Chap 60: Là


Nhờ một màn thông não chi thuật tối thượng của Nhân vật chính bộ truyện - Uzumaki Naruto, cùng với các Ninja hợp sức lại kéo vĩ thú ra khỏi người Obito, tôi cũng tới giúp một tay, cuối cùng hắn ta đã ngã xuống nằm trơ trọi trên nền đất.

Còn chuyện về Kakashi, Minato và Obito..., có lẽ là tôi không nên can dự vào, tôi khẽ gãi gãi cái đầu, chuyện của ai thì người đó tự giải quyết đi ha.

Dù có mất đi Thập Vĩ cũng không nguy hiểm tới tính mạng, nhờ Thần Ma Dị Tượng, dù chỉ là một cái vỏ, nhưng nó cũng tỏa ra một nguồn năng lượng vô tận, dù sao hắn ta cũng bị bất động trong một thời gian dài.

Nhưng không nói tới việc Obito lại nối gót theo Nagato, sử dụng Ngoại đạo hồi sinh chi thuật cho các Ninja tử trận trong Đại chiến sống lại.

Hắc Zetsu xuất hiện điều khiển cơ thể Obito hồi sinh cho Madara sống lại. Hắn định lấy lại Rinnegan từ tay Obito, nhưng do Kakashi và Minato quá nhanh, nên hắn lựa chọn cộng sinh với Obito.

"Chà...ngoài chuyện này ra...ta cần có một việc phải làm...đó chính là loại bỏ kẻ có khả năng nhiều nhất khiến cho Kế hoạch này đổ bể..." Hắc Zetsu xuất hiện trên một bên người Obito khàn khàn nói, rồi đưa một tay lên kết ấn chú.

Cơ thể tôi đột nhiên đình chỉ hoạt động, cả người vô thức ngã ra xuống đất.

"Này cô bé! Cháu có bị làm sao không vậy??"

Chakra của tôi đã biến mất hoàn toàn, má nó, lúc ra trận chữa thương thì tôi đã nhận lại toàn bộ Chakra tích lũy của mình từ đám thỏ băng kia, vì nó nên tôi có thể chữa thương cho những Ninja tham chiến kia liền tù tì, thủ phạm không ai xa lạ...chắc chắn là Hắc Zetsu.

Mẹ nó...

Chakra sau khi bị tách khỏi người tôi, nó tập trung tới chỗ méo nào đó mà tôi không biết.

Cơ thể Obito cộng sinh với Zetsu nhận được một lượng lớn Chakra không rõ từ đâu tới, Minato nhăn mày.

"Kẻ có khả năng nhiều nhất khiến cho Kế hoạch này đổ bể...đó là ai vậy?"

Không còn Chakra chống giữ, Nguyền Ấn trên người tôi phát tác, cho dù những Ninja kia có truyền Chakra lên mà nó vẫn không vào người tôi, giống như kiểu là vô ích đấy.

Đờ cờ mờ...

"Chết rồi! Trán cô bé này nóng quá, phát sốt rồi, người đâu, tìm một Ninja Y Thuật chữa trị đi"

Juugo không thấy, Sakura thì chả biết đang ở chỗ nào. Madara lên sàn diễn rồi thì Drama ngập mặt cũng sẽ bắt đầu thôi.

Mắt tôi khép dần khép dần, cuối cùng thì lịm đi luôn

"Này! Này!!"

"Này"

"Cô bé! Tỉnh lại đi!!"

"Cậu có phải là ta không?"

Một giọng nói khác mà ngay cả bản thân tôi không hề mong đợi, dù chỉ là một chút của một chút.

Tôi mở mắt ra

Bản thân tôi đang đi trên nước, tôi cúi xuống, hình ảnh mà dòng nước phản chiếu không phải ngoại hình của tôi, mà là Otsutsuki Hamura.

Ngoại hình không khác là bao khi tôi di chuyển lên mặt trăng, là một thanh niên vừa trẻ vừa đẹp.

"Trong vài phút nữa, cậu sẽ chết bởi Nguyền Ấn, hừm, cậu có muốn nói lời trăng trối nào khác không?"

Tôi gặp chính bản thân mình dưới dạng Hamura, đúng thật là có chút khó chịu...nhỉ?

"Đôi mắt đó...là Tenseigan?"

"Đúng như ý muốn của cậu rồi còn gì, tôi là 'Hamura' còn cậu sẽ là 'Ume'"

Tôi thường xuyên không đánh giá cao lắm năng lực của bản thân, vì tôi chỉ là Nhân vật phụ.

Nhưng tôi đã tính kĩ, xóa Kí ức của linh hồn ở cơ thể đó rồi mà...sao lại...

"Cho dù cậu muốn biến ta thành ai đi chăng nữa, thì cậu vẫn chính là cậu thôi" Hamura mỉm cười: "Và ta chính là cậu, đừng bao giờ phủ nhận điều đó"

"Tôi không..."

"Vậy thì cậu nghĩ Senju Itama chính là ta sao?"

Tôi khẽ giật giật khóe miệng, gì chứ...

Drama của người ta thì tôi có thể hít, nhưng chính Drama của mình thì xin khiếu đi nhé.

"Vậy thì ông biết được những gì?"

"Nếu như ta chịu động não, thì không gì là không thể"

Hồng Đào:...

Tôi muốn tự vả chính mình một phát thật đau điếng quá.

Ví dụ điển hình cho việc thông minh quá cũng không tốt.

Trong giờ phút này, tôi chợt nhớ tới lời nhắc nhở cuối cùng của Lão Thiên lôi khi tôi đầu thai thành Senju Itama

Không ai hiểu rõ mình bằng chính bản thân mình cả

Chắc tôi khóc mất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro