Chap 29: Kết thúc


Hiện tại là tôi rất muốn chửi thề.

Tình trạng hiện tại của tôi, ừ, là bị Hagoromo xiên một phát vào ngực, máu bắn tung tóe.

Lúc đụng phải Kaguya nổi máu điên là tôi chả biết điều gì đang xảy ra với mình nữa, khi có lại nhận thức thì đã bị xiên cmnr.

Kaguya đã lấy tôi ra làm con tin để uy hiếp Hagoromo. Tôi bị bả điều khiển để tấn công ổng, nếu ổng cứ tránh né mãi thì sẽ không ổn.

Vậy nên ổng mới quyết định xiên tôi

Tôi mở to mắt mà nhìn, Hagoromo đang khóc.

Lâu rồi không gặp, trông ổng già đi nhiều thật đấy, còn có râu nữa chứ.

"Đại huynh..?" Nhấp miệng nói xong thì tôi lại nôn ra một đống máu, cố gắng đưa mắt nhìn, Hagoromo đã thức tỉnh luôn Rinnegan rồi.

Ổng đỡ tôi nằm xuống đất, tuy không thấy đau nhưng tôi có cảm giác bản thân sắp pay màu rồi ấy.

"Đệ..." Giờ tôi cũng chả biết nói cái gì với ổng cả.

"Mẫu thân đã kiểm soát đệ, Hamura"

"Đệ đã làm gì à?" Cái vị tanh tanh của máu vẫn còn ở trong miệng tôi, ài, tôi bây giờ chỉ biết cười trừ với ổng mà thôi.

"Đừng nói nữa, huynh sẽ chữa thương cho đệ" Vừa nói, Hagoromo vừa lôi ra một tấm bùa đặt trên trán tôi.

Đó là bùa Hiền nhân

Tôi nhắm mắt trong lòng khẽ tặc lưỡi, huynh ơi, cái đó là báu vật đó...

Biết chứ, tôi biết Hagoromo rất yêu thương Hamura lắm chứ, nhưng mà...

Tiếc cái bùa đó thật đấy.

Cái bùa trên trán biến mất, tôi mở mắt ngồi dậy, nhìn phần áo bị thủng khi Hagoromo xiên tôi, vết thương đó đã không còn rồi.

"Đại huynh, huynh đã làm bằng cách nào vậy?"

Hagoromo trả lời với tôi: "Nếu chúng ta có thể thoát khỏi kiếp nạn này, hãy cảm ơn Gamamaru"

Cùng lúc đó, Kaguya bay lên không trung, khuôn mặt nhàn nhạt và vô cùng lạnh lùng.

"Hagoromo! Hamura!"

Kaguya mở con mắt Rinnegan màu đỏ trên trán, tay tôi xuất hiện thêm một cây gậy màu đen.

Bây giờ chỉ có dựa vào cốt truyện mà làm thôi.

"Mẫu thân, con cảm ơn người" Hagoromo cười nhạt: "Người đã giúp con thức tỉnh Mangekyo Sharingan và Rinnegan"

Drama ngập mặt sắp vả bôm bốp vào mặt tôi rồi.

Rắc rối thật.

Cả mặt đất xung quanh hai đứa tôi đứng đột nhiên rung chuyển, tựa như độ tức giận của Kaguya vậy.

"Gì vậy?"

"Đại huynh, huynh nhìn kìa!"

Hagoromo theo hướng tay mà tôi chỉ, nhìn thấy thần thụ biến đổi, tôi và ổng chỉ biết há mồm ra mà nhìn.

Trông thật kinh dị

"Chuyện gì đang diễn ra vậy...?"

"Đệ cảm thấy có một sức mạnh vô cùng to lớn..." Tôi nhấp miệng mà nói, trong lòng không ngừng thở dài một hơi.

Rắc rối quá...

Cuộc chiến chống lại Kaguya của Hagoromo và tôi diễn ra suốt hàng tháng trời. Mà tôi cũng chả hiểu tại sao bản thân lại có thể chiến đấu được lâu tới như vậy.

Trận chiến đó làm long trời lở đất, mọi thứ xung quanh dường như bị phá hủy, rất nhiều người dân đã bị ảnh hưởng.

Cuối cùng, thời cơ cũng đã đến, đó là điều mà tôi mong chờ từng giây từng phút một.

Sức mạnh của Hagoromo và tôi đã vượt qua Kaguya.

Địa bộc thiên tinh

Hai đứa tôi đã thành công phong ấn được Kaguya.

Có một cái thứ gì đó lỏng lỏng màu đen thoát ra từ tay của bà ấy, tôi liếc mắt cố gắng kiềm chế bản thân mình lại không xẻo chết condimeno.

Má nó, đúng thật là rắc rối mà.

Mọi chuyện kết thúc, ừ thì là 'kết thúc' được cái phần này. Yên tâm, Drama không tha cho bất kì ai đâu.

Trở về nơi mà hai đứa tôi từng sống, Hagoromo cho tôi xem chín viên câu ngọc tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh nhọc nhạt.

"Huynh chia Thập vĩ thành chín linh hồn"

Tôi cúi người xuống nhìn, chín con vĩ thú, con nào con nấy cũng trông nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Trông bọn chúng rất dễ thương" Tôi cười nói: "Huynh định làm gì với chúng vậy?"

"Huynh sẽ chăm sóc những con vĩ thú này để chúng có thể tin tưởng con người và giúp đỡ họ"

Hagoromo thu lại những viên câu ngọc đó vào tay của mình, tôi đứng thẳng nghiêm túc nói với ổng.

"Đại huynh, đệ nghĩ đệ sẽ ở lại với Mẫu thân"

"Hamura?" Hagoromo mở to mắt ra mà nhìn tôi: "Đệ vừa nói là-?"

"Sau mọi chuyện, đệ đoán đễ vẫn rất quý trọng Mẫu thân, khi nhìn vào bà ấy, đệ thấy bà ấy trông rất lo lắng, Mẫu thân chỉ nghĩ bà ấy cần làm những việc phải làm. Điều đó khiến đệ nghĩ Mẫu thân là một người cô đơn"

"Hamura, đệ là một người rất là đặc biệt đấy"

"Đại huynh, đệ sẽ theo dõi huynh từ bầu trời, cách huynh xây dựng thế giới này"

Tôi bước đi vài bước phía trước rồi dừng lại, dưới chân là đống ấn chú.

"Hãy trở về thăm nếu rảnh" Hagoromo mỉm cười nhìn tôi.

"Đệ sẽ tự chăm sóc cho bản thân, huynh nhớ phải bảo trọng"

Cả người tôi phát sáng, biến mất trước mặt Hagoromo.

Trước khi Hagoromo có để ý, tôi có làm vài động tác kết ấn.

Xé linh hồn ra làm hai nửa.

[Ngươi muốn làm gì thế?] Giọng nói Thiên Lôi văng vẳng ở tai tôi, tôi cắn môi chịu đựng cơn đau đớn khủng kiếp kia - tác dụng phụ của loại thuật này.

Khi Hagoromo tu luyện để đạt được sức mạnh Hiền nhân, đương nhiên là tôi cũng chuẩn bị một số thứ cho sau này, bao gồm việc chế thuốc chữa trị cho lão Thiên Lôi.

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi mới có cảm giác đau tới thấu xương, ờ thì, nó có chút mới mẻ thật.

Đau quá.

Phần lớn linh hồn tôi thoát ra ngoài, còn phần nhỏ linh hồn vẫn ngụ ở cái cơ thể đó, đồng thời tôi xóa đi kí ức mọi chuyện của linh hồn đó tất tần tật về mọi thứ, còn thêm thắt chút kí ức nữa rồi để nó lại ở Mặt trăng.

Còn có những sự việc sau này nữa, xóa kí ức đi cho nó bớt lắm chuyện, tôi cảm thấy đống rắc rối này là quá đủ với mình rồi.

Đây mới chân chính là Otsutsuki Hamura, không phải tôi.

Hamura sẽ thức tỉnh Tenseigan, không phải tôi thức tỉnh.

Toneri sẽ là hậu nhân của Hamura, không phải là hậu nhân của tôi.

Tôi không phải là Otsutsuki Hamura.

[Ngươi không thích sở hữu Tenseigan sao?]

"Rắc rối" Linh hồn mỏng manh của tôi trôi dần trôi dần thật là xa khỏi Mặt trăng, miệng khẽ cong một cái.

Cuối cùng thì mình cũng chết.

[Ta biết thảo nào ngươi cũng giãy thoát bằng được khỏi cái việc trở thành Otsutsuki Hamura mà!] Tôi có thể nghe thấy tiếng lão Thiên Lôi cười khàn khàn: [Quả nhiên là như thế rồi!]

Hồng Đào:?!

Lão Thiên Lôi quay xe?

[Nói thật, thực ra thì ngươi sẽ không phải trở thành Hamura đâu, chẳng qua là ta cần thêm Kế hoạch dự phòng cho mình nên mới làm vậy thôi] Thiên Lôi cười ha ha: [Ngươi biết đấy, ngươi sẽ phải đầu thai thêm một lần nữa đó!]

Hồng Đào:...

Đồ khốn nạn

[Nhưng mà lần này không phải vì lợi ích của ta, mà là vì cái 'Kế hoạch' quý hóa đó của ngươi, nếu ngươi không chịu đầu thai thì ta không chắc cái 'Kế hoạch' đó của ngươi an toàn trọn vẹn đâu, không, có khi nó sẽ chả bao giờ diễn ra được...]

Tôi khẽ nhíu mày một cái

Nó sẽ ảnh hưởng tới 'Kế hoạch' của tôi?

[Nhớ cho rõ câu nói này: Không ai hiểu rõ mình bằng chính bản thân mình cả] Thiên Lôi nhấp miệng: [Rồi sẽ có ngày ngươi cần đến câu nói này của ta]

Vậy là tôi cần phải sống lại.thêm.một.lần.nữa

Haha...Mẹ nó...mẹ nó chứ...

Chết tiệt, lão Thiên Lôi chết tiệt, đống rắc rối chết tiệt!!!

Đm! Khi nào tôi mới chết được đây hả giời??!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro