Ngoại truyện: Chúc mừng năm mới
Cuối năm Yến Hạc Thanh cực kỳ bận rộn, ở phòng thí nghiệm đến hai ba giờ sáng là chuyện như cơm bữa.
Chẳng biết đèn cảm ứng ở tòa nhà thí nghiệm cũ bị gì mà mấy ngày nay sáng rất chậm.
Ngày cuối cùng của năm, ăn sáng xong Yến Hạc Thanh lại vội vã đến phòng thí nghiệm.
Cậu đang mang giày trước cửa thì Lục Lẫm đi tới, trên người còn đeo tạp dề, đưa cho cậu một hộp việt quất size Jumbo đã rửa sạch, "Hôm nay em có về sớm không? Sở Tử Ngọc hẹn chúng ta ra biển đón giao thừa đấy."
Yến Hạc Thanh nghe nói ra biển thì lập tức dao động, gần hai tháng rồi cậu chưa đi câu cá, nhưng nghĩ đến bài thí nghiệm, cậu vẫn lắc đầu rồi vội vàng cột dây giày, "Anh đi đi, em về không kịp đâu."
Sau đó cậu xách hộp giữ tươi chạy mất.
Bận rộn trong phòng thí nghiệm cả ngày, khi Yến Hạc Thanh xong việc đã là hai giờ rưỡi sáng mùng một Tết.
Cậu vào toilet rửa tay sạch sẽ rồi trở lại phòng nghỉ, trên bàn là hộp việt quất chưa động tới.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra.
Dưới ánh đèn vàng dịu, việt quất to gần bằng quả nhãn tỏa sáng lấp lánh, tuy không còn tươi như lúc sáng nhưng vẫn rất hấp dẫn.
Đôi mắt Yến Hạc Thanh cong cong, cầm một quả lên nhấm nháp.
Ăn hết việt quất, Yến Hạc Thanh thu dọn đồ đạc, kiểm tra lại phòng thí nghiệm, khóa cửa cẩn thận rồi đeo ba lô về nhà.
Cầu thang tối om không thấy rõ đường đi, cậu sực nhớ ra tối qua lúc mình về đèn cảm ứng đã hỏng hoàn toàn.
Yến Hạc Thanh lấy điện thoại ra, mỗi khi vào phòng thí nghiệm cậu đều tắt máy, cậu vừa bấm nút mở máy vừa bước vào bóng tối, dưới chân lập tức lóe sáng, bậc thang kế tiếp cũng mau chóng sáng lên.
Công suất đèn cảm ứng trong hành lang rất thấp, thỉnh thoảng Yến Hạc Thanh mệt quá lại sơ ý bước hụt, giờ đã được thay bằng đèn soi bước chân khiến cầu thang sáng trưng.
Ngón tay Yến Hạc Thanh khựng lại, không bật điện thoại nữa.
Tòa nhà cũ này sắp bị bỏ hoang nên trường sẽ không lãng phí tiền thay đèn soi bước chân.
Cậu đã đoán được là ai.
Yến Hạc Thanh cất điện thoại vào túi áo, tốc độ xuống lầu càng lúc càng nhanh.
Cả tòa nhà tối om, đột nhiên ánh sáng tỏa ra từ tầng sáu rồi nhanh chóng lan xuống tầng một.
Yến Hạc Thanh chạy một mạch xuống lầu, lồng ngực phập phồng, hai tay chống đầu gối, đôi mắt sáng ngời nhìn tới trước.
Cách đó không xa, Lục Lẫm đứng chờ ở bãi đất trống, môi nở nụ cười, thở ra khói trắng mờ nhạt dưới ánh đèn.
Anh nói: "Chúc Hạc Thanh của anh năm mới vui vẻ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro