Chap 42: Kết cục
"Cái...quái gì vậy...?"
Một vài Ninja Làng Lá đi tới phía thành làng, nơi mà có thông báo có một con rắn khổng lồ tám đầu xuất hiện tàn phá, nhưng khi tới nơi, ai nấy đều bịt mồm lại để không phải hét lên.
Cảnh tượng thật kinh khủng.
Con rắn đều bị biến thành một bãi thịt văng ra từng miếng một, tám cái đầu đều nát tươm như thế, nếu không phải có phần thân chứng minh thì bọn họ cũng không nghĩ mấy miếng thịt vụn này đều từ con rắn kia mà ra đâu.
Rốt cuộc thì, ai đã ra tay?
.
Mọi chuyện cũng đã kết thúc êm đẹp, Naruto đã đánh bại được tên Garaa kia, mà không biết hai người nói cái gì mà tên Garaa đó trông có vẻ trở nên bình thản hơn rất nhiều.
Sakura chớp mắt, kể cả Nhiệm vụ ở Sóng Quốc cũng vậy, Naruto, ngố tàu lại luôn tấu hài lại có năng lực thuyết phục mạnh tới như vậy, tương lai làm nghề đàm phán cũng rất tốt đó.
Nhưng hậu quả thì không hay ho một chút nào cả. Hokage Đệ Tam qua đời trong trận chiến với tên Orochimaru kia, Làng Lá nhanh chóng cử hàng tang lễ.
Lúc đó trời mưa rất to, Konohamaru khóc lóc, may là có thầy Iruka dỗ dành chứ không là thằng bé khóc tới tận ngày mai luôn. Sakura đứng bên cạnh Naruto mà thở dài.
Nụ cười tươi rói của Naruto dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho Sakura, chà, cô bé cần phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ những người mà mình thân yêu.
Làng cát tìm thấy thi thể của ngài Kazekage, ngay lập tức bọn họ đã công bố sự thật này, kẻ chủ mưu đằng sau mọi chuyện mới là Orochimaru. Sau đó Làng Cát tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và Làng Lá cũng chấp nhận đình chiến.
Phía Làng Lá, nhiệm vụ cấp thiết hiện tại là giải quyết các tàn tích sau chiến tranh và khôi phục binh lực. Bọn họ đang nhanh chóng tìm người phù hợp đưa lên làm Hokage tiếp theo.
.
Đội 7 tập hợp, thầy Kakashi lại đến muộn, Sakura cau đó, thật là bực mình.
"Thầy không đến sớm là không được hả?"
Naruto nhao nhao chạy đến chỗ thầy Kakashi, đòi ổng dạy Chidori.
Sakura:...
"Naruto đúng thật là..." Sakura thở dài: "Thật khiến cho người khác phải cạn lời"
"Phải không hả Sasuke?"
Sasuke nghiêm túc hẳn lên: "Cậu ấy đã cho tôi thấy một sức mạnh khủng khiếp mà tôi chưa thấy bao giờ...Naruto...cậu ta..."
"Ài, tớ mong cậu ta có thể bớt ngố tàu hơn một chút chứ..." Nhìn thấy Naruto cứ giơ tay hô Chidori mà Sakura phì cười.
Sasuke quay ra nhìn Sakura.
Sakura cũng có năng lực.
Việc cậu ta đấm văng Garaa xa tới như vậy, mà Garaa trong hình hài của một con quái vật, đến Sasuke còn chật vật nữa mà, có thể dễ dàng đấm văng mà không chút thương tích, chứng tỏ Sakura không hề yếu.
Từ trước tới giờ đi làm nhiệm vụ thì cậu cứ ngỡ...thì ra... chẳng qua cậu ta chưa bộc lộ hết ra mà thôi.
"Nhưng như vậy mới là Naruto...có vẻ như cậu ta dần trưởng thành hơn...nhưng vẫn chưa rõ ràng cho lắm..." Sakura hơi cười mà nhìn Naruto: "Dù sao tớ vẫn rất tự hào khi làm đồng đội của cậu ấy..."
Sasuke liền cau mày lại, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
.
Sakura đang ở trong phòng, chính xác là phòng của anh Ume. Từ khi anh ấy mất, đồ đạc ở trong phòng vẫn không thay đổi, ngày nào mẹ của cả hai cũng tới quét dọn đều đặn, nên căn phòng cực kì sạch sẽ, chỉ khác là không có người ở.
Mục đích Sakura tới thì quá rõ ràng rồi, cô bé muốn tìm hiểu về anh trai mình thông qua những đồ vật mà anh ấy để lại. Sự thật thì từ trước tới giờ, Sakura không hề biết một chút gì về anh Ume cả.
Trong mắt Sakura, anh ấy luôn luôn nở nụ cười nhạt, bài tập huấn cho cho cô bé thì luôn tăng độ khó lên theo năm tháng và anh ấy có trí nhớ khá là phi thường, lướt qua cái gì thì thuộc luôn cái đó.
Hai người giống hệt nhau, giống hơn nữa là khi trong trạng thái đơ người mà chớp mắt, đôi khi là giật giật khóe miệng, Sakura tỏ vẻ, cô bé là bị lây từ ông anh kia à nha.
Sakura kéo ngăn bàn ra, bên trong có mấy đồ vật lặt vặt bình thường, băng đeo Ninja, hộp đựng mở ra là cái kính râm và cây bút viết màu hồng phấn, đó là cây bút cô bé đã tặng Ume khi anh ấy thành công lên được Chuunin.
Tìm tòi được một lúc, Sakura có vớ một cuốn sổ nằm sâu trong góc bàn. Trông nó khá là cũ kĩ, ổng mua nó từ lâu lắm rồi à?
Sakura mở nó ra xem, bên trong là có ghi chép về các loại thảo dược quý hiếm, cách trồng và chăm sóc chúng với các loại thuốc giải độc.
Nó có vẻ hữu ích.
Sakura giở đến cuối trang, nó có ghi
[Tặng em, Sakura]
Sakura nhíu mày, ổng biết rằng cô bé sẽ xem nó sao?
Nó to bằng hai cái bàn tay cô bé ghép lại và dày trang, bìa của cuốn sổ có màu đỏ mận, có gắn cái nơ màu xanh lá đậm, hình như cái cuốn sổ này là tự làm thủ công hay sao ấy.
Cô bé tặc lưỡi, thật là khó hiểu.
Sakura cất cuốn sổ này vào phòng mình, rồi cô bé ra ngoài.
Mình cần hít thở không khí.
Ừm, trời xanh mây trắng, thời tiết hôm nay có vẻ đẹp. Mấy ngày ru ru ở nhà thì mình cũng nên ra ngoài để đầu óc được khỏa khuây chứ.
Đi dạo thì bắt gặp Sasuke, cậu ta có vẻ rất là vội vàng, như đang muốn tìm ai đó.
"Huh? Sasuke, có chuyện gì vậy?" Gặp Sasuke thì cô bé thuận miệng hỏi, ai ngờ đâu Sasuke liền tỏ ra cực kì nghiêm trọng.
"Sakura! Naruto đang gặp nguy hiểm!"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro