9. 🐇 đính hôn 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Nó vừa nói xong đã bỏ đi, dường như cũng chẳng thật sự muốn tôi tiễn ra tận cửa.

Chắc nó không tin tôi, điều này tôi biết thừa.

Tôi chỉnh lại quần áo, vuốt lại cổ áo cho ngay ngắn rồi lấy điện thoại ra soi thử cổ mình, may mắn là không có dấu vết gì.

Thổi nhẹ vài cái cho dịu đi rồi tôi mới lên nhà, toàn thân vẫn còn mang theo khí lạnh bước vào phòng.

Em thấy tôi liền lo lắng hỏi:

"Hai anh... không sao chứ? Anh ấy vừa nói gì với anh vậy?"

Tôi cởi áo khoác, treo sang một bên rồi ôm lấy em. Cả người tôi lập tức thả lỏng. Tôi tựa cằm lên vai em, như vậy sẽ không để em nhìn thấy nét mặt mình.

Chắc vẻ mặt tôi lúc đó cũng không tốt đẹp gì, có lẽ là vô cảm, nhưng giọng thì rất nhẹ:

"Cậu ấy không tin anh lắm... Nhưng không sao, anh biết, anh hiểu ý cậu ấy."

"Anh sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy."

Địt mẹ, thật ra tôi chẳng hiểu cái gì hết!

Em xót xa vỗ nhẹ lưng tôi như đang dỗ dành một chú chó con, nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai tôi:

"Đừng buồn... Ừm... Anh ấy rồi sẽ hiểu thôi... Anh ấy chỉ là lo cho em, sợ em bị lừa."

Tôi siết em chặt hơn nữa, ôm đến mức như muốn hòa tan con người này vào trong máu thịt. Tôi thật sự không quan tâm thằng kia nghĩ gì về mình, tôi chỉ quan tâm đến em mà thôi. Tôi hỏi em:

"Vậy... em có tin anh không?"

Em đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi khẽ nhón chân đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như cánh tuyết rơi. Một câu trả lời dịu dàng mà dứt khoát, chẳng cần lời nói, lại khiến lòng tôi bình yên hơn bao giờ hết.

Tôi đáp lại nụ hôn đó.

Chúng tôi, mỗi người đều viết lên câu trả lời của riêng mình như vậy.

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không để em phải thất vọng.

Tôi sẽ tiếp tục vai diễn này đến cùng.

-----

Cái thằng dở phiền phức kia quả nhiên nói được làm được, luôn dán mắt theo dõi tôi.

Lúc đi chơi có mặt nó, lúc ăn cơm cũng có mặt nó, hẹn hò nó cũng không vắng, thậm chí buổi tối...

Tôi nhìn về phía cậu bé nhỏ xinh đang ngồi trên sofa nhàn nhã ăn nho, loại tôi đã cẩn thận chọn riêng cho em.

Giờ thì đã bị nó ăn gần hết!

"Cậu không thể về nhà à?" - tôi hỏi.

"Sao vậy, không hoan nghênh tôi ngủ lại một đêm sao? Dù sao thì chỗ này cũng là nhà thuê, chẳng phải cậu cũng đóng tiền như tôi sao?"

"Ở đây không có chỗ cho cậu."

"Ồ, không đủ giường à? Không sao, tôi ngủ với em ấy, cậu ra ghế sofa."

"Nhìn cái gì mà ghê vậy? Sao? Không được à? Có thế mà cũng không cho, cậu..."

Nó còn chưa nói xong thì em đã ngắt lời:

"Anh đừng gây khó dễ cho anh ấy nữa, mau về nhà đi."

Em tiễn nó ra cửa, tôi thấy trên mặt nó hiện rõ vẻ bất mãn, trừng mắt nhìn tôi một cái rồi mới chịu đi.

Tôi bước tới ôm lấy em, khuôn mặt em đã mệt mỏi thấy rõ.

"Thật ra để cậu ấy ở lại cũng được... Anh có thể ngủ sofa."

Em lắc đầu:

"Thôi bỏ đi, em hiểu tính anh ấy, ở lại rồi kiểu gì cũng gây chuyện."

Tôi khẽ gật đầu.

Dù sao tôi cũng chẳng sợ nó gây chuyện thêm, chỉ hy vọng nhờ thế sẽ khiến em sẽ thương tôi nhiều hơn.

Tôi đã dần học được cách khiến em không tức giận, học được cách để được em yêu nhiều thêm.

Ví dụ như... khi nấu ăn vô tình để nước nóng bắn vào tay, hoặc lộ ra vết sẹo trên cổ tay một cách "vô tình", hay trong cái lạnh cắt da vẫn cố chạy đi mua món em thích.

Vết thương trên cánh tay tôi... thật ra, chỉ cần bôi thuốc sẽ không để lại sẹo, nhưng tôi đã cố tình giữ lại.

Chúng sẽ lặng lẽ nằm ở đó như những chiếc kim găm vào tim em để khiến em mềm lòng.

Có nhiều khi nhìn vào những vết sẹo đó tôi lại muốn tạo thêm một cái nữa.

Nhưng rồi lại sợ em lo lắng quá nhiều nên đành thôi.

Trước kia khi em nghĩ tôi bị bệnh, em còn cười tôi.

Nhưng giờ nghĩ lại, đó chẳng phải vì em quan tâm tôi sao?

Lúc đang băm thịt, tôi lại nghĩ đến chuyện khác.

Tôi nghĩ, có lẽ nên bàn với em về chuyện kết hôn.

Không phải cưới ngay, chỉ là hỏi xem em nghĩ thế nào.

Có thể vì tôi quá thiếu cảm giác an toàn nên cứ nghĩ nếu có tờ giấy hồng buộc chặt, mối quan hệ này sẽ càng bền chặt hơn... như một cái còng tay giữ em bên tôi mãi mãi.

Khi đó em sẽ không thể rời bỏ tôi nữa.

Thịt trên thớt chợt méo mó biến thành tờ giấy đăng ký kết hôn, tôi buông dao, dựa vào bàn mà gom lại suy nghĩ.

Đúng là... tôi có chút cố chấp thật.

Ý tưởng "kết hôn" vừa xuất hiện thì đã bám riết lấy tôi, như dây leo quấn quanh đầu óc.

Phải rồi, tôi muốn cưới em. Rất muốn.

Tối hôm ấy, khi đang nằm cạnh nhau, em kéo chăn ngủ.

Vì phòng ở tầng cao không kéo rèm nên ánh trăng lạnh chiếu thẳng vào người em.

Tôi trở mình liên tục rồi nhẹ giọng nói:

"Em à... mình kết hôn nhé?"

Em mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt còn mơ màng, tựa như chưa hiểu hết lời tôi nói.

Im lặng vài giây rồi em thoáng do dự:

"Hình như... hơi sớm phải không anh?"

Tôi và em đã quen biết hai năm, yêu nhau cũng đã hơn một năm. Với tôi, ngày xác nhận mối quan hệ là ngày tôi sẵn sàng kết hôn.

Em siết chặt chăn, vẻ mặt vẫn đầy rối rắm:

"Em vẫn thấy hơi sớm... Em còn chưa tốt nghiệp nữa mà..."

Tôi hôn lên trán em rồi lại nằm xuống thì thầm:

"Vậy sau này mình tính tiếp, ngủ đi em."

Có lẽ tôi đã quá sốt ruột.

Em nói đúng, em còn chưa ra trường.

Hôm sau em lại đi học.

Bây giờ tôi không thể lén theo dõi em như trước, vì cái thằng kia lúc nào cũng theo sát như thể muốn bắt được điểm yếu của tôi.

Nó biết tôi đang diễn, tôi cũng biết nó không tin.

Vậy thì xem ai chịu đựng được lâu hơn.

Tôi tiếp tục băm thịt, nhát dao đều đặn từng chút một.

Cuộc sống cứ thế trôi qua yên bình thêm một tháng, nhưng câu chuyện kết hôn ngày đó vẫn như lưỡi dao treo lơ lửng trong lòng tôi.

Không có sự đảm bảo, mối quan hệ này giống như thanh kiếm Damocles treo trên đầu.

Chắc hẳn là tâm trạng tôi thể hiện ra ngoài quá rõ ràng, nên một tối em bất chợt hỏi:

"Anh thực sự muốn kết hôn đến vậy sao?"

Mắt tôi sáng bừng lên, không nhịn được lại cọ sát vào người em.

"Đừng nhìn em như vậy... Em không nói là cưới ngay. Nhưng nếu anh thật sự muốn... thì đợi em tốt nghiệp đã. Nếu lúc đó mình vẫn còn bên nhau, anh không làm gì khiến em thất vọng, thì... mình kết hôn nhé."

Mặt em đỏ bừng, tôi ôm lấy em, sung sướng xoay một vòng.

Hai năm nghe thì dài, nhưng chỉ cần vượt qua, chúng tôi sẽ thuộc về nhau... không ai có thể chen chân vào nữa.

Có vẻ em đã kể chuyện này cho cái thằng kia.

Họ thân nhau lắm, cái gì cũng kể.

Vốn dĩ đã không ưa tôi, nay nó càng xem tôi như cái gai trong mắt.

Giọng điệu nói chuyện lúc nào cũng chua chát, bóng gió. Mấy lần em muốn bênh tôi cũng đều bị nó gạt đi.

"Anh đừng có nói chuyện kiểu khó chịu như vậy..."

"À? Còn chưa cưới mà đã xem như người nhà. Năm nay khỏi đến nhà tôi chúc Tết nhé, đưa anh ta về luôn đi!"

Em chỉ hừ hai tiếng, không nói gì.

Có lẽ nó càng cay tôi, nên lại nhắm vào tôi mà nói:

"Xem ra cậu thật sự thay đổi rồi, gần đây không còn bám theo em ấy nữa nhỉ?"

Tôi chỉ cười, không đáp.

Nó hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm.

Nhà tôi dần có thêm nhiều đồ mới, em đã lên năm ba, còn một năm nữa là chúng tôi có thể thực hiện lời hứa.

Chúng tôi bắt đầu bàn chuyện gặp mặt cha mẹ.

Trước tiên sẽ đến nhà em, vì em chưa nói cho phụ huynh biết chuyện của mình.

Còn ba tôi, ông ấy chẳng quản gì cả.

À, nhân tiện nói luôn, ba mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi còn bé, mẹ tôi bây giờ đang mở công ty ở nước ngoài, nghe đâu còn bao nuôi vài nam nhân viên, cuộc sống khá tốt.

Mùa đông năm đó, tôi theo em về quê, một thành phố phương Bắc tuyệt đẹp phủ đầy tuyết trắng và cây liễu đẫm sương, bầu trời xanh biếc, gió thì lạnh nhưng vẫn trong lành.

Có lẽ vì em lớn lên ở đây nên tôi thấy nơi này cũng rất đáng yêu, nhưng em thì chỉ chê mùa đông lạnh đến muốn chết.

Ngày em dẫn tôi về nhà, ba mẹ em chỉ sững lại vài giây rồi lập tức tiếp đón nhiệt tình, không hề tỏ thái độ gì về việc con trai mình yêu người cùng giới.

Tôi vui lắm.

Khoảng cách đến hôn nhân lại gần thêm một bước rồi!

Tóm lại, vào mùa đông năm thứ hai bên nhau, tôi đã có được tấm vé bước vào lễ đường.

Học kỳ một năm tư, tôi và em lặng lẽ đính hôn.

Gọi là lặng lẽ vì chỉ có tôi, em và người thứ ba (cái thằng kia) biết chuyện.

Nó làm người chứng hôn, đứng trên bục chứng kiến tôi đeo nhẫn lên tay em.

Cuộc đời tôi như thể đã hoàn thiện được một nửa.

Hôm đó tôi rất vui, em cũng thế.

-----

Tối hôm ấy, đang nấu cơm thì tôi nhận được cuộc gọi từ em.

Giọng em mơ màng, có vẻ đã uống nhiều, lẩm bẩm bảo tôi đến quán bar đón em về, nhưng chưa nói hết thì đã bị ai đó ngắt lời, chắc lại là cái thằng kia.

Tôi còn nghe thấy câu cuối:

"Trời ơi, thiếu gia à, đừng ói ra người tôi chứ!"

Tôi vội chạy đến quán bar, thấy em ngồi đó mặt đỏ bừng.

Tôi cúi người định bế em lên đưa về thì nó bắt đầu nói với giọng châm chọc:

"À, gọi tôi ra chơi rồi lại bỏ về với người khác..."

Tôi không thèm để ý, chỉ ôm em định rời đi.

Nhưng đột nhiên sau lưng lại vang lên giọng nói nghi ngờ:

"Khoan đã... tôi chưa nói quán bar nào mà... Sao cậu biết mà tìm tới đây?"

Tôi dừng lại, xoay người nhìn nó.

Hóa ra... nó chưa nói sao?

Tôi cứ tưởng là mình nghe sót... nhưng không.

Tôi đã xem định vị để tìm em.

Nhưng chuyện này... liệu có nên để em biết không?

-----

🐇: tới nữa rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro