Phần 16: Sau đại hội thể thao
Và thế là sau hai ngày nghỉ ngơi cuối tuần kể từ khi đại hội thể thao kết thúc, các học sinh lại phải đi học trở lại, nhưng có một cái gì đó đã thay đổi....họ đã nổi tiếng rồi!
Như hôm đi thăm mẹ của hai người Todoroki cũng vậy, Shouto thì không cần nói cũng biết, nhìn mặt với cái tính cách lạnh lùng trong mắt phái nữ đó, thì đi tới đâu là người mê tới đó.
Đi thăm bệnh mà như tổ chức một buổi gặp mặt fan ấy, thật không thể nào tin được mà! Nhưng bởi vì người đó là Shouto nên cũng không khó hiểu lắm, nhưng như thế nào mà đến cả Hinata cũng hứng đòn vậy?
Rõ ràng là cô đã bỏ cuộc ngay vòng 2 rồi mà?! Đó là đối với chính cô, mọi người sẽ không nói là bởi vì vậy nên mới bị chú ý đâu. Và "nhờ" ơn của cái đại hội thể thao đó mà đi tới đâu cũng bị người khác chú ý cả, cái cảm giác bị nhiều người nhìn vào cũng một lúc....
Đúng, cái cảm giác đó...y chang cái cảm giác khi chúng ta không thuộc bài mà bị kêu lên đi ấy, cô thì cứ hỏi, mình thì cứ ậm ừ, mà mấy người ở dưới thì cứ chằm chằm vào mình.
Ôi trời ơi, ta nói...lúc đó như bước một chân vào âm phủ ấy, và rồi giáo viên cho thẳng một con 0 trong trĩnh, và thế là chính thức knock out!
Sáng nay, dù trời có mưa, nhưng cũng không đỡ hơn chút nào cả, cho dù đã cố gắng né cái tàu điện ngầm ra, cho dù đã cố ta chọn cái ô tô một chút, nhưng bị chú ý vẫn là bị chú ý.
Còn gặp ngay đúng Hinata, một con người không thích bị người khác chú ý qua nhiều vì hay bị xấu hổ nữa chứ. Thảm họa!
Nhưng khi đến trường thì đỡ hơn nhiều, ngoại trừ việc mấy bà tám của lớp vẫn hoạt động năng suất như thường. Nhưng nhìn trời mưa nặng hạt, từng hạt từng hạt rơi xuống, không hiểu sau Hinata cảm thấy bất an, rõ ràng có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây.
Sắp đến giờ vào lớp rồi, vẫn chưa thấy Iida đâu cả, không lẽ hôm nay cậu ấy nghỉ?
Nhưng cánh cửa mở ra chứng minh rằng cô đã sai, nhưng cảm giác không đúng lắm, nụ cười của cậu ấy...nụ cười của Iida sao lại giả tạo đến như vậy? Như một đứa trẻ vì không muốn làm người khác lo lắng vậy, cứ treo lên mình cái mặt nạ đó, khá giống Hinata nhỉ?
Cô cũng từng như thế, bên ngoài thì cứ cười ngốc vì muốn được bố mình chưa ta và công nhận, nhưng bên trong thì tuyệt vọng không thôi.
-Trên đường đến trường có mấy người cứ hò hét tên tớ!
-Xấu hổ chết mất, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tớ.
-A! Tớ cũng vậy.
-Thậm chí có mấy đứa tiểu học còn nói "Đừng buồn" với tớ nữa cơ!
-Chỉ sau một đêm mà đã bị chú ý nhiều đến như vậy rồi, đúng là Yuuei có khác. Còn cậu thì sao, Hinata, chắc 2 anh em cậu bị vây kín luôn chứ gì?
-A! Họ làm tớ xấu hổ chết mất.
Hinata nghe đến tên mình, kèm thêm cái câu hỏi và chủ đề đang bàn bạc làm cho cô nhớ đến sự xấu hổ đến cháy mặt của mình 2 ngày qua. Còn mấy là có anh trai, nếu không thì không biết trốn vào đâu luôn.
Cái lớp đang sôi nổi và ồn ào vậy đấy, nhưng ngay khi Aizawa-sensei bước vào là im phăng phắc, thay đổi 180 độ, dù đã thấy nhiều lần nhưng Hinata vẫn có chút buồn cười vì cái sự thay đổi nhanh hơn cả lật bánh trán của cái lớp này.
-Aizawa-sensei được tháo bịt mắt rồi ạ?
Asui vừa nói, vừa nghiêng đầu biểu thị sự nghi vấn.
-Recovery Girl chữa trị cho thầy hơi quá tay. Nhưng tạm bỏ qua cái đó đi, hôm nay, tiết học của các em có hơi đặc biệt một chút.
Aizawa-sensei nói, thái độ rõ hờ hững, mặc dù lời thầy nói ra đã thành công gợi lên sự lo sợ của cả lớp:
-"Đặc biệt"? Đừng nói là kiểm tra nữa nha.
-Đừng có đùa chứ?! Mới đại hội xong, liền kiểm tra á? Chết tui!
-Mình chả thích học mấy cái liên quan đến luật anh hùng chút nào!
......
Như nhận thấy được sự lo lắng và có chút tò mò của học sinh, thầy ấy lập tức nói:
-Các em sẽ được quyết định biệt danh của mình, nói cách khác chính là tên siêu anh hùng của chính các em.
Vừa ngắt lời, cả lớp vui như mở hội, lập tức rầm rộ lên:
-Có thế chứ! Tớ nóng người lên rồi đây!
-Cái này liên quan đến đơn đăng ký cộng sự mà thầy nói hôm nọ. Những đơn đề của đó chỉ quan trọng khi các em đã có kinh nghiệm và khả năng chiến đấu đã được đánh giá thông qua hai năm cuối cấp....Nói cách khác thì những đơn mà cách em nhận được năm nay chỉ đơn giản vì họ "hứng thú" với tìm năng sau này của các em.
Thầy ấy tiếp tục giảng giải, quả thật là hiếm khi thấy Aizawa-sensei chịu giải thích từ đầu đến cuối, thông thường thì chỉ nói đại ra, rồi thả cho lớp tự giải quyết thôi, giáo viên có trách nhiệm gớm!
-Thường thì kết quả sẽ cân bằng hơn, nhưng năm nay lại chỉ đổ dồn về 3 em này.
Aizawa-sensei tay gõ lên bảng phân tích, đúng là sự chênh lệch lớn thật, không cần tính gì cả, nhìn vào thôi là đủ biết, nhưng có một dấu chấm hỏi to đùng đang nằm trên đầu mọi người:
"Hai người kia thì còn hiểu được, nhưng tại sao của Hinata lại nhiều như vậy?"
Nhưng chưa để những người khác thắc mắc, thì đương sự cũng đã tự động ý kiến:
-Thưa thầy, tại sao số phiếu của em lại cao như vậy ạ?
Hinata ngượng ngùng dơ tay hỏi. Cô vừa dứt lời thì những người khác cũng hùa theo, chuyện này lạ à nha....
-Ta cũng có hỏi họ và vấn đề này, họ nói là "Vì chúng tôi thắc mắc về năng lực thật sự của em ấy", vậy đó.
Mà cũng dễ hiểu thôi, vì em đâu có dùng năng lực trong đại hội thể thao nhỉ, Todoroki? Vậy mà vẫn đồng hạng nhất vòng 1 đó thôi....
Aizawa-sensei nói, mặt có phần nghiêm túc hơn. Thôi rồi, Hinata tự đào hố chôn mình rồi, cái chuyện đã nhắc cho mấy người kia nhớ về sự việc lúc đó.
-Ê! Con dở hơi kia, nhắc mới nhớ, hình như mày vẫn chưa giải thích cho tụi tao. Vì sao ông già kia lại nói mày vô năng?
Bakugou không nhanh, không chậm vào thẳng vấn đề, quả thật cậu cũng có chút quên, giờ mới sực nhớ lại. Không những riêng mình cậu, mà những người khác cũng hướng mắt về phía Hinata để tìm câu trả lời thích đáng.
-Chuyện đó à...Ha ha, đơn giản thôi, vì bố của mình, ông ấy....không hề biết mình có năng lực.
Hinata trầm mặt, xen lẫn có chút cay đắng nói. Chuyện này mang tính chất "nhạy cảm" đối với cô và gia đình a!
-Hơn nữa chuyện đứa con gái út của anh hùng Endeavor vô năng cũng đã được truyền ra, trong hồ sơ của em cũng có ghi như vậy.
Aizawa-sensei nói thêm, anh cũng luôn muốn nghe cậu trả lời, cô học sinh này luôn có nhiều bí mật, thân làm thầy thì phải có trách nhiệm tìm hiểu và an ủi, chia sẻ.
-Đúng vậy, ngay cả người làm anh như tôi cũng chỉ mới phát hiện gần đây.
Shouto có chút tự trách xen lẫn bực tức nói, mang trách nhiệm của một người anh, nhưng lại không hề biết gì về em mình, thật là nhục nhã.
-Nhưng tại sao chứ? Rõ ràng bọn mình đều thấy Hinata dùng kousei ở USJ mà?
Uraraka khó hiểu hỏi, không riêng gì mình cô mà những người khác cũng thấy vậy, họ còn ngã đồng thời nhận ra rằng: Trừ lúc đó ra thì họ chưa bao giờ thấy Hinata sử dụng kousei, ngay cả trong bài kiểm tra đầu năm.
-Quá rõ rồi còn gì? Rõ ràng nó đã cố tình giấu? Tao muốn biết lí do, nói mau!
Bakugou đập bàn, dáng vẻ cục súc còn cao hơn bình thường.
-Đó là vì....
Nói được nửa phần đầu, giọng Hinata nghẹn lại, chuyện này đúng là không tiện họ tất cả mọi người biết, dù gì thì cũng là việc riêng của gia đình.
Thấy cô không nói gì nữa mà chỉ cuối đầu, thanh niên cục súc lại tức giận, dập bàn nói:
-Nói mau, không phải mày đã hứa sẽ giải thích sao?
Bakugou tự nhận thấy mình có phần hơi quá đáng, nhưng thật sự thì không thể bình tĩnh được rồi, nhưng đối với Aizawa-sensei lúc này, thứ ông lo nhất không phải là đám nhóc, mà là...cái bàn của Bakugou, đập nhiều quá coi chừng sập đấy, dù sao cũng là đồ xịn, giá trị không hề thấp a!
-Đó là chuyện riêng của gia đình tôi, cậu không cần và không được quyền để biết.
Shouto lạnh lùng xen ngang vào, nói, chuyện này gắn liền với cả quá khứ và hiện tại không được tốt lắm trong gia đình, đương nhiên không thể nào dễ dàng nói ra bên ngoài.
Có lẽ, chờ đến khi nào....khi nào mà gia đình cậu trở lại với sự ấm áp, thì cậu sẽ thay em mình nói ra? Không khí ngưng đọng, lớp học yên tĩnh.
•
•
•
•
•
-Đủ rồi, gạt cái chuyện này qua một bên đi, tiếp tục với vấn đề chính, nhìn vào danh sách thì chắc mấy đứa cũng xác định được tương lai của mình rồi chứ gì?
Aizawa-sensei lên tiếng, đúng là anh thích yên tĩnh, nhưng không có nghĩa là dễ dàng thích ứng được với cái tình trạng như bây giờ, như muốn bóp chét người ta vậy đó.
....
-Ê! Để ta mới thấy, hình như vị trí của mấy người họ bị đảo lộn rồi kìa, Bakugou đứng thứ ba.
Kaminari nói, phải khôi phục lại tình trạng sôi nổi lúc đầu mới được.
-Chắc sau khó thấy cậu ấy, họ sợ chạy mất dép rồi.
Cậu bạn bàn bên cũng hiểu ý mà hợp tác.
-Anh hùng xịn sẽ không sợ hãi đâu!
Bakugou đúng thật là dễ bị khiêu khích mà, chắc là quên luôn chuyện lúc nãy rồi, haizzz....
Trong khi đó, một số người thì lo lắng vì không có phiếu bầu.
-Tất cả đều phải đi thực tiễn để thu thập "kinh nghiệm làm việc". Chính vì vậy, không cần biết các em có được đề cử hay không, cá em đều đã trải nghiệm thế giới của anh hùng chuyên nghiệp rồi, nên thầy nghĩ trải nghiệm cùng họ sẽ có hiệu quả hơn.
Aizawa-sensei từ trên bục giảng nói, thật là khó khăn với những người không phiếu.
Nhưng lúc này, cả lớp đang quan tâm đến chuyện khác hơn:
-Chính vì vậy nên mới cần tên anh hùng phải không?
-Ồ, vui lên rồi đây!
-Dĩ nhiên là cứ đặt tạm cũng được, nhưng nhớ chọn tên gì tử tế chút....Tất nhiên rồi, nếu không thì chịu nhục đến hết đời mất!
Một giọng nói quen thuộc đến rùng mình vang lên, từ ngoài cửa, một thân ảnh quen thuộc tiến vào, còn ai khác ngoài vị trọng tài cho năm nhất đại hội thể thao: Midnight chứ?!
..... TO BE COUNTINUED.....
————————————————————————————————————————————————
Xong chap 16, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Tối nay cố gắng đăng chap mới, tại thấy nhiều bạn mong quá, mà mình thì hông thể ngồi yên được, vậy là dứt luôn 1 chap .
Cầu votes, cầu comments a!
Bye bye_Sulơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro