2. 🐇 vợ ở lại khách sạn 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Tôi ngủ lại một đêm trong tủ quần áo.
Sáng nay vợ có tiết sớm, nên em đã ra khỏi nhà từ sớm rồi.
Tôi đẩy mở cánh cửa tủ từ bên trong, lặng lẽ bước ra.
May mà tôi không có thói quen ngáy ngủ, nên chưa đánh thức vợ lần nào.
Trên bàn vẫn còn vài chiếc bánh bắp em ấy ăn dở cùng nửa ly sữa đậu nành vẫn còn ấm.
Tôi không kìm được mà cong môi cười khẽ.
Tôi biết ngay mà, vợ yêu vẫn còn thương tôi!
Sáng sớm như thế mà còn để lại chút đồ ăn, sợ tôi đói bụng.
Rửa mặt xong, ăn sáng xong, tôi mở ngăn tủ nhỏ vốn thuộc về riêng tôi để lấy quần áo và cà vạt.
Trước đây, quần áo của tôi đều để chung với vợ, nhưng từ sau trận cãi nhau hôm đó, tôi chẳng còn cái "đãi ngộ" ấy nữa.
Nhìn bộ vest xám bạc được là phẳng phiu, tôi chỉ biết thở dài một hơi.
Cà vạt cũng phải tự mình thắt lấy, không được thoải mái như khi có vợ giúp... chắc là do tâm lý thôi, nhưng tôi luôn cảm thấy mỗi lần vợ tự tay thắt cà vạt cho tôi, ra đường cũng thấy tự tin hơn hẳn.
Trường đại học của vợ gần nhà, còn công ty tôi thì xa, nên tôi vẫn phải chen chúc tàu điện ngầm mỗi sáng.
Lái xe thì nhanh hơn đấy, nhưng tiếc là khu vợ đang thuê trọ chẳng có chỗ đỗ xe cho tôi.
Tôi chẳng hiểu sao em ấy lại thích cái phòng trọ nhỏ này đến thế, tôi chỉ mong em chịu chuyển về nhà tôi ở... giường bên tôi còn rộng hơn gấp đôi kia mà...
Tới công ty, có vài đồng nghiệp chào hỏi, hỏi tôi sao trông mệt mỏi thế, vành mắt thì đen cả một quầng.
Tôi ngồi xuống bàn làm việc, cười khổ đáp:
"Cãi nhau với vợ, bị đuổi ra ngoài ngủ."
Mấy đồng nghiệp ai cũng biết chuyện giữa tôi và vợ, có người còn nhiệt tình bày cho tôi vài chiêu níu kéo lại tình cảm, tôi biết họ có lòng tốt, nhưng chẳng có cách nào ra hồn.
Mỗi lần thử theo cách của họ, quan hệ giữa tôi và vợ lại tệ thêm một bậc.
Vợ tôi học tài chính, tôi cũng vậy.
Nhưng nghe nói em ấy vốn không thích ngành này, chỉ là bị gia đình ép học.
Nghĩ cũng thấy tội.
Cũng nhờ cha mẹ em ấy ép buộc, nên tôi mới có cơ hội gặp vợ ở nhiều lớp học khác nhau.
Thậm chí, hồi đại học chúng tôi còn học chung các môn sử và thông tin cơ bản.
Đúng là duyên trời định.
....
Đùa đấy.
Là tôi âm thầm hỏi thăm lịch học của vợ từ bạn bè, rồi bỏ tiền đăng ký học cùng lớp với em.
Vợ rất nghiêm túc, luôn ngồi hàng ghế đầu. Còn tôi thì chọn ngồi ngay sau lưng em, chỉ để nhìn ngắm cái gáy quen thuộc của em suốt cả buổi học. Ngắm em một tiết học, rồi trên đường về ký túc xá lại ngắm thêm một tiết nữa.
Phòng ngủ của vợ ở ngay dãy phía trước.
Sau đó, chúng tôi thuê nhà ở chung.
Tôi vốn có nhà riêng, nhưng vẫn muốn cùng em ấy sống thử một thời gian.
Kết quả, chưa được bao lâu thì đã bị vợ đuổi ra khỏi nhà.
Cả tiền thuê phòng trước đó, em cũng trả lại hết cho tôi.
Hôm đó cãi nhau căng, tôi vội vàng chạy đến tìm em, em hét thẳng vào mặt tôi, bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa...
Tôi không giận, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc... rồi lén dọn vào lại, trốn kỹ lắm, ừ, không để vợ phát hiện đâu.
Tôi đoán chắc vợ vẫn đang có ý định chuyển đến chỗ ở mới, nhưng tìm phòng quanh khu đại học này không dễ, lại thêm chuyện tài chính eo hẹp, nên cuối cùng em chỉ liên hệ với chủ nhà để đổi ổ khóa, em không đưa cho tôi chìa khoá mới... rõ ràng là có ý muốn đuổi tôi ra khỏi cuộc sống của em rồi...
May mà tôi vẫn còn giữ một bộ chìa khóa riêng do chính mình đánh thêm trước đó.
Tôi ngồi tại chỗ làm, đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng vẫn chỉ quanh quẩn về một chuyện — vợ.
Tôi không biết đến khi nào em mới chịu tha thứ cho tôi... Con đường phía trước mờ mịt và xa xôi quá...
Năm nay em mới là sinh viên năm hai, ít nhất cũng phải một năm nữa mới đến kỳ thực tập.
Một năm...
Tôi nghĩ rồi, đến lúc đó chắc em cũng đã nguôi ngoai. Chỉ cần em đi thực tập, tôi sẽ sắp xếp cho em vào công ty mình.
Ừ, tôi là người của đơn vị có liên quan — công ty do ba tôi thành lập.
Thật ra vợ không đi làm cũng chẳng sao, tôi hoàn toàn có thể lo cho em ăn sung mặc sướng, nhưng vợ tôi vẫn luôn rất mạnh mẽ, chẳng bao giờ muốn dựa dẫm vào ai.
So với tôi, em còn có chí tiến thủ hơn nhiều.
Tôi đặt tay lên bàn phím, gõ vài cái cho có lệ, rồi lại buông lỏng người, tựa lưng vào ghế, tiếp tục nghĩ ngợi.
Có lẽ vì nét mặt quá rầu rĩ nên đồng nghiệp ngồi gần, người chơi khá thân với tôi liền gửi cho tôi một tin nhắn:
"Sao vậy anh? Tâm trạng không tốt à?"
Tôi chán nản trả lời một tiếng "ừ".
Từ sau lần cãi nhau ấy, tâm trạng tôi cứ như rơi xuống đáy, chẳng vui vẻ nổi. Ai gặp cũng bảo tôi mang không khí u ám, mà cũng đúng thật... tôi cảm thấy mình giờ chẳng khác gì một ông già sống lay lắt.
"Anh với cậu ấy vẫn chưa làm lành à? Trước anh chẳng nói đó sao, chỉ cần xin lỗi, dỗ dành một chút, cậu ấy thương anh như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ mà."
Tôi đã xin lỗi rồi.
Nhưng người luôn yêu tôi sâu đậm như vợ lại rất kiên quyết trong chuyện này.
Dù tôi đã quỳ xuống cầu xin, em vẫn nhất quyết không chịu tha thứ.
Tôi thậm chí chưa kịp tự tát mình thì đã bị em ngăn lại... Em khóc rất nhiều, nhưng vẫn cứng rắn xóa sạch toàn bộ ảnh và video của tôi trong điện thoại, bắt tôi cam kết sẽ không bao giờ đe dọa bạn bè của em nữa.
Cuối cùng, em còn bảo tôi đi khám bệnh.
Em nói tôi có vấn đề.
Lúc đó tôi đau lòng lắm, tôi tưởng em chán ghét tôi.
Sau khi rời khỏi nhà em, tôi lập tức đi khám sức khỏe, kiểm tra cả chỉ số sinh lý — hoàn toàn bình thường, chẳng có vấn đề gì.
Thế nhưng em vẫn không tha thứ.
Tôi cũng đã dỗ dành, mấy ngày trước ngày nào tôi cũng tặng em một bó hoa hồng lớn, đỏ có, vàng có, nhưng lần nào cũng bị em ném đi.
Em bảo tôi bị tâm thần.
Sau đó, tôi không tặng hoa nữa mà chuyển sang ảnh... ảnh của bạn em.
Tôi nhờ người chụp một vài tấm ảnh bạn bè của em, đủ kiểu.
Tôi chỉ muốn chứng minh với em rằng, bạn bè em chẳng ai bị tôi dọa dẫm gì cả, mọi người vẫn rất ổn.
Nhưng có lẽ chính điều đó lại làm em hoảng sợ hơn.
Em lập tức ném hết mấy tấm ảnh đi, rồi ép tôi phải thề sẽ không bao giờ theo dõi bạn em nữa.
Tôi đã giơ tay thề.
Nhưng trong lòng vẫn thấy rất khó hiểu.
Tôi chưa từng rình rập bạn bè em, tôi chỉ dõi theo mỗi mình em thôi.
Còn mấy tấm ảnh đó, nhìn qua thôi tôi đã thấy chán ghét.
Chẳng hiểu lúc nhờ người ta đi chụp, đầu óc tôi nghĩ gì nữa... đến cả ảnh chụp trong phòng tắm cũng có.
Giờ nghĩ lại, tôi thực sự không hiểu nổi mình.
Ảnh đã bị ném, lời thề cũng đã nói ra, nhưng vợ vẫn không chịu tha thứ cho tôi.
Em khuyên tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý, hoặc ít nhất cũng nên đi dạo để giải tỏa đầu óc.
Em cho rằng tôi đang chịu quá nhiều áp lực.
Nhưng tôi lại thấy hình như em mới là người đang căng thẳng mà?
Tại vì sau đó, em cứ như một kẻ đa nghi, liên tục hoài nghi tôi theo dõi em.
À mà, thật ra đúng là tôi có theo dõi.
Nhưng tôi làm rất kín đáo... em tuyệt đối không thể phát hiện được.
Tôi cũng không rõ giữa tôi và em còn vướng mắc điều gì, mọi thứ về tôi đều đã hoàn toàn minh bạch, không che giấu gì trước mặt em.
Mà tất cả mọi thứ về em, tôi cũng đều biết hết, giữa chúng tôi không có bí mật, cũng không còn hiểu lầm.
Ấy vậy mà tôi vẫn cảm thấy đau đớn... không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, cứ như có một lỗ thủng giữa mối quan hệ này ... ban đầu chỉ là một vết rạn nhỏ, giờ đã loang ra thành hố sâu, mà tôi thì không còn cách nào vá lại.
Tôi kể hết tình trạng hiện tại cho cậu đồng nghiệp thân thiết, đầu bên kia im lặng một hồi, rồi gửi lại một tin nhắn:
"Anh à, mau tìm cách mà hàn gắn lại đi. Cậu ấy xinh đẹp như thế, để người khác chen chân vào thì hối hận không kịp đâu."
Đọc xong tin đó, tôi tức giận thực sự.
Tôi là người hiểu rõ em nhất!
Làm sao em có thể dễ dàng để người khác chen chân vào chỉ vì một cuộc cãi nhau?
Tôi mắng cậu ta một trận, bảo đừng ăn nói bậy bạ rồi vứt điện thoại lên bàn.
Nhưng chỉ một lúc sau, tôi lại cầm lên, mở một ứng dụng nhỏ.
Trên ứng dụng là định vị điện thoại của vợ.
Tôi nhìn màn hình một lát, rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Cảm giác này kỳ lạ lắm... giống như em đang ngồi cạnh, lặng lẽ bầu bạn cùng tôi.
Đến sáu giờ chiều, tôi tan ca.
Nếu vợ có tiết học thì chắc năm giờ đã tan rồi, nếu không thì thường đi dạy kèm tiếng Anh, chín giờ mấy mới về.
Tôi thảnh thơi trở về nhà, như dự đoán, trong nhà tối om.
Tôi đi tắm, kéo rèm cửa, thay đồ, rồi nằm lên giường em.
Mùi hương dịu nhẹ vẫn còn vương trên ga gối, xen lẫn mùi nắng ban trưa đọng lại.
Tôi nằm đó, chờ đợi vô định, cuối cùng lại chui vào trong ngăn tủ nhỏ của mình...
Nói thật, lúc ấy tôi thấy... cũng không đến nỗi tệ.
Tôi rất thích cảm giác đó...
Vợ yêu nằm trên giường, còn tôi trốn trong tủ, âm thầm dõi theo em.
Nhìn qua thì đúng là biến thái thật, giống như một kẻ cuồng rình mò...
Nếu em mà biết, có lẽ sẽ bị dọa đến chết khiếp.
Nhưng tôi chỉ cười, nằm trong bóng tối chờ em trở về.
Khoảng chín giờ tối, quả nhiên em về đến nhà.
Vừa bước vào vừa gọi điện thoại, tôi lắng nghe kỹ, hóa ra em chuẩn bị ra ngoài ăn mừng liên hoan.
Trước đây em từng nói tôi hay ghen, luôn không cho em đi chơi với người khác...
Giờ tôi cần chứng minh, tôi có ghen thật, nhưng không đến mức mất kiểm soát!
Tôi có thể chấp nhận để em ra ngoài cùng bạn bè, như tối nay chẳng hạn, tôi không có phản ứng gì hết!
Nghe giọng em có vẻ vui.
Trong tủ, tôi lắng nghe cách em nâng giọng khi trò chuyện... lâu lắm rồi mới thấy em nói chuyện nhẹ nhàng như vậy...
Với tôi, em toàn giận dỗi, nhưng dù giận cũng chưa từng mắng tôi.
Em vốn không phải người hay chửi mắng, cùng lắm là buông một câu: "Anh xấu lắm."
Sau khi thay đồ, em ra khỏi nhà.
Tôi vội chạy đến, nhìn bộ quần áo em vừa thay.... là đồ mới, không phải bộ sáng nay.
Có lẽ vì liên hoan nên em thay cái khác.
Tôi vùi mặt vào đó... đúng là mùi hương quen thuộc mà tôi yêu thích.
Nhưng nằm được một lát, đầu óc tôi lại quay cuồng.
Nhớ lại tin nhắn hồi sáng khiến tôi bực bội, rồi bất giác tự hỏi:
"Em sẽ không thay lòng đúng không?"
"Chắc không có thằng chó nào đang nhắm đến vợ yêu xinh đẹp của tôi đâu, đúng không?"
Cảm giác bất an trỗi dậy.
Tôi bật dậy, mở điện thoại, như một kẻ bị rối loạn thần kinh, chăm chăm nhìn chấm định vị.
Vợ đến một quán lẩu, sau đó là KTV... mọi thứ đều bình thường.
Nhưng rồi, điểm định vị dừng lại tại một khách sạn.
Rồi không nhúc nhích nữa.
Lúc ấy đã là nửa đêm.
Điều đó có nghĩa là gì?
Em đêm nay... rất có thể sẽ không về.
Không.
Là chắc chắn không về.
Tôi bỗng thấy hoảng hốt, chẳng biết phải làm gì.
Rồi tôi thay quần áo thật nhanh, bắt xe đến thẳng khách sạn.
Tôi đặt một phòng đối diện phòng của em... may mắn là còn trống.
Tôi cúi xuống nhìn qua mắt mèo, nhưng chẳng thấy gì cả.
Tôi chỉ chợp mắt một lúc, tới khoảng 4 - 5 giờ sáng, tôi đã thức dậy, cứ ôm khư khư điện thoại để theo dõi định vị.
Tôi hé cửa phòng một khe nhỏ để có thể quan sát động tĩnh phòng đối diện.
Tới 7 giờ sáng, cánh cửa phòng kia cuối cùng cũng mở ra...
--------
🐇: thiệt ra bộ này tớ định chill chill làm từ từ cho vui nên ra chương có thể sẽ lâu à nghen 😔🫰🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro