Chương 33 - 34
Chương 33:
Sau khi tan ca đêm thì chất lượng giấc ngủ chỉ tạm ổn.
Cũng may trên đường về nhà đã được ăn bữa cơm tình yêu, về đến nhà rửa mặt qua một chút là có thể nghỉ ngơi.
Đào Diệp mơ mơ màng màng ngủ 5 tiếng, tới lúc tỉnh dậy thì đã khoảng 2 giờ chiều rồi.
Anh mệt mỏi tắt điện thoại đi, rồi lại nhắm mắt rúc vào trong chăn, cảm thấy đầu có hơi nặng.
Xem ra cái việc đảo lộn ngày đêm thế này, cho dù đã trải qua bao nhiêu lần, thì anh vẫn chẳng quen nổi.
Tuy rằng trong công việc thoạt nhìn Đào Diệp luôn trông có vẻ điềm tĩnh và kiểm soát bản thân tốt, nhưng trên thực tế tính cách anh lại khá yếu đuối và nhạy cảm, chẳng qua là bởi vì tự tôn cao, cho nên bề ngoài anh luôn tỏ ra ra cứng cỏi như thép.
Anh cũng cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ tỏ ra yếu đuối, cũng có lúc thấy cuộc sống này thật khó khăn.
Cho nên trước khi chấp nhận mối tình này Đào Diệp cứ do dự mãi, anh thật sự lo rằng một khi Du Đại Tuấn phát hiện ra tính cách thật của mình, hình tượng của anh trong hắn sẽ hoàn toàn đổ vỡ.
Anh sĩ diện, không thể chấp nhận được việc bị gấu ngựa thối này ghét bỏ mình.
Rèm trong phòng ngủ của anh mấy ngày trước đã được Du Đại Tuấn tự đổi thành loại vải cản sáng cực tốt, chẳng biết là lấy ở đâu, tóm lại là chất lượng cản sáng của nó tốt hơn nhiều so với cái rèm mà Đào Diệp đặt ở trên mạng.
Mất đi ánh sáng từ màn hình điện thoại, cả phòng tối om, ngay cả giơ tay lên cũng chẳng thấy gì.
Nhưng giờ muốn ngủ tiếp thì cũng khó.
Dù sao cũng đã tiêu hóa hết sạch cốc chè hồi sáng rồi, giờ bụng đang reo ầm ầm, phải đi kiếm đồ ăn thôi.
Đào Diệp lảo đảo dậy khỏi giường, anh mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, bước từng bước lắc lư ra khỏi phòng ngủ.
Đúng như dự đoán, lúc anh dậy thì người nào đó cũng đã ở đây rồi.
"Tư bản gian ác, anh lại trốn việc nữa rồi."
Mấy hôm trước Du Đại Tuấn dựa vào cái da mặt dày kia mà muốn quyền mở khóa cửa nhà anh, thỉnh thoảng lại chạy sang nấu nướng, ra vẻ đảm đang để mê hoặc anh.
Giờ Đào Diệp cũng không hiểu sao mình lúc ấy có váng đầu không mà lại mở xác nhận cho hắn, có lẽ là bị cái người này tính kế rồi. Cố tình hôn cho anh đầu óc choáng váng không chống đỡ nổi, mụ mị cả đi nên mới dẫn sói vào nhà thế này.
Đào Diệp trong lòng thì than thở oán trách, nhưng thực ra anh đang cực kì vui vẻ còn cố tình giẫm lên chân người ta.
"Sao em lại đi chân trần ra đây rồi?" Du Đại Tuấn bị dẫm lên dép thì cũng chẳng để ý, còn bế bổng người ta lên để má kề má, "Em tha cho anh đi mà, tên tư bản gian ác anh đây đã tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm rồi, chẳng lẽ còn phải tự mình làm hết mọi việc sao? Anh chẳng có chí tiến thủ gì đâu, không gây rắc rối cho công ty của nhà mình là được rồi."
Năng lực kinh doanh của hắn bình thường thôi, chỉ là người giữ vững cơ nghiệp. Cũng may là số đỏ lại còn là người hào phóng, cho nên cuộc sống cũng thong dong.
Đào Diệp cũng ôm chặt lấy vai đối phương, ngoan ngoãn để hắn bế, rồi anh lại chọc chọc.
"Thật sự là cứ có cái gì đều bị anh hốt sạch rồi đó."
Du Đại Tuấn cực kì đắc ý.
"Chứ sao nữa."
Mà 'thứ tốt nhất trần đời' này còn đang trong vòng tay hắn đây.
Hết chương 33.
Chương 34:
Đào Diệp dựa vào khung cửa bếp chăm chú nhìn người đang nấu cơm.
Phòng bếp của anh trước đây cùng lắm chỉ dùng để đun nước, không có nhiều hơn một đôi đũa, chẳng biết Du Đại Tuấn từ lúc nào đã chuẩn bị cho anh đủ nồi niêu xoong chảo.
Rõ ràng là có thể trực tiếp đóng gói đồ từ nhà hàng rồi mang tới, nhưng người này lại nói tự làm thì ăn ngon hơn, mỗi lần tới đều chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu rồi chế biến ở đây.
Còn nói gì mà đều là cửa hàng của nhà mình, không thấy phiền gì cả.
Hương thơm của món cá nấu cải chua (1) lan tới chỗ Đào Diệp, anh không nhịn được mà trộm hít một hơi, rồi thầm cảm thán.
Sao anh lại có thể gặp được alpha như Du Đại Tuấn nhỉ?
Tuy rằng kinh nghiệm yêu đương của anh rất nghèo nàn, nhưng anh hiểu rõ thân phận của một omega hiện nay khó khăn thế nào.
Dưới trạng thái sinh lý đặc thù, khiến họ phải vất vả hơn hai giới còn lại trong công việc. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là trong cuộc sống gia đình họ sẽ nhận được sự ưu đãi nào.
Người lại vì phải chăm sóc cho gia đình và lo công việc mà cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Đào Diệp là một bác sĩ thuộc khoa nội tiết omega, anh cũng trụ trách việc giải trừ và tái tạo lại tuyến thể cho omega, chứng kiến rất nhiều những chuyện rắc rỗi của các gia đình. Văn phòng của anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu nước mắt của các omega, những người từng mang đầy hy vọng, nhưng rồi trái tim họ tan vỡ trong những cuộc hôn nhân vụn vặt, mỏi mệt, chỉ có thể tranh thủ rơi vài giọt nước mắt trong lòng chờ khám, như một cách để trút ra.
Đào Diệp có đôi khi chữa lành, thường xuyên giúp đỡ và luôn luôn an ủi. Nhưng khi cởi chiếc áo blouse trắng ra, thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy vô vọng với chuyện tình cảm.
Anh là một người ích kỉ, vĩnh viễn không bao giờ có khả năng anh vì một người nào đó mà từ bỏ công việc, trở về với cái gọi là gia đình để làm gì, để trở thành một người vợ hiền thục chu đáo à. Công việc của anh vốn đã định sẵn phải dành phần lớn thời gian và sức lực cho bệnh viện.
Anh sẽ chẳng bao giờ trở thành hình mẫu người bạn đời mà xã hội mong chờ.
Cho nên dù bây giờ anh đang phát triển mối quan hệ yêu đương với Du Đại Tuấn, thì anh cũng không nghĩ đến chuyện tương lai.
Bất luận người alpha này có dành cho anh bao nhiêu chân tình và nhiệt thành, Đào Diệp cũng không ngây thơ mà cho rằng bọn họ có thể cùng nhau tiến tới hôn nhân.
Kết cục tốt nhất có lẽ là hai người sau khi trải qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt vui vẻ, thì sau đó cuối cũng sẽ chia tay trong hòa bình bởi nguyên nhân không thể hòa hợp.
Có lẽ Du Đại Tuấn sau khi thỏa mãn với cái cảm giác giấc mộng đẹp trở thành sự thật, cuối cùng nhận ra không đúng với kỳ vọng, kết thúc một cách trọn vẹn.
Có lẽ là Du Đại Tuấn cuối cùng cũng không còn kiên trì nỗ lực được nữa, đã diễn đủ cho cái vai người si tình, quyết định chấm dứt.
Có lẽ cuối cùng Du Đại Tuấn không thể chịu nổi sự bận bịu chẳng ngừng nghỉ của anh, quyết định tìm một người khác biết chăm lo cho gia đình, quay đầu là bờ.
Tóm lại, xác suất để bọn họ có tình yêu thiên trường địa cửu là không thể xảy ra.
Đào Diệp lý trí tới mức quá tàn nhẫn, nhưng điều ấy cũng không ngăn được việc anh ôm lấy tấm lưng vững chãi của đối phương, thân mật nép mình vào đó.
"Em đói rồi à, anh nấu sắp xong rồi."
Du Đại Tuấn luôn đối xử với anh dịu dàng như gió xuân, điều ấy làm Đào Diệp lặng lẽ nhắm đôi mắt lại.
Nếu một ngày nào đó phải xa cách, vậy bây giờ hãy để anh được ôm nhiều hơn một chút.
Như thể anh được yêu thương mãi mãi.
Hạnh phúc siết bao.
Hết chương 34.
(1) Cá nấu cải chua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro