Chap 18: Thấy


"Ngươi có muốn quay về thế giới trước đây không? Ta sẽ giúp ngươi, dù sao ngươi cũng giúp ta được kha khá việc."

"Tôi không cần, như vậy là quá đủ rồi"

.

Sakura đã vượt qua cú sốc mất đi anh trai mình chỉ sau một đêm, cô bé phải cho anh hai thấy được bản thân trưởng thành như thế nào để ổng lác mắt ra.

Sakura, Naruto và Sasuke đi vào khu rừng tử thần, có vẻ như đội 7 không được thần may mắn phù hộ, cả ba đã bị tấn công tơi tả.

Là Orochimaru, Sakura có nghe anh mình nói qua tên này, mắt hổ phách và sát khí khiến người ta run sợ. Sakura không thể làm gì được cho hai người đồng đội kia.

Sát khí quá khinh khủng, cô bé cảm thấy cực kì sợ hãi.

Sasuke bị Orochimaru cắn vào cổ ngã khụy xuống, không biết tên đó làm gì Naruto khiến cậu ấy bất tỉnh, Sakura ném kunai vào áo của Naruto để cậu ta không rơi bộp xuống đất với tìng trạng như vậy.

"Giống..." Orochimaru trước khi đi có nói với Sakura: "Hai người các ngươi rất giống nhau"

"Ta cũng muốn tới gặp hắn một lần để xem" loại người tự thí nghiệm trên chính bản thân mình để có thể tạo ra thuốc, không sử dụng bất cứ con người nào mà thử nghiệm, Orochimaru cười hằn.

Nể thật, nếu là Orochimaru, hắn phải thử nghiệm trên con người trước, khi an toàn 100% mới thử lên người mình, còn tên kia thì hoàn toàn trái ngược.

Đúng là vừa điên vừa ngu ngốc mà.

Em gái của tên này,...chậc, trông có vẻ yếu nhỉ?

Sakura biết Orochimaru đang nói đến ai.

Trải qua sự việc như vậy lẫn tác động mất đi người anh trai, Sakura cúi gầm mặt xuống, ánh mắt hơi tối lại.

Mình yếu quá...yếu quá...

Naruto... Sasuke...xin lỗi vì tớ quá yếu đuối, phải để hai cậu bảo vệ mình...

Sakura không khóc, cô bé nhất định sẽ không khóc, anh Ume nói rồi, con gái khóc thì rất xấu.

Cô bé đưa cả hai tới hang động nghỉ ngơi, tranh thủ thả lỏng tâm trạng một chút.

Chắc có lẽ là không..., Sakura đưa mắt đến bụi cây đằng trước mà thở dài, để xem bọn chúng có thể ngồi chờ được bao lâu?

Sakura ném ra một thanh Kunai dọa con sóc kia chạy mất.

"Các ngươi còn chưa xuất hiện nữa hả?" Sakura ra khỏi cái hang, mắt nhìn chằm chằm vào bụi cây đối diện mà nói: "Ta có lời khen cho các ngươi, kiên nhẫn chờ như vậy là rất tốt đấy!"

Tên cuốn băng - Dosu, tên mặc áo chữ 'Tử'- Zaku và cô gái -Kin, là Ninja Làng Âm Thanh, là những người lúc trước tấn công anh Kabuto ở vòng thi thứ nhất.

"Um...sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?" Sakura nhíu mày nhỏ giọng nói với Kabuto, Kabuto lặng người một chút đẩy giọng kính rồi cười nhạt.

"Ha ha, người mà anh từng quen, trông cậu ta khá giống em"

Người giống mình, chỉ có thể là anh Ume.

Kabuto có biết anh trai cô, nhưng Sakura chưa bao giờ nghe anh trai nói về người này hết, vì được Ume huấn luyện, nên Sakura có chút cảm thấy không ổn về người này.

"Sasuke đâu, bọn ta muốn đấu với hắn!"

Quan trọng nè, phải nở nụ cười thật tươi cho người ta thấy mình là đứa vô hại rồi nhân cơ hội đó khiến nó vỡ mồm đó nghe chưa.

Sakura liền nở một nụ cười tươi: "Sasuke bận ngủ rồi, ta sẽ tiếp các ngươi..."

"Bằng ngươi?" Zaku coi thường: "Một đứa con gái yếu đuối như ngươi thì làm được-"

"Phập"

"Rầm"

Thanh Kunai được Sakura ném sượt qua mặt Zaku, ghim thẳng vào thân cây, thân cây liền đổ xuống.

Zaku trợn mắt, uy lực ném Kunai thật kinh người.

"Giờ ta có tư cách để đấu với các ngươi rồi chứ?" Sakura tiếp tục cười, cô bé càng cười, càng khiến đối phương thấy nụ cười đó thật méo mó.

Cơn ớn lạnh len lỏi qua bọn chúng từng chút một.

Con điên này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro