Chương 32.

Chương 32: Thầy vất vả rồi.

.

Sáng 7 giờ ở Đàm Thành, trời vẫn còn xám xịt. Nửa đêm hôm qua bắt đầu đổ tuyết, tuy hiện tại tuyết đã ngừng, nhưng tuyết đọng trên mặt đất vẫn làm cản trở giao thông.

Lục Hoang Chi mặc đồng phục Nhất Trung Đàm Thành, bên ngoài khoác thêm áo lông vũ, trong tay cầm cái xẻng xúc tuyết trên sân thể dục qua bên cạnh, đồng thời lại tự hỏi bản thân có nên cân nhắc từ chức hay không.

Có thể là do từ nhỏ cậu muốn gì sẽ có đó, không thiếu bất cứ thứ gì nên có rất ít thứ có thể dậy lên hứng thú và thật sự quan tâm trong cậu. Chuyên ngành của cậu cũng được xem là một thứ, cho nên mặc dù người nhà thúc giục cậu quay về, nhưng cậu vẫn học xong khoa chính quy rồi học thêm nghiên cứu sinh; giới tính thứ hai là thứ tiếp theo, vì thế cậu lại gia nhập Viện nghiên cứu ABO, rồi tự nguyện tham dự thực nghiệm pheromone; còn đặc biệt nhất là người đó, sáng sớm đã cầm loa đứng trước cửa phòng cậu, tốt bụng nhắc nhở hôm nay cậu có trực nhật.

Mỗi lớp học hàng ngày có hai người trực nhật, hôm nay đến phiên Lục Hoang Chi và Trình Hoài Hưng. Ngày hôm qua sau khi Trình Hoài Hưng biết cậu ta phải trực nhật chung với Lục Hoang Chi, cả đêm ngủ không ngon giấc, nằm tưởng tượng 203 phương thức solo với Lục Hoang Chi. Kết quả Lục Hoang Chi cứ mãi ung dung xúc tuyết, một câu cũng không buồn nói với cậu ta, thậm chí một ánh mắt cũng chưa cho cậu ta, tựa như cậu ta là người vô hình vậy.

Trình Hoài Hưng không ngừng cảnh báo chính mình, không thể chủ động ra tay, như vậy quá ngây thơ. Cậu ta phải dùng chiến lược phòng thủ đánh trả, lấy bất biến ứng vạn biến, đây mới là việc người đàn ông trưởng thành nên làm.

Sau khi hai người im lặng xúc hơn nửa cái sân, Lục Hoang Chi đột nhiên nói: "Trình Hưng Hoài."

Trình Hoài Hưng sửng sốt một hồi, tức giận nói: "Đm mày kêu ai đó?"

Lục Hoang Chi nhìn bên cạnh sân thể dục, hỏi: "Cô ta là ai."

Trình Hoài Hưng nhìn sang, thấy một bạn học nữ tóc ngắn đeo mắt kính đứng dưới tán cây, liên tục đập trán vào thân cây, miệng thì lẩm bẩm, cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.

"Đó không phải Vương hạng nhì à."

"Vương hạng nhì?"

"Đúng vậy, ngàn năm hạng nhì, mỗi lần Giang Mặc Dư thi đều đứng nhất, cô ấy thì đứng nhì. Cũng vì chuyện này mà cô ấy hệt như bị điên, đầu óc không bình thường cho lắm, thường xuyên lầm bầm lầu bầu." Trình Hoài Hưng nói, "Mày có hứng thú với cổ à? Khẩu vị của mày cũng không bình thường nha."

Lục Hoang Chi nhàn nhạt nói: "Đặt biệt hiệu cho bạn học nữ vui lắm sao? Hèn y như đánh phụ nữ vậy."

Trình Hoài Hưng nói không nên lời. Rõ ràng Lục Hoang Chi không mắng chửi, cũng không buông lời thô tục, nhưng sao cậu ta cảm thấy một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ này lại khiến cậu ta cảm thấy khó chịu hơn cả bị mẹ mình mắng vậy trời...

Trình Hoài Hưng nghẹn cả buổi, đáp: "Cũng đâu phải tao đặt cho cô ấy..."

"Còn nữa," Lục Hoang Chi nói, "Khẩu vị của tôi rất tốt."

"Mấy cậu nói chuyện vui quá nhỉ." Triệu Dã Tức ôm bình giữ nhiệt đi về phía hai người, "Muốn tôi mua cho các cậu một cân hạt dưa, để các cậu vừa cắn vừa trò chuyện luôn không?"

Trình Hoài Hưng theo bản năng trả lời một câu: "Là nó nói chuyện với tôi trước."

"Thôi đi, ai mà không biết cậu là người nhiều chuyện nhất cái Nhất Trung Đàm Thành này."

Trình Hoài Hưng ghét nhất là bị vu oan, vừa tức vừa gấp gáp: "Tại sao thầy lại không tin tôi!"

Lục Hoang Chi hỏi: "Thầy ơi, thầy biết bạn học nữ lớp 11 kia không?"

Trình Hoài Hưng nói: "Tôi luôn chăm chỉ trực nhật, là Lục Hoang Chi mở miệng trước, thầy không tin thì hỏi nó đi!"

Triệu Dã Tức nói: "Biết. Em ấy bị sao vậy?"

Trình Hoài Hưng nói: "Tôi mặc kệ nó, nhưng nó vẫn cố chấp hỏi chuyện của Vương hạng —— Vương Như Huệ..."

Lục Hoang Chi nói: "Được rồi, đợi lát nữa em nói chuyện với thầy."

Trình Hoài Hưng lửa giận ngút trời: "Rốt cuộc hai người có thể nghe lời người khác nói không hả!"

"Được. Chờ chút đã Lục Hoang Chi, sao cậu lại mặc đồng phục bên trong," Triệu Dã Tức nói, "Lát nữa nhớ đổi lại, áo lông vũ mặc bên trong, đồng phục mặc bên ngoài."

"Không muốn," Lục Hoang Chi nói, "Như vậy không đẹp trai."

"Vậy tôi trừ điểm cậu nhé?"

"Thầy trừ đi."

Trình Hoài Hưng: "..." Cậu ta là ai, cậu ta ở đâu, cậu ta tồn tại có ý nghĩa gì.

Tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Lục Hoang Chi vừa tỉnh ngủ đã có hai bạn học nữ đến tìm, lớn mật mời Lục Hoang Chi ăn trưa chung với các cô.

"Phía sau trường học mới mở một tiệm ăn hấp mới, bạn Lục có muốn đi nếm thử không?"

"Cảm ơn," Lục Hoang Chi nói, "Nhưng tôi có hẹn rồi."

Bạn học nữ bị từ chối nhưng vẫn tự nhiên thoải mái, cười nói: "Không sao, vậy lần sau có cơ hội thì đi chung nha."

Lục Hoang Chi hỏi: "Chỗ hai cậu nói ấy, ăn ngon không?"

"Ăn ngon nha!" Nữ sinh cố gắng giới thiệu, "Đặc biệt phải nói đến thịt bột hấp bí đỏ, đến chậm thì không giành được."

Nửa giờ sau, Triệu Dã Tức ngồi trong văn phòng gào khóc đòi ăn cuối cùng cũng chờ được người đến đút cho anh.

"Cậu chậm quá đi, lâu vậy hả." Triệu Dã Tức mở cửa bảo Lục Hoang Chi đi vào, còn không quên ngó xung quanh một lát, "Không ai theo dõi cậu đúng không."

Lục Hoang Chi hơi buồn cười: "Thầy cứ như vậy mãi, làm em thấy kích thích lắm."

Triệu Dã Tức đóng cửa lại, "Không phải tôi sợ thân phận chúng ta bị bại lộ sao."

Lục Hoang Chi đóng gói bảy loại món hấp, có mặn có chay, còn có hai ly Chi Chi Đào Đào. Hương vị món hấp quả thật rất ổn, Triệu Dã Tức đói bụng ăn rất sướng mồm.

Hai người nói đến chuyện của Vương Như Huệ. Triệu Dã Tức nói: "Tôi rất chú ý đến Alpha và Omega đã phân hóa ở Nhất Trung Đàm Thành, Vương Như Huệ là một Omega. Tính cách của em ấy vốn đã hướng nội, không thể giao lưu với người khác, ở trường ngoại trừ học tập thì cũng là học tập. Sau khi em ấy phân hoá thành Omega thì còn quái gở hơn trước kia. Tôi đã đến tìm em ấy nói chuyện một lần, hỏi em ấy có cần hỗ trợ hay không, nhưng em ấy không chịu nói gì cả."

Lục Hoang Chi nhớ lại dáng vẻ đâm đầu vào thân cây lúc sáng của cô, nói: "Có vẻ cô ấy rất sầu não."

"Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, việc có thể làm cũng có hạn." Triệu Dã Tức nói, "Tôi còn muốn nhờ anh họ của mình đến xem giúp em ấy."

Lục Hoang Chi gắp miếng thịt bột hấp bỏ vào trong chén Triệu Dã Tức: "Nếu cô ấy không phối hợp, có bác sĩ tâm lý cũng vô dụng."

"Cũng đúng. Tôi chỉ đành quan sát em ấy nhiều hơn." Triệu Dã Tức gắp miếng thịt bột hấp lên, "Miếng này có một nửa là mỡ, tôi không ăn đâu, mập."

"Anh ăn chỗ thịt đi, còn chỗ mỡ..."

Lục Hoang Chi còn chưa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa: "Thầy Triệu có ở đây không?"

"Đm, sao lúc này lại có người đến." Triệu Dã Tức nói, "Cậu mau trốn dưới chân bàn đi."

Lục Hoang Chi: "... Anh hỏi xem là ai đã."

Không chờ Triệu Dã Tức hỏi, người ngoài cửa đã nói: "Tôi là chuyển phát nhanh Kinh Đông!"

Triệu Dã Tức thở phào, "Phiền anh để bên ngoài, lát nữa tôi sẽ ra lấy."

Chờ anh trai chuyển phát nhanh đi rồi, Triệu Dã Tức mới đem đồ chuyển phát nhanh vào.

Lục Hoang Chi hỏi: "Anh mua gì đấy?"

"Năm kí bánh gạo cay." Triệu Dã Tức nói, "Không phải tôi nói muốn đưa bánh gạo cay cho Kỳ Huyên ăn đỡ thèm sao."

Lục Hoang Chi biết mạch não Triệu Dã Tức luôn không bình thường, nhưng vẫn không nhịn được cười: "Chắc cũng vô dụng thôi. Như vậy sẽ chỉ khiến cậu ta càng thèm hơn."

"Sao cậu biết được?"

Lục Hoang Chi suy nghĩ: "Hẳn là... kinh nghiệm?"

Triệu Dã Tức ăn khá nhiều, Chi Chi Đào Đào cũng không uống nổi. Anh không muốn lãng phí, bèn đổ Chi Chi Đào Đào vào bình giữ nhiệt mình mới mua, ôm đi bắt học sinh quậy phá.

Cái bình giữ nhiệt này là dụng cụ anh lựa kỹ càng, dành cho người già và người trung niên, thầy giáo lớn tuổi ở Nhất Trung Đàm Thành ai cũng có một cái, nhất định nó có thể giảm bớt phiền toái mà gương mặt trẻ con của anh mang lại.

Buổi chiều có hai tiết tiếng Anh liền nhau. Vì để học sinh thả lỏng trước kỳ thi tháng, nên giáo viên tiếng Anh đã chọn một bộ phim bom tấn Hollywood cho học sinh xem.

Trình Hoài Hưng nói với Vương Văn Nhạc: "Phim điện ảnh này tao xem rồi. Tao cúp tiết đây."

Vương Văn Nhạc hỏi: "Anh muốn đi đâu vậy?"

Trình Hoài Hưng nói: "Lên sân thượng chơi game."

"Anh Hưng anh khùng hả!" Vương Văn Nhạc nói, "Đâu phải anh không biết chủ nhiệm giáo dục thích nhất là lên sân thượng bắt người."

Trình Hoài Hưng hừ một tiếng: "Tao mà sợ chủ nhiệm giáo dục cao 1m7 sao?"

"Thế nhưng bên ngoài rất lạnh."

"Không sao, tao muốn phơi nắng một lát."

Cuộc đối thoại của hai người truyền đến lỗ tai Lục Hoang Chi. Lục Hoang Chi mở wechat, nhưng nhanh sau đó lại thoát ra.

Không cần thiết, để người qua đường mở mang kiến thức vậy. Pheromone cậu để lại trên người đàn anh nhỏ sẽ giải quyết trót lọt một Alpha cấp ba thôi.

Lục Hoang Chi nghĩ như vậy, lại mở wechat lần nữa.

【 Hoang: Thầy đang ở đâu? 】

【 Là mãnh nam nhá: Ở văn phòng này. Sao thế? 】

【 Hoang: Không phải anh muốn đi bắt học sinh hư sao? 】

【 Là mãnh nam nhá: Bên ngoài lạnh quá, đi được một nửa thì tôi đã quay về rồi. 】

【 Là mãnh nam nhá: Lạnh như vậy có đứa ngu mới trốn học ra ngoài chơi. 】

【 Hoang: Ừm, không có chuyện gì. 】

Lục Hoang Chi cong cong môi.

【 Hoang: Thầy vất vả rồi. 】

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Hoang Chi: Tôi thật sự không ăn giấm của người qua đường.

Chú thích: 

Thịt (lăn) bột hấp bí đỏ: 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro