Chương 36: Ốc tê cay
Editor: Yang1002
Một bồn ốc nước ngọt lớn nhìn đã thấy đồ sộ, cắt đuôi thôi cũng là một công trình lớn. Vừa rồi có Bạch Đào hỗ trợ, Nhan Tích Ninh còn thoải mái một chút. Bạch Đào vừa chạy, Nhan Tích Ninh cảm giác thời gian bọn họ được ăn ốc nước ngọt lại càng xa hơn.
Cơ Tùng nhìn Nhan Tích Ninh cắt ốc vất vả, y nhẹ giọng nói: "Để ta giúp ngươi?"
Nhan Tích Ninh ngẩng đầu nhìn y một cái cười nói: "Không cần không cần, đừng làm dơ tay ngươi. Cùng lắm thì ăn cơm chiều trễ một chút, ngươi đói bụng không? Nếu đói, ta làm bánh xốp nhỏ cho ngươi."
Nghe được ba chữ bánh xốp nhỏ, Nghiêm Kha không biết từ nơi nào xông ra: "Vương phi, để thuộc hạ phân ưu thay ngài đi."
Nói xong vài thị vệ to lớn lập tức chạy ra, bọn họ nhận cây kéo trong tay Nhan Tích Ninh. Trải qua sự chỉ đạo của Nhan Tích Ninh, bọn họ mau chóng quen tay, cắt vừa nhanh vừa chuẩn. Trong nhất thời tiếng kéo giòn vang và âm thanh ốc rơi vào nước phát ra liên tiếp, nghe rất náo nhiệt.
Hình như hôm nay tâm trạng của Cơ Tùng không tốt, ngồi dưới mái hiên một lát, y thao tác xe lăn vào trong phòng, bóng dáng tràn đầy sự cô đơn. Nghiêm Kha liếc Cơ Tùng một cái, trong mắt chứa nỗi lo lắng không nói ra lời. Nhưng khi ánh mắt hắn dạo qua một vòng trên người Nhan Tích Ninh, hai mắt hắn sáng ngời, đột nhiên cao giọng: "Vương phi, không phải ngài có quà muốn tặng cho chủ tử của chúng ta sao?"
Nhan Tích Ninh: ? ? ?
Nhan Tích Ninh sửng sốt, chỉ thấy Nghiêm Kha chớp chớp mắt với mình, như sợ chính mình không hiểu hắn chỉ về phía Phẩm Mai Viên.
Mấy ngày nay Cơ Tùng đi sớm về muộn, thừa dịp này, Nhan Tích Ninh hỏi Lãnh quản gia có thể mở rộng đường trong Phẩm Mai Viên không. Lúc Lãnh quản gia nghe nói Nhan Tích Ninh là vì Vương gia mà mở rộng đường, hắn cười giống như một con khỉ đầu chó. Buổi chiều cùng ngày, thợ thủ công trong phủ đã tới Phẩm Mai Viên, không quá vài ngày đường đá nhỏ của Phẩm Mai Viên đã biến thành đường đá cuội mà xe lăn cũng có thể tiến vào.
Nhưng đợi sau khi đường đá hoàn thiện, Cơ Tùng vẫn không rảnh.
Nghiêm Kha vừa nháy mắt ra hiệu vừa chấp tay cầu xin với Nhan Tích Ninh, Nhan Tích Ninh hiểu ra, chắc chắn là Cơ Tùng gặp vấn đề gì khiến tâm trạng không tốt, Nghiêm Kha hy vọng mình có thể giúp Cơ Tùng giảm bớt áp lực.
Nhan Tích Ninh thuận thế nói: "Đúng vậy, Tùng Tùng, ta có thứ tốt muốn mời ngươi xem. Đi đi ~"
Cơ Tùng hơi liếc mắt, trong mắt y mang theo chờ mong mà chính y cũng chưa phát hiện: "Thứ tốt?"
Nhan Tích Ninh thuần thục sải bước đến phía sau, giúp y đẩy xe lăn: "Ngươi lập tức sẽ biết ~"
Đường nhỏ ở Phẩm Mai Viên được rải một lớp đá cuội bóng loáng, không biết nhóm thợ dùng kỹ thuật gì, đám đá cuội này ngoan ngoãn khảm trên mặt đất không chút sứt mẻ. Xe lăn cán lên trên đá cuội chỉ chấn động một chút, giọng Cơ Tùng cũng bị chấn đến khàn đi: "Thứ tốt mà ngươi nói ở nơi nào?"
Nhan Tích Ninh vui vẻ nói: "Ngươi không phát hiện sao? Ngươi đi vào Phẩm Mai Viên rồi."
Phẩm Mai Viên chính là một kho báu, bên trong đầy đủ mọi thứ hoa quả rau dưa, gà vịt ngan ngỗng. Phẩm Mai Viên vào tháng tư rợp bóng cây xanh và trái cây treo đầy trên đầu, giương mắt nhìn thử là có thể nhìn thấy một chút sắc xuân còn lấp ló.
Nhan Tích Ninh nói: "Cảm thấy thế nào? Có phải trông không tệ không?"
Cơ Tùng hơi thiếu hưng trí lên tiếng: "Ừ. . . . . ."
Mày Nhan Tích Ninh hơi nhíu lại, xem ra hôm nay Cơ Tùng đã chịu đả kích rất lớn. Phong cảnh Phẩm Mai Viên rực rỡ như vậy cũng không thể khiến y thanh tĩnh lại, vì thế hắn hỏi: "Tùng Tùng, hôm nay có ai bắt nạt ngươi sao?"
Cơ Tùng sửng sốt: "Bắt nạt?" Một lát sau y mới nghiêm túc nói: "Cũng không có ai bắt nạt ta, chỉ là chuyện ở Công bộ phức tạp hơn ta tưởng."
Nhan Tích Ninh chậm rãi đẩy Cơ Tùng dạo trong rừng: "Rất bình thường mà, Công bộ lập nên lâu như vậy, rất nhiều chuyện chắc chồng chất lên như núi. Ngươi mới vừa vào Công bộ, người còn chưa quen hết, nói lời không dễ nghe, người phía dưới ngoài mặt trung thành với ngươi, thật ra sau lưng lại không biết đang nói gì. Ngươi muốn chỉnh lí lại Công bộ trong vài ngày ngắn ngủi là rất khó."
Cơ Tùng cười khẽ một tiếng: "Phải"
Nhan Tích Ninh an ủi : "Tùng Tùng của chúng ta là người làm việc lớn, trong thời gian ngắn có thể không nhìn ra hiệu quả, nhưng chỉ cần chịu làm, lâu dài rồi sẽ có hiệu quả."
Cơ Tùng buồn cười nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Tích Ninh: "Sao ta cảm thấy ngươi còn hiểu biết Công bộ hơn cả ta?"
Nhan Tích Ninh than thở : "Haiz, ta không phải chỉ đang nói bừa sao."
Ai mà không từng lăn lộn trong công sở, phàm là công ty có quan hệ phức tạp sẽ luôn tồn tại một ít vấn đề giống như vậy. Mà Cơ Tùng giống với một vài lãnh đạo muốn cải cách, nhiều ít gì cũng sẽ cảm thấy hơi suy sụp.
Cơ Tùng cũng không để ý câu trả lời qua loa này của Nhan Tích Ninh: "Đúng vậy, ngươi nói đúng. Chính vụ tồn đọng, quan viên đùn đẩy cho nhau, thái độ thờ ơ. . . . . . Công bộ cần phải thay đổi lớn."
Mấy ngày trước, lúc Cơ Tùng xử lý công vụ đã trách cứ mấy vị quan viên, hôm nay mấy quan viên này thậm chí đến cả cấp dưới của bọn họ đều xin phép nghỉ. Nhìn thấy lý do xin nghỉ buồn cười của bọn họ, Cơ Tùng giận đến sôi gan. Nếu đây là trong quân, y đã lấy quân pháp ra hầu hạ đám quan viên này. Nhưng y chỉ vừa nhậm chức, nếu mới tới đã đánh quan viên Công bộ, chỉ sợ ngày mai sổ con buộc tội y sẽ chất đầy ngự án của Thánh Thượng.
Cơ Tùng cũng không sợ đám quan viên này xin nghỉ, y đã có biện pháp đối phó bọn họ. Nhưng nghĩ đến bầu không khí này trong Công bộ, tim y như muốn đông lại: "Công bộ còn như thế, năm bộ còn lại thì thế nào? Quan viên Sở Liêu cầm bổng lộc chỉ nghĩ đến nịnh nọt chứ không làm việc vì dân chúng, dân chúng lầm than, quan viên lại ăn chơi đàng điếm. Cứ kéo dài như thế Sở Liêu sao có thể an ổn?"
Nhan Tích Ninh nghe vậy cũng trầm mặc, hắn ở chung với Cơ Tùng không lâu nhưng cũng biết y là một vị Hoàng tử tình nguyện lên tiếng vì dân chúng. Nghe Cơ Tùng mạnh mẽ lên án quan viên, trong lòng Nhan Tích Ninh cũng khó chịu.
Bất tri bất giác, hai người đi tới dưới bóng một gốc mơ. Hoa mơ nở khá sớm, quả mơ mọc trên nhánh cây đã lớn bằng ngón cái, vừa đến dưới tàng cây đã ngửi được mùi hương thấm vào ruột gan. Nỗi tức giận của Cơ Tùng cũng bị hương mơ mang đi, y ngẩng đầu nhìn gốc mơ trên đỉnh đầu thở dài một tiếng: "Không nói mấy chuyện phiền lòng. Cây mơ này không tồi."
Lúc này Nhan Tích Ninh mới vui vẻ lên: "Đúng vậy, thợ trong phủ nói, đây là một gốc mơ vàng. Qua hơn một tháng nữa cây mơ sẽ chín, đến lúc đó có thể dùng để ngâm rượu mơ."
Cơ Tùng mỉm cười: "Ngươi còn biết ngâm rượu?"
Nhan Tích Ninh lên tiếng: "Này có gì khó, đến lúc đó ngâm xong sẽ tặng cho ngươi một vò."
Nghĩ đến Nhan Tích Ninh vì mình mà cố ý mở rộng đường, phiền não của Cơ Tùng dần dần tản ra. Lúc này y mới có khoảng trống để tĩnh tâm nhìn ngắm biến hóa của Phẩm Mai Viên, Phẩm Mai Viên từng hoang vu nay biến thành lãnh địa tư nhân của Nhan Tích Ninh, bên trong nuôi gia cầm, trồng các loại cây ăn quả, nghiễm nhiên thành một mảnh đất lành.
Trong lúc đi dạo, hai người đi tới trước mảnh đất trống của Phẩm Mai Viên. Hiện giờ khu đất trống đã không thấy được phế tích bị thiêu rụi, Nhan Tích Ninh rửa sạch đất trống. Hắn nói kế hoạch của bản thân cho Cơ Tùng: "Mặt đất ở nơi này rất cứng, ta chuẩn bị dựng một cái lều nuôi thỏ ở trong này. Thỏ lớn rất nhanh, đến lúc đó có thể làm thỏ kho, thỏ nướng, thịt thỏ nguội. . . . . . Làm thế nào ăn cũng ngon."
Cơ Tùng nhìn thấy khu đất trống trải rộng lớn khóe môi hơi hơi nhếch lên: "Ừ."
Lúc này đột nhiên y thấy trên bậc thang đặt hai cái chén, Cơ Tùng nghi hoặc chỉ cái chén: "Đặt chén ở nơi này để làm gì?"
Nhan Tích Ninh cười nói: "Nghe Nghiêm Kha nói, Phẩm Mai Viên từng có một vị Quý phi nương nương. Nhưng Quý phi nương nương táng thân biển lửa, hóa thành cô hồn. Ta nghĩ tốt xấu gì cũng là hàng xóm, bình thường có đồ ăn ngon ta sẽ để lại một phần cho vị Quý phi nương nương này. Tuy mấy thứ trong chén thường đều bị Tiểu Tùng ăn, nhưng tốt xấu cũng là cái tâm ý."
Cơ Tùng trầm mặc trong chốc lát đột nhiên mở miệng : "Cảm ơn."
Nhan Tích Ninh không rõ gãi gãi hai má, hắn nghĩ chắc Cơ Tùng là bởi vì có thể đến Phẩm Mai Viên mới nói lời cảm ơn hắn? Vì thế hắn tươi cười nói: "Không cần cảm ơn!"
Lúc này sắc trời đã sắp tối sầm xuống, hành lang uốn lượn đối diện Phẩm Mai Viên đã được thắp đèn. Thấy tâm tình Cơ Tùng tốt hơn không ít, Nhan Tích Ninh vui mừng nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm."
Cơ Tùng quay đầu nhìn thoáng qua khu đất trống: "Được."
Trên đường trở về Nhan Tích Ninh thuận tay hái một ít tía tô và hoắc hương(*), nghĩ một lúc hắn còn đào một ít tỏi lên.
Phẩm Mai Viên là sau khi thu dọn Văn Chương Uyển mới bị khai phá ra, rau trồng ở nơi này mọc chậm hơn rau bình thường. Mượn đậu tằm(*) làm ví dụ, đậu tằm chỗ khác lúc này đã mọc ra hạt đậu xanh nhạt, đậu tằm trong Phẩm Mai Viên chỉ mới vừa nở hoa.
Gió đêm thổi tung mùi hoa đậu tằm ngọt ngào, Cơ Tùng thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Nhan Tích Ninh rửa rau. Nghe tiếng nước chảy róc rách, khóe môi y thoải mái nhếch lên: "Phiền muộn trong lòng ta đỡ hơn rất nhiều, cảm tạ."
Nhan Tích Ninh đang thừa dịp còn chút ánh sáng cuối cùng để rửa đồ ăn, nghe được lời của Cơ Tùng hắn cười nói: "Cảm tạ gì chứ, đây là việc thuộc bổn phận." Mượn câu mà bọn Nghiêm Kha thường xuyên nói chính là: Có thể phân ưu thay chủ tử là vinh hạnh của thuộc hạ.
Cơ Tùng nghe vậy lại ngồi thẳng lên, hai bên vành tai nóng hơn, tim đập nhanh, trong đầu vẫn xoay quanh bốn chữ "việc thuộc bổn phận".
Chờ bọn họ trở lại Văn Chương Uyển, ốc nước ngọt đã sớm được các thị vệ rửa sạch đặt trong bồn. Nhan Tích Ninh quyết định chia ốc trong bồn ra xào hai lần, hắn khí phách vung tay lên: "Bạch Đào, nhóm lửa."
Cơ Tùng ngồi ở vị trí quen thuộc, y mới vừa ngồi vào chỗ đã thấy trước mắt xuất hiện một cái đĩa lớn, trong đĩa có hai cái bánh màu vàng rực rỡ. Ngẩng đầu nhìn thì thấy Nghiêm Kha phình quai hàm: "Chủ tử, ăn bánh xốp nhỏ."
Cơ Tùng: . . . . . .
Cảm giác quen thuộc này, giống như đã từng gặp ở đâu rồi.
Rất nhiều gừng sợi, tỏi miếng ngập trong dầu nóng phát ra mùi thơm, khói nhẹ cuồn cuộn bốc lên. Đợi Nhan Tích Ninh đổ số ốc được trụng sơ qua vào trong nồi, tiếng vỏ ốc va chạm nồi sắt vang lên kịch liệt.
Lớp vỏ cứng rắn của ốc theo sự đảo lộn của xẻng va chạm không ngừng, tiếng va chạm thanh thúy không dứt bên tai. Ốc nước ngọt cũng không giống các loại thịt, sau khi bỏ thêm gia vị là có thể ngửi được mùi thịt thơm ngon, nó là một loại nguyên liệu cần dựa vào gia vị phối chung để khơi dậy mùi vị.
Nhan Tích Ninh thích ăn ốc vị tê cay, theo hàng loạt ớt và hoa tiêu nhập nồi, vị tê cay nồng đậm nhanh chóng tràn ra. Đầu tiên là Nhan Tích Ninh đứng bên cạnh bếp trúng chiêu, mũi hắn ngứa ngáy không nhịn được hắt xì: "Ốc hôm nay chắc chắn ăn rất ngon."
Hắn không phải người duy nhất trúng chiêu, hai người Cơ Tùng và Nghiêm Kha mau chóng lui khỏi phòng bếp, hương vị cay sặc này người bình thường không thể thừa nhận nổi. Lòng Nghiêm Kha còn sợ hãi, hắn vỗ vỗ ngực nói với Cơ Tùng: "Chủ tử, thuộc hạ vẫn cảm thấy Vương phi rất thích hợp tới Thận hình ti."
Cơ Tùng quay mặt về phía phòng bếp, Nghiêm Kha không nhìn thấy vẻ mặt của y. Nhưng hắn có thể nghe được giọng nói dịu dàng khác thường của chủ tử nhà hắn: "Hắn ở nơi nào cũng rất tốt."
Lúc này trong nồi cực kỳ náo nhiệt, ốc ngâm trong nước sốt sôi sùng sục hơi nhúc nhích theo bọt khí, thịt ốc trộn lẫn trong gừng sợi và ớt, hương vị tê cay xộc thẳng vào mũi miệng.
Trong ốc nước ngọt thường sẽ có trùng ký sinh, Nhan Tích Ninh cố ý nấu lâu hơn nửa chén trà. Trước khi ra nồi, hắn thả tía tô, hoắc hương và tỏi đã cắt thành sợi nhỏ vào nồi. Gia vị nồng đậm làm cho hương vị ốc càng thêm tăng lên, mùi vị thơm ngon hấp dẫn được Bạch Đào liên tục tới dò hỏi: "Thiếu gia, thơm quá đi."
Nhan Tích Ninh bỏ thêm gia vị cuối cùng, trở tay đảo đều, hắn cười nói: "Đáng tiếc tỏi trong nhà trồng trễ, nếu có tỏi tươi, hương vị sẽ càng tốt."
Lửa lớn làm nước sệt lại, Nhan Tích Ninh tìm ra mấy chậu lớn nhất trong nhà để đựng ốc. Ốc sau khi được nấu xong sẽ bong phần mài che phía trên, thịt ốc béo mập tẩm màu tương của nước sốt nhìn cực kỳ hấp dẫn.
Nhan Tích Ninh không ngại nóng, hắn gắp một con ốc nhẹ nhàng hút một cái, thịt ốc tươi cay nóng bỏng xuất hiện ở trong miệng. Nhẹ nhàng nhai một chút, thịt ốc béo ngậy tê cay thơm ngon, Nhan Tích Ninh vừa lòng gật gật đầu: "Chín."
Có thể ăn cơm chiều.
Hút ốc nước ngọt là một loại kỹ thuật, có vài người tốc độ hút nhanh như chớp, một số người lại mò mãi không biết làm sao hút thịt ra. Cơ Tùng chính là kiểu người sau, làm Hoàng tử, y từng ăn thử vô số nguyên liệu trân quý nhưng thưa thớt, cũng rất ít khi nếm thử những thứ tầm thường này.
Bọn Nghiêm Kha đang cầm ốc đã xào xong trốn qua một bên mà hút, các góc ở Văn Chương Uyển truyền ra tiếng hút không ngừng, Cơ Tùng cắn răng nhìn đống ốc trước mặt: "Không ăn nữa."
Ba chữ này nghe ra vài phần dỗi bên trong, Nhan Tích Ninh mới xào xong phần ốc thứ hai vừa lúc nghe được Cơ Tùng nói lời này. Hắn cười nói: "Chờ ta một chút."
Chờ Nhan Tích Ninh lần thứ hai xuất hiện, trong tay hắn cầm vài cây kim may quần áo: "Đây."
Cơ Tùng buồn bực nhận kim, Nhan Tích Ninh đưa y cây kim làm gì? Nhan Tích Ninh cười nói: "Lần đầu tiên hút ốc nước ngọt quả thật có hơi khó, có thể dùng kim lẫy thịt ốc ra ăn. Nhưng như vậy sẽ không có niềm vui của việc trực tiếp hút ăn."
Cơ Tùng chuẩn bị bốc một con ốc lên, chỉ thấy trước mắt một đôi tay vươn ra: "Chờ một chút, vén tay áo lên."
Cơ Tùng không nói chuyện, y chỉ thuận theo vươn cánh tay mình ra. Nhan Tích Ninh thuần thục cuộn ống tay áo rộng thùng thình lên đến chỗ khủy tay Cơ Tùng: "Được rồi."
Dưới sự trợ giúp của cây kim, Cơ Tùng thuận lợi lấy được thịt ốc ra từ vỏ. Thịt ốc mập mạp hơi uốn cong lại, kim đâm trên phần đầu ốc, phía dưới là phần ruột quanh co khúc khuỷu.
Thật cẩn thận bỏ thịt vào trong miệng, vị tê cay tràn đầy khoang miệng. Nhai kỹ một chút, thịt ốc nho nhỏ nhưng lại non mịn ngoài ý muốn. Nhưng mà thịt ốc quá nhỏ làm cho người ta có loại cảm giác không đủ tận hứng. Vì thế Cơ Tùng bốc lên con thứ hai, nước sốt sền sệt bám trên vỏ ốc chảy dọc xuống theo ngón tay.
Lúc này Cơ Tùng mới hiểu được vì sao Nhan Tích Ninh sẽ vén tay áo y, hai bên ốc nước ngọt đều có lỗ, lúc ăn không cẩn thận sẽ dính nước sốt vào quần áo.
Trong lúc Cơ Tùng đang khổ luyện, theo bản năng nhìn về phía Nhan Tích Ninh. Nhan Tích Ninh thuần thục, lưu loát sinh động, môi lại bị cay đến đỏ sẫm, trên cái trán trắng nõn đổ một lớp mồ hôi mỏng, đầu lưỡi lấp ló giữa răng trắng làm cho lỗ tai Cơ Tùng nóng lên.
Y vội vàng quay đầu đi, bỗng nhiên nhớ đến bốn chữ "hoạt sắc sinh hương".
__________________________
Bánh xốp
Hoắc hương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro