Chap 2: Haruno Ume

Ume: trong tiếng Nhật có nghĩa là mơ - một trong những biểu tượng của mùa xuân. Loài hoa này thường nở từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3, sau đó sẽ nhường chỗ cho “người anh em” là hoa anh đào.

Thoáng nhìn thì Ume khá giống anh đào nhưng nhìn kỹ bạn sẽ thấy sự khác biệt. Hoa mơ lớn hơn một chút, cánh hoa tròn và lâu tàn hơn anh đào. Loài hoa này mang sắc trắng tinh khôi, hồng đậm hẳn hoặc đôi khi phơn phớt hồng từ nhụy tản ra sát mép cánh.

.

"Ume đấy hả cháu, cháu đang đi chợ cho mẹ hả?" Bác gái ở quán thịt cười hiền lành đưa túi đựng thịt đưa cho tôi: "Ngoan thế!"

"Dạ, bác quá khen rồi!" Tôi cũng nở một nụ cười tươi đáp lại vẻ nhiệt tình của bác gái, trước mắt bác gái là một tiểu loli tóc hồng nhạt ngắn tới cổ, phần mai hai bên mặt dài đến mắt, làn da trắng trẻo, lông mi cong vút, môi nhỏ chúm chím và đôi mắt lục bảo to tròn, tôi mặc áo phông màu nâu và quần đùi màu vàng, bác gái càng nhìn lại cảm thấy xiêu lòng, dễ thương quá đi mất!!!

Đúng vậy ngoại hình tôi y hệt nhân vật Haruno Sakura lúc nhỏ, ngoại trừ phần mai hai bên má ngắn hơn và đuôi tóc thẳng tắp, không được bồng bềnh cho lắm, và...tôi bây giờ là con trai.

Mẹ cha cái lão Thiên Lôi chết tiệt, miệng nói là sẽ đền bù cho tôi thỏa đáng, ai dè cho tôi xuyên không vào Naruto- nơi mà mày có thể chết bất cứ lúc nào, hơn nữa lại mang giới tính nam, kiếp trước tôi đã gây ra chuyện gì để ông ta ghi thù à?

Tên của tôi là Haruno Ume. Tôi sống dưới thời Namikaze Minato và Uzumaki Kushina vẫn còn sống, nhân vật chính Uzumaki Naruto vẫn còn chưa ra đời, cốt truyện vẫn chưa bắt đầu.

Ngay cả Đại chiến Ninja lần III cũng chưa tới, Nhân vật phản diện - Uchiha Obito vẫn còn đang ở Làng tung tăng kia kìa.

"Ồ, nhóc con, bé tí mà mang đồ nặng tới vậy nhỉ?" Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền, (cha này chết thiêng lắm đây) Uchiha Obito phiên bản chưa hắc hóa: Đôi mắt màu đen và mái tóc ngắn, lởm chởm cùng màu. Anh ta mặc chiếc áo đồng phục dài tay màu xanh dương và áo khoác màu xanh với phần cổ và những đường viền màu da cam. Sở hữu nụ cười rất là tươi, Obito hỏi tôi: "Cần anh giúp không?"

Hoạnh họe với phản diện tương lai nó lại tiễn về đất mẹ chứ chả đùa, vì mạng sống của những ngày về sau này của bản thân, tôi gật đầu đưa đồ đi chợ cho anh ta: "Em cảm ơn anh ạ!"

"Không có gì đâu" Obito tay cầm đồ, theo hướng tôi chỉ mà tay dắt tôi về nhà.

"Làm sao vậy?" Trên đường về nhà, Obito cúi đầu xuống nhìn tôi: "Em muốn nói gì sao?"

"Dạ, không có ạ!" Tôi lắc đầu phủ nhận. Sao cha này nhạy dữ vậy, đúng là tương lai làm phản diện nó khác...

"Em muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng ngại!"

Tôi hơi cắn môi một chút, rồi nói: "Sao anh lại giúp em vậy?"

"Ước mơ của anh là trở thành Hokage, là Hokage thì luôn giúp đỡ mọi người mà!" Obito vừa cười vừa nói: "Người già hay trẻ nhỏ, nếu gặp khó khăn thì anh luôn sẵn sàng giúp đỡ!"

"Oa~ nhất định trong tương lai anh sẽ trở thành Hokage nổi tiếng nhất làng cho coi! Ngưỡng mộ quá!" Khen tí chắc không mất miếng thịt nào đâu nhỉ?

Obito vểnh mũi, tỏ vẻ rất vui khi được tôi khen ngợi.

"Nhân tiện, anh là Uchiha Obito, còn em tên gì?"

"Haruno Ume ạ!" Mịa, biết tên nhau để làm gì, tính trong tương lai xiên mình à?

"Tên hợp với em lắm, trông em dễ thương như vậy mà, chưa có cô bé nào xinh bằng em đâu!" Obito gật gù nói. Trong lòng còn bồi thêm câu nữa, như cậu ấy, Rin cũng rất-

"Em...em là con trai ạ!" Ối giời, không biết chỗ này có hố không để chui vào cho bớt nhục chứ nhìn vẻ mặt sốc nặng của Obito chắc tôi ngượng đến chết mất.

"Anh nhìn em không chỗ nào giống thằng nhóc luôn ấy chứ!"

Thôi cho em xin, anh đừng có nói nữa...

"Dạ, em cảm ơn ạ!" Tôi hơi cúi đầu với anh ta, tay cầm đồ, tay thì vẫy vẫy tạm biệt Obito. Obito cười cười vẫy tay lại.

"Mẹ ơi, con về rồi đây!"

Chắc mình phải ăn bánh đậu đỏ để giải xui quá...

Năm nay tôi 3 tuổi, là một đứa trẻ trước mặt người lớn thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, gọi dạ bảo vâng, bên trong thì là chúa nghịch ngầm. Cứ có đứa nhóc nào trêu rồi bảo tôi 'ẻo lả như mấy đứa con gái' là đến tối, tôi cầm bao gạo trùm xuống úp sọt nó cho biết thế nào là lễ độ.

Thái độ với cán bộ thì có Chúa mới độ mày nha con.

Vì tương lai có thể bảo vệ những người thân quen của mình, tôi liền lao đầu vào luyện tập bất kể ngày đêm. Trở thành một Ninja, dù không muốn, nhưng vì tương lai không phải lên bàn thờ, tôi đành cắn răng lựa chọn.

Có vài lần Thiên Lôi xuất hiện trong nhà vào ban đêm, ông ta có dạy cho tôi cách tích luỹ Chakra của bản thân và đặt phong ấn trong bụng tôi. Hằng ngày, tôi đưa Chakra của mình vào trong phong ấn đó, chỉ để lại một lượng nhỏ Chakra đủ dùng để sinh hoạt. Thì cứ khi nào Chakra trong cơ thể tôi hồi phục, tôi lại đưa nó vào phong ấn ở bụng dự trữ dần.

Trong tình trạng thiếu hụt Chakra, lại còn tập luyện với công suất lớn, vì kiếp trước chịu khổ quen rồi, nên rất nhanh tôi đã thích ứng được, không còn trông dẹo dặt ốm yếu nữa.

Tôi có nghiên cứu sâu về y thuật, lên hiệu sách tìm bản đồ về huyệt đạo con người, một núi sách về độc dược, thảo dược và điều chế thuốc giải được tôi đọc luôn trên thư viện. Ngoài sách về y thuật, thì tôi còn đọc thêm một đống sách về kĩ năng sinh tồn, bày binh bố trận, về ảo thuật, nhẫn thuật, vân vân và mây mây.

Không phải là tôi tỏ ra chăm học, mà là mấy thứ này có quan hệ trực tiếp tới tính mạng của tôi, muốn sinh tồn ở thế giới này mà không mạnh thì chỉ có xuống lỗ thôi.

Tôi nghiêng mạnh về y thuật, bởi vì tôi phát hiện ra bản thân bị mất cảm giác đau đớn. Tôi đã làm vài thử nghiệm lên bản thân: đâm dao vào tay, thử ngã cầu thang. Vâng, và nó khá là ngu, nhưng lại chứng thực được một điều rõ ràng, dây thần kinh đau đớn của tôi bị đứt cmnr. Những người không biết đau thường chết sớm hơn người khác, vì họ không cảm nhận bất cứ điều gì xảy ra trong cơ thể.

Khốn nạn thật.

Với lượng Chakra đủ dùng này, tôi đã tập leo cây và đi trên mặt nước, mặc dù cả hai phải mất tới tận 1 tháng để hoàn thành.

Vài lần có gặp lại Uchiha Obito, có lúc anh ta đi với crush của mình- Nohara Rin, gặp người lớn thì tôi luôn luôn chào hỏi nên được Rin khen nhiều lắm. Vả lại, tôi được hai người thồn bữa cơm tró no nê luôn chứ lại.

Rin có tặng tôi một chiếc vòng tay làm bằng phỉ thúy, dù trong lòng có hơi trợn mặt nhưng bên ngoài cũng vui vẻ nhận quà, chê thì lỡ bị Obito xiên thì sao? Tôi vẫn chưa muốn chết đâu.

Qua kiểm tra ở giấy thử Chakra, Chakra tôi hệ Thủy và hệ Phong. Vậy thì có tìm hiểu nhẫn thuật thì tìm hiểu về hai hệ này thôi.

Tôi cũng muốn thử kết hợp hai hệ Thủy và Phong ra hệ Băng như Haku. Tôi liền sử dụng Chakra dự trữ trong người. Kết quả là một viên đá lạnh nhỏ bằng ngón tay trỏ lăn lóc dưới đất.

Hừm, cũng coi như là có thành quả rồi đi. Tập nhiều rồi sẽ thành công mà.

Cắm đầu cắm cổ vào rèn luyện, thời gian rồi sẽ nhanh qua đi. Cuối cùng nó cũng đã tới, Đại chiến Ninja lần III.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro