Chap 57: Không sao


Rốt cuộc thì Kabuto vẫn là không có nhận ra tôi, vì gương mặt của tôi khi bị Bạch Zetsu kiểm soát bao bọc cơ thể thì ở dạng xoắn ốc.

Chậc chậc, trông Kabuto bây giờ có khác Orochimaru ngày xưa là bao đâu, thậm chí còn điên hơn ấy chứ.

Mà cho dù bị thằng cha này thí nghiệm, nhưng mà xin lỗi là tôi éo cảm nhận được cái mịa gì gọi là đau đớn, trước đó tôi cũng nổi hứng tự thí nghiệm rồi, mức độ tàn bạo của Kabuto cũng chỉ đến thế mà thôi.

Zetsu có thông báo cho tôi việc Kisame và Konan đã chết, Kisame thì tôi không nói...đến nỗi Konan... cái tên Hắc Zetsu này thật không đơn giản.

Cũng may là cái Kế hoạch của tôi vẫn diễn ra một cách êm xuôi.

Nhưng mà Anko-sensei lại bị Kabuto tóm, vì ấn chú trên cổ của cô ấy, nhất định hắn sẽ để cô sống sót. Đám thỏ băng sẽ hỗ trợ những Ninja đối phó với đám người bị Kabuto sử dụng Tạp giới chuyển sinh kéo lên trên, he he, cả đám Bạch Zetsu ngụy trang kia nữa.

Tôi chuẩn bị tất cả để ứng phó tình hình rồi.

Kabuto đã bị Itachi sử dụng Izanami đánh bại, chà, tôi muốn đốt pháo hoa ăn mừng quá.

Nhưng mà Sasuke lại hồi sinh Orochimaru, chà chà, ôi tôi không thích rắn một chút nào cả.

Zetsu gửi tín hiệu lệnh cho tôi theo dõi cậu ta, để xem Sasuke sẽ làm gì.

Hồng Đào:...

Đây là nghiệp muốn quật tôi?

Dù sao thì tôi cũng muốn xem thái độ của Sasuke như thế nào, vả lại, dường như tôi không thể kiểm soát được Bạch Zetsu theo ý mình được nữa rồi, rốt cuộc thì cái tên Kabuto kia đã làm gì với tôi vậy?

Rắc rối quá

Tôi thâm nhập vào trong điện thờ của Nakano của tộc Uchiha xem Orochimaru hồi sinh bốn vị Hokage, kẻ bị hiến tế là bốn tên Bạch Zetsu được cấy trong người Sasuke, hai Bạch Zetsu còn lại thì để Orochimaru và Juugo, mỗi người lo một tên.

Chúng ta đã có màn tấu hài tuyệt vời đến vị trí của ngài Hokage Đệ Nhất và màn chua ngoa đanh đá lấn át huynh trưởng của ngài Hokage Đệ Nhị.

Giám cá Tobirama là hội trưởng hội Anti Uchiha, còn lão Danzo là phó hội, trên đời cứ phát sinh ra chuyện gì là y như rằng đều tại lũ Uchiha cả.

Chà, nhân sinh gian nan có một số việc không cần phải vạch trần, cám ơn.

Cơ thể tôi đột ngột lao ra tấn công Sasuke trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Quả nhiên là hào quang bạn nhân vật chính, tôi di chuyển nhanh tới như vậy mà vẫn bị Sasuke thọc một kiếm trên người và bị Orochimaru cắn vô cổ, Bạch Zetsu bao bọc ngoài người tôi cũng khôn bỏ mẹ, khi Orochimaru tấn công thì hắn đã nhanh chóng rút đi mảng ở trên cổ, cho nên tôi là đứa bị hứng đòn một cách trọn vẹn từ cả hai người.

Hồng Đào: '-'

Hết thằng anh thì lại tới thằng em đâm tôi, đã thế lại còn bị rắn cắn, má nó, tôi đã làm gì sai để rồi nghiệp quật tới tấp như vậy chứ?

Sasuke lạnh lùng nhìn, cái tên này đã tên đã đi cùng với tên Zetsu kia, tuy Karin có nói qua là hắn không điều gì bất thường, nhưng với trực giác của một Uchiha thì phải thật cẩn trọng.

Cảm giác như bị tụt huyết áp vậy, chóng mặt kinh khủng, tầm mắt tôi cứ quay cuồng liên tục, nhưng Bạch Zetsu đã bị trọng thương từ Sasuke, tôi có cơ hội giành lại quyền kiểm soát cơ thể thuộc về mình, loại bỏ Bạch Zetsu một lần và mãi mãi.

"Ngươi...làm sao mà ngươi??!?"

Bạch Zetsu trên người dao động cực mạnh, hình xoắn ốc cứ xoăn đi xoăn lại, lớp vỏ trắng bệch từ từ vụn vỡ, đám Sasuke thấy thế liền lùi lại phía sau.

"Không thể nào...ngươi...rốt cuộc là từ lúc nào?"

Cái chất giọng trầm trầm liền vang lên: "Ta không phải là con rối của ngươi, Bạch Zetsu"

Mọi người nhíu mày, con rối?Tên này là bị điều khiển hả?

Sau một thời gian dài thì tôi lại mở mồm nói chuyện.

"Ngươi sẽ không còn điều khiển được ta nữa đâu...Chết đi..."

Tôi giết chết Bạch Zetsu. Mảng xoắn ốc bao bọc đầu cuối cùng cũng nát vụn, gương mặt tôi lộ ra ngoài khiến cho ai cũng đều phải trợn mắt lên.

Mặt non choẹt, tóc hồng phấn, mắt lục bảo, nhìn vào cũng cảm thấy đối phương chỉ là một đứa nhóc tầm 13 tuổi mà thôi.

"Sakura?"

Cái gương mặt này không thể nhầm đi đâu được, chính xác là Haruno Sakura, nhưng mà...không phải là quá trẻ rồi sao?

"Đó là em gái tôi, cậu quen con bé hả?" Tôi với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi liếc mắt đến Sasuke, tỏ ra nghi ngờ.

Em gái?

Sakura cũng nói mình có người anh trai đã mất có gương mặt rất giống cậu ấy, Sasuke nhăn mày, chẳng lẽ lại là anh ta?

Anh ta trông còn rất trẻ.

"Là cậu hả Ume?" Một giọng nói khác vang lên, tôi liếc mắt, là Hiruzen.

"Ngài Hokage Đệ Tam..." Giờ tôi cũng không biết phải nói cái gì cho đúng này.

Muốn tìm cái hố nào chôn mình quá.

"Không phải cậu đã-?"

"Là Zetsu" Tôi nghiêm túc nói: "Tôi thật sự không biết hắn muốn cái gì, nhưng cơ thể của tôi tự động di chuyển trái với ý muốn của mình... Tôi có cảm giác mình chính là con rối do hắn điều khiển vậy..."

Không khí xung quanh cho chút hơi kì lạ.

Tôi mệt mỏi thở dài, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Này cái tên kia! Mi là đang đánh trống lảng hả!! Lại mang cái vẻ mặt thảnh thơi đó là sao?" Suigetsu nhặng xị, tốc độ của tên này vừa nãy đúng thật là đáng sợ, cũng may là Sasuke cảnh giác... chứ không thì...

Tôi chạm tay vào vết thương rồi giơ ra cho Suigetsu nhìn.

Bàn tay be bét máu.

Suigetsu liền ngậm miệng lại.

Mọi người có nhớ lại sự việc vừa nãy, quả thật Sasuke đã đâm hắn một nhát ngay bụng, tính mạng có vẻ như sắp nguy hiểm tới nơi.

"Đừng nói là...ngươi sẽ chết ngay bây giờ nhé?"

Hồng Đào:...

Tôi nhạt miệng trả lời: "Tôi có thể tự chữa trị cho mình, vết thương kiểu này thì cũng thường thôi, không chết được"

Orochimaru không nói gì, dính Nguyền Ấn mà vẫn mang vẻ mặt như vậy...tên này...

Nhóm Sasuke lại tiếp tục công việc của mình, là nói chuyện với các Hokage đời trước, Juugo thì tự biết việc mà quay ra trông chừng, để tôi không có làm ra hành động nào nguy hại cho Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro