Chap 22: Cố gắng


"Ino...thật không ngờ đối thủ của tớ là cậu..."

Người bạn đầu tiên của mình.

Bước vào trận đấu, Sakura liền mở miệng nói với Ino. Ino cũng nhếch miệng: "Cả tớ cũng vậy..."

Sakura cởi băng Ninja khỏi đầu mình trước sự ngạc nhiên của mọi người, Naruto tròn mắt: "Sakura...cậu ấy đang định làm gì vậy?"

Shikamaru trên khán đài chỉ biết chép miệng: "Sakura và Ino... chẹp...thật là phiền phức...!"

"Ino...cậu ấy gặp phải khó khăn rồi đây..." Choji thở dài mà nói.

Asuma ngập điếu thuốc lá, có thể thấy rõ, trong số các tân binh thì Ino có vẻ khá cá biệt, nhưng đối thủ của con bé là Sakura...liệu có được không nhỉ?

"Tớ sẽ không thua cậu đâu trán vồ" Ino híp mắt, cô bé cũng cởi băng đeo trán ở người ra.

"Tớ cũng vậy"

Cả hai cùng nhau đeo băng Ninja trên trán của mình.

Băng Ninja trên trán, tóc hồng, ánh mắt đầy sắc bén, dường như mọi người trong khán đài đã thấy được Haruno Ume đang ở đây thông qua Sakura. Anko khẽ siết chặt cánh tay lại.

Cả hai lao vào chiến đấu.

"Nếu cậu vẫn nghĩ tớ là con bé hồi còn xưa thì cậu lầm rồi đấy! Chiến đấu đàng hoàng nào Ino!"

"Tớ vui vì cậu nói vậy, có thể theo nguyện vọng của cậu...tớ sẽ đánh đàng hoàng cho cậu xem!"

.

"Oh...u...ù...o"

Vì còn là một đứa bé sơ sinh nên tôi chỉ nói được vài chữ vô nghĩa, nhân cơ hội Kaguya ra ngoài cửa, tôi cố gắng gượng người bò khỏi tấm nệm mềm mại kia.

Hagoromo cựa quậy mở mắt liền vươn tay bám lấy quần của tôi...

Cái quần nó tụt mẹ luôn.

"..."

Mịa nó

"Ù...uu....ô...o?" Hagoromo liền chớp chớp đôi mắt trắng sữa ngây ngô nhìn tôi, vâng, và cái bàn tay của thằng bé nó vẫn bấu lấy cái quần tôi đang mặc mà không chịu nhả ra đây này.

"Ả ần a" (Thả quần ra) Tôi mở miệng ú ớ nói với Hagoromo

"Ả ập a?" Hagoromo ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Ả ần a"

"Ả ập a?"

"Ả ần a"

"Ả ập a?"

"Ả ần a"

"Ả ập a?"

"Ả ần a"

"Ả ập a!!!"

Và thằng bé nó không chịu thả tay, cái mông vừa trắng vừa tròn của tôi nó lộ liễu quá cơ... ađuma ngượng chết đi được...

À mà tôi quên, nói chuyện với đứa trẻ sơ sinh thì thà nói chuyện với đầu gối mình còn hơn.

Nên tôi quyết định- giành lại cái quần trên tay Hagoromo!

"Ư u...oa oa!!!" Bị tôi giật mất đồ vật cầm tay, Hagoromo ngơ ngác như bò lạc một cái rồi khóc toáng lên.

Thằng bé nó vồ lấy tôi mà khóc nấy khóc nể, nước mắt nước mũi nó dây ra hết áo của tôi.

"..."

No no no, đây chính là Lục Đạo Tiên Nhân sao hả giời? Ông ơi là ông, trong tương lai ông sẽ trở thành nhân vật tai to mặt lớn đấy, xin đừng tự bêu mình nữa!!!

"Ô...ô...ô oa oa...!!!"

Đời mình khổ thế chứ lại.

Kaguya mở cửa vào phòng, tận mắt thấy cảnh tượng Hagoromo ngồi tựa lên Hamura mà khóc liền: "..."

"Ông ải ui àm âu..." (Không phải tui làm đâu) Tôi liền ú ớ khoa tay múa chân thanh minh với Kaguya. Kaguya chớp mắt nhìn hành động hết sức dở hơi của tôi mà miệng cong lên một chút.

Bả cười tôi đấy.

"..." Đậu má!

"Cạp"

Hagoromo đang ngoạm vào bắp chân tôi, cho dù có hết sức đẩy ra cũng không được.

Tôi liền véo má thằng bé cho bõ tức khuôn mặt khi bị tôi kéo trông khá ngộ nghĩnh.

Thằng bé lại mếu máo khóc.

Kaguya:...

Hồng Đào:...

Kaguya đi đến bế Hagoromo lên, bà vuốt nhẹ trên lưng thằng bé vài cái, Hagoromo đã ngủ ngay lập tức. Tôi chống tay ngồi xuống để đỡ bị ngã, cái đầu hơi nghiêng một chút, trông cực kì đáng yêu.

Tôi chớp mắt nhìn Kaguya.

Kaguya cũng đang nhìn tôi.

"Hamura, ngủ đi" Kaguya híp mắt mà nói: "Ta biết là con nghe hiểu, con không giấu được ta đâu..."

Hồng Đào:...

Vậy là tôi ngoan ngoãn nằm xuống để Kaguya đắp chăn, ngáp một cái rồi đi ngủ.

Bả đáng sợ thiệc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro