Chap 61: Đen


"Thời gian cũng không còn nhiều, cậu là đang sắp chết rồi đó Ume à"

Tôi khẽ vuốt mặt một cái rồi thở dài, ánh mắt lục bảo nhìn chằm chằm bóng hình dưới nước, một lúc sau, tôi mở miệng: "Lão Thiên Lôi đã nhúng tay vào nhỉ?"

Hamura nghiêng đầu cười tươi một cái, bộ dạng éo khác gì tôi đang cười đểu cả.

"Ông ấy chỉ cho ta nhớ lại, rồi mọi thứ cứ trơn tru vận hành thôi" Hamura thở dài: "Sống lâu trên Mặt trăng tới vậy, lại theo ý nguyện của chủ thể, bản thân ta cảm thấy cực kì khó chịu"

"Vậy nên...ta ghi thù một chút cũng không sao...nhỉ?"

Cả người tôi đau đớn vô cùng, lần đầu tiên xuyên không trong thế giới này mà tôi cảm thấy đau, chính là phần tách linh hồn mình, giờ đây, nó còn đau đớn hơn rất là nhiều.

Thà rằng tôi ước mình chết đi, chứ cảm nhận cái nỗi đau mà xương cốt thịt thà như bị xe cán đi cán lại thì đứa méo nào chịu được đây. Nội tạng giống như bị thằng chơi đá nào điên điên thọc nhiều nhát, nói chung là tôi ngã lăn xuống mà từ từ quằn quại trong đau đớn.

"Vì cậu là chủ thể nên mới thấy đau, chứ còn bản sao như ta thì không bị sao nha" Hamura trồi lên trên, vẻ mặt cực kì là bình thường mà nhìn tôi, thân ảnh của Hamura dần dần mờ nhạt đi rất nhiều.

"Đó...là gì?" Tôi cau có co quắp mà nói: "Cơn đau...này"

"Dung hợp linh hồn" Hamura nhàn nhạt trả lời: "Điều gì đến cũng sẽ đến, cậu không thể chối bỏ chính bản thân mình, cậu chính là cậu, cậu không phải là một ai đó trong mắt người khác cả"

Trải nghiệm bản thân bị chính mình giảng đạo lý là như thế nào?

Đau vãi, dường như nó là đại ca của các loại đau vậy, càng ngày tôi lại càng cảm thấy đau.

"Linh hồn cũng giống như một tấm vải, xé ra thì dễ, còn nếu muốn nó rộng như trước, thì phải dùng kim chỉ khâu lại" Hamura lắc lắc cái đầu nhìn tôi: "Chắc nó phải đau lắm nhỉ?"

Tôi thực sự rất muốn chửi thề, con mẹ nó lại còn hỏi có đau không hả? Bị lag sao?!!

Giờ tôi không ngại chính mình chửi chính mình đâu.

"Nhưng cậu biết đấy, dù có khâu lại, thì tấm vải đó không còn nguyên vẹn như lúc xưa rồi"

Ý gì đây hả?

"Tạm biệt"

Cơ thể Hamura dần dần mờ nhạt đi rồi biến mất, nơi chào đón tôi là một mảng tối tăm cùng đơn đau đớn dai dẳng đám lấy không tha.

Madara thi triển Tsukoyomi vô hạn, tất cả mọi người đều bị dính vào, đôi mắt biến thành Rinnegan và bị thứ gì đó bao bọc quanh người như con nhộng và được treo lủng lẳng lên trên.

Ngoại trừ các Hokage được Orochimaru triệu hồi không bị ảnh hưởng thì còn có đội 7.

Bất ngờ, Hắc Zetsu liền quay ra phản bội lại Madara.

"Madara...Ngươi không phải là đấng cứu thế...kịch hay vẫn còn chưa hết đâu..."

Madara trợn tròn mắt, hắn...không thể di chuyển.

"Sao ngươi lại có suy nghĩ rằng, không giống Obito, ngươi có thể khống chế được tất cả? Có phải ngươi quá tự tin không khi cho rằng chính mình là độc nhất vô nhị?"

"Hắc Zetsu...ngươi đang nói cái quái gì thế...?" Madara khàn giọng: "Ngươi là tạo vật của bổn tọa, ngươi là ý chí của ta"

"Điều đó cũng không phải...ý chí của ta...là của Kaguya..."

Naruto và Sasuke cắn môi nhìn hai tên cùng chiến tuyến quay lại cắn xé lẫn nhau.

Chakra từ lòng đất chui lên tích tụ vào trong người của Madara, cơ thể của hắn bị phình lên thấy rõ. Nó còn kinh khủng hơn cả Thập Vĩ.

"Madara...ta đã sống lâu hơn ngươi rất nhiều, kể từ lúc tìm thấy bia đá của Hagoromo, ta đã tốn không ít thời gian viễn cảnh để dự đoán những việc sẽ xảy ra"

"Tsukuyomi Vĩnh Cửu không phải là một nhẫn thuật để tạo ra giấc mơ yên bình, nó là nhẫn thuật tập hợp một lượng Chakra khổng lồ vô hạn từ những cá thể bên trong nó"

"Cảm ơn ngươi...Madara, giống như Obito, ngươi đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình..."

"Giờ không có gì ngăn cản được sự hồi sinh của Mẫu Thân, phải không hả, Hamura?"

Naruto và Sasuke bị tóc của Madara trói chặt không cựa quậy được liền mở to mắt.

Gì?

Mới tỉnh lại chưa được bao lâu mà tôi đã bị tên Bạch Zetsu xách đầu lên chỗ tên Hắc Zetsu kia rồi.

Cơ thể tôi không thể động đậy, chỉ gương mắt bản thân bị Bạch Zetsu nắm tóc giật lên phía trước, mắt nhìn đối diện với Hắc Zetsu.

"Anh ơi!" Sakura muốn lao đến, nhưng bị Kakashi ngăn cản, nếu cứ vậy mà tấn công mà không có kế hoạch chuẩn bị thì con bé sẽ gặp nguy mất.

"Anh Ume? Sao anh ấy lại...?" Naruto há miệng nhìn tôi, Sasuke thì im lặng quan sát sự việc.

"Tên kia? Ngươi đã làm gì anh ấy hả??! Mau thả anh Ume ra mau!!"

"Hắn là kẻ có khả năng nhiều nhất khiến cho Kế hoạch này đổ bể...So với ngươi và Sasuke, thì ta phải xử lý hắn trước..."

Tôi có một loại tưởng tượng rằng bản thân mình sắp bị Drama của bản thân dìm chết rồi.

"Ta không thể giết Hamura, vì Mẫu Thân không muốn như vậy, và ta cũng không muốn kẻ tội nghiệt như hắn lại ra đi thanh thản như thế này..."

"Dù sao thì hắn đã cùng với Hagoromo phong ấn Mẫu Thân cơ mà"

Marada gượng mắt nhìn tôi, cái ánh nhìn không thể tin được. Và ánh mắt đó, không chỉ có mỗi Madara.

Hồng Đào:...

Bạch Zetsu nắm đầu tôi biến mất, tôi liền ngã xuống đất.

Madara bị chất nhầy đen bao trùm rồi biến thành Kaguya, Obito mất điểm tựa ngã xuống đất.

Kaguya khi mở mắt ra liền hất cẳng Naruto và Sasuke ra xa.

"Là Indra và Ashura..."

Kaguya lầm bầm mở Byakugan lên nhìn rồi chậm rãi nói: "Hagoromo đã dạy các ngươi kĩ thuật đó đúng không?"

"Còn Hamura..." Kaguya quay đầu hướng phía tôi đang nằm bất động, bà vươn tay ra bóp cổ tôi, cả người tôi liền ở trên không trung.

Hồng Đào:...

"Nơi này...là vườn ươm của ta...Ta sẽ không để các ngươi phá hoại nó nữa...Đừng đánh nhau nữa, dừng lại đi..."

"Ta sẽ xóa sổ các ngươi, ngay bây giờ"

"Và Hamura...đến khi ta xong chuyện với những kẻ này, người tiếp theo, sẽ là ngươi, nhưng, ít nhất ngươi phải làm tròn trách nhiệm của mình đi, ngươi chính là của ta"

Kaguya thả tôi xuống rơi xuống đất, đám Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi và Obito đều biến mất, bà ấy đã dịch chuyển bọn họ đến một không gian khác.

Cơ thể tôi giờ đây tràn đầy Chakra, và tôi không thể kiểm soát nó theo ý muốn của mình.

Ngay lập tức tôi lao ra tấn công Hashirama và Tobirama khi hai người họ mới đặt chân xuống chỗ này.

Hồng Đào:...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro