5. 🐇 vợ muốn chia tay 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Không hiểu vì sao, sau khi tôi nói câu đó, biểu cảm của em dường như càng trở nên kỳ lạ.
Nhưng tôi không quan tâm, tôi đã chờ ngày được làm lành với em quá lâu rồi.
Tôi vội vàng chui ra khỏi tủ quần áo, kích động nhào tới ôm lấy em.
Phải nói là tôi không ôm theo kiểu bình thường nữa, mà gần như là ngã sấp lên người em trong tư thế khó coi không ra dáng gì.
Em bị tôi nhào tới bất ngờ, không kịp giữ thăng bằng mà ngã phịch xuống sàn, lưng tựa vào nệm mềm phía sau.
Còn tôi thì cứ thế cúi xuống, hôn lên mặt em.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chẳng thể nghĩ ra nổi từ nào để diễn tả cảm xúc của mình nữa, chỉ có thể hình dung lúc đó trông tôi chắc là chẳng khác gì một con chó hoang đói khát vồ được khúc xương thịt, vừa ngấu nghiến vừa lộn xộn, chẳng dễ coi tí nào.
Nhưng em thì vẫn đẹp.
Tôi cuống quýt ôm lấy em, cứ thế hôn lên từng tấc da thịt mềm mại, mong em hiểu được nỗi lòng tôi qua từng cái chạm, từng cái hôn.
Đã bao lâu rồi... bao lâu rồi tôi chưa được gần gũi em trong trạng thái tỉnh táo thế này.
Thế nhưng có lẽ do tôi quá nôn nóng, quá vồ vập, nên em cứ cố né tránh mãi, cứ tìm cách lùi về sau.
Ngốc thật, phía sau là giường mà... còn lùi được đi đâu nữa?
Tôi kéo lấy tay em, cúi xuống hôn nhẹ lên đó một cái, muốn xoa dịu em.
Nhưng giây tiếp theo bàn tay ấy lại giáng thẳng lên má tôi một cái tát không chút nương tay.
Tôi sững người vài giây rồi mới phản ứng được... bên má trái rát bỏng như có lửa đốt.
Nhưng tôi chẳng kịp bận tâm đến cơn đau ấy, bởi tâm trí tôi đã lập tức rơi trở lại lên người em.
Em vẫn giữ tay ở giữa không trung chưa hạ xuống, đầu ngón tay trắng bệch, khẽ run.
Đôi mắt em long lanh ánh nước, môi mím chặt không nói một lời.
Em đang khóc.
Từng ấy năm bên nhau, em chỉ mới tát tôi đúng hai lần.
Một lần là hôm nay, một lần là lúc chúng tôi cãi nhau gay gắt nhất lần trước.
Tôi vẫn nhớ như in đêm đó.
Không phải ban ngày, mà là một đêm dịu dàng, trong phòng bật ánh đèn vàng ấm.
Tôi tự tay nấu bữa tối cho em... hôm đó là ngày kỷ niệm nhỏ của hai đứa.
Mọi thứ đều thật hoàn hảo: nến thơm, âm nhạc, những món ăn mà cả hai cùng thích.
Em bước vào nhà với gương mặt trầm buồn, không hề có chút gì gọi là vui vẻ.
Em gọi tên tôi, hỏi tôi có phải lại đi tìm cái thằng tiểu nhân kia gây sự nữa không.
Khi đó canh vừa chín tới, tôi không quay đầu lại mà chỉ trả lời: "Không có."
Tôi bưng nồi canh nóng ra, đổ vào chiếc bát lớn, cái bát kỷ niệm chúng tôi mua ở Cảnh Đức Trấn rồi nói:
"Vợ ơi, em nhìn xem nè! Canh chín rồi, bắt đầu kỷ niệm thôi!"
Nhưng em chỉ im lặng, mắt đỏ hoe.
Em đặt điện thoại xuống bàn, vẫn không nói gì, như đang chờ tôi tự giải thích.
Tôi nghiêng người nhìn sang, trên màn hình là giao diện WeChat, hiển thị loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa tôi và cái thằng chó kia.
Thật ra điều tôi chú ý đầu tiên không phải những tin nhắn ấy, mà là tên em lưu nó trong danh bạ... là chữ cuối trong tên nó, kèm theo icon.
Tôi phải thừa nhận, lúc đó trong lòng tôi có chút khó chịu, tôi cảm thấy hai người có phần quá thân thiết... Nhưng đứng trước mặt em, tôi không nói gì.
Tôi cầm điện thoại, xem từng đoạn tin nhắn, kéo đến cuối cùng, rồi mới hỏi:
"Sao em lại giận như vậy?"
Tôi biết, bây giờ nghĩ lại thì những lời tôi nhắn cho thằng đó đúng là có phần gay gắt, nhưng tôi không thấy mình sai.
Trong lòng tôi, những người như nó – dù là bạn – cũng nên giữ khoảng cách với người đã có người yêu.
Ngay cả kiểu "bạn bè" bình thường đó cũng không được ngoại lệ.
Em trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi:
"Sao lại như vậy?! Anh đang đe dọa người ta đó!"
Tôi đặt điện thoại xuống, xoay vai một chút vì hồi nãy khuấy canh hơi mỏi, rồi bước đến ôm em từ phía sau:
"Chỉ vậy thôi mà, anh đâu có đánh người ta đâu nào?"
Tôi tựa đầu lên vai em, vòng tay ôm eo em, kéo em nhìn về bàn đồ ăn tôi đã chuẩn bị.
Bình thường là cả hai thay phiên nhau nấu ăn, nhưng hôm đó là ngày kỷ niệm, tôi muốn làm cho em một bất ngờ nhỏ.
"Em nhìn xem, toàn là món em thích. Đừng nghĩ nữa mà, hôm nay là ngày kỷ niệm của mình mà em."
Em vẫn không nói gì.
Sự im lặng ấy khiến tôi sợ hãi.
Khi tôi bắt đầu thấy hoang mang, em cuối cùng cũng lên tiếng:
"Buông ra."
"Đưa điện thoại đây."
Ánh mắt em nhìn tôi nghiêm túc đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy có chút ... kích động.
Đến rồi đây !!! Màn kiểm tra điện thoại!
Tôi biết kiểu yêu nhau rồi lén lút kiểm tra nhau kiểu này cặp đôi nào cũng có.
Nhưng với tôi, em chịu làm vậy nghĩa là em còn quan tâm đến tôi!
Tôi mừng đến mức đưa ngay điện thoại cho em, háo hức chờ đợi một lời khen từ em, vì WeChat của tôi vô cùng sạch sẽ, không có chút gian díu nào.
Em mở WeChat, vào khung chat giữa tôi và cái thằng kia, kéo từ đầu đến cuối.
Tôi bất chợt nghĩ: chẳng lẽ em nghi ngờ tôi có gì với nó?
Tôi vội vàng giải thích giữa tôi và nó không có gì cả, quan hệ sạch sẽ như nước suối.
Nhưng em vẫn giữ mặt vẻ lạnh lùng, không nói tiếng nào.
Tôi lại nhớ người ta từng nói, đừng giải thích quá nhiều, sẽ càng giống như đang giấu giếm.
Thế là tôi im lặng, tôi tin rằng chỉ cần em xem hết, em sẽ hiểu.
Tin nhắn giữa tôi và nó vốn không nhiều, em xem rất nhanh.
Nhưng sắc mặt em lại càng lúc càng khó coi.
Tôi thật sự không hiểu sao...
Cuối cùng, sau một lúc lâu im lặng, em mở miệng nói câu đầu tiên, câu nói khiến tôi ngỡ ngàng:
"Anh có vấn đề về thần kinh."
Tôi nhìn em, ánh mắt vẫn hoe đỏ.
Tôi thật sự không hiểu.
Em vốn dễ xúc động, xem mấy bộ phim tình cảm nhạt nhẽo cũng có thể rơi nước mắt.
Nhưng hôm nay, tôi chắc chắn mình không
làm điều gì khiến em đau lòng cả...
Vợ không đưa điện thoại lại cho tôi.
Em đang ở giao diện chính, bỗng chuyển sang mục album.
Tôi thoáng giật mình, chắc chắn em đã thấy hai thư mục riêng tôi tạo dành cho em, không thể nào không nhìn thấy được.
Trong đó có hàng ngàn tấm ảnh và video, gần như chiếm đầy toàn bộ dung lượng điện thoại tôi.
Tôi nhìn em lướt xem từng bức, có những bức chúng tôi chụp lúc ở nhà, lúc em đang nấu ăn, làm bánh, lúc kem bơ dính đầy lên mũi mà không biết, lúc ngủ, khi quấn chăn lăn qua lăn lại, lúc ôm mèo.
Rồi dần dần là những bức chụp từ trước đó nữa... lúc em còn đi học, lúc tan học, đi ăn, chơi bóng chuyền...
"Những tấm này... anh chụp khi nào?"
Em hỏi tôi, gằn từng chữ một.
Sau đó, em mở tiếp thư mục video.
Vừa thấy thế, tôi đã biết rồi .... xong đời.
Trong đó còn có cả những đoạn clip trích từ camera theo dõi tôi lén gắn trong nhà.
Chúng tôi cãi nhau, nhưng cũng không hẳn là cãi.
Là em đang nổi giận một mình, còn tôi thì chỉ biết đứng im chịu trận.
Mọi chuyện tôi từng giấu, từng lấp liếm, từng làm sai... đều bị em lôi ra hết một lượt.
Trong lúc hoảng loạn, tôi lại không cẩn thận nói ra thêm vài chuyện mà lẽ ra em không bao giờ nên biết.... ví dụ như vụ chuyến du lịch "ba người" năm đó... thật ra là tôi cố ý bỏ thuốc xổ vào nước của thằng kia, khiến cậu ta không thể đi được, để nó biến thành chuyến đi hai người.
Hoặc có lúc tôi "tình cờ" gặp em trên đường, thực ra là tôi đã nhờ người tìm vị trí em từ trước.
Tôi biết những chuyện tôi làm có lẽ chẳng ai ngoài kia chấp nhận được, nhưng tôi thật sự không ngờ em lại nổi giận đến thế...
....
... em nói muốn chia tay.
Lúc đó đầu tôi ong ong, gần như không nghe thấy gì nữa.
Em... sao có thể nói chia tay?
Chúng tôi làm sao có thể chia tay được?!
Tôi nhào tới ôm lấy em, tay giữ lấy mặt em, sốt ruột muốn ôm hôn, muốn giữ lại em bằng mọi giá.
Nhưng em lại lạnh lùng như băng, đẩy tôi ra, vùng khỏi tay tôi, rút áo khoác, định bước ra ngoài.
Tôi nhào tới chặn lại thì bị em tát một cái.
Một cái bạt tai rất mạnh vang lên một tiếng rõ ràng.
Nhưng thứ đau lòng hơn là... em vẫn chưa rơi nước mắt.
"Sao anh có thể như thế?! Anh thật sự có vấn đề về thần kinh!"
Tôi chết lặng.
Vài ngày sau, em hẹn tôi ra gặp mặt.
Vẫn là em mở lời trước, nói xin lỗi vì đã đánh tôi, sau đó đưa cho tôi danh sách những nơi tôi từng lén cài theo dõi em, bắt tôi đi cùng
em để xóa sạch chúng, gỡ bỏ hết ảnh và video trong điện thoại.
Thằng chó kia vẫn luôn đứng bên cạnh em, ánh mắt nhìn tôi như đang dòm một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, trước mặt tôi, em xóa WeChat của tôi.
Rồi em nói gì đó...
Chờ đã, em đã nói gì nhỉ?
Hình như là... chia tay?
Tôi không nhớ rõ chuyện xảy ra sau đó.
Tôi vẫn còn đang kẹt nửa người trong tủ quần áo.
Cả người tôi như tê liệt, chỉ có bên má trái, chỗ bị tát là còn âm ỉ đau, từng cơn từng cơn choáng váng kéo tới, khiến tôi không thể suy nghĩ mạch lạc, đầu óc như ngập chìm trong nước.
Xung quanh im lặng đến ngột ngạt.
Em không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận.
"Anh đã ở đây bao lâu rồi?!"
"Anh có biết việc anh đang làm là phạm pháp không?!"
Tôi há miệng, cổ họng nghẹn lại, nói:
"Một tháng."
Tôi đã ở đây một tháng.
Lúc trước vì quá sốc với hai chữ "chia tay" nên não tôi đình trệ, nhưng giờ tôi nhớ ra rồi... tôi chưa đồng ý chia tay, chưa ký vào giấy tờ gì hết, vậy thì... vẫn chưa chia tay!
Không thể chia tay!
Em đá tôi, mắng tôi loạn xạ, nhưng vẫn cứ khóc.
Vừa khóc, vừa hét đuổi tôi đi, đuổi đi cho khuất mắt em.
Em luôn biết rõ phải làm thế nào để khiến tim tôi đau nhất... em kể lại từng chuyện cũ, từng khoảnh khắc chúng tôi từng có, rồi kết thúc bằng một câu chốt hạ:
"Chúng ta đã chia tay."
Hai chữ ấy như công tắc, một khi đã bật lên là sẽ cuốn trôi đi tất cả.
Tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ biết quỳ xuống, vừa khóc vừa van xin em.
Tôi mở cánh tủ nơi tôi trốn suốt thời gian qua, lấy ra những món quà tôi chuẩn bị cho em.
Tất cả đều là tôi để dành từng đồng từng cắc tiền lương để mua, không đụng vào tiền trong nhà.
Bên trong có quà cho valentine, quà xin lỗi, và quan trọng nhất... quà sinh nhật.
Một món quà em chưa từng nhận... vì chúng tôi còn chưa từng tổ chức sinh nhật cùng nhau.
Tôi đưa cho em xem.
Đó là một hộp ảnh, kèm theo một quyển sách lập thể, bên trong là hình ảnh chúng tôi đi du lịch, khám phá những kỷ niệm đẹp nhất.
Tôi đã viết cho em một đoạn thư, nói rằng tôi muốn được giữ lấy tất cả, vì chúng tôi đã từng hạnh phúc như thế...
Em mở hộp ra, cắn môi không nói, nước mắt rơi lã chã.
Em nhìn tôi, thấy tay áo tôi vừa vén lên vì giằng co, bên dưới là những vết sẹo nhạt nhòa.
Em khóc càng dữ dội hơn.
Tôi không định nói cho em biết, nhưng tôi biết em nhìn thấy rồi.
Những vết sẹo đó là do tôi tự làm sau một lần chúng tôi cãi nhau.
Tôi nhìn em, vén cao tay áo lên, cho em xem tất cả, nhẹ giọng nói:
"Vợ ơi... anh thật sự rất yêu em. Xin em... đừng bỏ anh..."
------
Tác giả có lời muốn nói:
Chắc chắn là HE! Mọi người yên tâm, công của chúng ta không bị ngược đâu, mình đảm bảo!
🐇: ukm nay được hôm chăm chỉ nên update liên tục nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro