Chương 47

Hôm nay tui sẽ đi du lịch 2 ngày. Nên là sáng nay tui sẽ đăng luôn 4 chương nha. Chúc mn đầu tuần vui vẻ 😘

———

Đội Đỗ Thầm Vi tạm thời xếp hạng 6 tại trận thi đấu bán kết. Mặc dù xếp hạng này không tính là thấp, nhưng cũng không phải cao. Ít nhất không so được với đội của Dữu Triết.

Thế nhưng sau khi kết thúc tranh tài anh ta vẫn treo khuôn mặt tươi cười, tựa như chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Trong lòng Lê Khinh Chu không khỏi dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Nhìn qua Đỗ Thầm Vi giống như không thèm để ý đến xếp hạng ở vòng bán kết của bọn họ thua đám người Dữu Triết... Nhưng lúc trước không phải anh ta đã để lại những lời nói cảnh cáo à? Hiện tại sao biểu hiện lại không giống như vậy?

Có vấn đề.

Lê Khinh Chu cau mày. Trước khi rời đi, cậu cũng dặn dò đám người Dữu Triết chú ý đến Đỗ Thầm Vi nhiều hơn. Đề phòng anh ta lén lút giở thủ đoạn để thắng cuộc tranh tài ở trận chung kết. Nhất là phía sau Đỗ Thầm Vi còn có tập đoàn Thôi thị hỗ trợ.

Dữu Triết gật đầu: "Lê tổng yên tâm đi. Trước trận chung kết tôi đều sẽ ở lại phòng làm việc, Tiểu Lâm cũng thế."

Đổng Lâm ở một bên cũng bảo đảm nói: "Đúng vậy. Tôi và anh Dữu muốn đảm bảo chương trình tính năng và trí năng của người máy được vận hành bình thường..."

"Những cái này đều được kiểm tra mỗi ngày một lần. Tuyệt đối sẽ không để cho người khác có cơ hội phá hư."

Mà ở phòng làm việc có giường ngủ, có đồ ăn thức uống nên hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt hằng ngày.

Hơn nữa lúc trước bọn họ cũng thường xuyên ngủ lại phòng làm việc. Những việc này cũng là chuyện bình thường.

......

Sau khi rời khỏi nhà thi đấu, Lê Khinh Chu nhận được điện thoại từ ông ngoại Trang.

Là vấn đề phòng thí nghiệm sinh vật đã đủ tiêu chuẩn phê duyệt. Các hạng mục nghiên cứu về bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại và hạng mục nghiên cứu cơ quan nhân tạo đã được khởi động.

Danh sách nhân viên tham gia thí nghiệm do bên trên phân phối xuống cũng đã được xác định. Mà bởi vì cậu là người đầu tiên đề xuất nên có muốn qua đó làm quen với mọi người một chút không.

Thật ra quốc gia hiện tại đang tiến hành nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cơ quan nhân tạo, chủ yếu chia làm 3 loại: cơ quan nhân tạo cơ học, cơ quan nhân tạo bán cơ học và bán sinh học, cơ quan nhân tạo sinh học.

Loại cuối cùng là phương hướng nghiên cứu phù hợp nhất với cơ thể người. Nhưng cũng là phương hướng nghiên cứu khó khăn nhất.

Cơ quan nhân tạo sinh học có cùng kích thước và chức năng tương tự như các cơ quan ban đầu của cơ thể người. Đồng thời cũng không cần không ngừng cung cấp năng lượng từ bên ngoài như hai loại trước.

Thời gian sử dụng cơ quan nhân tạo sinh học tương đối dài và có nhiều ưu điểm. Đặc biệt chính là sau khi cấy ghép cơ quan nhân tạo sinh học, người bệnh cũng sẽ không sinh ra phản ứng đào thải.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, cho dù là loại cơ quan nhân tạo cơ học đơn giản nhất cũng chưa từng xuất hiện trên thị trường.

Bởi vì hạn chế về mặt khoa học kỹ thuật, các nhà khoa học dự đoán rằng có lẽ trong tương lai 50 năm tới, nhân loại mới có thể nuôi dưỡng tất cả các cơ quan trên cơ thể người bằng phương pháp công nghệ sinh vật học.

Nhưng tất cả những điều này cũng chỉ là dự đoán.

Chẳng qua, trước đây không lâu, Lê Khinh Chu đã đề xuất với ông ngoại Trang về vấn đề chế tạo cơ quan nhân tạo có chứa trí tuệ nhân tạo.

Dùng công nghệ thông minh trong việc nuôi cấy tế bào, cấu trúc mô. Bao gồm dây thần kinh nhân tạo, mạch máu nhân tạo,... Lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết nhu cầu vật liệu của cơ quan nhân tạo, biến vấn đề trở nên dễ dàng hơn.

Các tài liệu học thuật có liên quan đến việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trong sinh học mà lúc ấy Lê Khinh Chu lấy ra, cũng không phải loại lý thuyết, tưởng tượng. Mà là những tài liệu có khả năng nghiên cứu ra kết quả thật sự.

Bởi vậy khi ấy ông ngoại Trang vừa nhìn thấy liền lập tức xem trọng.

Những nhân viên thí nghiệm mà bên trên điều phối xuống cũng là những người chủ yếu tham dự thí nghiệm chế tạo cơ quan nhân tạo.

Đúng thật là Lê Khinh Chu muốn đi làm quen một chút. Dù sao thì sau này bọn họ cũng có mối quan hệ hợp tác. Cậu sẽ chủ yếu cung cấp thành quả của việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cho bọn họ.

Sau khi chào tạm biệt Liễu Bạc Hoài, Lê Khinh Chu và Phương Tây Ngạn đi đến địa chỉ mà ông ngoại Trang đã gửi đến - Một căn cứ nghiên cứu thí nghiệm sinh vật được quốc gia đặc biệt phê chuẩn.

Đợi cho lính gác cổng xác minh danh tính, sau khi được cho phép đi vào, bóng dáng của hai người biến mất khỏi cửa ra vào.

......

Ký túc xá đại học Yến Kinh.

Triệu Tinh Tinh mang theo thức ăn đóng gói trở về. Hứa Mộng Ngưng ở trên giường ngồi dậy, giọng nói khàn khàn cảm ơn cô: "Vất vả cậu rồi. Còn làm phiền cậu chăm sóc tớ."

Triệu Tinh Tinh nghe vậy cười nói: "Chuyện này có gì đâu. Nhanh ngồi xuống đi, tớ dọn đồ ăn ra. Cậu vẫn còn đang sốt nhẹ đấy."

Triệu Tinh Tinh đỡ cánh tay Hứa Mộng Ngưng, dìu cô ngồi xuống bàn rồi xoay lại lấy đồ ăn ra, nói: "Cậu thấy sao rồi?"

Gần đây Hứa Mộng Ngưng đang liều mạng làm việc, cơ thể mệt mỏi quá độ dẫn đến sốt nhẹ. Khi nãy ở học viện, tinh thần không tốt suýt nữa là ngất đi. May mà Triệu Tinh Tinh phát hiện ra, xin phép xong rồi dìu cô về ký túc xá nghỉ ngơi.

Hứa Mộng Ngưng nói: "Tốt hơn nhiều rồi, chắc tầm chiều là sẽ hết sốt thôi... Tớ còn một bài thí nghiệm chưa làm xong." Cô nghĩ tối nay ghé qua xem một chút.

Triệu Tinh Tinh nghe vậy cau mày nói: "Mộng Ngưng, bây giờ cậu cần nhất là nghỉ ngơi cho tốt. Thí nghiệm gì đó cứ gác qua một bên đi, nó cũng chẳng chạy đi đâu được."

"Buổi tối không cho phép đến toà nhà dạy học, biết chưa?"

Cô muốn Hứa Mộng Ngưng phải cam kết với mình. Hứa Mộng Ngưng không thể lay chuyển được bạn mình, đành bất đắc dĩ đồng ý.

Lúc ăn cơm, Triệu Tinh Tinh vô tình nhìn thấy trên điện thoại Hứa Mộng Ngưng đang dừng ở đoạn video cuộc thi đấu tranh tài người máy trí tuệ nhân tạo.

Cô không khỏi bật thốt: "Mộng Ngưng, cậu đang xem video của đàn anh Lê à?"

Lời vừa nói ra, Triệu Tinh Tinh nhận ra không đúng, xấu hổ cười cười: "Đàn anh Lê đã rất lâu không đến Viện y học."

"Nếu anh ấy biết cậu đang phát sốt, nhất định sẽ..."

Hứa Mộng Ngưng nói: "Khinh Chu gần đây bận lắm, tốt nhất đừng nên nói cho anh ấy biết... Với cả chỉ là sốt nhẹ thôi, sẽ sớm hạ mà. Tớ cũng không có vấn đề gì."

Cô cúi đầu chọc chọc cơm trong chén, biểu tình có chút mất mác.

Triệu Tinh Tinh mím mím môi. Cô có thể cảm giác được Lê Khinh Chu đang dần xa cách Hứa Mộng Ngưng. Nhìn thấy vẻ mặt này của bạn mình, Triệu Tinh Tinh không khỏi nói: "Mộng Ngưng, cậu nói thật với tớ... Có phải cậu và đàn anh Lê mâu thuẫn với nhau là vì Liễu Hạ Huy không?"

Gần đây, Liễu Hạ Huy rõ ràng là đang theo đuổi Hứa Mộng Ngưng. Cùng lúc đó, đàn anh Lê cũng rất ít khi xuất hiện.

Hứa Mộng Ngưng lắc đầu, cắn môi nói: "Không phải vì Hạ Huy. Tớ với Khinh Chu không phải loại quan hệ đó. Chỉ là... tớ cũng không biết vì sao anh ấy lại..."

Không biết vì sao anh ấy lại không gần gũi với cô giống lúc trước. Cả hai dường như đang dần xa cách.

Triệu Tinh Tinh thấy thế đỡ trán thở dài nói: "Cậu có ngốc hay không? Đàn anh Lê đây là muốn lui lại, để thành toàn cho cậu và Liễu Hạ Huy đấy."

Đàn anh Lê thật là si tình, cam tâm tình nguyện lui về sau vì tình yêu.

Hứa Mộng Ngưng sững sờ ngẩng đầu: "Cái gì?"

Triệu Tinh Tinh: "Đàn anh Lê vẫn luôn thích cậu đấy!"

"Cậu nhớ lại lúc trước xem. Không chỉ anh ấy thường xuyên đến Viện y học tìm cậu, còn chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi người cho cậu."

"Quan trọng nhất là chân của đàn anh Lê vì cậu mới..."

"Đàn ông nào lại có thể không chút do dự lao về phía trước cứu cậu? Giải thích duy nhất chính là lúc đó đàn anh Lê đã thích cậu rồi."

Đồng thời lúc vào đại học, cô cũng nhìn ra đàn anh Lê rất đặc biệt với Hứa Mộng Ngưng.

Hứa Mộng Ngưng do dự nói: "Không.. không phải như vậy."

"Tới và Khinh Chu đã lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện. Chưa bao giờ tách nhau ra cho đến năm cấp 3, tình cảm đương nhiên không tầm thường. Lúc trước trong bệnh viện Khinh Chu đã nói..."

Đổi lại bất kể người gặp nguy hiểm là ai, cậu ấy đều sẽ đi cứu. Bảo cô không nên suy nghĩ nhiều.

Hơn nữa sau đó bọn họ cũng tách ra nhiều năm, xem như trước đó Lê Khinh Chu thật sự có tình cảm với cô, thì hẳn cũng đã dần phai nhạt.

Hứa Mộng Ngưng cúi đầu, cô đã từng lén lút nhìn thấy dáng vẻ Lê Khinh Chu khóc lóc, gào thét điên cuồng. Cậu ấy hận vì sao đôi chân này không thể đứng lên. Cậu ấy đánh mạnh vào nó nhưng cũng chẳng có chút phản ứng nào.

Mà tất cả điều đó đều do cô hại. Người nên tàn tật là cô, người không thể đi lại cũng nên là cô...

Hứa Mộng Ngưng không dám tưởng tượng Lê Khinh Chu thích mình. Cô thà tin rằng Lê Khinh Chu đang hận cô ở một góc nào đó trong lòng.

Bằng cách này cô không cần gánh vác quá nhiều áy náy chật vật sống qua ngày... Những khó chịu trong lòng cũng vơi bớt một ít.

Triệu Tinh Tinh nói: "Mộng Ngưng, sao cậu lại nghĩ như vậy."

"Trước đó đàn anh Lê đối xử tốt với cậu tớ đều thấy được. Hơn nữa, sau khi Liễu Hạ Huy xuất hiện, đàn anh Lê mới dần dần xa cách cậu."

"Nếu cậu không muốn mất đi người bạn này, thì cậu nên suy nghĩ rõ ràng xem giữa Liễu Hạ Huy và đàn anh Lê cậu chọn ai... Bất kể thế nào thì Mộng Ngưng à, cậu nên tìm thời gian nói chuyện với đàn anh Lê đi."

"Ừm, tớ biết rồi." Một lúc lâu sau Hứa Mộng Ngưng mới gật đầu.

Triệu Tinh Tinh vỗ vỗ vai cô: "Mau ăn cơm đi, không thôi đồ ăn đều lạnh mất."

Hai người tiếp tục ăn cơm.

Một lát sau, Triệu Tinh Tinh đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: "Đúng rồi, Viện y học của chúng ta gần đây hình như đang chuẩn bị cho hạng mục gì đó. Các giáo sư đều rất xem trọng, nhưng hẳn không liên quan gì đến sinh viên bọn mình..."

"Mộng Ngưng, cậu có suy nghĩ sẽ đi thực tập ở đâu chưa?"

Chú của Triệu Tinh Tinh có mở một bệnh viện tư nhân, nên cho dù là thực tập hay sau khi tốt nghiệp cô cũng sẽ làm ở đó.

Hứa Mộng Ngưng nhớ tới lời giới thiệu của Khúc Quân Phàm, gật đầu một cái: "Nghĩ rồi."

"Vậy là được rồi, tớ..."

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.

Triệu Tinh Tinh đứng dậy đi qua mở cửa, cô gái đứng ngoài cửa nói: "Hứa Mộng Ngưng có ở đây không? Dưới lầu có người tìm cậu ấy."

Hứa Mộng Ngưng đứng lên, mặt lộ vẻ thắc mắc.

Cô gái kia nói xong cũng rời đi.

Triệu Tinh Tinh quay lại nói: "Có thể là Liễu Hạ Huy không?"

Cô đi đến cửa sổ nhìn xuống: "... Thật đúng là anh ta."

"Mộng Ngưng, cậu có muốn đi xuống không? Nếu vẫn còn thấy mệt thì để tớ xuống nói giúp cậu một tiếng nhé?"

Hứa Mộng Ngưng nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không sao đâu. Để tớ đi xuống một chuyến."

"Ừm, được rồi."

......

Trước trận chung kết của cuộc tranh tài người máy trí tuệ nhân tạo, Lê Khinh Chu nhận được điện thoại của Hứa Mộng Ngưng.

Cô hỏi có thể cùng đến hiện trường xem một chút không? Nếu không tiện thì thôi vậy.

Lời nói cũng cẩn thận từng li từng tí, sợ cậu không đồng ý.

Lê Khinh Chu đương nhiên đáp ứng. Đi xem trực tiếp ai cũng có thể đi mà, sao cậu có thể ngăn Hứa Mộng Ngưng được. Lê Khinh Chu không hiểu vì sao Hứa Mộng Ngưng phải cẩn thận như vậy...

Sau đó Hứa Mộng Ngưng nói thêm, tỏ vẻ là sau khi biết cô sẽ đi xem thi đấu trực tiếp, ba người Liễu Hạ Huy, Khúc Quân Phàm và Kỷ Hạo cũng muốn đi cùng.

À.. Hoá ra là vậy.

Lê Khinh Chu hơi giật mình. Quy luật bất biến của tiểu thuyết - Nam chính nhất định sẽ đi theo nữ chính.

Cậu trả lời không có ý kiến gì, sau đó cúp điện thoại.

...

Đến ngày diễn ra trận chung kết, Liễu Bạc Hoài nhìn thấy Lê Khinh Chu ở trước cửa nhà thi đấu. Bên cạnh cậu không chỉ có Lữ Mi San, mà còn có Hứa Mộng Ngưng và... Liễu Hạ Huy, còn có hai người bạn của cháu trai hắn nữa.

"Tam gia?" Thấy Liễu Bạc Hoài dừng bước, Trâu Minh khó hiểu hỏi.

Liễu Bạc Hoài tiếp tục bước đi.

10m, 8m, 6m,... trong phạm vi 3m

[Có phải gần đây tui hơi vô tâm với A Ngưng hông? Nhìn cổ có chút tiều tuỵ... Chẳng lẽ cô ấy mới bị ốm?]

Hừ, nam chính không quan tâm cô ấy hả?

[Cô Lữ, à không. Hiện tại hẳn nên xưng hô là Mi San, như thế thì thân thiết hơn một chút. Cô ấy và A Ngưng trò chuyện vui vẻ quá...]

Hơn nữa nữ chính với nam chính, cô Lữ với Tam gia. Có hy vọng!

Bé tí hon trong bong bóng ngồi xếp bằng, một tay chống cằm nhỏ tựa như đang suy ngẫm gì đó. Mà xung quanh bé con... vô số trái tim nhỏ đang bay tứ tung.

"Lộp bộp" một tiếng.

Các hạt Phật châu va vào nhau. Sợi dây mới vừa thay không bao lâu lại đứt mất.

Vẻ mặt Liễu Bạc Hoài không cảm xúc bỏ nó vào túi quần.

**************

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Vô tư nhảy trên ranh giới cái chết.jpg
Nhảy! Nhảy! Nhảy

Hoài Hoài: Chờ em chơi xong 🙂

———

Sắp tới Chú Hòi phải tốn tiền thay dây chuỗi Phật châu liên tục rồi 😌
Mới mở màn thôi chú ơi, chú bình tĩnh khéo hết truyện thì chú cũng phá sản vì tốn tiền thay dây chuỗi mất 😌

Bước vào vòng thương đấu mới rồi. Mỗi lần vậy là tui vừa edit vừa khóc á. Giờ bắt đầu chế tạo các sản phẩm liên quan đến cơ giới, sinh học các kiểu. Truyện hài xin đừng viết nghiêm túc như thế huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro