Chương 135 : Khóc

Chương 135 : Khóc

"Oa oa......"

Vừa học đi đã muốn chạy, tiểu Thái tử té ngã xuống thảm rồi lập tức khóc ré lên. Có người nhanh tay lẹ mắt bế hắn đứng dậy, lại một lần nữa làm cho hắn cười vang trước khi Hoàng Thượng hồi cung.

Nhắc đến tiểu Thái tử Tần Gia Hữu, phải nói là sinh ra đã ngậm muỗng vàng, mẫu thân là đương kim Hoàng Thượng, phụ thân là Lương Vương Ngũ Tử Ngang, nhưng không biết vì sao tiểu Thái tử lại vô cùng thích khóc.

Đụng là khóc, ngã là khóc, sặc cũng khóc, tiểu dầm cũng khóc, đói bụng có thể khóc đến nức nở....Tóm lại cách biểu đạt cảm xúc duy nhất của tiểu Thái tử chỉ biết kêu hai tiếng phụ phụ chính là khóc.

Không khóc thì tiểu Thái tử vô cùng khả ái, kỳ thật khi khóc cũng rất đáng yêu, bởi vì chỉ cần la hắn thì hắn sẽ nín khóc, không giống những đứa nhỏ khác sẽ tiếp tục la hét inh ỏi, trời không sập thì tuyệt đối sẽ không nín khóc.

Hắn khóc nhanh mà nín cũng nhanh, hơn nữa khi không khóc thì rất thích cười, ai chọc cũng cười, hoàn toàn không hề giống mẫu thân lạnh lùng nghiêm khắc của hắn, ngược lại rất giống phụ thân đang ở xa cuối chân trời.

Nhưng mà mẫu thân của Tần tiểu Thái tử không thích nghe hắn khóc, còn phụ thân tuyệt đối sẽ sủng hắn lên trời lại ở tận Nữ Trinh, hữu tâm vô lực a.

Hậu quả chính là Tần tiểu Thái tử sẽ thường xuyên bị mẫu thân ném ra ngoài tẩm cung cho đến khi hắn ngừng khóc thì mới cho người bế hắn vào. Cũng bởi vì vậy mà Tần tiểu Thái tử đã gần một tuổi vừa nhìn thấy phụ Hoàng thì lập tức không dám khóc.

Lúc này tiểu Thái tử đã quên mới vừa rồi còn té đau, hắn ở trong lòng của Diêm Nhật mà vừa cười ha ha vừa uống nước mật ong. Đã là cuối năm, mấy ngày nay thời tiết khô hanh khiến Tần Gia Hữu bực bội, trên mặt nổi lên hai viên mụn nhỏ khiến mọi người đều lo lắng, ngoại trừ Hoàng Thượng.

Diêm Nhật không phải thái giám, ba tháng trước Tần Ca chính thức bãi bỏ chức thái giám của Diêm Nhật, thăng nhiệm làm trưởng thị vệ nội thị của Thái tử, quan hàm tam phẩm. Là một trong bốn người biết thân thế của Thái tử, Diêm Nhật không chỉ là trưởng thị vệ mà còn là thiếp thân thị vệ bên cạnh Thái tử.

Chỉ cần hắn tỉnh thì hắn sẽ ở bên cạnh Thái tử, cho dù hắn ngủ cũng ngủ bên giường Thái tử, tóm lại hắn hạ quyết tâm phải bảo vệ và chiếu cố hảo tiểu Thái tử mà Hoàng Thượng đã vất vả mới có được.

Sau khi nhũ mẫu đút thái tử uống nước xong, Diêm Nhật nhẹ nhàng vỗ lưng của Thái tử một cách thuần thục, sau khi hắn ợ hơi thì mới đặt hắn xuống thảm, lại một lần nữa canh Thái tử tập đi. Tần Gia Hữu đi chập chững, khiến nhũ mẫu và cung nữ ở xung quanh nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía.

Nhưng hắn không thích người khác dìu hắn đi, sau khi hắn tự mình đứng lên thì cho dù hắn đi một bước liền bị té một bước rồi khóc một hồi nhưng cũng không cho ai dìu hắn đi, thậm chí không cho ai đứng quá gần hắn, chắn đường đi của hắn.

Bất cứ ai dìu hắn thì hắn sẽ xụ mặt muốn khóc. Đương nhiên nếu phụ Hoàng muốn dìu hắn đi thì hắn sẽ ngoan ngoãn bước đi. Bất quá lúc này phụ Hoàng của hắn không ở đây.

Bịch!

Mới vừa đi hai bước, Tần Gia Hữu lại bị té ngã. Diêm Nhật nhanh chóng bế hắn dậy trước khi hắn khóc, Tần Gia Hữu không sao, đá đá đôi chân nhỏ muốn đi tiếp rồi lại tiếp tục té.

"Điện hạ, nô tài dìu ngài có được hay không?" Nhẹ nhàng xoa cái trán đỏ au của điện hạ, Diêm Nhật đau lòng.

"A a...." Tiểu Thái tử mặc kệ, nhất định phải tự mình bước đi, thuận tiện cọ cọ cái trán bị té đau của mình vào cổ của Diêm Nhật, bất quá không có dấu hiệu muốn khóc.

Diêm Nhật hết cách, chỉ có thể đặt Thái tử điện hạ xuống.

Chân vừa giẫm đất, Tần Gia Hữu liền hộc hộc nhào về phía trước, nhưng chưa đi được hai bước thì lại nghe bịch một tiếng, hắn bị té ngã.

"Oa oa...." Khóc.

"Hoàng Thượng hồi cung–"

Diêm Nhật chậm một bước, bế lên Thái tử điện hạ cùng các nhũ mẫu chạy nhanh ra khỏi phòng, sau khi đặt Thái tử xuống thì vội vàng hành lễ: "Cung nghênh Hoàng Thượng–"

Không được dỗ dành, Tần Gia Hữu khóc cực lực, nào biết phụ Hoàng đã trở lại, một vũng nước mắt lấp đầy trong mắt, đáng tiếc là tiếng khóc tràn đến miệng cũng không kịp ngăn lại mà vẫn òa ra vài tiếng.

Tần Ca lạnh mặt nhìn đôi mắt đỏ hoe của nhi tử, khuôn mặt còn mang theo nước mắt, rõ ràng là vừa mới khóc, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm.

Ôn Quế và Thân Mộc ở phía sau khẽ biến sắc, Ôn Quế khoát tay ra sau lưng, Khổng Tắc Huy liền đóng cửa lại để phòng ngừa Hoàng Thượng ném tiểu Thái tử ra ngoài, bên ngoài trời rất lạnh a.

"Vì sao lại khóc?" Tần Ca vừa lên tiếng thì tiểu Thái tử rõ ràng run rẩy, càng muốn khóc.

Diêm Nhật vội vàng ôm lấy Thái tử rồi nói: "Bẩm Hoàng Thượng, là nô tài sơ sẩy làm cho điện hạ đụng phải cái bàn, dập trán, nhưng điện hạ cũng không khóc, là nô tài nhất thời hoảng hốt khi xoa trán cho điện hạ đã làm đau điện hạ, điện hạ cũng không phải khóc mà chỉ là ư hừ vài tiếng." Diệm Nhật phản ứng cực nhanh, đem mọi chuyện đổ lên người của mình, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ trách phạt Thái tử.

Tần Ca nhìn thấy cái trán đỏ au của con thì sắc mặt tốt hơn một chút, hắn không phạt Diêm Nhật mà chỉ nói: "Đứng dậy đi." Mọi người đứng dậy, Diêm Nhật thuận thế ôm lấy Thái tử rồi vỗ nhẹ.

"Bế Thái tử lại đây."

Diêm Nhật cúi đầu bế Thái tử đến trước mặt Hoàng Thượng, nghĩ thầm chẳng lẽ Hoàng Thượng còn muốn phạt điện hạ hay sao.

Ôm nhi tử từ trong lòng của Diêm Nhật, Tần Ca dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt của Tử Quân, lúc này mới dùng giọng điệu vô cùng khéo léo để nói với nhi tử: "Chỉ đụng đầu có một chút, cần gì phải khóc? Ngươi là Thái tử, phải kiên cường, có biết chưa?"

"Phụ phụ." Tần Gia Hữu vẫn chưa hiểu chuyện, hắn ôm lấy cổ của phụ Hoàng, kêu lên vài tiếng non nớt, tuổi còn nhỏ nhưng hắn đã biết làm như vậy thì phụ phụ sẽ thương yêu hắn.

Nhẹ nhàng hôn trán của nhi tử, tâm tình của Tần Ca vô cùng thoải mái mà ôm nhi tử vào phòng ngủ. Tử Quân rất giống hắn nhưng càng lớn càng giống tên lưu manh kia, ngay cả tính tình cũng thừa hưởng của người nọ hết tám phần, chẳng qua Tử Quân rất hay khóc, cũng không biết là giống ai.

Khóe miệng của Tần Ca hơi nhếch lên, nhất định là giống tên lưu manh kia, lúc hắn còn nhỏ có hay khóc như vậy đâu.

"Phù." Sau khi Hoàng Thượng bế Thái tử vào phòng thì tất cả mọi người đều thở hắt ra một hơi. Ôn Quế và Thân Mộc nhanh chóng đi theo hầu hạ, các nhũ mẫu thì lẳng lặng lui ra, còn Khổng Tắc Huy đi đến bên cạnh Diêm Nhật rồi thấp giọng hỏi: "Vừa rồi Thái tử xảy ra chuyện gì?"

Diêm Nhật cúi đầu nói: "Điện hạ bị té ngã, ta không bế hắn."

Khổng Tắc Huy cười nhạo hai tiếng, sau đó không nói gì. Trong bốn người bọn họ, Thái tử đeo Diêm Nhật nhất, đừng nói là té ngã không bế, cho dù tỉnh dậy không thấy cũng sẽ khóc rống. Khổng Tắc Huy đi đến góc của mình, hai tay ôm kiếm, nhắm mắt dưỡng thần.

"Chiến sự ở Nữ Trinh đã xong, khi nào thì Vương gia quay về?"

Khổng Tắc Huy mở mắt ra, Diêm Nhật đi đến chỗ của hắn.

"Không biết. Từ sau khi Vương gia quay lại Nữ Trinh thì cũng chưa từng truyền tin cho ta. Ngươi là người của Diêm La điện, đáng lý ngươi nên biết rõ hơn ta mới đúng chứ."

Diêm Nhật chậm rãi lắc đầu, tuy rằng hắn tạm thời cai quản Diêm La điện nhưng hắn cũng không rõ tình hình bên phía Nữ Trinh. Chuyện này Vương gia không muốn quá nhiều người biết để tránh rắc rối.

Trong phòng ngủ của Hoàng Thượng truyền ra tiếng cười của tiểu Thái tử, sắc mặt của Khổng Tắc Huy và Diêm Nhật đồng thời nhu hòa thêm vài phần. Diêm Nhật cũng làm theo Khổng Tắc Huy, dựa vào vách tường, chờ lệnh của Hoàng Thượng.

Phòng ngủ của Tần Ca rất lớn, có một bình phong bằng ngọc Cửu Long ngăn cách thành hai gian trong và ngoài.

Bên trong là chỗ để nghỉ ngơi, gian ngoài là thư phòng, là nơi mà ban đêm Tần Ca xử lý triều vụ hoặc là nghỉ ngơi đọc sách. Bất quá sau khi có Gia Hữu thì Tần Ca không còn ở Đông Noãn Các và Tây Noãn Các hằng ngày, khi không có chuyện phải xử lý thì hắn sẽ quay về tẩm cung, cũng là vì để ở bên cạnh nhi tử nhiều hơn.

Khi Tần Gia Hữu không khóc nhè, không nghịch ngợm thì phụ phụ của hắn cũng là một người cha hiền hậu rất yêu thương hắn.

Dìu con đi chừng nửa canh giờ, sau khi Tần Ca dỗ con ngủ thì bảo Ôn Quế bế ra ngoài, rồi mới cho Thân Mộc lui xuống, một mình ngồi trên nhuyễn tháp đọc mật thư của Ngũ Tử Ngang vừa gửi về.

Trong thư là những dòng tràn đầy nhớ nhung của Ngũ Tử Ngang dành cho hắn và nhi tử, cùng với một chuyện phiền lòng ở Nữ Trinh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro