Chap 58: Trận chiến


Tôi gắng gượng liếc mắt nhìn dòng chữ được khắc trên bia đá, rõ ràng không phải nét khắc của Hagoromo, nếu như nhìn kĩ thì sẽ phát hiện, quả nhiên chúng đều bị sửa đi rất nhiều thông tin.

Cả cơ thể tôi nóng ran, nhưng mà cũng chả có cái gì để lo lắng cả, dù sao thì tôi cũng đã nghiên cứu rất kĩ về tài liệu của Orochimaru, đặc biệt là Nguyền Ấn, mà tôi làm được chỉ là khiến nó phát tác chậm hơn ba ngày, còn ba ngày sau, chết hay không chết, là do ý trời.

Và tôi cũng không có ý định nhờ Juugo giúp đỡ, vì hai đứa tôi không hề quen biết lẫn nhau, vả lại Juugo về phe Sasuke, còn tôi là anh trai Sakura, không phải là kẻ thù là may mắn lắm rồi đấy.

Tôi đứng dậy lấy bàn tay dính be bét máu mà lau đi, xoay người bỏ đi, mặc kệ Hashirama đang nhiệt tình kể chuyện.

Suigetsu như muốn đang nói cái gì với tên tóc hồng rời đi kia, Orochimaru liền vươn tay cầm vai cản lại.

"Cậu tốt nhất là không nên chọc vào cậu ta. Bởi vì, cậu ta còn điên hơn cả ta, cả Kabuto nữa kìa..." Orochimaru nhếch miệng liếc mắt: "Mà cái đấy chắc ông cũng biết rõ mà phải không Đệ Tam?"

Hiruzen miễn bình luận.

Suigetsu thắc mắc: "Thế tên đó điên tới mức nào mà có thể vượt qua cả ông và Kabuto chứ, tôi mới thấy hai người là điên nhất rồi đó"

Orochimaru lắc đầu cười trừ: "Cậu sẽ không muốn biết đâu"

Tất cả mọi người trừ Hiruzen trong điện thờ đều cau mày lại.

Hashirama liền lắc lắc cái cổ cười nói: "Chà, ta có cảm giác khá kì lạ với cậu nhóc này"

Tobirama khoanh tay tiếp lời: "Đệ cũng vậy"

Đó chỉ là cảm giác rất mơ hồ nhàn nhạt, dường như hai huynh đệ bọn họ đã gặp ở đâu rồi, mà 'người đó' là ai thì bọn họ không biết.

Tôi dồn Chakra vào lòng bàn chân di chuyển tới Chiến trường nhanh cấp tốc, dù sao Bạch Zetsu trong người tôi cũng được giải quyết, không hít Drama nữa, giờ là tham chiến thôi chứ còn cái gì nữa.

Qua báo cáo của thỏ băng, hiện tại đám người Shikaku và Inojin đã được tụi nó dịch chuyển tới nơi an toàn.

Còn các Kage trọng thương khi giao đấu với Madara
...hừm, tôi cá bọn họ sẽ ổn cả thôi.

Tôi chớp mắt xuất hiện bên cạnh Sakura, con bé là đang chữa trị cho Neji, tuy tình hình chả mấy khả quan một chút nào cả mà lại có xu hướng tiêu cực.

Trước sự ngỡ ngàng của bao người, của Sakura, tôi vươn tay rút mấy cái thanh gỗ trên người Neji ra rồi đóng băng nhẹ phần vết thương để máu không có chảy nhiều.

"Sakura, em trị thương cho những người khác đi, cậu ta thì để anh xử lý cho"

Tôi khá là ngạc nhiên vì thằng nhóc Neji này vẫn cầm cự được hơi sống cho tới bây giờ cũng giỏi đấy.

Naruto còn đang bận chiến đấu với Obito và Madara.

"Là cậu hả Ume-san?" Tôi liếc mắt, là Guy: "Cậu vẫn còn sống?"

"Là tôi" Tôi gật đầu: "Khi có thời gian thì tôi sẽ giải thích cho mọi người, giờ tôi đang tập trung"

Lee chớp mắt, đây là...em gái của Sakura-chan nhỉ? Nhưng mà thầy Guy lại biết đứa nhóc đó, theo cách nói chuyện cực kì tôn trọng, giờ cậu nhận ra, đứa nhóc đó là con trai sao??

Chữa trị cho Neji xong, cậu ta vẫn đang bất tỉnh nhân sự, tôi liền chữa trị cho những người khác, có vài người khá bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của tôi.

"Mạng người quan trọng hơn, còn mấy cái khác tính sau đi"

Lại một trận long trời lở đấy, nếu không có Chakra Cửu Vĩ của Naruto bảo vệ thì chắc mọi người đã gặp nguy hiểm rồi. Tôi nhàn nhạt nhìn Chakra màu đỏ bao bọc quanh người mình mà thở dài, thằng nhóc này có chịu được không đó?

Thập Vĩ có vẻ hướng mắt đến chỗ nào đó mà rống rất to đầy vẻ phẫn nộ, tôi liền giật giật mắt nhìn, không phải là nó không có cảm xúc, không suy nghĩ gì cả sao? Tự nhiên hướng mắt chỗ người ta mà hét ầm ĩ thế?

100% cái con Thập Vĩ này nó có thành kiến với tôi cmnr.

Thập Vĩ tấn công, Kakashi chạy đến chỗ Obito, cả hai đều biến mất, Chakra của Naruto đã bảo vệ mọi người khỏi đòn tấn công đó, nhưng nó đã biến mất.

Thập Vĩ đã dốc toàn lực tạo ra bom Vĩ thú, Sakura đang giúp Naruto phục hồi thể lực, tôi thì, ờ, chữa trị cho những Ninja tham chiến.

Ino kết nối tâm trí của những Ninja trên chiến trường, bao gồm cả tôi. 

Những tấm chắn phòng ngự không thể làm gì được bom vĩ thú, còn Bát Vĩ Bee cũng đang chật vật lấy thân mình ngăn cản.

Cho tới khi Hokage Đệ Tứ xuất hiện, anh ta đã chuyển đòn tấn công của Thập Vĩ ra biển.

Tôi xuất hiện bên cạnh Sakura, Naruto bị Sakura làm một cú đau điếng lác mắt nhìn tôi.

"Em hiện tại ổn chứ" Tôi tỏ vẻ không mấy bận tâm tới ánh mắt của cậu nhóc.

Sakura gật đầu: "Em ổn"

Minato liếc qua tôi không nói gì.

"Anh em? Hai người là anh em chứ không phải chị em gái hả?"

Sakura cau mày: "Không phải tớ đã nói rồi sao, tớ chỉ có một người anh trai, không hề có em gái nào ở đây hết!"

"À à! Chào anh, tên em là Uzumaki Naruto!"

"Tên anh là Ume, hân hạnh" Tôi cười nhạt

"Trông anh...rất trẻ...nhỉ?" Naruto nghi hoặc, liệu tính khí của ổng có giống với Sakura hay không đây.

Các Hokage khác cũng tới nơi. Tôi trầm trồ nhìn, cái kết giới màu đỏ của đẳng cấp Kage ấy...nhìn thật đã mắt mà.

Sasuke xuất hiện và tuyên bố mình sẽ trở thành Hokege.

Và tôi đã nhận ra mình không hề cô đơn trong việc trở thành Chúa Hề, có thêm một người khác nhập hội nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro