Chap 51: Lớn lên


Sakura trong suốt hai năm qua đang cảm thấy khó chịu.

Cô bé cứ có cảm giác cộm cộm trong người nên tính khí luôn luôn thất thường, Kizashi và Mebuki cũng lưu ý và nhắc nhở cho Sakura, con bé là đứa con gái của họ, họ không thể không cảm thấy lo lắng được, dù sao vụ việc xảy ra với đứa con trai cả, bọn họ đã cảm thấy rất tội lỗi vì đã không quan tâm tới nó.

Mỗi khi lên cơn cáu kỉnh, Sakura liền lôi ra cuốn sổ mà ông anh trai để lại đọc. Bên trong thì là mấy cái ghi chép về thảo dược quý hiếm, cách trồng và chăm sóc chúng với các loại thuốc giải độc, cô bé chớp mắt, thực sự rất phong phú, số trang nhiều là nhiều vô kể, tranh vẽ về mấy thứ đó thì rất sống động, ổng đúng là có năng khiếu vẽ nhỉ?

Nhưng Sakura đã nhầm, anh Ume, đúng là cái kiểu người khiến cho ai cũng phải dè chừng.

Vì Sakura đã đọc đi đọc lại, nên có thể nhận ra mật mã được giấu kín trong cuốn sổ. Từng trang đều có ghi mật mã, Sakura cầm bút viết ra giấy, thì ra đó là cuốn nhật kí hằng ngày của ổng.

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, tôi đã gặp một đống rắc rối từ nhà tới trường, tôi bị một con chó đuổi và bị bạn cùng lớp đấm gẫy răng.

Chà, tôi đã khiến nhà người bạn trong đêm đó sáng nhất Làng Lá, khói bụi tuôn trào, đương nhiên là tôi căn lúc trong nhà không có ai mà phóng hỏa rồi.

Sakura:...

Còn con chó, nó đã cắn tôi, nên tôi trả thù, chẹp, tôi đã nhổ hết răng của nó, lần ngày là khỏi cắn người ta nữa nhé.

Sakura:...

Cô bé quyết định ngừng lại, không giải mật mã nữa.

Đúng là đọc xong cái này là tam quan của mình bị khiêu chiến mà.

Đây chính là dòng tâm sự của một đứa trẻ 6 tuổi sao?

Anh Ume đáng sợ hơn những gì Sakura tưởng.

Là học trò của Tsunade, Sakura hay ra vào trong Bệnh viện Làng Lá, và mọi người trong bệnh viện đều dùng ánh mắt nhìn người chết sống lại mà nhìn cô bé.

Sakura:...

Thú thực là anh Ume giống hệt cô bé, như hai giọt nước, anh Ume thì đã từng làm việc ở đây, nên bọn họ thấy hơi sợ là phải nhỉ?

Cô bé được Tsunade cho đi làm nhiều loại Nhiệm vụ khác nhau, cũng biết được một số tin tức quan trọng của Làng.

Sakura và những người đồng trang lứa đều lên cấp Chuunin, chỉ trừ Shikamaru và Neji, hai người họ thì lên cấp Jounin.

Hai năm đã trôi qua, Naruto trở về làng. 

Sakura theo chân Tsunade đi gặp Naruto.

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn, trời xanh mây trắng.

.

"Hôm nay ngươi không có nấu ăn sáng hả cái tên kia?"

Hidan và Deidara là hai người đầu tiên càu nhàu chống tay nhìn tôi, vẻ mặt, phải nói là khá bất mãn.

Hồng Đào:...

Mắt của tụi bay đang bị đui hết hả? Không thấy tao đang ngồi cặm cụi ngồi sửa cái tủ lạnh sao?

Kakuzu kẹt sỉ kinh khủng nên không thèm mua cái tủ lạnh mới, vậy nên tôi mới cầm tua vít và cờ lê lên sửa chữa, thì kiếp trước khi còn là Hồng Đào, tôi có bố làm thợ sửa chữa các đồ gia dụng, tôi liền theo học để có thể ra thành phố bươn chải kiếm tiền.

Vì tôi có khả năng ghi nhớ kinh người nên học sửa chữa không là vấn đề cả.

"Ê, để im nó sửa tủ lạnh đi, Konan nấu rồi, lết cái mông ra phòng ăn mà hốc đi!" Kakuzu lập tức đi tới nói với hai cái tên kia, Hidan và Deidara giật giật khóe miệng.

Trình độ nấu nướng của Konan thì cũng gọi là ăn được, nhưng cái tên kì quái mà Zetsu mang về kia nấu ăn ngon lắm, ăn nhiều nghiện cmn luôn rồi, giờ ăn món người khác nấu cứ cảm thấy tệ tệ kiều gì ấy.

Và từ khi Kakuzu phát hiện tôi sửa tủ lạnh ngon lành, hắn liền ném cho tôi một đống đồ gia dụng bị hỏng hóc khác và bảo tôi sửa, chà, đang định cắn răng chi tiền mua đồ, giờ hắn không cần phải tốn tiền nữa rồi.

Kakuzu phát hiện, từ khi có cái tên kì quái này xuất hiện, tổ chức tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền, Zetsu nói đúng, tên này có giá trị thật đấy. Mà tên này nấu ăn cũng ngon, thay vì chi tiền mua gia dụng thì chằng bằng mua đồ về cho hắn nấu.

Hồng Đào:...

Đờ mờ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro