Chương 35 - 36
Editor: Min
Chương 35: Trừng phạt anh
Tay nghề nấu ăn bao năm nay của Du Đại Tuấn cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Hắn nhìn Đào Diệp ăn một cách vui vẻ. Trong lòng cũng thấy ngọt ngào vui sướng.
Chỉ cần là Đào Diệp vui, hắn cũng sung sướng như muốn bay lên.
"Lần sau anh không cần làm nhiều như thế này đâu..." Đào Diệp nhìn trên bàn còn lại kha khá đồ ăn, anh lấy khăn giấy che miệng rồi khẽ ợ một cái thật no nê, "Em ăn không hết đâu, lãng phí lắm."
Anh đã cố gắng ăn hết mức rồi, nhưng mà biết sao được, dung tích dạ dày của anh chỉ có chừng đó, thật sự là không thể nhét thêm được cái gì nữa.
"Thừa thì anh ăn là được mà, không lãng phí đâu." Du Đại Tuấn thấy Đào Diệp ăn xong, liền gắp hết mấy món còn lại vào bát của mình, nhanh như chớp đã diệt gọn gần hết, "Mỗi món em chỉ cần nếm thử một chút là được rồi, có anh ở đây, việc gì em phải lo chứ."
Đúng là thế, vóc dáng hắn to lớn, tiêu hóa cũng nhiều hơn hơn, bình thường năng lượng đầy tràn không có chỗ xả thì còn phải đi tập thể hình, cho nên lượng thức ăn cũng nhiều tới dọa người, mấy món này ở trong mắt hắn cũng chả đáng là bao.
"Anh ăn chậm một chút." Đào Diệp sợ Du Đại Tuấn tự làm bản thân nghẹn, "Em biết rồi mà, anh đừng ăn nhanh thế, nhìn thôi mà em còn thấy đầy bụng."
Du Đại Tuấn chỉ cười khờ, hắn ăn sạch hết đồ rồi ngoan ngoãn dọn bát ra bồn rửa, hoàn toàn biến thành một người chồng đức hạnh.
"Vất vả cho anh rồi, làm bạn trai của em cũng mệt lắm, phải không?"
Đào Diệp thấy Du Đại Tuấn cẩn thận cất từng chiếc đĩa cái bát đã được rửa sạch sẽ vào trong tủ, thì không nhịn được mà trêu.
Du Đại Tuấn lại không nói câu gì, hắn chỉ lặng lẽ tiến lại gần Đào Diệp ở phía đối diện rồi dựa sát vào.
"Anh không thấy vất vả, anh rất mãn nguyện đó!" Du Đại Tuấn ôm lấy anh rồi lắc lư, "Nếu em có thể hôn anh một cái thì anh lại càng vui hơn."
"Coi anh kìa." Đào Diệp từ trước tới nay đều không thể thoát ra được cái ôm của Du Đại Tuấn, thế nhưng anh cũng đâu muốn thoát, anh còn lấy ngón tay chọc chọc vào giữa trán đối phương, "Cả ngày anh chỉ biết mơ mộng mấy cái chuyện này thôi ý."
Du Đại Tuấn da mặt dày, chả có tí ngại ngùng nào, còn đưa bên má ra đòi được hôn: "Lại đây nào, thơm anh một cái thôi."
Đào Diệp mím môi, anh định khẽ thơm má hắn một cái, ai ngờ cái tên alpha đáng ghét này lại đột ngột quay đầu sang, thế là hôn luôn vào môi.
"Ô kìa kìa, Chủ nhiệm Đào sao lại trêu ghẹo alpha nhà lành thế." Kẻ xấu Du Đại Tuấn cáo trạng trước, rồi nhấc nguời kia lên một cái, bế ngang lên rồi đi thẳng về phía phòng khách.
"Da mặt anh dày quá rồi đấy."
Đào Diệp vừa bực vừa ngượng, những suy nghĩ trước bữa cơm của anh đều đã bị cái tên alpha không biết xấu hổ này hất bay ra tận chân trời rồi.
Anh đưa tay lên vỗ hai cái vào bờ vai cứng ngắc của Du Đại Tuấn nhưng hắn chẳng suy chuyển gì, thế là anh lại hung tợn nhéo má cái tên đểu cáng này, nhưng cũng không nỡ nhéo mạnh, chỉ hơi bẹo nhẹ hai cái, giống như là đang tán tỉnh vậy.
Du Đại Tuấn ôm anh đi thẳng tới ghế sofa rồi để Đào Diệp ngồi đối diện trên đùi mình, mặt đối mặt.
Du Đại Tuấn hôn bên má trái rồi lại hôn má phải Đào Diệp, trước đó hắn còn cẩn thận súc miệng bằng nước súc miệng có hương đào mật, giờ hôn đến đâu, mùi hương đào mật lại vương tới đó.
Đào Diệp không hề thấy phiền khi bị hôn khắp cả mặt như thế, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay giữ đầu hắn lại.
"Cái dịch vụ trả phí này của anh, thật sự là đắt quá đó."
Anh không hề nhận ra cơ thể mình đang nóng lên bất thường, mà chỉ thấy người mềm nhũn muốn chui vào trong lòng người kia.
Đào Diệp vẫn nghĩ bản thân là người lạnh lùng, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ nũng nịu của mình khi chìm đắm trong tình yêu.
Đào Diệp học theo cũng hôn vào hai bên má Du Đại Tuấn, rồi còn hôn lên môi hắn, tạo thành một tiếng 'chụt' thật to.
Thế mà anh còn cho rằng mình là người lạnh lùng cứng rắn à, vừa hôn ba cái đã khiến Du Đại Tuấn phải kêu cứu.
Hương hoa quế cứ quanh quẩn khiến đầu óc hắn choáng váng, hắn thề rằng lần sau hẹn hò thì nhất định phải là ở nơi công cộng, tuyệt đối không ở nơi chỉ có hai người nữa.
"Tiểu Diệp à, em đừng hôn nữa mà, bé cưng ơi."
Alpha đưa tay che đi đôi mắt đã ướt nước của đôi phương, hắn thấy cả hai cái đầu của mình đều sắp nổ tung rồi.
"Em nói cho anh biết ống tiêm thuốc ức chế đang ở đâu vậy, ngoan nào."
Du Đại Tuấn thở dài.
Thật đúng là một sự tra tấn ngọt ngào.
Cứu mạng.
Hết chương 35.
Chương 36: Tọa ngai vàng
Thời kỳ đặc biệt của omega tới quá nhanh và đột ngột.
Ngay khi Đào Diệp còn chưa kịp phản ứng, anh đã bị đẩy lên độ cao cả vạn thước, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi thẳng xuống vực sâu.
Chưa bao giờ anh có một mối tình thật sự, càng chưa tằng ở gần alpha vào những lúc như thế này, anh hoàn toàn không thể ngờ được cái gọi là lực hấp dẫn giữa alpha và omega trong lúc này lại mãnh liệt và đáng sợ đến vậy.
[Hiện tượng kích hoạt sinh lý: Khi omega bước vào giai đoạn tiền kỳ sinh lý mà ở trong không gian kín với một alpha có độ tương thích tin tức tố cao, hoặc tiếp xúc thân mật trong thời gian dài, do nội tiết thay đổi và kích thích tin tức tố bên ngoài, có thể dẫn đến việc omega bước vào kỳ sinh lý sớm. Trong trường hợp này, cần nhanh chóng sử dụng thuốc ức chế để duy trì ổn định cho cả omega lẫn alpha.]
Đào Diệp có thể viết lại chính xác từng chữ từng câu trong phần giải thích thuật ngữ ấy, nhưng giờ phút này nó đã không còn là những trình bày phân tích khuôn mẫu, cứng nhắc trong sách giáo khoa nữa, mà biến thành từng cơn thủy triều đáng sợ, sắp sửa nhấn chìm anh.
Phòng khách trở thành nơi ẩn nấu yên tĩnh nhất của anh, Đào Diệp chỉ muốn tới gần đối phương, thậm chí còn muốn hóa thành mật hoa quế chảy trong lồng ngực của alpha. Từng hơi thở của anh đều nóng rực làm người ta run rẩy, đôi mắt mất đi tiêu cự, chỉ có thể siết chặt lấy đầu vai của đối phương, ra sức tìm kiếm đôi môi mềm mại kia.
Hô hấp của anh càng lúc càng gấp gáp, rối loạn, Đào Diệp cảm thấy bản thân như đang mò cá dưới ao, những con cá nhỏ trơn tuột, nhớp nháo cứ thỉnh thoảng nghịch ngợm chạm vào anh, cứ chạm nhẹ rồi lại biến mất, anh chẳng bắt được cái gì hết, chỉ có thể nắm chặt vạt áo của đối phương.
Đào Diệp vô thức vò nhăn cả lớp vải cashmere tinh xảo, lại cảm thấy như mình đang được cả một trời mật ngọt bao phủ.
Anh muốn thoát khỏi cơn cuồng nhiệt không thể tự kiềm chế này, nhưng những cái vuốt ve dịu dàng phủ xuống lưng lại khiến cả người Đào Diệp khẽ run lên.
"Đại Tuấn..."
Cuối cùng Đào Diệp cũng nhớ ta tên đối phương, cái tên chẳng mấy văn nhã ấy, giờ thốt ra từ miệng anh lại giống như rót đường. Sự quyến luyến mãnh liệt như thủy triều cuốn lấy anh, Đào Diệp muốn được alpha chạm vào mình, chẳng sợ bị coi là một con mèo nhỏ, một đóa hoa, một giọt sương sớm, anh chỉ cần được đôi tay ấy vuốt ve, có thể được đôi môi ấy hôn lên mình, muốn được vòng tay ấy ôm siết chặt, là anh đã thấy mình hân hoan.
Đây chính là số mệnh của omega sao?
Giữa làn sóng cuộn trào, Đào Diệp run rẩy sợ hãi.
Nhất định phải bị alpha nắm trong lòng bàn tay, biến thành nô lệ của sinh lý.
Như con chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu xin được đánh dấu.
Cuối cùng một nụ hôn đau đớn rơi xuống gáy anh.
Du Đại Tuấn đánh dấu tạm thời lên anh, pháo hoa nổ tung trước mắt Đào Diệp, chỉ còn lại những tiếng thở dốc hỗn loạn.
Đào Diệp mệt mỏi vẫn cố chấp co người lại, anh sợ hãi cảm giác đi trật đường ray này, nhưng chính alpha bị cuốn vào cơn sóng kia, chưa chắc đã giữ nổi lý trí như trước.
Ngón tay Đào Diệp run rẩy, ý thức hỗn loạn.
Có lẽ anh nên để Du Đại Tuấn xin cho anh nghỉ phép một tuần, phải kịp thời mua thuốc tránh thai để uống nữa, tránh xảy ra những chuyện phát sinh không thể khống chế được.
Đôi mắt Đào Diệp ướt đẫm bởi những sợ hãi mơ hồ.
Anh còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt cho kế hoạch kết hôn, anh càng không chắc rằng mình có được tình yêu mãnh liệt chẳng hề do dư của Du Đại Tuấn không, nhưng anh giống như chẳng có cách nào để cự tuyệt việc trở thành bạn đời của đối phương.
Bởi vì anh đã quá yêu, quá si mê hương mật ong ngọt ngào của đối phương rồi.
"Tiểu Diệp..." Đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt ấm nóng của anh, giọng của Du Đại Tuấn cũng không trong như thường ngày, khiến cho Đào Diệp chẳng kìm được sự run rẩy, "Đừng sợ anh mà, Tiểu Diệp."
Du Đại Tuấn nắm tay Đào Diệp, để mười ngón tay đan chặt vào nhau, rồi dẫn anh chạm vào cổ mình.
Rất lạnh.
Đào Diệp chạm vào một thứ gì đó lạnh lẽo.
"Anh đã đeo vòng ức chế rồi, em đừng lo lắng nữa nhé, bé cưng."
Du Đại Tuấn kéo cái người hắn thương yêu luôn treo trên đầu tim để ôm vào lòng. Khẽ hôn lên hàng mi.
"Anh thật sự rất yêu em, Tiểu Diệp à."
Cho nên xin em hãy yên tâm, người yêu dấu.
Em sẽ vĩnh viễn tọa trên ngai vàng cao cao kia nơi trái tim anh.
Mà anh, xin nguyện được làm tù nhân vĩnh hằng của em.
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro