Chap 48: Ngoài ý muốn


"Bây giờ thì ngươi muốn làm gì?"

Nghe câu hỏi của lão Thiên Lôi, tôi khẽ ngáp lên một cái: "Nghỉ ngơi, đến khi Kabuto triệu hồi thì tiếp tục cái Kế hoạch của mình"

"Trông ngươi hình như rất muốn nghỉ ngơi?"

Tôi lập tức trợn mắt: "Đương nhiên, trải qua nhiều chuyện quái oăm như thế này thì không nghỉ lấy sức thì làm gì hả?"

Thiên Lôi gật gù: "Vậy à?"

Hồng Đào:...

Tự nhiên lại cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy đến với mình.

"Ngươi nên nhớ kĩ, có một số trường hợp ngươi không thể tính toán trước được..." Lão Thiên Lôi đan tay vào nhau, ra cái vẻ thần thần bí bí khiến tôi khó chịu.

"Cái Kế hoạch ngươi lập ra là dành cho Zetsu, đúng hơn là Hắc Zetsu?"

Tôi gật đầu: "Đúng vậy"

"Ồ...vậy thì ngươi nên cảm ơn hắn đấy!"

Hồng Đào:...

Hả?

Cái gì cơ?

Khi ngây ra chưa hiểu cái mẹ gì, cơ thể tôi đột nhiên biến mất vào hư vô từ chút từng chút một, giờ phút này tôi chỉ nhìn thấy được cái bản mặt khốn nạn của lão đang cười vô cùng hiền hòa.

Thiên Lôi cầm khăn tay vẫy vẫy như thiếu nữ e thẹn vẫy khăn tạm biệt người yêu: "Đi thong thả"

Thong thả...

Thong thả....!

Thong thả....!????

Tôi chết rồi thì còn đi đâu được cơ chứ??? Xuống Địa ngục làm cốc trà đào cam sả với anh Diêm Vương???

Có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra không?

Tiềm thức của tôi liền trở thành một màu đen sì, mất ý thức mà biến mất khỏi không gian của Thiên Lôi. Ngay sau khi bị đưa đi mất, có một người khác xuất hiện thế chỗ ngồi, không ngần ngại bê đĩa Mochi các loại lên cho vào miệng nhai nhóp nhép.

"Tôi phải công nhận một điều, thủ hạ của ông là rất có tiềm năng đấy! Mà ông lần được đâu ra mới kiếm một người giỏi như vậy?"

Đó là một cô nhóc tầm 9 tuổi, mái tóc đen tím cắt ngắn và đôi mắt đen láy tròn tròn, áo đen cao cổ và quần đùi trắng, một đứa trẻ đáng yêu có thể khiến người ta nhầm thành cậu nhóc thay vì một cô nhóc.

Thiên Lôi không trả lời, cô nhóc liền cau mày nói tiếp.

"Ông đừng dồn thủ hạ của mình vào chân tường quá nhiều như vậy, tôi thấy ông hơi bị quá đáng rồi đấy, đừng có lấy cớ là Thần linh thì mà chèn ép người phàm như thế"

"Ta biết" Thiên Lôi tặc lưỡi: "Bây giờ thì ta không có bắt nẹt nó nữa đâu, đây là cái số của nó thì tự chịu thôi"

Ờ thì có làm gì đâu mà, chỉ là khẽ hô biến 'cái thứ đó' trong truyền thuyết thành sự thật mà thôi~

Cô bé nổi đầy hắc tuyết trên mặt.

"Thủ hạ của ông xui lắm à?"

"Xui?" Thiên Lôi bĩu môi: "Chỉ là xui thôi á? Không chỉ là xui, mà là cực xui, xui tới tận mạng luôn, từ trước tới giờ ta chưa thấy ai xui như nó cả!"

Nhìn thấy Thiên Lôi bày tỏ thái độ, cô bé ở phía đối diện nghệch mặt: "Thế là được cái nọ thì mất cái kia? Có trí não thì vận may biến mất á?"

"Ài, đúng là cuộc đời không cho ai hoàn hảo cả nhỉ?"

Thiên Lôi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, hình như câu này có lý đấy.

.

"Ngươi chắc cái này có hiệu quả chứ? Đóa Liên trong truyền thuyết này có tác dụng với nó không đấy?"

"Chậc...Ta cũng không chắc cho lắm..."

Hai giọng nói, một giọng nói có vẻ như đang trêu ghẹo, giọng còn lại thì nghiêm túc đầy mình, cả hai đang nói chuyện thì cái xác nằm đối diện đột ngột ngồi dậy.

Tôi lập tức mở mắt, không phải là do bản thân và là cái cơ thể này, dường như nó không thèm nghe lời tôi nữa rồi.

"Ồ, dậy thật rồi kìa!"

Trước mặt tôi là Zetsu.

Hồng Đào:...

Thậm chí tôi còn không mở miệng nói thành lời ra được. Cho dù bên trong có gào thét thì vẫn không cử động nổi, giống hệt một con rối mà người ta tùy ý điều khiển.

Cái quái gì vậy?

Tôi cố gắng điều khiển đôi mắt liếc liếc, bàn tay không có chút vết nứt nào, không phải là Uế thổ chuyển sinh.

WTF???

Cơ thể tôi lập tức tự đứng dậy.

"Hắn thật sự có ích không vậy?" Bạch Zetsu thắc mắc mà hỏi.

"Đương nhiên là có ích rồi" Hắc Zetsu nhàn nhạt trả lời: "Không thì ta làm hắn sống lại làm cái quái gì?"

Hồng Đào:...

Tôi muốn giơ ngón giữa trước mặt bọn nó, đm, bố mày đã chết rồi!!! Làm ơn để im bố mày hít khói nhang cái đi!!

Ngươi nên nhớ kĩ, có một số trường hợp ngươi không thể tính toán trước được...

Móa

Ước gì mình có skin nhìn thấu tương lai, chứ việc cứ xoay vòng vòng như thế này chắc mình điên mất.

Khi bị Itachi xiên mà Zetsu không tới dọn xác tôi, là Hắc Zetsu, hắn muốn tôi chứng kiến thành quả của hắn, kết quả là tôi vẫn ngỏm, đã mất công bỏ qua cho tôi, giờ lại thế, hắn sẽ để yên cho cái thằng đã từng phong ấn mẹ hắn ra đi một cách êm ả như vậy á?

Chết tiệt, do tôi, là tôi chưa chú ý tới cái điểm này.

Vừa nãy tôi vừa nghe nhắc đến 'Đóa Liên' và ngẫm lại tình cảnh của mình, tôi chợt ngộ ra

Đóa Liên...

Đóa Liên..!

Đóa Liên kia á!!!??

Không phải nó chỉ là truyền thuyết truyền miệng thôi sao?Con mịa nó sao tự nhiên có thật vậy? Ảo ma canada thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro