Chương 37

Thôi Đình biết Liễu Hạ Huy cùng Khúc Quân Phàm chắc chắn sẽ tra được mình. Suy cho cùng muốn đăng nhập diễn đàn sinh viên cần phải có tài khoản sinh viên mới đăng nhập được. Mà tài khoản sinh viên đều bắt buộc dùng tên thật đăng ký.

Cho dù Thôi Đình tìm người đăng bài giấu tên thì chỉ cần việc liên quan đến Hứa Mộng Ngưng, Liễu Hạ Huy nhất định sẽ lần theo manh mối để tra ra được người cầm đầu.

Nhưng vậy thì sao chứ?

"Là em làm. Thì sao?"

Lúc Liễu Hạ Huy và Khúc Quân Phàm đến tìm cô ta, Thôi Đình đúng lý hợp tình nói: "Em có bôi nhọ Hứa Mộng Ngưng chỗ nào không?"

"Sự thật chính là như thế! Quá khứ của Hứa Mộng Ngưng chính là như vậy."

Khúc Quân Phàm nói: "Nhưng em không nên đăng quá khứ của người khác lên mạng. Em đây rõ là đang nhằm vào Hứa Mộng Ngưng..."

"Em nhằm vào cô ta đấy thì sao? Em ngứa mắt cô ta! Với lại pháp luật nào quy định em không thể đăng lên mạng?"

Thôi Đình xem như còn có tí đầu óc nói: "Quá khứ của Lê Khinh Chu và Hứa Mộng Ngưng cũng không phải bí mật gì. Chỉ cần tìm vài người ở Lệ Thành nghe ngóng là đủ biết."

"Hơn nữa em trai Hứa Mộng Ngưng là Hứa Khải Tiến gặp ai ở đại học Yến Kinh cũng nói chuyện này, tuyên truyền khắp nơi..."

"Em chẳng qua cũng chỉ nghe được rồi đăng lên diễn đàn thôi."

"Hai người không đi tìm em trai cô ta đi, tìm em làm gì?"

Thôi Đình cho Hứa Khải Tiến một số tiền. Nội dung giao dịch của hai người là Hứa Khải Tiến phải tìm vài người trong trường tuyên truyền chuyện này, bôi nhọ thanh danh của Hứa Mộng Ngưng.

Nhưng cô ta không nghĩ tới Hứa Khải Tiến lại keo kiệt đến độ tiền thuê người cũng không muốn bỏ ra, lại tự mình đi nói...

Quả nhiên, mấy đứa lớn lên ở vùng quê không làm được trò trống gì.

Cứ thế này đến bao giờ mới tuyên truyền được. Đừng để tin tức còn chưa kịp phát tán, đã bị đám người Liễu Hạ Huy chặn lại. Thế là rơi vào đường cùng, Thôi Đình đành tìm người giấu tên đăng bài viết lên diễn đàn.

Thôi Đình nói: "Hứa Mộng Ngưng và Lê Khinh Chu mới là một đôi. Anh không thể chen vào giữa hai người bọn họ đâu!"

"Hạ Huy, Liễu gia cũng sẽ không cho phép anh kết hôn cùng với một cô gái nghèo kiết xác,  không có bối cảnh như vậy. Chúng ta mới nên ở bên nhau..."

"Anh Quân Phàm, anh cách xa Hứa Mộng Ngưng một chút. Em làm vậy đều muôn tốt cho các anh."

Vẻ mặt Khúc Quân Phàm phức tạp.

Liễu Hạ Huy lạnh lùng nói: "Tôi thấy cô đúng là đầu óc có bệnh!"

"Tôi đã sớm cảnh cáo cô, không cho cô tiếp tục gây phiền phức cho Hứa Mộng Ngưng. Nhưng xem ra lời tôi nói cô xem như gió thoảng bên tai."

"Thôi Đình..."

Liễu Hạ Huy tức giận bước lên một bước.

Khúc Quân Phàm vội vàng kéo anh ta nói: "Hạ Huy, chỗ này là tiệc tối chúc mừng của chú ba mày và Lê Khinh Chu. Hơn nữa Thôi Cảnh Kiến và Thôi Mâu cũng đang ở đây. Đừng xúc động..."

Cậu ta sợ Liễu Hạ Huy giận quá mất khôn, không quan tâm mọi thứ mà dạy dỗ Thôi Đình.

Thôi Đình cũng hoảng sợ lùi lại một bước.

Liễu Hạ Huy dừng bước nói: "Chuyện này chưa xong đâu."

Dứt lời, quay người rời đi.

Khúc Quân Phàm cũng muốn đuổi theo, lại bị Thôi Đình gọi lại.

Cô ta nói: Anh Quân Phàm, Liễu gia cùng Thôi gia liên hôn không tốt sao? Lần đầu em gặp được anh Hạ Huy đã thích anh ấy rồi."

"Hứa Mộng Ngưng không xứng với anh Hạ Huy!"

Trên mặt Thôi Đình lộ ra vẻ mặt đố kị.

Khúc Quân Phàm thở dài: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng..."

"Nể tình chúng ta quen biết nhau từ bé anh khuyên em một câu. Đừng lãng phí thời gian và tình cảm trên người Hạ Huy, cậu ấy không thể nào thích em đâu."

"Cho dù là không có Hứa Mộng Ngưng... Vì vậy em đừng nhằm vào cô ấy nữa."

Sau khi Khúc Quân Phàm đi khỏi, rốt cuộc Thôi Đình cũng không chịu được nữa, đưa tay đập nát đồ vậy xung quanh.

Có phục vụ gần đó nhìn thấy. Một lát sau, quản lý nhà hàng tới tìm Thôi Đình, yêu cầu cô ta bồi thường tổn thất đồ vật đã bị ném hỏng cho nhà hàng. Cũng nói rõ đây là ý của Hạ Giản Tầm.

Thôi Đình: "..."

.......

Liễu Bạc Hoài đưa Lê Khinh Chu lên phòng nghỉ của Cẩm Hiên Các.

Trên đường, Lê Khinh Chu cảm giác được mùi rượu bốc lên. Đầu không chỉ càng ngày càng choáng, mà gương mặt, dạ dày,... đều nóng đến hoảng..

[May là tui đang ngồi không phải đứng... Nếu không thì sẽ lập tức ngã xuống đất không dậy nổi rồi.]

Bé tí hon trong bong bóng đang dẩu mông nằm ghé vào cái gối hình con gà vàng. Đám bướm sặc sỡ màu sắc càng lúc bay càng nhanh hơn

Bé tí hon tỏ vẻ muốn đứng lên, nhưng chân động đậy hai lần liền nằm trở về như cũ.

Một tay Lê Khinh Chu chống lên tay vịn xe lăn, dùng tay đỡ đầu. Hai mắt khép hờ, ánh mắt không có tiêu cự.

Rốt cuộc cũng đến phòng.

Liễu Bạc Hoài đẩy Lê Khinh Chu mở cửa đi vào.

[Ôi đến phòng rồi! Tui muốn lên giường đi ngủ~]

Bé tí hon trong bong bóng trở mình, từ nằm sấp biến thành nằm ngửa. Hai tay duỗi thẳng ra giơ lên, một bộ muốn ôm ôm.

Liễu Bạc Hoài ngồi xổm xuống trước mặt Lê Khinh Chu, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của cậu, nhẹ giọng nói: "Khinh Chu, muốn lên giường nằm nghỉ không? Tôi ôm cậu?"

Lê Khinh Chu nghe thấy giọng nói, đôi mắt đang khép hờ mở ra. Ánh mắt mê mang dừng trên khuôn mặt Liễu Bạc Hoài.

Hồi lâu sau, cậu mới mơ hồ ừ một tiếng.

"Làm phiền Tam gia." Lê Khinh Chu chậm rãi nói. Đồng thời duỗi thẳng đôi tay ra hướng Liễu Bạc Hoài, yên tĩnh ngồi đợi.

Ngoan ngoãn.jpg

Ánh mắt Liễu Bạc Hoài hơi tối xuống, đứng lên. Một tay ôm thân thể Lê Khinh Chu, một tay xuyên qua dưới đầu gối lập tức ôm cậu lên khỏi xe lăn, đi đến giường lớn trong phòng...

Hai tay Lê Khinh Chu ôm cổ Liễu Bạc Hoài, dựa đầu lên vai hắn. Hơi thở nóng rực phả ra trên cổ Liễu Bạc Hoài, khiến hắn tê dại ngứa ngáy.

Bước chân Liễu Bạc Hoài hơi dừng một chút, yết hầu không thể khống chế di chuyển lên xuống...

Lê Khinh Chu bị nơi đó hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt nhìn chằm chằm vào yết hầu của hắn.

Đợi đến khi Liễu Bạc Hoài quỳ một chân lên giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, Lê Khinh Chu đột nhiên không kịp phòng bị đưa tay chạm vào chỗ yết hầu kia...

Tựa như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua, như có như không.

Hô hấp Liễu Bạc Hoài ngừng lại trong nháy mắt.

Hắn không khỏi cúi đầu nhìn xuống người trong lồng ngực, cất giọng khàn khàn nói: "Cậu đang làm gì?"

Giờ phút này, hai người bọn họ một trên một dưới.

Lê Khinh Chu gối đầu trên khuỷu tay của Liễu Bạc Hoài, ngón tay không an phận khi nãy đã sớm rụt lại, khuôn mặt bày ra vẻ mê mang vô tội.

Cậu nhìn nhìn, tựa như không hiểu rõ Liễu Bạc Hoài đang hỏi cậu cái gì.

[Tui chính là muốn sờ một chút~ Thì sao...]

Bé tí hon trong bong bóng vẻ mặt ấm ức, hai tay ôm lấy đầu gối, rụt người vào chăn bông nhỏ mềm mại như bị người ta bắt nạt.

Liễu Bạc Hoài: "..."

[Tất cả mọi người đều có yết hầu mà! Anh cũng có thể sờ ngược lại nha~]

Liễu Bạc Hoài đặt Lê Khinh Chu nằm thẳng, cánh tay gối phía sau đầu cậu vẫn chưa rút ra.

Một tay khác nhẹ nhàng chạm vào trán... vén sợ tóc mềm mại lên, vuốt ve khuôn mặt. Cuối cùng lướt xuống cần cổ thon dài, một ngón tay xoa nhẹ chỗ yết hầu, lực đạo nhẹ nhàng như gần như xa...

Lê Khinh Chu không nhịn được nuốt nước bọt, đôi mắt hơi mở to, vết đỏ ửng trên mặt càng thêm rõ ràng.

[Anh, sao anh có thể sờ tui?!]

Bé tí hon trong bong bóng bỗng chốc chui vào chăn, giấu cái đầu nhỏ và nửa thân trên vào chăn. Chỉ lộ ra cái mông tròn, cùng hai chân nhỏ múp míp cuộn lại một chỗ.

Lê Khinh Chu thoáng cái như bị ai cố định thân thể, thật cũng không nhúc nhích.

Liễu Bạc Hoài: "Khinh Chu?"

[Choáng...]

Bé tí hon trong bong bóng có lẽ là cảm thấy ngột ngạt, một lần nữa bò từ trong chăn ra. Bé con nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Chân ngắn tách ra ngồi giữa chăn, hai tay không ngừng xoa xoa đầu.

Liễu Bạc Hoài thấy vậy, chậm rãi rút cánh tay dưới đầu Lê Khinh Chu ra. Hắn dùng mu bàn tay đo nhiệt độ trên trán cậu, tiếp đó lại khẽ vuốt ve khuôn mặt đang ửng đỏ của cậu.

"Nghỉ ngơi một lúc trước đi."

Liễu Bạc Hoài nói xong liền đứng dậy rời khỏi giường. Hắn đi gọi điện thoại cho phục vụ, yêu cầu một chút nước mật ong và thuốc giải rượu.

Đợi đến khi hắn quay lại, đã thấy Lê Khinh Chu đang cố gắng chống tay ngồi dậy, một tay kéo cà vạt ra..

Liễu Bạc Hoài vội vàng đi qua hỏi: "Làm sao vậy?"

Đại khải bởi vì nguyên nhân cậu cố gắng dùng sức ngồi dậy, vài sợi tóc trên trán Lê Khinh Chu hơi ướt. Có một ít quấn vào nhau, nơi khoé mắt cũng ửng hồng.

Cậu nghe vậy hơi ngẩng đầu, nói với giọng ấm ức: "Khó chịu! Nóng quá"

[Muốn cởi quần áo! Muốn đi tắm! Mùi rượu thúi quá à~]

Bé tí hon trong bong bóng cũng đang mặc một bộ âu phục tương tự. Lúc này muốn đem từng cái từng cái áo vest, áo sơ mi, quần âu cởi ra...

Nhưng bé con lôi kéo cả nửa ngày, một cái nút cũng không tháo ra được.

Liễu Bạc Hoài đi đến cạnh giường đỡ cậu nói: "Cởi quần áo ra lau người một chút thôi được không? Bây giờ cậu không thể tự mình tắm được..."

"Hay là muốn tôi tắm giúp cậu?"

Lê Khinh Chu dùng ba giây suy nghĩ. Sau đó, cậu lý trí nói: "Vậy lau qua là được rồi."

Liễu Bạc Hoài ừ một tiếng. Ngay sau đó hắn kéo cà vạt của cậu xuống, cởi áo vest âu phục ra. Sau khi cởi hai cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh cùng lồng ngực phiếm hồng...

— Tay không khỏi chậm rãi dừng lại.

[Ơ? Sao không cởi tiếp?]

Bé tí hon trong bong bóng đang giơ hai tay nhỏ lên, chờ áo sơ mi trên người được cởi ra. Thấy hắn dừng lại, khó hiểu nghiêng đầu.

Liễu Bạc Hoài nói: "Tôi đi chuẩn bị khăn nóng trước..."

Nói xong đứng dậy rời đi.

Lê Khinh Chu nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngáp một cái.

Sau khi Liễu Bạc Hoài cầm khăn nóng quay lại, Lê Khinh Chu đã nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng ngủ mất rồi.

Bé tí hon trong bong bóng cuộn tròn trong chăn, trên đỉnh đầu treo một vầng trăng khuyết nhỏ màu vàng.

Sau một lúc lâu, trong căn phòng an tĩnh bỗng truyền đến một tiếng thở dài.

Liễu Bạc Hoài chậm rãi lại gần. Lúc đến bên cạnh giường, một tay hắn lấy mắt kính không gọng xuống, tuỳ ý đặt nó trên tủ đầu giường..

Ngay sau đó, hắn quỳ một chân xuống mép giường, cúi người...

Ngón tay chưa cầm khăn nóng nhẹ nhàng chạm vào mặt Lê Khinh Chu, đổi lấy một tiếng nói mớ khó có thể nghe thấy.

Bé tí hon trong bong bóng xoay người, vùi đầu nhỏ vào cánh tay. Chỉ lộ ra một nửa gương mặt bụ bẫm.

Ngón tay di chuyển, chậm rãi miêu tả hình dạng bong bóng, phảng phất như có thể chạm đến.

Nhưng thật ra nơi đó một mảnh hư vô, đụng tới chỉ là không khí.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Liễu Bạc Hoài đi qua mở cửa. Lúc quay lại cầm trong tay ly nước mật ong và thuốc giải rượu, nhưng bây giờ Lê Khinh Chu đã không cần.

Hắn đặt cả hai thứ lên bàn trà, lại vào phòng vệ sinh thấm ướt khăn lông bằng nước nóng một lần nữa.

Liễu Bạc Hoài cởi áo khoác tây trang, kéo cà vạt mình xuống, tay áo cũng xắn lên... Đợi đến khi hắn lau người xong, đắp chăn lại cho Lê Khinh Chu thì cũng đã khuya rồi.

Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ cạnh giường, đan xen cùng ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, bầu không khí yên tĩnh.

Liễu Bạc Hoài ngồi bên cạnh Lê Khinh Chu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, bên trong đôi mắt như ẩn chứa hồ nước làm người đắm chìm vào trong đó...

Cuối cùng hắn nhịn không được, khẽ hôn lên môi hoàng tử nhỏ ngủ say dưới ánh trăng.

Sau cùng lại hạ một nụ hôn nhẹ nhàng xuống trán, thì thầm.

"Mơ đẹp."

*******************

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Ông xã~ em có ngọt không?!

Hoài Hoài: Mới chạm có tí. Còn chưa đủ! Muốn nếm lại lần nữa.

Chu Chu: Lần sau, lần sau đi!
Thẹn thùng.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro