không ngờ rau cải cũng có thể ngon như vậy."
Nhan Tích Ninh gắp một miếng rau cải khác từ trong chén cho Cơ Tùng: "Loại rau cải này phải ăn lúc còn non, ăn càng sớm hương vị càng tốt. Nếu chờ rể cây to khỏe rồi nó sẽ nhanh chóng già đi, vị sẽ không còn đúng nữa."
Cơ Tùng khẽ gật đầu, một lát sau y bội phục nói: "Ta không bằng ngươi, mặc dù ta không phải người chẳng phân biệt được ngũ cốc, nhưng về mặt nghiên cứu rau xanh ta xa không bằng ngươi."
Nhan Tích Ninh không thèm để ý nói: "Ài, này tính là nghiên cứu gì chứ." Đây là bản năng của người tham ăn.
Sau khi uống hết một chén canh, Nhan Tích Ninh bới thêm cơm cho Cơ Tùng. Lúc này đã đến phiên măng om nước tương đậm đà lên sân khấu, Nhan Tích Ninh làm măng om vị thiên ngọt, ăn vào miệng vừa tươi vừa ngon. Không hề khoa trương khi nói có món măng om này, Cơ Tùng có thể ăn hai chén cơm.
Rõ ràng là cùng loại măng, trải qua tay Nhan Tích Ninh lại có mùi vị hoàn toàn khác biệt. Cơ Tùng khen không dứt: "Thật không tệ."
Nhan Tích Ninh bới cơm: "Chủ yếu là măng bọn Nghiêm Kha tặng rất ngon, làm như thế nào ăn cũng ngon."
Trúc có nhiều loại, có loại trúc mọc măng mùi vị thơm ngon, có loại sẽ mang một chút vị chát, có loại vừa đắng lại vừa chát không được xử lý hoàn toàn không có cách nào ăn được. Mà măng bọn Nghiêm Kha đưa tới không biết là loại nào, không cần trụng nước trực tiếp om vị vẫn thơm ngon, quả thực là măng sinh ra cho món măng om.
Đang lúc Cơ Tùng nhấm nháp măng om, y nghe được giọng buồn bực của Bạch Đào từ phòng bếp truyền đến: "Tại sao ngươi lại như vậy!"
Cơ Tùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bên cạnh bàn nhỏ trong phòng bếp, Bạch Đào đang cầm bát tức giận đến mức giơ chân. Mà bên cạnh, Nghiêm Kha trêu tức vươn đũa gắp thịt bỏ vào miệng: "Kỹ không bằng người thì giơ chân? Tiểu Bạch Đào, có chơi có chịu hiểu không."
Cơ Tùng hắng giọng đang muốn nói chuyện, chợt nghe Nhan Tích Ninh nói: "Cứ như vậy rất tốt."
Cơ Tùng nghi hoặc nhìn qua: "Sao?"
Nhan Tích Ninh cười nói: "Bạch Đào nhát gan, làm việc cẩn trọng, cần phải có người lá gan lớn dẫn dắt nó. Nghiêm thị vệ hữu dũng hữu mưu, Bạch Đào đi theo hắn có thể học được rất nhiều thứ."
Cơ Tùng suy nghĩ một lát rồi gật gù.
Ăn xong cơm trưa, Nhan Tích Ninh tiếp tục bóc măng. Măng bóc xong tẩy rửa sạch sẽ rồi nấu trong nước sôi khoảng một chén trà nhỏ sẽ chín hoàn toàn, ngâm măng đã nấu chín trong nước lạnh một lát sau đó dựng thẳng cắt một đao, gốc măng mập mạp sẽ thành chữ "Nhân".
Cột dây thừng lên cột nhà dưới mái hiên, bên trên treo măng chữ "Nhân". Chủ tớ Nhan Tích Ninh - Bạch Đào vội đến quên trời quên đất, mùi măng thơm ngát tràn ngập cả Văn Chương Uyển.
Thường ngày tới lúc này, Cơ Tùng sẽ chợp mắt một lát hoặc luyện tập bắn cung. Nhưng hôm nay y chỉ muốn phơi nắng một chốc, vì thế y cầm một quyển binh pháp ngồi dưới mái hiên chăm chú lật xem.
Quyển binh pháp này y đã xem vô số lần, nội dung bên trong cũng sớm thuộc nằm lòng. Nhưng mỗi lần đọc xong ngẫm lại đều sẽ hiểu được nhiều điều khác nhau. Đúng lúc Cơ Tùng đọc đến nhập thần, đột nhiên cảm giác ống tay áo mình đụng phải gì đó.
Cơ Tùng cúi đầu lập tức đối diện với một đôi mắt đen láy, bốn mắt nhìn nhau. Là chó con Tiểu Tùng.
Tiểu Tùng đang cắn cành cây, nó lớn hơn vài vòng so với lúc vừa đến Văn Chương Uyển. Bình thường chó con tới tuổi này sẽ biến dạng, thân thể nhanh chóng dài hơn khiến chúng mất đi dáng người mượt mà, hơn nữa thời tiết nóng lên chó nhỏ thay lông thật sự là xấu càng thêm xấu.
Nhưng thức ăn ở Văn Chương Uyển rất tốt, Tiểu Tùng một thân mỡ béo được bảo trì đến bây giờ. Nó quả thật đang ở kì thay lông, nhưng mỗi ngày Bạch Đào đều chải lông cho nó ba lần, trên người nó không có một sợi lông rối nào.
Tiểu Tùng sạch sẽ khoẻ mạnh cực kỳ tốt với Cơ Tùng, chỉ cần Cơ Tùng "lạc đàn" nó sẽ xích lại quan sát lấy lòng y. Giờ phút này Tiểu Tùng dùng thân thể đô đô thịt cọ hai chân Cơ Tùng, nó nâng hai chân trước lên, đặt đầu lên đùi Cơ Tùng.
Thấy Cơ Tùng không để ý tới nó, Tiểu Tùng sẽ phát ra tiếng "Ư ử" cực kỳ đáng thương. Chỉ cần Cơ Tùng cho nó một ánh mắt, nó sẽ vui vẻ lắc đuôi.
Cơ Tùng chưa từng gặp qua con chó nào dính người như vậy, y nhìn Tiểu Tùng lại nhìn Nhan Tích Ninh đang phơi măng lên dây thừng. Khóe môi nhếch lên, đây chắc là "Vật tùy chủ tính" mà bọn họ nói rồi, chủ nhân dạng gì sẽ nuôi ra dạng chó đó.
Có Tiểu Tùng ở bên cạnh gây rối, Cơ Tùng cũng không thể nào tĩnh tâm. Vì thế y khép sách lại vuốt đầu Tiểu Tùng, Tiểu Tùng vui vẻ đến mức nhảy quanh xe lăn.
Nhan Tích Ninh nhìn thấy cảnh này nở nụ cười: "Tiểu Tùng, chắp tay cho Dung Xuyên ca ca của ngươi xem!"
Nghe nói như thế chó con phe phẩy cái đuôi ngồi trên mặt đất, sau đó nâng hai chân trước lên chắp lại với Cơ Tùng, thoạt nhìn như đang hành lễ!
Cơ Tùng: ! ! !
Rất thông minh!
Nhan Tích Ninh cười nói: "Tiểu Tùng rất thông minh, đừng nhìn nó nhỏ nhưng nó rất biết giữ nhà. Gà vịt ngỗng trong Phẩm Mai Viên đều được nó bảo kê, động vật bên ngoài không dám tới gần."
Thấy ý cười trên mặt Cơ Tùng càng sâu, đột nhiên Nhan Tích Ninh nhớ tới tuyệt chiêu của Tiểu Tùng: "Đúng rồi, Tiểu Tùng còn có thể nhặt gỗ, ngươi tùy tay quăng đại một cái gì đó, quăng xa một chút, Tiểu Tùng có thể tìm về cho ngươi."
Cơ Tùng tùy tay bứt một nhánh cây bên cạnh, Tiểu Tùng lập tức cảnh giác ngồi thẳng người, nó chờ mong nhìn Cơ Tùng. Cơ Tùng vung tay lên ném nhánh cây về phía Phẩm Mai Viên: "Đi đi."
Lực cánh tay Cơ Tùng không thể khinh thường, nhánh cây nho nhỏ trong tay y quăng ra có tư thế như mũi tên phá không. Nhánh cây bay qua cầu đá biến mất trong rừng cây, Tiểu Tùng như một tia chớp màu vàng đuổi sát nhánh cây.
Cơ Tùng không nhịn được mà khen: "Tiểu Tùng không hề kém cạnh danh khuyển trong cung."
Nhan Tích Ninh cười nói: "Đương nhiên, danh khuyển là chó, Tiểu Tùng cũng là chó. Đều là chó, Tiểu Tùng có thể kém chỗ nào?"
Cơ Tùng nghe vậy có chút đăm chiêu: "Cũng phải. . . . . ."
Lúc này bờ bên kia Văn Chương Uyển đột nhiên truyền ra tiếng kinh hô: "Thoát rồi! Thoát rồi!"
Một tiếng ưng vang lên, một con Hải Đông Thanh gần như thuần trắng bay lên trời. Nhan Tích Ninh híp mắt nhìn kỹ lại: "Hửm? Con chim này sao nhìn hơi quen mắt?"
Đây, đây không phải con ưng mà hắn nhìn thấy ngày bọn họ bị ám sát sao? Hắn nhớ bọn Nghiêm Kha nhìn thấy con ưng này liền đuổi theo không hề quay đầu, tại sao nó lại xuất hiện ở Dung Vương phủ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro