Phần 52: Bước ra

Tiếp tục chờ đợi, lại tiếp tục luyện tập, cuối cùng, cái thời khắc tất cả học sinh lớp 1-A chờ đợi cũng đã đến, họ giờ đây được phép đi ra ngoài kia, dưới vai trò của những người anh hùng thực sự, trợ giúp người bạn đang mỏi mệt của mình, giải cứu thế giới.

Để đến được cái đích này, các học sinh lớp 1-A cũng tốn không ít công sức...


[2 ngày trước]

-Tao chắc chắn! Thằng mọt sách đó, chắc chắn đang ở cùng Endeavor và những người khác.

Bakugou Katsuki xé nát lá thư Midoriya để lại cho mình thành từng mảnh vụn, khẳng định điều mình vừa nói với những người khác.

Mấy ngày trước, dù Bakugou có tức giận đến mấy, cậu ta vẫn giữ cho tờ giấy này thẳng thớm, nhưng ở cái thời khắc sắp được ra ngoài này, cậu ta lại tiễn nó về với cát bụi.

Đó là bởi vì lúc này, Bakugou Katsuki đã có đủ khả năng để đập tan cái gọi là một mình đánh bại tội phạm, bảo vệ mọi người của Midoriya Izuku.

-Tuy chỉ là suy đoán thôi, nhưng mà bọn tớ---

Todoroki Shouto đứng đằng sau lên tiếng định giải thích, nhưng dường như hai chữ "suy đoán" trong lời nói của anh đã động chạm gì đến vảy ngược của Bakugou, làm cậu ta cứ gào lên cắt ngang:

-Cái thằng close-up này! Tao đã nói là "chắn chắn"!

Hinata rốt cuộc không nhìn được cảnh này nữa, nếu cứ để hai người họ tiếp tục, thì sợ đến mai cũng chưa giải thích được chữ nào.

-Ngày đó ở bệnh viện, tớ đã thấy All Might đi ra từ phòng bệnh của Midoriya, rồi cùng với Hawks và Best Jeanist đi đâu đó. Chỉ có một khả năng, họ đã lên kế hoạch cùng nhau chiến đấu từ lúc đó. Hơn nữa, Midoriya---

Lần này, dù Hinata không nói gì liên quan đến hai chữ "suy đoán", nhưng Bakugou vẫn nhảy vào cắt lời cô, có lẽ vì đang nhắc đến Midoriya chăng?

-Deku, nó làm gì có cái gan đến gần Yuuei! Nhưng chúng ta vẫn nhận được mấy mảnh giấy chết tiệt này, vậy ai là người đã lẻn vào? Chắc chắn là All Might, chỉ có ông ta mới cấu kết với thằng Deku lắm mấy trò này!

Đã biết một phần về All For One và One For All thông qua lá thư Midoriya để lại, các học sinh của lớp 1-A cũng chẳng bất ngờ gì về việc All Might hỗ trợ cho Midoriya nữa.

Tuy báo đài mấy ngày nay đều rao tin TOP 3 cùng hợp tác đẩy lùi đám tội phạm vượt ngục, Midoriya dựa theo suy đoán...ờ, thì Midoriya lại chắc chắn đang ở cùng họ, chuyện này làm mọi người vừa lo vừa mừng.

Ở cùng với các anh hùng chuyên nghiệp, gánh nặng của Midoriya có thể giảm bớt đi phần nào, nhưng cũng có nghĩa cậu đang đối đầu với những cá nhân vô cùng nguy hiểm, còn có thể là trong tình trạng tinh thần không mấy ổn định.

-Chết tiệt! Biết là vậy, nhưng sao chúng ta liên lạc được với người trong TOP 3 đây?

Kirishima ức chế nãy giờ cũng đứng phất dậy cùng tham gia hò hét với Bakugou trong căn phòng khác rộng ơi là rộng.

-Không ai trong các cậu liên lạc được với anh hùng hướng dẫn của mình sao?

Lớp trưởng Iida, có lẽ cũng là người bình tĩnh nhất hiện tại, quay sang hỏi bốn người duy nhất đi thực tập ở chỗ TOP 3. Và câu trả lời trong dự liệu, chẳng có cuộc gọi nào được tiếp cả, dù tin nhắn Hinata và Shouto gửi thì vẫn được Todoroki Enji 'seen' trong vòng chưa đến 30 giây, nhưng cái lạ là ông không nhắn lại một chữ nào cả.

Todoroki Hinata lần này bực thật rồi nha.

Mới hơn một tuần trước một chút, cả nhà còn đứng bên nhau, hùng hồn tuyên bố sẽ cùng nhau mang người anh cả Todoroki Touya trở lại, rồi giờ thì sao?

Todoroki Enji, Endeavor, hành động của ông lúc này có khác quái gì với Midoriya Izuku đang khiến mọi người lo lắng hết cả lên đâu?

Một mình chiến đấu, một mình gánh vác, tưởng thế là bảo vệ cho mọi người, thế là tốt?

Không hề!

Không ai làm quá lên thôi, chứ ức chế hết trong đó đó.

Bị ép phải ngồi im nhìn người cha, người bạn của mình đem tính mạng ra bảo vệ cho mình, ai mà chịu được, ai mà không tức giận!

Naruto im lặng nhìn Hinata miệng cười nhưng tâm không cười liền không tự chủ được rùng mình. Naruto vốn chẳng thể làm quen với bầu không khí căng thẳng thế này, hơn nữa cũng là học sinh mới, thành ra cậu cũng chẳng nói gì.

Nhưng trong tình huống này, tức giận lên và đập đồ là hành động ngu ngốc nhất, cả Bakugou còn kiềm lại được. Càng bình tĩnh thì càng đáng sợ, bình tĩnh để thoát ra được cái lồng giam kìm chân này, rồi ra đó tức giận đánh nhau sau!

Thế đi cho nó dễ!


Mà...Bakugou Katsuki cũng không phải người duy nhất quan tâm Midoriya Izuku vượt mức bình thường, vẫn còn một bạn nữ thầm mến cậu ta đó.

Uraraka Ochako hiếm khi cực kì nghiêm túc, im lặng đứng dậy, chậm rãi tiến đến cửa ra vào:

-Endeavor cũng là cựu học sinh của Yuuei nhỉ?

Giọng thiếu nữ lúc này trầm đến lạ, khiến cho người nghe không khỏi rùng mình.

Nhận được cái gật đầu cùng lúc từ Todoroki Shouto và Hinata, Uraraka nhếch mép, nói với mọi người:

-Đến lúc phải mạnh tay rồi.

Rồi một vài phút sau, tiếng "bíp...bíp" của điện thoại vang lên từng đợt trước khi biến mất, trong căn phòng khách vẫn sáng đèn giữa đêm khuya của lớp 1-A, các học sinh không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười thật khó hiểu, nhưng rất nhanh đã nghiêm túc trở lại.

-Deku, xem mày trốn được bao lâu.

Bakugou gằn từng chữ, quay người trở về phòng.


-Hinata, cậu không sao chứ?

Naruto lo lắng hỏi. Chỉ mới mấy ngày trước còn thấy cô buồn bã, lo lắng cầm điện thoại chờ tin nhắn trả lời của cha mình, giờ lại nghiêm túc như vậy, ai biết có đang gồng mình lên để mọi người đỡ lo lắng không.

-Cảm ơn cậu Naruto, nhưng tớ không sao đâu.

Sự thật chứng minh là lần này Naruto nghĩ nhiều rồi, Hinata không những không buồn, mà còn đang phừng phừng chiến ý cơ.

Mà, Naruto EQ cũng không quá cao, một phần cũng vì vị quân sư Kurama mấy ngày nay đang ngủ mê mang, nên cậu nghe Hinata nói thế liền tin, cũng vui vẻ cười lớn nói yên tâm.

-À, Naruto...

Đang quay lưng chuẩn bị về phòng, Naruto nghe Hinata gọi liền đưa cặp mắt nghi hoặc nhìn cô.

-Mấy ngày sau chúng ta sẽ được ra ngoài chiến đấu, cậu nhớ phải cẩn thận đấy.

Naruto cười gật đầu, Hinata thấy yên tâm rồi mới thả cho cậu về phòng.

Cũng không phải Hinata nghi ngờ năng lực của Naruto, chẳng qua là vì cậu nhiều lúc chiến đấu quá hăng say thì không thèm để ý đến ai hay thứ gì xung quanh nữa, thành ra đôi lúc hay bị thương một cách lãng xẹt.


Hinata sóng vai cùng Shouto trở về phòng ngủ...

-Em thật muốn đấm cho cha một cái giống Touya-nii.

Todoroki Shouto đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn Hinata, anh không ngờ có cũng có ngày đứa em gái luôn tỏ ra thành thục và nhã nhặn của mình lại bày tỏ thẳng thắn, trực tiếp như thế. Nhưng sau đó anh cũng chẳng nghĩ được gì thêm nữa, trong đầu dâng lên một ý niệm kì lạ.

-Anh cũng vậy, thật muốn đấm cho ông ấy tỉnh ra. Nhưng anh muốn đấm anh Touya hơn.

Hinata chớp chớp mắt nhìn Todoroki Shouto, người anh lạnh lùng này cũng có lúc cục súc giống Bakugou?

Nhưng mà...hợp ý với cô đấy~

-Vậy hai chúng ta cùng đấm, cả cha và Touya-nii.

-Ừm.

Thật mong chờ, ngày mai mau đến nhanh lên a...


[2 ngày sau đó-Hiện tại]

Sau khi dành hơn gần 1 tiếng ngay giữa đêm để thuyết phục Hiệu trưởng Nezu và chờ thêm 2 ngày, cuối cùng lớp 1-A cũng dụ được một người trong cuộc ra mặt.

-Thầy Hiệu trưởng...thầy bẫy tôi đấy à?

Todoroki Enji mang vẻ mặt bất lực đứng trong phòng Hiệu trưởng, trong tình cảnh cả phía trước và phía sau đều bị bao vây không thể chạy trốn.

Rồi trong vô tình, bắt gặp hai ánh mắt mang đầy vẻ trách móc từ hai đứa con của mình, Todoroki Enji liền chột dạ quay đầu, lại nhìn Hiệu trưởng chờ đợi câu trả lời.

Chuyện này chẳng có gì dễ hiểu cả...

Todoroki Enji là cựu học sinh Yuuei, vậy thì chắc chắn Hiệu trưởng sẽ có cách để liên lạc với ông, mà dù có không liên lạc được, cũng sẽ có cách để tìm ra vị trí hiện tại của ông.

Và cái mà toàn thể học sinh lớp 1-A phải làm chính là lôi toàn bộ vốn từ có từ lúc cha sinh mẹ đẻ của mình ra, làm sao đó thật đáng thương và quyết tâm vào, để thuyết phục Hiệu trưởng dụ vị anh hùng TOP 1 này ra cho họ.

Kết quả thì rõ rồi đấy, họ thành công :))

-Tôi đã bị tụi trẻ thuyết phục và quyết định rằng cuộc gặp mặt này rất cần thiết.

Dưới ánh mắt lên án của Todoroki Enji, Hiệu trưởng Nezu chỉ đơn giản trả lời một câu.

Và chưa đợi Todoroki Enji tiếp tục phản bác, Todoroki Shouto đã tiến lên ra oai phủ đầu, khiến ông choáng váng, cũng hoang mang.

-Sao cha lại phớt lờ chúng con?

Để phụ họa cho lời trách móc của Shouto, Hinata bên cạnh còn gật đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm cha mình.

-T-Ta không có...

Todoroki Enji chưa phản ứng được với đòn phủ đầu này, chỉ theo phản xạ tự nhiên mà ấp úng phủ định.

-Rõ ràng là có! Cha không nghe điện thoại, cũng chẳng trả lời tin nhắn (mặc dù đã 'seen' trong chưa đầy 30 giây).

Đương nhiên, vế sau chỉ là lời nói trong lòng thôi, Hinata dù trách móc cũng muốn giữ lại cho cha mình chút thể diện, dù sao thì...ai mà ngờ được vị anh hùng số 1 này lại cuồng con cơ chứ?

Todoroki Enji đứng trước sự lên án gay gắt hai đứa con, một lúc cuối cùng cũng lấy lại được lí trí và sự bình tĩnh vốn có, định phản bác, nhưng lại bị Shouto nói tiếp mà cắt ngang.

-Con tưởng rằng, chúng ta sẽ cùng nhau ngăn chặn anh Touya?

Todoroki Enji trấn tĩnh đối diện với hai người, cũng yếu ớt nói lại:

-Shouto, Hinata, ta rất trân trọng lòng tốt của hai con.

Và tiếp tục, như đã được số phận định trước, Todoroki Enji lại bị hai đứa con của mình cãi lại cho chột dạ:

-Trân trọng thôi thì được cái gì chứ? Con không cần cái "trân trọng" đó! (Hinata)

-Đúng thế! Nó chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng con không được chiến đấu cùng cha. (Shouto)


Bakugou Katsuki với bản tính nóng nảy rốt cuộc không thể chờ đến khi màn cãi nhau tình thương mến thương của gia đình Todoroki kết thúc, đẩy vai Shouto ra, đứng ngay trước mặt Todoroki Enji, hỏi:

-Endeavor, ông đang để thằng Deku hợp tác với All Might đúng không?

Và rồi, sự im lặng cam chịu của Todoroki Enji đã trả lời tất cả, đúng với suy đoán ban đầu.

-Ông nghĩ rằng đó là nước đi đúng đắn? Ông chẳng biết cái quái gì về Deku cả!

-Đầu nó bây giờ loạn lên hết cả rồi! Cái thằng đó chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình, chỉ biết nói xàm mấy câu "Tớ ổn mà" trong khi sự thật đ*o phải vậy. Nó và All Might giống nhau, bởi vậy nên ông thể ngăn nó lại.

-Nghe đây Endeavor! Ông không thể để hai người họ ở một mình với nhau được!

Bakugou Katsuki-người tưởng chừng như ghét cay ghét đắng Midoriya Izuku, giờ đây lại nói ra những lời lẽ xen lẫn chút quan tâm, lại cho người khác thấy được, cậu ta rất hiểu người bạn từ nhỏ kia của mình, hiểu từ trong ra ngoài.

Todoroki Enji hạ mắt, cam chịu rằng những gì Bakugou nói là đúng. All Might đã trở thành biểu tượng hòa bình với suy nghĩ như vậy trong đầu, nhưng Endeavor đã không thể bắt kịp, cũng không ngăn chặn được, nên ông cũng không thể làm gì với Deku.

Rồi những tiếng "tít...tít" vang lên từng đợt, từng nhịp trong căn phòng bị sự im lặng bao phủ. Todoroki Enji lấy thiết bị định vị cùng liên lạc đang rung lên ra, im lặng nhìn nó mà không làm gì thêm.

Rốt cuộc cũng có học sinh lên tiếng hỏi:

-Cái đó...Có phải là thiết bị theo dõi GPS không ạ?

Todoroki Enji lại tiếp tục không trả lời câu hỏi, rồi ông quăng thiết bị đó ra sau lưng. Cùng lúc đó, bốn-năm học sinh lớp 1-A nhào đến, quyết bắt bằng được cái thiết bị giúp họ biết được vị trí của người bạn mình.

Sau đó, Iida dẫn đầu tất cả học sinh, phát ra uy lực lớp trưởng của mình, vô cùng nghiêm túc nói:

-Midoriya là bạn của chúng cháu. Làm sao chúng cháu có thể tươi cười ngồi im đó hướng về tương lai trong khi bạn mình đang phải chiến đấu cật lực được. Lớp A chúng cháu muốn được chiến đấu cùng cậu ấy, làm ơn hãy cho chúng cháu biết Midoriya đang ở đâu!

Naruto như được vuốt trúng chỗ ngứa, cậu trước đây hay bây giờ đều có chấp niệm lớn với hai chữ "bạn bè", nghe Iida nói xong, quá đồng tình liền hét lớn, vô tình làm tăng khí thế cho toàn lớp.

Dù Naruto nhập học chưa lâu nhưng lấy tính cách dễ gần của mình, cậu đã thân thiết với toàn bộ học sinh lớp 1-A. Các học sinh lớp 1-A nhờ tiếng hét lớn của Naruto mà sung lên, ánh mắt nhìn Todoroki Enji càng thêm mãnh liệt.


Todoroki Enji rõ ràng đã bị thuyết phục, lại vẫn cố gắng hỏi chắc lại lần cuối:

-Ngoài kia giờ đây quá nguy hiểm. Luật lệ và quy tắc chỉ còn là quá khứ. Kể cả mấy đứa cũng có thể bị---

Dường như hôm nay mọi người rất thích cắt ngang lời nhau, giờ đến lượt Hiệu trưởng Nezu chen ngang lời Todoroki Enji:

-Todoroki, cậu đã trưởng thành rồi. Nhưng kể cả thế, mỗi khi cậu cảm thấy mỏi mệt, cậu vẫn có thể trở về đây, tại Yuuei này. Đương nhiên, dù là nhóc Midoriya hay bất kì anh hùng nào đã từng học tại Yuuei đều có thể.

Lời nói này ngay lập tức làm các học sinh lớp 1-A ngạc nhiên đến há hốc mồm, bởi khi bạn tốt nghiệp, cũng là khi nhà trường đã hết trách nhiệm và nghĩa vụ với bạn.

-Kể từ giây phút một học sinh được nhận vào Yuuei, thì chúng đã nằm trong sự bảo vệ của chúng ta. Dù là đang học, hay đã tốt nghiệp, đã là học sinh của Yuuei, ta đều có cách biết được vị trí của chúng và có nghĩa vụ phải bảo vệ chúng.

-Vậy có nghĩa là...

Bakugou ngay lập tức sung mãng gào lên. Thầy Hiệu trưởng cũng rất phối hợp:

-Hãy tiến lên...Cứ làm những gì các cháu cần để mang họ trở lại với chúng ta.


Nhận được sự cho phép của Hiệu trưởng, cũng có được vị trí của Midoriya, ngay chiều hôm đó, toàn thể học sinh lớp 1-A cùng nhau xông trận. Với chiến tích thành công bắt giữ 2 tên tù nhân vượt ngục và mang được Midoriya trở về, lớp 1-A đã chứng mình được, họ không chỉ là những cô cậu học sinh cần được bảo vệ, họ cũng là anh hùng!

Đương nhiên, đó còn là một câu chuyện dài, một trận cãi nhau giữa đường phố, ai ai cũng vắt giọng lên mà hét, nhất là Bakugou và Todoroki Shouto, cũng như Uraraka nữa.


20/01/2022.

Trước tiên thì...

Xin lỗi vì chap này có hơi cục, tại sáng nay tui bị lôi dậy từ sáng sớm để học online nên hơi bực.

Rốt cuộc học đến tiết Văn thì không chịu được nữa, viết luôn chap này để đỡ buồn ngủ (hành vi không khuyến khích bất kì ai làm theo).

Cũng sắp đến Tết ta rồi nên mọi người nhớ giữ sức khỏe nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro