Chap 12: Sakura

Kakashi trợn mắt, anh thật sự không thể nào tin nổi về chuyện này.

Bằng cách tập trung và phóng chakra của mình ra vào thời điểm chính xác, có thể dễ dàng phá hủy hoặc đập vụn đối tượng thông qua các đòn đấm hoặc đá, phải nói như thế nào đây, chính là khả năng điều khiển Chakra của con bé vô cùng điêu luyện. Điều này chỉ xảy ra khi có một người là thiên tài trong việc khống chế Chakra chỉ dạy cho con bé.

Sakura, chỉ là một cô bé trong gia đình bình thường, không thuộc vào một gia tộc hay sở hữu huyết kế giới hạn nào, Chakra thì tầm trung. Rõ ràng, anh đã xem qua hồ sơ của con bé, các bài lý thuyết luôn đạt điểm cao nhưng thực hành thì có phần đuối hơn. Kakashi nhăn mày khi phải động não nhớ lại, cái lực ném Kunai này, cú đấm giáng xuống đất này,... có phải phần thực hành con bé nó cố tình làm như vậy không?

Cái tên duy nhất hiện lên trong đầu anh.

Haruno Ume, anh trai của Haruno Sakura.

Chỉ có thể là tên đó.

Nếu không phải vì tình hình sức khỏe cậu ta ngày một kém thì Ume đã trở thành một ANBU xuất sắc từ lâu rồi. Sở hữu Huyết kế giới hạn cùng đầu óc nhanh nhạy, đúng thật là đáng tiếc.

Kakashi thở ngắt quãng, giờ anh đã hiểu tại sao con bé được ngài Hokage Đệ Tam sắp xếp vào đội có Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke.

Vì anh của Sakura không phải người tầm thường, và, chính cậu ta đã người dạy dỗ con bé.

Điều đó cho thấy Sakura cũng không hề tầm thường, không hề kém cạnh gì Naruto và Sasuke.

Naruto có nguồn Chakra khổng lồ, Sasuke có Sharingan và Sakura, con bé có-

"Thủy độn, Thủy lưu bích" Sakura kết ấn, Kakashi liếc mắt, tốc độ kết ấn vô cùng nhanh.

Ấn tượng đấy.

Một dòng nước lớn lao thẳng về phía anh, Kakashi lách người tránh.

Sakura lập tức xuất hiện trên không trung, ngay đằng sau Kakashi, giáng thêm một đòn.

"Thuật thế thân?!" Thấy Kakashi biến thành khúc gỗ to lơ lửng trên không trung, Sakura liền tỏ ra ngạc nhiên: "Thầy ấy đâu mất rồi?"

"Sakura, sau lưng em..."

"!"

Sakura chớp mắt, Kakashi lại biến mất, lá cây xào xạc, gió thì thổi không ngừng, tóc cô bé bay tán loạn.

Có cái gì đó không ổn ở đây...

"Sakura... Giúp tôi..."

"Sakura-chan...cứu tớ..."

Sakura mở to mắt, Sasuke và Naruto, cả hai đầy vết thương, máu me chảy ròng ròng.

Cô bé muốn lao đến về phía hai người đồng đội, quá kinh khủng, hai cậu ấy có vẻ rất đau lắm, thật quá kinh khủng, tại sao ông thầy lại có thể làm thế-

Khoan đã-

Naruto đang treo lủng lẳng trên cành cây, còn Sakura cô đang chiến đấu với ông thầy mà...

Cho dù ông thầy có phân thân ra tấn công ba người thì đâu có ra tay nặng nề tới như vậy? Bọn họ vẫn là học sinh thôi mà?

Nếu như ông thầy có ý định ra tay thật, thì hai người họ đã nằm bẹp một chỗ, tại sao lại có thể xuất hiện cùng một lúc trước mắt Sakura? Bọn họ đang bị thương, thì lấy đâu ra sức để tới đây?

Là Kakashi mang họ tới đây để dọa cô, vậy thì ông thầy đâu, tại sao không hề xuất hiện?

Naruto và Sasuke bị thương, đó là điều cô bé không hề muốn khi phải đối đầu với ông thầy có vẻ rất mạnh này.

Có phải...nó đang phản chiếu... nỗi sợ của cô bé không?

Sakura nuốt nước bọt, là cái bẫy, nhỉ?

Ảo thuật, là loại thuật mà Sakura cảm thấy khó chịu khi phải đương đầu.

"Giải!"

Sakura ngồi bệt xuống đất, thở dốc, miệng không ngừng lầm bầm: "Ông thầy chết dẫm...."

Cô bé đã dùng gần hết toàn bộ sức khi đấu với Kakashi, Chakra thi triển Nhẫn thuật với giải Ảo thuật, mà trong Ảo thuật, Sakura một phen bị sốc tinh thần khi đối mặt với nỗi sợ, cô bé gần như đã không còn khả năng chiến đấu rồi.

Kakashi núp trên cành cây gần đó liếc mắt rồi biết mất.

Anh có lời khen dành cho Ume. Cậu ta đã dạy dỗ em gái mình rất tốt đấy.

Giờ thì đến lượt Sasuke.

.

"Ume, nếu Sakura nhìn thấy được thì con biết rồi đó..."

Mebuki khoanh tay lừ mặt nhìn tôi đang nhóp nhép ăn dorayaki.

"Thôi mà mẹ, hiếm lắm con mới được phiên tiêu pha tiền lương-" Tôi cười trừ nhìn bà: "Phải không ba?"

"Chà, cái này thì ba không liên quan nha" Kizashi nhún vai.

"Sakura đang làm bài kiểm tra, chắc chốc nữa con bé sẽ về..." Tôi nhắm hờ mắt thở dài: "Chắc là con bé sẽ vượt qua thôi..."

"Ume này-" Mebuki chợt nói, tôi có thể cảm thấy có chút không ổn trong chất giọng của bà.

"Con giống Sakura nhỉ?"

Ừ, không phải là Sakura giống tôi, mà là tôi giống Sakura, luôn là như vậy, ai cũng bảo thế. Chính tôi cũng cảm thấy thế, vì Haruno Ume là nhân vật vốn không tồn tại trong thế giới Naruto.

Tôi là Sakura phiên bản tóc ngắn, và-

Khuôn mặt, dáng người của tôi-

"Con vẫn không thay đổi nhỉ?"

Sakura lúc 15 tuổi khi Naruto rời làng quay về thay đổi rõ rệt, tôi đã 18 tuổi rồi, nhưng cơ thể vẫn không có tiến triển gì cả, một đứa nhóc 13 tuổi.

Vì vậy họ mới bảo tôi giống với Sakura.

Tôi và Sakura lại như chị em sinh đôi mà mặc dù tôi hơn con bé 5 tuổi.

Thời gian vừa qua, khi nhìn bản thân trong gương, tôi cũng chỉ tự an ủi mình, là trùng hợp, do sức khỏe tôi yếu nên cơ thể chậm phát triển mà thôi...

Thực sự, tôi muốn tin là như vậy.

Nhưng mà-

Kể từ lúc đó...

Ume! Cậu tỉnh lại đi, đừng chết mà!!

Tôi hơi cúi gằm mặt, giọng nói đó, là Izumi.

"Con không sao chứ Ume?" Mebuki nhìn tôi như vậy liền không đành lòng: "Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ là tò mò mà thôi..."

Kizashi vỗ vai Mebuki.

Tôi ngẩn đầu lên, nở một nụ cười nhạt: "Con không sao đâu ạ!"

Không sao cả

Tôi đứng dậy, mang đống đồ ăn giấu vào trong phòng.

Sự việc đã xảy ra, vào đúng ngày hôm đó, ngay cả bản thân tôi cũng mơ hồ. Chắc chắn sự việc đó đã tác động lên cơ thể tôi bây giờ.

Izumi mất rồi, Anko thì có lẽ không gặp được, chỉ còn lại một người.

Tôi phải gặp người đó để tìm hiểu sự việc.

Inuzuka Hana.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro